Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 9

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Được hệ thống khẳng định, Đường Khanh tức khắc gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, rõ ràng nàng đã ngược hắn như vậy, làm sao hắn có thể sinh ra thứ tình cảm kỳ quái như thế được!

Nam chủ, thích bị ngược đãi* là bệnh, phải trị nha!

*gốc: run m (m trong sm - tra gg để biết thêm chi tiết)

"Khanh Khanh, ngươi không cần phải lo lắng, dù sao qua không bao lâu nữa, tên gia hoả này có lẽ sẽ hận chết ngươi luôn."

Nghe hệ thống an ủi làm Đường Khanh cảm thấy tiền đồ phía trước toàn là một mảnh hắc ám, mặc kệ là yêu hay hận, đều vô cùng đau trứng có được không, nàng một chút cũng không muốn bị nam chủ hắc hóa nhớ thương đâu!

Mang theo tâm tình hoảng hốt, nàng hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Kỳ Tu, cúi đầu, lần này thật sự không hề đi loạn nữa.

Kỳ Tu an tĩnh đi theo phía sau, không nói tiếng nào, có chuyện lúc trước ở Mê Nguyệt Thành, lần này hắn cũng không ngăn cản nàng.

Chỉ là, Ma tộc định đánh trận lớn, làm sao có thể chỉ bày bố một chút ảo cảnh, đó chỉ là đồ khai vị mà thôi, bên trong Thương Lang Cốc còn có không ít ma thú, ma nhân ẩn núp ở những nơi tối tăm, chờ những tu sĩ vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, thừa dịp bọn họ còn chưa khôi phục linh khí, tùy thời hành động.

Đường Khanh là người đầu tiên tiến vào Thương Lang Cốc, không thể nghi ngờ đã trở thành mục tiêu số một của những kẻ này, cho nên nàng còn chưa đi được bao xa, liền bị mấy ma nhân vọt tới bao vây xung quanh.

Nhìn những tên ma tộc trước mắt đang giương nanh múa vuốt, dáng vẻ xấu xí vô cùng, hai tròng mắt nàng híp lại, "Ma tộc."

"Ái chà, tiểu nương tử này lớn lên không tồi nha." Ma tộc lớn lên xấu xí, không có nghĩa là chúng không có thẩm mỹ.

Thanh Hư trưởng lão có một dáng người trích tiên như vậy, thân là nữ nhi duy nhất của hắn, Phượng Dao có thể kém đến mức nào, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của nàng trông đều vô cùng cao quý, tiên khí đầy mình, cách xa ngàn dặm, làm người ta không nhịn được muốn hủy diệt, đặc biệt là ma tộc, từ xuất thân cho đến sinh trưởng của chúng đều ở những nơi cực kỳ âm u lạnh lẽo, chợt thấy một người lóa mắt như vậy, sao có thể không hưng phấn.

Ma tộc nhìn nàng chảy nước miếng, vẻ mặt đáng khinh, bọn chúng phụ trách đánh lén, đã nhận được chỉ thị mặc kệ là dùng loại thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đánh lén thành công đám nhân tài tu chân giới kia là được, huống chi một nhân tu xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn qua đã làm cho tâm ngứa không thôi.

"Tiểu mỹ nhân, nơi này đã sớm bị hạ kết giới, dù có là tu vi hóa thần kỳ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá giải được, ngươi không trốn thoát được đâu. Có điều, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể làm ngươi bớt chịu......"

Chẳng qua, bọn chúng còn chưa kịp nói hết lời, mấy cái đầu ma nhân trong nháy mắt đã rơi xuống.

Máu tươi tanh tưởi bắn đầy đất, vì phòng ngừa mấy thứ dơ bẩn bám vào người Đường Khanh, Kỳ Tu đã sớm đem nàng bảo hộ phía sau.

Trên người Đường Khanh nửa giọt máu cũng chẳng bắn tới, nhưng hắn thì lại khác, đặc biệt là khuôn mặt tinh xảo kia, sau khi bị lây dính chút máu tươi, cư nhiên loé lên một tia quỷ mị yêu dã, rõ ràng là máu tươi dơ bẩn, nhưng ở trên người hắn lại cố tình làm người ta cảm thấy đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như trời sinh nên làm bạn cùng máu tươi.

Rốt cuộc thì hắn cũng mang trên mình huyết thống Ma Tôn......

Đường Khanh cảm thán xong, trở về tới hiện thực, ghét bỏ nói: "Dơ, cách ta xa một chút."

Kỳ Tu không hề tức giận, chỉ lấy nước từ trong túi trữ vật ra, lau chùi một phen, sau khi xong việc, lại cởi áo xanh trên người mình xuống.

"Ngươi làm gì đó!" Thấy hắn cởi quần áo, Đường Khanh thực sự hoảng sợ.

"Trên người toàn là máu." Hắn vừa giải thích, vừa bình tĩnh cởi quần áo trên người ra...

Một đầu tóc đen nhánh vẫn còn chứa những vệt nước chảy dài, bọt nước theo sợi tóc chậm rãi nhỏ giọt, dần hoà nhập vào dáng người cao gầy săn chắc kia của hắn, cuối cùng biến mất không thấy vào vạt áo bên trong, trên người hắn có không ít vết thương, lại như được thêm vào không ít cảm giác thần thần bí bí, làm người ta không nhịn được tò mò lai lịch của những vết thương đó.

Đường Khanh bất thình lình phải đối mặt với một màn này, mải nhìn đến quên xoay người, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, sắc mặt đã sớm đỏ như trái cà.

"Ngươi có biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân hay không hả!" Nàng mở miệng rít gào, giấu đi một tia chột dạ ở sâu bên trong nội tâm.

