Chương 3: Chuyện hòa thân
Mười năm trôi qua, Hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, lấy niên hiệu là Minh Hiến, mở ra thời kỳ mới cho Đại Yến. Nhưng ông kế vị không lâu, Mạc Bắc đã chiếm được ba tòa thành trọng yếu, sau đó cố tình đưa ra yêu cầu hòa thân, khiến triều đình dậy sóng.
"Khả Hãn của Mạc Bắc muốn hòa thân với đích công chúa nước ta, đổi lại biên cương sẽ được ổn định, các khanh thấy thế nào?" giọng trầm thấp của hoàng đế vang lên.
Bên dưới, những lời xì xầm vang lên không ngớt. Có người đồng tình, có người phản đối, trong triều, quan văn võ chia thành hai phe rõ rệt.
Phía bên trái, các vị đại thần bảo thủ, khẩn thiết dâng sớ phản đối. Bọn họ đa số điều là người của Thái hậu, xì xào không ngớt lời:
"Bệ hạ vẫn chưa có nữ nhi, e là người họ muốn nhắm vào là Chấn Hoa Công Chúa, Nhược Y!"
Một số vị bước lên, nêu rõ quan điểm.
"Đại Yến là thiên triều, sao có thể để đích công chúa hòa thân với Mạc Bắc được chứ?"
"Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám man di phương Bắc, bao năm nay vẫn luôn quấy nhiễu biên giới nước ta! Giờ lại đòi hòa thân, ai biết có âm mưu gì không?"
"Công chúa bình thường ta không nói, họ còn dám yêu cầu là đích công chúa, ai mà không biết đích công chúa hiện giờ chỉ có duy nhất một người, không những vậy còn là lá ngọc cành vàng của Thái hậu, xuất thân cao quý đến nhường nào?"
"Mạc Bắc nói chắc là đích công chúa, e là đã từng chứng kiến hoặc nhìn thấy tranh vẽ của điện hạ rồi, ai mà không biết y có nhan sắc khuynh thành chứ, đổi được công chúa khác cũng không đổi được mặt đâu!"
Chưa kịp dứt lời, một tướng quân đã chen vào:
"Các ngài lo xa rồi. Điện hạ dù là lá ngọc cành vàng gì đó, nhưng cũng là người của hoàng thất, phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu chứ!"
Phe còn lại, chủ yếu là các võ tướng và những người quan tâm đến chiến sự, lại có ý kiến ngược lại.
"Hiện tại biên giới đang không ổn, chiến sự kéo dài chỉ khiến dân chúng lầm than. Nếu có thể tạm thời đình chiến, không phải là điều tốt hay sao?"
"Mạc Bắc đã nói rõ, nếu Đại Yến không chịu gả đích công chúa, họ sẽ xem như chúng ta không có thành ý. Nếu vậy, có thể chiến sự sẽ bùng phát ngay lập tức!"
Không khí trong triều càng lúc càng căng thẳng. Tân hoàng đế vẫn chưa mở lời, chỉ siết chặt tay lại. Bên dưới vẫn tranh cãi, nói lý không ngớt lời.
"Muốn lấy là lấy sao? đám người bọn họ có phải là đang khinh thường Đại Yến của chúng ta quá nhỏ bé, dễ bắt nạt không?"
Ngoài triều, một cung nữ của Thái Hậu đang đứng ở góc khuất, lặng lẽ thu hết những lời này vào tai.
----
Trái ngược với bầu không khí nặng nề trong triều, Nhược Y vẫn vô tư thả diều ở Ngự Hoa Viên.
Hôm nay trời đẹp, gió mát hiu hiu, nàng có hứng kéo theo con diều hình phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, nụ cười giòn tan.
"Nhanh lên, nhanh lên! Bay cao hơn nữa!"
Gió thổi mạnh, con diều vút lên cao. Nhược Y phấn khích, chạy càng lúc càng nhanh.
Nhưng vì quá mải mê nhìn diều, nàng không để ý phía trước có một cung nữ đang vội vã đi tới.
"A A!"
Nhược Y đâm sầm vào một cung nữ. Cung nữ bị va chạm bất ngờ, loạng choạng lùi về sau, suýt nữa thì ngã.
Nàng cũng mất thăng bằng, lùi vài bước, sắp ngã xuống. Đúng lúc này, một bóng người lao tới. Cánh tay vững chãi kia ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại.
"Công chúa!"
Nhược Y mở to mắt, khi kịp định thần, nàng đã thấy mình đang được đỡ trong vòng tay quen thuộc.
Hắn ta cau mày, ánh mắt lo lắng:
"Đi đứng kiểu gì vậy? Lỡ như ngã thì sao?"
Nhược Y lè lưỡi, cười hì hì.
"A Kỳ! Có ngươi ở đây rồi, ta ngã thế nào được?"
Lam Kỳ bất lực, đành thở dài, buông tay nàng ra.
Nhược Y chưa kịp nói gì thêm thì cung nữ lúc nãy đã lùi ra xa, cúi thấp đầu, sắc mặt có chút hoảng hốt.
Nàng chớp mắt nhìn nàng ta:
"Ngươi là cung nữ của mẫu hậu, đúng không? Sao lại chạy vội vã như vậy?"
Thấy nàng ta im lặng, Nhược Y bước lên một bước, kéo nhẹ tay cung nữ kia, giọng nói mang theo chút áy náy:
"Ta xin lỗi, vừa rồi ta không cố ý va vào ngươi. Ngươi đừng nói với mẫu hậu trách phạt ta nha..."
Cung nữ cúi đầu, không đáp lại, chỉ khẽ siết chặt hai bàn tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo của nàng lay động theo từng cơn.
