[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 25
Edit: Dasom
Beta:
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Khi âm thanh quen thuộc từ trong đầu vang lên, Đường Khanh biết đã đến lúc mình phải rời khỏi thế giới này.
"Hệ thống."
"Biết rồi biết rồi."
Dứt lời, trên đầu của Tịch Dao Tiểu Uyển hay nên nói là toàn bộ Huyền Kiếm Tông xuất hiện một tảng mây đen lớn ẩn ẩn ánh sáng tím, mây đen áp xuống, giống như rơi vào bên trong ngọn núi, hơn nữa giữa đám mây mù hỗn loạn kia còn vang lên tiếng sấm ầm ầm, thanh thế to lớn bậc này chấn động tầm mắt của tất cả mọi người.
"Đây...... Đây là vị đạo hữu nào chuẩn bị độ kiếp?"
"Chưởng môn, ngài mau tới xem lôi vân, ta chưa từng gặp cái gì giống thế này bao giờ."
"Chỉ sợ là lôi kiếp của đại thừa kỳ trở lên, tuy rằng ta cũng chưa gặp qua bao giờ, nhưng Tàng Thư Các có ghi lại, đây là Cửu Thiên Huyền Lôi."
"Chính là lôi vân độ kiếp thành tiên trong truyền thuyết!"
Lời chưởng môn nói khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, nhưng rất mau bọn họ lại từ giữa khiếp sợ mà bừng tỉnh, có thể may mắn được xem đạo hữa đại thừa kỳ độ kiếp ở cự ly gần thế này, đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Thanh Hư trưởng lão khác với dáng vẻ của những người kia, ông nhíu mày, nhìn phương hướng của đám kiếp vân, nếu ông không nhìn lầm, kia chính là Tịch Dao Tiểu Uyển.
"Thanh Hư." Hồng hồ đứng một bên, lẳng lặng nhìn chỗ kia, chậm rãi nói: "Nếu là Dao Nhi, vậy đây chính là chuyện tốt trời ban."
"Ta biết." Thanh Hư Tử nói, "Chỉ là trong lòng có chút không nỡ."
Hồng hồ thập phần tiêu sái, thấy lôi vân biến mất, vạn đạo kim quang bắn thẳng lên mặt đất, tức khắc sang sảng cười to, "Có thể may mắn được nhìn thấy cảnh độ kiếp thành tiên, đời này coi như đáng giá."
Một chỗ khác, bên trong Tịch Dao Tiểu Uyển, giữa một loạt tiếng chúc mừng hoan hô, Kỳ Tu sắc mặt tối tăm, nhìn người trong lòng một thân bạch y trích tiên trôi nổi giữa ánh kim quang.
"Này, Kỳ Tu, ta ở trên đó chờ ngươi, ngươi đừng có để cho ta phải đợi lâu quá đó." Đường Khanh đứng giữa ánh kim quang, tươi cười điềm mỹ nói: "Còn nữa, phải đối xử tử tế với thế giới này, nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn như trước đây, ta sẽ tức giận, biết không."
Một câu chờ ngươi cuối cùng của Đường Khanh, tức khắc khiến sát khí quanh thân Kỳ Tu tiêu tán không ít, hắn không chớp mắt nhìn nàng, cho tận đến khi thân ảnh của nàng biến mất, mới gật đầu thật mạnh, nói "Được."
Đinh......
Giá trị tích phân nhiệm vụ: 80
Trạng thái nhiệm vụ: Khấu trừ linh dược 20 (?)
Tổng giá trị tích phân: 141
Giá trị tích phân nhiệm vụ thế giới tiếp theo: 50
Bàn tay vàng thế giới tiếp theo: Thú thể chín mạng
***
Về Kỳ Tu...
Ký ức của Kỳ Tu bắt đầu từ việc hắn đang đứng ở trên một con phố phồn hoa đông đúc, bốn phía người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, chẳng qua sự náo nhiệt ấy hình như không liên quan đến hắn, hắn không biết mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này, bởi vì hắn phát hiện đầu óc mình là một mảnh trống rỗng, toàn bộ ký ức trước kia, trắng xoá.
Năm đó, hắn mới năm tuổi.
