[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 5
Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...
Nữ nhi bảo bối độc nhất của Thanh Hư trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh, phóng mắt toàn bộ Huyền Kiếm Tông, hay nói đúng hơn là toàn bộ tu chân giới, gần như không ai là không biết đến, hơn nữa còn có sự tình phát sinh lúc trước, đám đệ tử ngoại môn rất nhanh chóng bừng tỉnh chuyện gì đang xảy ra.
Tên Kỳ Tu này, sợ là đã chọc tới vị đại tiểu thư tôn quý này rồi.
Nhưng mà, chuyện này thì có quan hệ quái gì tới bọn họ?
Thậm chí, bọn họ còn có chút vui sướng khi người gặp họa ấy chứ.
Tâm tư đám người này thế nào sao Đường Khanh lại không biết, chẳng qua nàng cũng lười để ở trong lòng, rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ râu ria mà thôi.
Đám đệ tử rất nhanh tìm được Kỳ Tu nằm bên trong đám phế tích, hôm nay hắn đã chịu đủ mấy vòng hành hạ, dù lúc trước được Đường Khanh cho ăn đan dược nhưng sau đó lại không kịp nghỉ ngơi chút nào, sau khi bị lăn lộn như vậy, thì dù cơ thể hắn có làm bằng sắt cũng không chịu nổi, vậy nên Kỳ Tu trước mắt tuy vẫn tỉnh táo, nhưng lại suy yếu vô cùng.
Chỉ là, mặc dù suy yếu đến nỗi ngay cả ngồi dậy cũng có chút khó khăn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như cũ.
(Dasom: khuyến cáo người bị liệt cơ mặt nên đi khám ngay và luôn ha)
Đường Khanh nhìn thiếu niên tinh xảo đáng yêu trước mắt hơi thở suy yếu, trong lòng có chút thương tiếc, nhưng ngoài mặt lại ác liệt mở miệng, "Đứng đó làm cái gì, chẳng lẽ còn phải đợi bổn tiểu thư tới mời ngươi đi nữa à? Cũng chỉ là một tên hầu, cư nhiên dám tự tiện rời đi! Xem ra, bổn tiểu thư cần phải sai người dạy dỗ ngươi cho hiểu thế nào mới là một tên hầu xứng chức!" Nói xong, thấy hắn vẫn không chút dao động, không khỏi cả giận nói: "Còn không đi theo!"
"À."
Kỳ Tu vẫn là bộ dạng mặt liệt, chân què chân thọt tiến lên.
Đi trước là Đường Khanh, tuy nàng cao ngạo rời đi, nhưng vẫn âm thầm chú ý tới hắn, nghe được động tĩnh phía sau, nàng còn cố tình thả chậm bước chân.
Bên trong Tịch Dao Tiểu Uyển, Kỳ Tu lần này cứ như đã học được, chủ động mở miệng.
"Sư tỷ, muốn ta làm cái gì?"
Làm ầm ĩ lâu như vậy, sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, Đường Khanh nhìn sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, một bộ dáng tùy thời sẽ té xỉu, nàng bóp mũi, khuôn mặt lộ vẻ ghét bỏ, "Cút đi tắm rửa, bổn tiểu thư mới không cần một tên thối hoắc như ngươi hầu hạ!"
"Được." Kỳ Tu đã suy yếu đến mức gần như ngất đi, phải cố gắng lắm mới không té xỉu, mà bây giờ vừa nói xong chữ này, còn chưa kịp xoay người rời đi, trước mắt hắn đã tối sầm, chỉ là, vị sư tỷ rõ ràng vô cùng chán ghét hắn này, tại sao lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như thế trong nháy mắt trước khi hắn hôn mê?
Đường Khanh thấy hắn té xỉu, nàng thực sự hoảng sợ, thậm chí còn không chú ý tới hắn còn giữ lại một tia ý thức liền lập tức tiến lên kiểm tra.
Cũng may, không có gì đáng lo ngại.
Chỉ là, người ta tuy không có việc gì, nhưng nàng lại bắt đầu gặp phải khó khăn.