Nhược Y thấy nàng cứ im lặng như vậy, không khỏi có chút lo lắng, lại kéo tay áo nàng một cái:
"Này, có phải ta làm ngươi giận không? Ta thật sự không cố ý mà..."
Cung nữ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu hành lễ với nàng, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhược Y đứng sững một lúc, nhìn theo bóng lưng vội vã kia, miệng lẩm bẩm:
"Hình như ta làm nàng ấy giận rồi..."
Lam Kỳ đứng bên cạnh, nhìn theo bóng cung nữ kia, ánh mắt hắn lóe lên sự hoài nghi.
----
Trong tẩm cung của Thái hậu, không gian đầy yên tĩnh. Nghe thấy tiếng bước chân, Thái Hậu mở mắt, ánh mắt sắc bén ấy lướt qua người cung nữ.
"Thục Đức, Ngươi quay về rồi à?"
Cung nữ quỳ xuống, giọng nói có chút gấp gáp:
"Thái hậu, nô tỳ mới nghe ngóng được một tin rất quan trọng!"
Bà từ tốn đặt chén trà xuống bàn, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho cung nữ tiếp tục.
"Nói đi."
Thục Đức hít sâu một hơi, giọng nói khe khẽ nhưng rõ ràng:
"Trong triều hiện đang tranh cãi về việc hòa thân với Mạc Bắc. Đại Khả Hãn đòi đích công chúa, mà bệ hạ hiện nay vẫn chưa có nữ nhi... Trong triều có lời đồn rằng, người họ nhắm đến chính là Chấn hoa công chúa."
Lời vừa dứt, không khí đột nhiên trầm xuống. Thục Đức dè dặt quan sát sắc mặt của Thái hậu, sau đó lại tiếp tục:
"Nô tỳ vừa từ Ngự Hoa Viên trở về, tình cờ chạm mặt công chúa. Người vẫn chưa hay biết chuyện này, còn đang vô tư thả diều..."
"Vậy sao?" Thái hậu tuy lo lắng, nhưng không biểu lộ cảm xúc.
Thục Đức cúi đầu thấp hơn:
"Vâng Công chúa hoàn toàn không biết gì cả!"
Thái hậu nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, mắt khẽ khép lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, bà cất giọng chậm rãi:
"A Nhược trước giờ vốn vô tư, không màn thế sự. Chuyện này không thể để nó biết quá sớm."
Thục Đức gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thái hậu mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn trước:
"Truyền lệnh xuống dưới, không ai được nhắc đến chuyện hòa thân trước mặt A Nhược. Còn nữa..." Bà dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Ngươi hãy thay ta âm thầm thăm dò thái độ của bệ hạ. Nếu bệ hạ có dấu hiệu nghiêng về phía hòa thân, lập tức báo cho ta."
Thục Đức nhẹ nhàng đáp:
"Nô tỳ tuân lệnh."
Thái hậu nhắm mắt, một tia lạnh lẽo vụt qua trong đáy mắt.
"Thôi không cần nữa, bây giờ ta sẽ đích thân đến nói với bệ hạ về chuyện này!"
"Bây giờ mặt trời cũng đã lặn, hay là người để ngày mai...." Thục Đức lo lắng khẽ nói.
"Không cần, nếu đợi tới ngày mai ta sợ e rằng bệ hạ sẽ đồng ý mối hôn sự này. Mau cùng ta đi gặp bệ hạ!" Vẻ mặt Thái hậu kiên định.
Nhược Y là nữ nhi duy nhất của bà. Làm sao bà có thể để con gái mình bị đưa đi xa, trở thành con cờ tốt thí trong ván cờ của y?
-----
Màn đêm tĩnh mịch, bóng của thái hậu loe trên mặt đất. Bên ngoài Thư Phòng, thái giám tổng quản vừa nhìn thấy bà, đã vội vã chạy ra đón, cúi đầu cung kính:
"A! Thái hậu vạn an! Bệ hạ đang bàn việc quan trọng, người có muốn nô tài bẩm..."
Thái hậu chỉ nhẹ phất tay áo, ra hiệu không cần nhiều lời. Nhưng lúc định bước thẳng vào, bà nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trong thư phòng vọng ra.
“Bệ hạ, người vẫn còn do dự sao?”
Giọng nói này, bà đương nhiên nhận ra là của Lục Thừa An, thừa tướng đương triều. Thái hậu cau mày, lùi lại một bước. Bà không vội bước vào, mà lặng lẽ đứng trước cửa lắng nghe.
Bên trong, Lục Trọng An kiên định, mang theo sự trấn định của một người từng trải chính sự:
“Nếu chúng ta từ chối, bệ hạ có nghĩ đến hậu quả không?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Sau đó, hoàng đế trầm giọng đáp:
“Trẫm đương nhiên biết rõ. Nhưng… nó là muội muội của trẫm.”
Lục Trọng An khẽ cười nhạt, giọng nói bình thản nhưng lại sắc bén như lưỡi dao:
“Bệ hạ, người là hoàng đế đương triều, người phải đặt lợi ích quốc gia lên, không thể chỉ vì một nữ tử mà khiến đất nước lao vào cảnh lầm than.”
Thái hậu đứng bên ngoài, hai bàn tay siết chặt. Bà đã đoán được Lục Trọng An sẽ thuyết phục hoàng đế gả nữ nhi yêu quý nhất của bà đi, nhưng vẫn không ngờ hắn lại dám dùng lời lẽ sắc bén đến thế.
Nhược Y nàng là đứa con gái mà bà nuôi lớn trong nhung lụa, được yêu chiều như viên ngọc quý, giờ lại bị đem ra làm con cờ chính trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com