Chap 20
Ờ.....thì tôi đọc xong thì không biết là mình ghi cái gì luôn, bên dưới là chap xàm của tôi, mọi người có thể không đọc cũng được, nó có thể sẽ liên quan đến cốt truyện hoặc có thể là không tại tôi nghĩ ra cái gì là viết thôi nên chưa xác định được cái kết
.
.
.
.
.
.
.
.
À nhắc trước bộ này SE nha:>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ussr:*Đây là đâu? *
Ussr nhìn xung quanh, mội thứ y nhìn thấy chỉ là một mảng đen vô tận
Ussr: *Nơi này...*
-AAAAAAA!!!
Một tiếng hét vang lên làm y chợt giật mình
Bỗng khung cảnh thay đổi biến thành một chiến trường, nơi những mưa bom đạn thi nhau ập đến, khắp nơi chỉ toàn máu, xác người... Bỗng y nhận thấy có 2 hình bóng. Mặt cho bom đạn cứ liên tiếp kéo đến, họ chả di chuyển chỉ ở đó
Khung cảnh trước mặt y làm đồng tử y co lại. Trước mắt y là hai người, một cậu thanh niên và một người đàn ông. Trên người người đàn ông đó có rất nhiều vết thương do đạn đang đua nhau rỉ máu. Cậu thanh niên ôm chặt lấy người kia, khuôn mặt không biểi hiện gì hết, ừ đúng rồi có biểu hiện gì đâu, vì cậu ta không thể làm được điều đó, cậu ta chết lặng rồi
-Ta...ta xin lỗi có lẽ t...ta không giữ được lời hứa r...rồi
Người đàn ông khó khăn lên tiếng
Ussr: *Lời hứa...? *
Ussr:*Ồ? Đúng rồi... *
-...
-Em...sao thế? Ta sắp chết rồi đấy em không buồn sao...hah?
Người đàn ông nói ra một câu nói đùa, nếu bình thường thì vui đấy, nhưng trong hoàng cảnh này thì nó chả đáng cười đâu
-Im đi....
Cậu thanh niên lên tiếng
-Hủm? S...sao thế nó không vui sao..?--
-Im đi!! Ngài im đi!! Im lặng đi!!! Đừng nói nữa!!!
Cậu trai gào lên mong muốn sự im lặng từ đối phương, hai hàng nước mắt bắt đầu tuông ra, thi nhau rơi xuống
-h...ha..đừng khóc, n...nó không hợp với em đâu
-Cái chết sẽ hợp với ngài chắc!?
-...
-Ha...ta xin lỗi, ta mong...nếu không có ta, em hãy sống thật tốt...được không?
Bàn tay to lớn của người đàn ông vươn lên nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của người kia, miệng nở một nụ cười nhẹ. Rồi... bất chợt rơi xuống.
Đúng, người đàn ông đi rồi, để lại cậu trai đau đớn ôm lấy thân xác của người kia
-GRAAAA!!! CHẾT TIỆT!! CHẾY TIỆT!!!
-Sao ngài lại cười!? Cái chết có gì đáng cười!? Ngài muốn em sống tốt nhưng lại mỉm cười về cái chết của mình là đang muốn dằn vặt em ư?!
Y đứng đó, chứng kiến tất cả, không làm gì hết vì đơn giản y chẳng thể làm gì được, việc bước đến chỗ đó là một chuyện hết sức khó khăn thì y còn làm gì được?Chỉ đứng đó thôi suy nghĩ về lời hứa mà hai người đó đã nói
Đầu y bỗng đau nhói làm y khó chịu nhăn mày, bên tai văn vẵn những câu nói làm y phải bịch tay lại mong muốn tiếng nói đó biến mất
-Ngài hứa rồi đấy!!
.
.
.
-Ngài lại thất hứa rồi...
.
.
.
-Tôi sẽ bảo vệ ngài!
.
.
.
-Tôi không thể...!
.
.
.
-Ngài sẽ mãi mãi bên em mà đúng không?
.
.
.
-Ngài lại như bọn họ rồi...
.
.
.
Những tiếng nói đó lập đi lập lại như muốn nhắc cho y nhớ...
Ussr:*Chậc! Làm ơn... dừng lại đi!! *
Mặt cho sự cầu xin của y, nó cứ lập đi lập lại và dần trở nên lớn hơn, những tạp âm bắt đầu vang lên cùng lúc với tiếng nói. Cực hình! là cực hình đối với y
Bóng tối gần như nuốt trọn lấy y, nhưng bỗng một tiếng nói vang lên
-Ha...thua rồi...
Tiếng nói vang lên cũng là lúc những tạp âm biến mất
Ussr: Ai vậy!?
Y khó khăn ngước lên sau những màng tra tấn hồi nãy, một lần nữa cứng người. Người con trai nước da đỏ, ngôi sao vàng, trên người là những vết thương lớn nhỏ cùng phần đầu đang chảy máu
Ussr: Việt Nam...?!
Ussr: Tại sao...cậu...!!
Nam: Này...ngài biết không, tôi đã từng nghĩ... ngài sẽ không tham gia việc này đâu...
Nam: Ha...vậy là cô ta đã lừa chúng ta rồi...?
Ussr: Ý cậu là sao!? Và "cô ta" mà cậu nói là ai?!
Mặt cho sự khó hiểu của y, Việt Nam vẫn nói tiếp những cậu vô nghĩa
Nam: Nhìn tôi này...thảm hại thật
Nam: Haiz vậy là thua rồi...
Nam: Chậc...cái gì mà ban cho một con đường sống chứ!!
Bỗng cậu ngước lên giương đôi mắt từ khi nào đã trở nên vô hồn nhìn y, đôi mắt gần như muốn nuốt chửng lấy y thì bỗng...
*Rầm*
Tiếng động lớn đến nói làm y giật mình tĩnh dậy, thấy trước mặt mình là một sấp tài liệu đang chờ chủ nhân hoàn thành. Tiếng động hồi nãy tưởng như có thể đánh thức mọi người trong canh cứ nhưng lại chẳng nghe bên ngoài có tiếng gì cả, vẫn là một màn đêm tĩnh lặng
Ussr: Mình ngủ quên rồi...
Ussr:...
Ussr: *Lại là cơn ác mộng đó... *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À không là kiếp trước mới đúng
_________________
À mà trước khi kết thúc tui xin giới thiệu tác phẩm sau những ngày không ra chap của tui>:3
T
ạm biệt! Hẹn gặp lại vào chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com