Ngay từ đầu bởi vì hắn sở hữu diện mạo đáng yêu, có không ít người bố thí đồ ăn, lại cũng bởi vấn đề diện mạo, đã khiến cho mấy kẻ biến thái mưu toan mang hắn bán cho tiểu quan quán, để cung phụng những quan to hiển quý hưởng ngoạn, hắn đương nhiên không muốn làm loại chuyện dơ bẩn kia, cho nên đã tìm cách trốn thoát, nhưng hắn cũng rõ ràng, chỉ cần ngày nào mình còn sở hữu khuôn mặt này, vậy sẽ còn những kẻ rác rưởi rình rập hấn, vì thế ngày nào hắn cũng tận lực bôi tro trát chấu lên mặt, ẩn giấu giữa đám khất cái.
Cứ như vậy, mới đó vẫn còn là đứa trẻ năm tuổi, đảo mắt đã năm năm trôi qua, mười tuổi hắn đã trải qua đủ các trò hề nhân gian, vốn tưởng rằng mình sẽ như vậy cả đời, lại vô tình nghe được tin tông môn tu tiên tuyển học đồ. Dù thế nào hắn cũng phải thử, biết đâu đây lại là cơ hội duy nhất có thể đổi đời, không thể bỏ qua, vì thế một đường đi bộ, đi tận mấy năm, rốt cuộc cũng tới được Huyền Kiếm Tông.
Huyền Kiếm Tông tuyển chọn học đồ rất nghiêm khắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn thông qua, tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng đã là việc tốt ngoài ý muốn. Mấy năm đó, hắn nỗ lực tu hành, chờ đợi thời cơ trổ hết tài năng trên đài luận võ dành cho người mới của tông môn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, thiên phú của mình lại trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác.
Vốn đã chuẩn bị nghênh đón đủ loại vũ nhục, không ngờ tới cái vị sư tỷ trông có vẻ điêu ngoa tùy hứng này lại không hề gây nên thương tổn gì thực chất cho hắn cả, ngược lại còn giúp hắn có thể với tới những cơ hội mà trước kia hắn căn bản không có khả năng với tới, hắn vô cùng quý trọng, dần dần cũng có những suy nghĩ khác về sư tỷ.
Hắn từng thấy nhiều kẻ tiểu nhân chó cậy thế chủ, cậy thế lăng nhục người cũng được nhận được ân huệ từ người khác, nhưng thứ sư tỷ cho hắn, lại khiến hắn cả đời này cũng không thể nào quên được, dần dà, ánh mắt hắn bắt đầu dõi theo từng bước đi của nàng, nhưng hắn cũng biết, lấy thân phận hiện tại của mình, căn bản không có tư cách đứng bên cạnh nàng, mãi cho đến lần thí luyện nọ, hắn gặp được cơ duyên, nhớ lại toàn bộ ký ức, nhưng những ký ức này lại làm hắn khó mà tiếp thu, bởi vì hắn phát hiện mình lại là một Ma tộc, có một khoảnh khắc, hắn tình nguyện mình không phải là cái gì mà nhi tử Ma tôn, hắn tình nguyện làm một người bình thường, bởi vì sư tỷ của hắn, hận nhất là Ma tộc.
Mấy năm ở chung, vốn định giải thích với nàng, chỉ là nàng vốn không cho hắn nửa cơ hội để giải thích, trực tiếp bắt hắn quyết đấu cùng nàng, hắn đâu nỡ hạ thủ, vì thế tùy ý để mình bị nàng đâm trúng, vốn tưởng rằng như vậy có thể khiến nàng nghe hắn nói vài lời, nàng lại tuyệt tình đá hắn xuống dưới vực sâu. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nhưng tuy sau khi hắn rơi xuống dưới vực sâu được người cứu giúp, lại nhanh chóng lọt vào Vực Sâu Vô Tận.
Ba mươi năm kia, chính là hắn ba mươi năm thống khổ nhất cuộc đời này của hắn, nhưng loại thống khổ này so với việc mất đi sư tỷ, căn bản không đáng nhắc tới.