"Hệ thống, ngươi nói ta nên sai người tới chăm sóc hắn, hay vẫn là tự mình động thủ?"
Hệ thống, "Nam chủ đang hôn mê, ngươi cảm thấy người khác có thể bỏ đá xuống giếng hay không? Rốt cuộc thì vị này người ngoài nhìn thấy là đắc tội ngươi, không chừng có người sẽ vì lấy lòng ngươi mà lại hành hạ hắn thêm thì sao?"
Lời hệ thống làm Đường Khanh nghĩ ngợi một hồi.
Tuổi tác của Kỳ Tu và Phượng Dao không chênh lệnh lắm, nhưng rõ ràng hắn đã là thiếu niên mười sáu tuổi, bế lên lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, ngay cả khi Đường Khanh ôm hắn lên cũng không quá mất sức. Nàng lại một phen yên lặng thương xót hắn trong lòng, nhưng đến khi nàng đi bước đến bên cạnh nước ôn tuyền, lại bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn.
Lúc này hắn mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nha, nàng không thể xuống tay cởi quần áo hắn được!
Hệ thống như nhận thấy tâm tư của nàng, đột nhiên sâu kín mở miệng, "Khanh Khanh à, còn nhớ Sở Việt không? Mặc kệ hắn có là thiếu niên hay là thành niên, quần áo tốt nhất là không nên cởi nha."
Lời này hoàn toàn kích thích tới nàng, kiếp trước Sở Việt che giấu quá kĩ càng, nếu không phải vì cuối cùng hắn tự mình xé rách da mặt thẳng thắn nói với nàng, nàng vẫn còn cho rằng hắn từ trước đến nay luôn chán ghét mình tột cùng, ai có thể nghĩ đến, hắn lại giả trư ăn thịt hổ!
Không có nửa điểm do dự, Đường Khanh trực tiếp ném người vào giữa dòng nước ôn tuyền.
Nước ôn tuyền độ ấm vừa phải, hơn nữa nàng còn nhỏ vào đó vài giọt linh tuyền trong không gian của nàng, nước linh tuyền trong không gian của Đường Khanh và nước linh thuỷ của thế giới này có công hiệu không khác nhau lắm, thời gian một nén nhang qua đi, Kỳ Tu liền tỉnh lại.
Hắn chưa từng được cảm thụ sự thoải mái như vậy bao giờ, trong một khoảnh khắc hắn đã có xúc cảm không muốn mở mắt ra, chỉ muốn tận hưởng thêm chút nữa, nhưng...... Nhiều năm trải qua cuộc sống không mấy tốt đẹp làm hắn không thể không cảnh giác.
Chẳng qua, xung quanh ôn tuyền ngoại trừ quần áo mới tinh rơi vãi đầy đất, lại không có một bóng người.
Không có người ngoài, ánh mắt tĩnh lặng như nước của Kỳ Tu rốt cuộc cũng hiện lên một tia cảm xúc.
Dòng ôn tuyền này có thêm nước linh thủy, hắn dám khẳng định, dù sao thì hôm qua hắn cũng vừa mới tiếp xúc với nó, không có khả năng nhận sai, chỉ là nước linh thủy không thể rời khỏi linh trì quá lâu, nếu không sẽ mất hết hiệu quả, mà trước mắt hắn vẫn có thể cảm giác được một tia linh khí, chứng minh là có người đã để hắn vào dòng ôn tuyền này sau đó mới thêm nước linh thủy vào.
Nước linh thủy là thứ thập phần trân quý, rốt cuộc là ai lại làm như vậy?
Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt của Phượng Dao, tuy nói lúc nào nàng cũng tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ hắn, nhưng hắn lại không hề chán ghét nàng, bởi vì so với những kẻ khác, những thứ 'khổ sở' mà nàng gây ra cho hắn, thật sự không đáng kể chút nào, thậm chí còn không biết cố ý hay vô tình, ngược lại nhiều lần trợ giúp hắn.
