Chap 17
Việt Nam nằm trên giường, bộ đồ phát xít cậu đang mặt đã được thay bằng một bộ đồ khác.
Nam: Tại sao boss có thể chấp nhận nhanh như thế được!?
Nam: Lúc trước, còn bị nghi là gián điệp chút nữa là bị ngài ấy bắn chết mà phải giải thích dữ lắm mới bỏ được một chút phòng bị của ngài ấy
Nam: Thế méo nào ở đây lại dễ vào như thế!?
Nam: Em có nghĩ là ngài ấy phòng bị có chút lõng lẽo không?
Cậu nói rồi quay sang Đông Lào đang ngồi ở mép giường kia
Đông Lào: Tất nhiên là không!
Nam: Sao em lại nghĩ thế?
Việt Nam nghe nó nói thế thì chòm tới hỏi để nghe câu trả lời
Đông Lào: Nếu như ngài ấy phòng bị một cách lõng lẽo như thế thì đáng ra cái trụ sở này đã không còn tồn tại do bọn gián điệp trà trộn vào và phá nát rồi!
Đông Lào: Nhưng đằng này nó vẫn dững dưng tồn tại mà không bị phát hiện là đủ biết nó nghiêm khắc tới cở nào
Đông Lào: Nếu đã như thế mà vẫn có vài tên gián điệp trà trộn được vào thì chỉ tại bọn chúng ăn may hoặc là thật sự có thực lực thôi
Đông Lào: Như anh nói đấy, "sắp bị bắn chết vì lầm tưởng là gián điệp" cũng đủ hiểu rồi, trong quảng thời gian mà bom đạn là chuyện hiển nhiên thì sự cảnh giác phải đặt lên hàng đầu và sự cảnh giác của ngài ấy là rất cao!
Đông Lào: Chả phải anh hiểu ngài ấy nhất sao?
Nam: Ừ thì có, nhưng mà anh già rồi hơi đâu mà nhớ mấy cái này
Đông Lào: Xạo! Nếu anh không nhớ tại sao lại để cái bản mặt thản nhiên giống như biết trước câu trả lời lúc em nói?
Nam:...
Nam: Haiz sao cũng được
Việt Nam ngồi dậy với lấy cái balo trên bàn rồi lục lội, và lấy ra cái hộp gỗ mở nó ra, cầm cái Ushanka trên tay rồi ngắm nghía
Vẫn là cái màu nâu có chút phai của nón, vẫn là cái ngôi sao màu đỏ, vẫn là hai cái nhánh lúa màu vàng đó và...vẫn là cái vệt máu dính trên nón đó...
Cậu ngắm nghía một hồi thì cũng dừng lại, nhẹ thở dài. Đông Lào vẫn nhìn cậu không rời mắt. Cậu bắt đầu nói
Nam: Haiz boss à biết gì không tôi vừa gặp ngài ở thế giới này đấy
Nam: Tính cách không khác gì luôn!
Nam: À quên mất đây là thế giới song song mà! Phải giống thôi haha...
Nam:...
Đông Lào:...
Nam: Này boss... Tôi có nên xem Ussr ở đây là người thay thế của ngài không?
Nam: Ồ chắc là không rồi, tôi quá hiểu tính ngài rồi
Nam: Nếu tôi làm thế thì ngài sẽ nói "không được làm thế vì nó chả có ích lợi gì cả và cảm giác khi làm người thay thế rất tệ" đúng không?
Nam: Nhưng mà giờ ngài đâu thể nói được nữa đâu^^
Nam:...
Nam: Haiz, anh nghĩ anh lại lên cơn nữa rồi cứ nói chuyện với cái nón như thằng trốn trại vậy
Đông Lào: Điều đó không quan trong, quan trọng là anh có thoải mái với điều đó không thôi
Nam: Um hay là anh trả lại nón cho 'ngài ấy' ở đây nghen
Đông Lào: Em nghĩ là không cần đâu, nếu như trả thì anh lấy gì mà tâm sự?
Đông Lào: Thà nói chuyện với một thứ vô tri vô giác nhưng được nói ra nổi lòng còn được hơn là chịu đựng đấy!
Nam: Anh nói chuyện với em được mà
Đông Lào: Thôi thôi thôi thôi em thừa biết anh sẽ không làm vậy đâu đừng có xạo nữa!
Cậu đặt cái nón vào lại hộp rồi bỏ vào balo. Quay sang nhìn nó
Nam: Em phải tin anh chứ!
Đông Lào: Sao em phải tin anh
Nam: Bởi vì anh là anh em! Và em phải nghe anh!
Cậu vô vỗ ngực mình như kiểu tự hào cái gì ý
Đông Lào:...
Đông Lào: Ờ bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn thứ hai không ai dám chủ nhật
Nam:...
_________________________
Hello tự nhiên cảm thấy nay siêng dữ ta à mà hôm nay thôi tôi lặng tiếp đây tạm biệt
À tặng mấy bác cái hình này nè không biết có ai biết đây là hai người nào không nhỉ(chắc không biết đâu) 👁️👄👁️💅
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com