Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 4

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh rất mau liền cùng đám dị thú đạt thành hiệp nghị, chỉ cần Kỳ Tu tới đây, chúng sẽ phải dạy dỗ hắn cho thật tốt, đương nhiên, không thể lại xuất hiện tình huống gãy tay gãy chân như lúc trước nữa.

Đám dị thú vốn còn tưởng rằng sẽ là hiệp nghị gì mà cắt đất bồi thường đủ kiểu, kết quả lại thấy chỉ là việc nhỏ như thế, tức khắc vui vẻ đáp ứng.

"À, đúng rồi, các ngươi không được tiết lộ danh tính của ta cho bất cứ ai." Nói xong, thấy đối phương gật đầu, lúc này mới động thủ trị liệu cho Kỳ Tu.

Vết thương của Kỳ Tu nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng Đường Khanh lại có một người cha thổ hào, thượng phẩm đan dược ở chỗ nàng đã sớm chất thành núi, muốn nối lại gân cốt cho hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa tu vi hiện tại của hắn mới chỉ đạt đến luyện khí kỳ, chỉ cần dùng mấy viên thượng phẩm đan dược là ổn rồi.

Làm xong hết thảy, nàng mới vỗ vỗ tay đứng lên từ trên mặt đất.

"Được rồi, ta đi đây. Các ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt cho ta, còn nếu không làm được, hoặc để ta phát hiện hắn có mệnh hệ gì......" Nói đến đây, nàng hơi nheo lại hai tròng mắt, đem ba con dị thú đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng mới cười nhạt nói: "Hình như trong phòng của ta, còn thiếu một tấm thảm da lông trải đất."

Đám dị thú gật đầu mãnh liệt, nội tâm lại nghĩ đúng là không thể tin tưởng vẻ ngoài của nhân tu! Rõ ràng là một thiếu nữ mỹ lệ đáng yêu như vậy, thế mà mở miệng câu nào liền khiến cho người ta sợ hãi câu ấy, à không, là khiến cho thú sợ hãi câu ấy!

Đường Khanh làm xong này hết thảy, liền cưỡi Hồng Hồ rời đi. Đối với Hồng Hồ nàng rất yên tâm, tính cách của nó thuộc dạng cao lãnh, đối xử với ai cũng thờ ơ, một kẻ như nó, rất khinh thường làm mấy chuyện như khua môi múa mép tám chuyện linh tinh.

Vừa trở về, nàng liền đặt người xuống giường ngủ một giấc thật ngon sau cả ngày mệt mỏi, lại không biết bởi vì nàng thất sách, Hồng Hồ đã đem việc này báo lại cho Thanh Hư trưởng lão, Hồng Hồ tuy cao ngạo, nhưng đó là đối với những người khác, còn với nàng cùng Thanh Hư trưởng lão, từ trước đến nay đều là đặt ở đầu quả tim.

Trên đỉnh núi Huyền Âm Phong, Hồng Hồ biến thành hình dạng con người, đang cùng Thanh Hư thưởng rượu trò chuyện.

"Thanh Hư, ngươi có biết Dao nhi hôm nay đã làm cái gì không?"

Nhắc tới nữ nhi của mình, thần thái thả lỏng trên khuôn mặt Thanh Hư lập tức biến mất, "Hồng Hồ nguyện ý nói?"

"Cũng không phải là không muốn nói." Hồng Hồ một bên uống rượu, một bên cười nói: "Ngươi còn nhớ mấy ngày trước ở trên đài luận võ của đại hội tỷ thí tân đệ tử, tên đệ tử ngoại môn đánh thắng sau cùng kia..."

Dáng vẻ hình người của Hồng Hồ thập phần tinh xảo, hơn nữa đôi mắt của nó như sinh ra đã có sẵn mị lực vô biên, nếu để Đường Khanh nhìn thấy, chỉ sợ lại bị u mê một phen, nhưng Thanh Hư phảng phất như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, chỉ nhíu mày nói: "Đương nhiên nhớ rõ, hôm nay hắn dám mạo phạm đến Dao nhi, bị Dao nhi phạt đến phía sau núi lấy nước linh tuyền."

Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng tiềm thức cũng đã phát hiện có điểm không thích hợp.

Hồng Hồ cười nhạt, "Dao nhi nào có thể nói là phạt hắn, còn chẳng bằng nói là nâng niu yêu thích trong lòng bàn tay ấy chứ, chẳng qua ngươi không thấy được dáng vẻ đau lòng thương tâm của cô gái nhỏ lúc tên tiểu tử kia bị dị thú đánh gãy tay gãy chân thôi."

Nghe vậy, Thanh Hư làm gì còn tâm tình tiếp tục thưởng thức rượu ngon, lập tức bật dậy khỏi ghế đá, nổi giận đùng đùng quát: "Ta phải đi tìm thằng nhãi ranh kia!"

Khuê nữ hắn mới nuôi dưỡng được có mười sáu năm, còn chưa yêu thương nàng đủ đâu! Làm sao có thể bị một tên tiểu tử chết tiệt nào đó cướp đi được!

"Quay lại, đi đâu mà đi."

"Đi tìm tên tiểu tử kia chứ đi đâu!"

Hồng Hồ im lặng, nhưng nó rất muốn nói năm đó mẫu thân của Dao nhi rốt cuộc là xem trọng ngươi ở điểm nào, chẳng qua lời nói đến bên miệng lại mím chặt môi, đó là một đoạn hồi ức không được tốt đẹp cho lắm, vẫn là không nói thì hơn.

"Ngươi quay lại đây, hiện tại trong lòng Dao nhi yêu thích tên tiểu tử kia, ngươi lại đi giáo huấn hắn, chẳng phải sẽ khiến Dao nhi thương tâm hay sao."

So với sự bình tĩnh của Hồng Hồ, Thanh Hư tức giận không nhẹ, cũng may chưa đến mức đánh mất lý trí, nghe được lời này, bước chân hắn dừng lại, "Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?"

"Dễ thôi, trước tiên cứ mặc kệ con bé đi, chuyện gì chúng ta cũng không nhúng tay vào, nói không chừng đến một ngày nào đó con bé sẽ chán tên tiểu tử kia."

"Nếu nó không chán thì sao?"

"Vậy thì càng dễ giải quyết, ta thấy tên tiểu tử kia gân cốt không tồi, thiên phú cũng coi như khá tốt, ngươi trực tiếp thu vào môn hạ, đến lúc chúng thành thân lại để hắn ở rể cũng không phải không được, dù sao còn tốt hơn là gả cho cái đám thế gia danh môn kia, tốt đẹp đâu không thấy chỉ thấy toàn là phiền toái."

Nghe lời này của Hồng Hồ, Thanh Hư bỗng trấn định hơn nhiều, thậm chí còn tán đồng gật gật đầu, "Lời này của ngươi, cũng có lý."

Đường Khanh hoàn toàn không biết mình đã bị cha ruột và một con hồ ly định ra hôn ước, lúc này nàng còn đang dùng khuôn mặt âm trầm nhìn người nào đó vừa đánh thức mình.

"Sư tỷ, nước tắm ngươi muốn, ta đã đem tới."

"Ngươi biết hiện tại là canh giờ nào rồi không?"

Cắn răng, nàng nhìn vị nam chủ đang vô cùng chật vật trước mắt.

Kỳ Tu vẫn treo một khuôn mặt than như cũ, hoàn toàn làm lơ giọng điệu phẫn nộ của đối phương, "Còn một canh giờ nữa là tới hừng đông."

"Ngươi còn biết hiện tại là buổi đêm à?"

"Ừm. Cho nên rốt cuộc sư tỷ có muốn tắm rửa nữa hay không?"

Nhìn dáng vẻ trước sau như một của nam chủ, Đường Khanh quả thực bị chọc tức đến không nói nên lời.

"Sư tỷ không nói lời nào, có nghĩa là không cần tắm rửa nữa đúng không, vậy ta sẽ trở về phòng ngủ." Nói xong, ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không thèm, trực tiếp xoay người rời đi.