Cũng không biết có phải vì đây lần đầu tiên hắn được người khác quan tâm như vậy hay không, trái tim từ trước đến nay vốn tử khí âm trầm, vậy mà lại cảm giác được một tia nhảy lên.
Kỳ Tu chậm rãi nâng tay, sờ vào chỗ trái tim bên ngực trái, cảm giác ấm áp này làm hắn thập phần mê luyến, thậm chí điên cuồng muốn đòi lấy càng nhiều hơn......
Ở một chỗ khác, Đường Khanh hồn nhiên không biết mình đã bị lộ tẩy, lúc này nàng đang nghiêm túc tu luyện công pháp mà bản thân lấy được từ chỗ người cha từ trên trời rơi xuống kia, mãi cho đến khi ánh mắt liếc đến kia một thân ảnh màu xanh lá.
"Này, người hầu."
Kỳ Tu tuy nghi hoặc hành động lúc trước có phải là nàng hay không, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ an tĩnh tiến lên, không nói không rằng, chờ nàng mở miệng.
"Cầm cái thứ sắt vụn trên mặt đất kia lên, tới đây luyện tập cùng bổn tiểu thư, thật muốn nhìn xem, ngươi còn có thể may mắn đánh thắng bổn tiểu thư như lần trước hay không!" Đường Khanh tràn đầy cao ngạo nâng đầu, dáng vẻ phách lối vốn dĩ sẽ hoàn toàn khiến người ta phản cảm kia, phối với đôi mắt thanh triệt không chút tạp niệm của nàng, lại thiếu chút nữa khiến người ta luân hãm trong đó.
Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, Kỳ Tu lập tức nhặt thứ 'sắt vụn' trên mặt đất lên, nói là sắt vụn, kỳ thật chỉ là thanh kiếm không có linh khí bình thường mà thôi.
Tiện nghi cho Đường Khanh tay cầm Phi Vũ kiếm mà cha nàng tặng cho, cầm lên nhẹ tựa lông hồng, lại sắc bén hơn đao kiếm bình thường không biết bao nhiêu lần.
Pháp bảo thượng đẳng, nhưng người cầm kiếm lại mới chỉ là luyện khí trung kỳ, mà Kỳ Tu hiện tại tuy chỉ là luyện khí hạ kỳ, tay lại cầm thiết kiếm bình thường, nhưng hắn vẫn có khả năng thắng cao hơn như cũ. Chỉ là, hắn thân là kẻ vốn có thể giành phần thắng, cuối cùng lại cố ý thả tay nhường nàng.
Đường Khanh vẫn chưa phát hiện động tác nhỏ đó của hắn, ngược lại cong môi lộ ra một nụ cười thắng lợi, "Bổn tiểu thư biết ngay ngươi chẳng qua chỉ là dẫm phải vận cứt chó nên mới may mắn thắng ta mà thôi! Một tên đệ tử ngoại môn, làm sao có thể lợi hại hơn ta được."
Kỳ Tu chật vật ngã xuống đất, nhưng nội tâm hắc ám của hắn lại bị nụ cười sáng lạn như nắng ấm của nàng chiếu thẳng vào, làm hắn luyến tiếc không muốn dời mắt.
"Tên hầu kia, ngươi thua có cam tâm không?" Nếu đã nhục nhã, thì phải nhục nhã hoàn toàn.
Kỳ Tu rất muốn nói cam tâm, nhưng hắn lại không dám, lấy cách làm người của hắn, không có khả năng nói ra lời này, cho nên hắn vẫn chưa mở miệng, chỉ nhặt kiếm lên, trầm mặc bò dậy.
"Sư tỷ còn muốn ta làm cái gì."
Một nấm đấm đánh vào bông là loại cảm giác gì, Đường Khanh coi như đã hiểu, tuy nói nàng làm vậy chỉ là diễn trò, nhưng cũng yêu cầu đối phương phải phối hợp nha!
...
Dasom: thiết nghĩ, giờ chị nhà sống thoải mái quá, tôi cũng cảm thấy không quen cho lắm, chẳng lẽ tôi cũng lây bệnh biến thái rồi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com