Kỳ Tu thập phần vô tội, hắn sớm đã coi mình là người của nàng, cái loại giới hạn nam nữ mơ hồ này cũng bị hắn ném ra sau đầu từ lâu, dù sao chỉ cần là nàng, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh nàng, tất cả đều không quan trọng.

"Chỉ cần là sư tỷ, thì đều không sao cả."

Đối mặt một nam chủ như vậy, Đường Khanh bất lực đỡ trán, quả thực không biết nên nói cái gì.

"Thật là đơn thuần." Hệ thống nhịn không được mở miệng, "Nếu hắn biết mục đích của ngươi là muốn đẩy hắn xuống Huyền Nhai......"

"Ngươi câm miệng!" Đường Khanh lại lần nữa rít gào, chẳng qua nếu so sánh với một màn chột dạ rít gào lúc trước kia, lần này lại trung khí mười phần.

Hệ thống nhún vai, "Khanh Khanh à, phải biết đối mặt với hiện thực nha."

Đường Khanh đương nhiên cũng biết nàng sớm muộn sẽ phải đối mặt với hiện thực, chỉ là hiện tại nam chủ toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng như vậy, thật sự làm nàng có chút không hạ thủ được.

Thời gian lưu lại Thương Lang Cốc càng lâu, nguy hiểm sẽ càng nhiều, khắp nơi đều phải tránh tránh né né, thậm chí còn thấy được không ít thi thể thảm không nỡ nhìn, đương nhiên, nàng cũng thuận tay cứu vớt mấy quả trứng xui xẻo.

Dần dà, người đi theo Đường Khanh mỗi lúc một nhiều, cũng không biết bởi vì muốn nhờ nàng che chở hay là vì lí do gì khác, dù sao lúc nàng hoàn hồn, bỗng phát hiện nhân số đi theo đã không kém hơn so với tiểu đội hơn năm mươi người là bao.

Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, giờ mọi người cũng coi như là người quen, vừa ngồi xuống liền nói ra những nghi hoặc trong lòng.

"Chuyện này quá mức kỳ quặc, chúng ta nhất định phải đoàn kết, không thể để đám ma tộc kia có cơ hội thừa đục thả câu!"

"Đúng vậy, ta đã đem chuyện này truyền về cho tông chủ, chắc không qua bao lâu nữa sẽ có thể công phá kết giới này."

Vừa nghe là người của tông môn, không ít tu sĩ tinh thần chấn động.

"Không biết sư thừa của các hạ ở nơi nào?"

"Thiên Tinh Tông."

Thiên Tinh Tông am hiểu phù văn bày trận, vì cắt đuôi những ma nhân, ma thú đó, cũng coi như đã giúp đại ân, rốt cuộc thì không có ai muốn ngay cả thời điểm nghỉ ngơi cũng phải lo lắng đề phòng, cảnh giác khắp nơi.

So với những người khác, Đường Khanh thật ra rất bình tĩnh, mà sự bình tĩnh này dưới một mảnh hoảng loạn ở đây, có vẻ phá lệ rõ ràng.

"Vị cô nương này, lúc trước ân cứu mạng còn chưa cảm tạ, không biết cô nương xưng hô như thế nào?"

Trong đám người được nàng cứu này, có vài tu sĩ là người của Kiếm Huyền Tông, cho nên nàng còn chưa mở miệng, đã có người tranh nói trước: "Đó chính là đại sư tỷ của Huyền Kiếm Tông chúng ta, cũng là nữ nhi của Thanh Hư trưởng lão."

Đường Khanh nhìn vị sư đệ không quen mắt chút nào kia, vẫn chưa mở miệng, hiện tại đầu óc nàng đều dùng để suy nghĩ xem nên làm thế nào để tách ra khỏi nhóm người này, nàng không thể để chuyện Kỳ Tu là người của ma tộc bị bại lộ, nếu không sẽ còn phải phân tâm đem giấu nữ chủ đi.

Tứ đại tông môn tới hai, trong đó có một người là nữ nhi của hóa thần kỳ đại năng, cái này làm bọn họ an tâm không ít.

Nhưng mà, ma tộc sao lại để cho bọn họ bớt lo như vậy được, mắt thấy kết giới sắp bị công phá, kế hoạch thất bại, bọn chúng cứ như không muốn sống nữa, định toàn lực đâm một kích cuối cùng.

Câu cửa miệng nói ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, loại công kích không màng sống chết này, tức khắc khiến cho đội ngũ còn tính là hoàn chỉnh bị đánh đến tan tác, mà Đường Khanh cũng thừa cơ hội này chạy về một hướng khác.

Đương nhiên, hướng mà nàng chạy, hoàn toàn là do hệ thống nhắc nhở.

"Khanh Khanh, Huyền Nhai cách đây không còn xa nữa, hiện tại ngươi chỉ cần khiến nam chủ bại lộ ma khí là được."

"Đã biết."

Không ít ma tu thấy hai người lạc đàn, tức khắc liều mạng đuổi theo, nhìn thấy con đường trước mắt không còn thừa nhiều lắm, Đường Khanh lúc này mới dừng lại bước chân.

Nàng dừng lại, Kỳ Tu liền đem nàng bảo hộ phía sau.

Thấy thế, nàng khẽ nhíu mày, "Người hầu, tránh ra."

Nàng sắp phải đẩy hắn xuống Huyền Nhai, không hề muốn bây giờ lại chịu ân huệ của hắn!

Kỳ Tu vẫn không mở miệng, nhưng hành động của hắn lại nói lên tất cả.

...
Dasom: Ay yo, mại zô mại zô, nhân dịp 100k Lượt Xem truyện, tui quyết định bùng nổ một lần, 5 chương nheeeeee, vui không vui không, vui thì nhớ vote vote vote cho người ta đó  *\^3^/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com