Đối với chuyện này, hệ thống tỏ vẻ vui sướng vạn phần, "Ôi chao, đây là cái gọi là báo ứng đúng không, ta đột nhiên có chút thích vị nam chủ này rồi nha."

Đường Khanh bị người khác đánh thức, lại nghe thấy thanh âm hệ thống vui sướng khi người gặp họa, làm gì còn chút buồn ngủ nào, vì thế tùy ý phủ thêm một kiện quần áo liền đi theo hắn ra ngoài. Lấy tình cảnh trước mắt, hắn mà rời khỏi Tịch Dao Tiểu Uyển của nàng nửa bước thì làm gì còn ngày lành để sống.

Chỗ ở của Kỳ Tu có chút xa, mà tu vi của hắn tạm thời chỉ cao hơn so với Đường Khanh có một tí xíu, lại không có tọa kỵ, nhưng Đường Khanh vẫn phải đuổi đến thở hồng hộc mới theo kịp bước chân hắn.

Thật vất vả đuổi đến nơi, lại thấy chỗ ở của hắn đã bị phá hủy tan tành.

Đệ tử ngoại môn không có phòng ngủ riêng, phải ghép phòng cùng những người khác, nhưng trước mắt, bởi vì hắn nên những người còn lại đều ngủ vô cùng không an ổn, chỉ có thể dùng đồ bịt chặt mũi lại mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, mà chiếc giường của hắn, đã không thể gọi là giường nữa, đệm giường ướt sũng tản ra mùi tanh tưởi, hương vị kia, chỉ cần ngửi một chút là có thể khiến cho người ta không kiềm chế nổi mà phun ra.

Cũng không biết là vì trùng hợp hay lí do gì khác, sau khi Kỳ Tu bước vào, mấy tên đệ tử ngoại môn vốn đang ngủ say sưa đột nhiên tỉnh dậy, đầu tiên là *mắng chửi xỉa xói, về sau thậm chí còn ném toàn bộ quần áo của hắn lên chiếc giường ghê tởm kia.

*Gốc: ác ngữ tương ngôn

"Đều bởi vì ngươi, làm hại những người vô tội như bọn ta!"

"Đúng vậy, ngươi mau mau cút đi, ra ngoài kia mà ngủ, một mình ngươi chọc đến bọn họ, chúng ta đâu có làm gì."

"Đúng là đồ yêu ma hại người, cút!"

Rõ ràng là cảnh tượng làm người ta căm tức tột cùng, nhưng ánh mắt Kỳ Tu lại không hề gợn sóng, tùy ý để bọn họ phát tiết.

Mấy tên đệ tử ngoại môn thấy thế, trong lòng vốn đã tức giận lại càng thêm khó thở, thậm chí còn có người không màng dơ bẩn, xách đồ đạc trên chiếc giường kia ném về phía hắn, "Mau cút đi, cầm cả đống quần áo rách nát của ngươi theo."

Mắt thấy đống quần áo dơ bẩn sắp rơi vào người hắn, Đường Khanh lập tức sử dụng pháp khí dưới dạng vòng ngọc được làm từ ngọc tinh ngàn năm mà người cha thổ hào kia tặng cho nàng.

Uy lực của pháp khí rất lớn, nàng vừa ra tay, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ thành một đống gạch vụn, ngay cả đại địa ngàn năm cũng hơi run rẩy một chút.

"Kỳ Tu! Bổn tiểu thư còn chưa nói xong đâu, ngươi cư nhiên dám rời đi như vậy, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi như thế nào!" Đường Khanh đứng trước phòng ốc sụp đổ vừa thở hổn hển vừa mắng to, cứ như nàng thật sự tới đây chỉ vì bị hắn chọc tức nên muốn dạy dỗ hắn một phen.

Thanh âm phòng ốc sụp đổ làm những đệ tử xung quanh tò mò kéo đến, mà nàng, đang đứng đó nâng cao cái cằm, chỉ vào mấy người trong đám đệ tử vừa chạy đến, sai bảo: "Tới đây, đào tên hầu Kỳ Tu kia ra cho bổn tiểu thư!"

...
Dasom: Cầu vote! Cầu vote! Cầu yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com