Thời điểm thoát khỏi Vực Sâu Vô Tận, hắn nhịn không được ngay lập tức chạy đi tìm nàng. Sư tỷ vẫn cao cao tại thượng như xưa, nhưng hắn cũng không hề còn là hắn của ngày xưa nữa, bây giờ hắn có tư cách ở bên nàng, không thể chùn bước, chỉ là sự tuyệt tình của nàng làm hắn có chút sợ hãi, hắn không dám cúi đầu đối đãi nàng như trước kia nữa, sợ nàng lại tiếp tục rời đi, vì thế trong lúc nhất thời liền thay đổi một biện pháp tệ hại nhất, ép nàng trở thành tỳ nữ cho mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ biện pháp này, bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Hư trưởng lão, lại nghĩ tới một biện pháp khác chu toàn hơn, chính là để nàng cùng mình diễn cảnh phu thê ân ái, mặc dù biết tất cả đều là giả, cũng đủ làm hắn cam tâm tình nguyện.
Bởi vì Thôn Thiên Ma Tôn nên nàng đã đáp ứng đề nghị của hắn, khoảng thời gian đó, là những khoảnh khắc hắn cảm thấy vui sướng nhất đời này. Nàng cho rằng toàn bộ sự dung túng sủng ái của hắn dành cho nàng chẳng qua chỉ là diễn kịch, lại không biết đó mới là những tình cảm chân thật nhất của hắn.
Thời gian tốt đẹp luôn cực kỳ ngắn ngủi, vào lúc hắn nghĩ sau khi giết chết Thôn Thiên Ma Tôn, sẽ cùng nàng sống cả đời như vậy, nàng lại bỏ mạng... Vì cứu hắn.
Hắn thà để kẻ phải chết là mình, nhưng hiện thực luôn tàn khốc, mỗi ngày hắn đều ôm lấy thi thể lạnh băng của nàng, thiếu chút nữa phát điên, vậy mà vào lúc hắn cảm thấy mình sắp không thể kiên trì sống tiếp được nữa, nàng bỗng trở lại. Ôn nhu như vậy, tươi cười rạng rỡ như vậy, chân thật đến nỗi hắn cảm thấy mình đang nằm mơ rồi, dù sao thì sư tỷ sẽ không dịu dàng với hắn như vậy.
Nhưng mà, dù nàng không thích thì có làm sao, kinh hỉ đột nhiên tới quá nhanh, hắn cảm thấy mình có lẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này, hắn sẽ không tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn giống như trước kia nữa, bây giờ, hắn phải đối đãi nàng thật tốt. Kinh hỉ còn chưa qua đi, ông trời lại ban cho hắn một kinh hỉ khác, hoá ra nàng cũng thích hắn! Thế giới từ trước đến nay vốn âm u một màu bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ.
Cứ vậy lại trôi qua mấy năm vui sướng, vốn tưởng rằng cuộc sống của họ sẽ cứ trôi qua như vậy, nhưng cuối cùng ông trời lại biến hắn thành một trò đùa lớn nhất, cũng không biết có phải bởi vì lí do thân thể được đắp nặn linh thể hay không, tốc độ tu luyện của sư tỷ cực nhanh, lúc hắn còn chưa kịp đột phá đại thừa trung kỳ, nàng đã độ kiếp thành tiên.
Thêm một lần, hai người cách xa nhau trên trời dưới đất, không thể nào gặp mặt.
Nhìn nàng đứng giữa lôi kiếp, mỉm cười nói sẽ chờ hắn, đó là lúc bọn họ ước định, hắn há có thể không tuân thủ? Hắn liều mạng tu luyện, chính là muốn dùng thời gian nhanh nhất để gặp lại nàng, nhưng tu sĩ đại thừa kỳ trở lên tu luyện lên cấp cực kì chậm, cứ vậy trôi qua 500 năm, suốt 500 năm đó, hắn cuối cùng đã chờ được lôi kiếp.
Chỉ là, lúc này đây, hắn vẫn không tìm được nàng.
Hắn, lại mất nàng thêm lần nữa......
...
Dasom: Tôi thấy bực với bà tác giả này vl r nhé :) cảnh H thì cắt thẳng tay, treo đầu dê bán thịt chó, xong kết thế giới nào cũng cụt, cụt phát tức lun á, điên mất đụ má điên mất!!!
May ra được thế giới đầu với thế giới này có phần tự thuật của nam chính, còn đâu đcm đầu voi đuôi chuột, chẳng khác gì đang viết luận văn phải kết bài vội cả, ngoắt một phát 360 độ sang thế giới tiếp theo. Tức á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com