Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai bạn nhỏ tiếp tục ăn tối trong bầu không khí vui vẻ. Sau đó Trương Cực đi tắm rồi cất đồ đạc về phòng mình. 

Ban đêm bạn nhỏ nghe có tiếng lục đục gì đó ở phòng Trương Cực, xong lại nghe thấy tiếng "Aaa có con gián kìa, Trương Trạch Vũ !!" Đúng là hết cách, Bảo nhỏ chạy sang phòng bên "Chỉ là con gián nhỏ thôi mà." Sau đó dùng chổi đuổi nó đi.

Hai, ba phút sau lại nghe tiếng "Tiểu Bảo !! Bên này có con gì nữa này !" Trương Trạch Vũ không nhịn được phá lên cười một trận, không ngờ bạn lớn nhà mình lại nhát gan như vậy "Con kiến nhỏ thôi, không sao đâu."

Trương Trạch Vũ trở lại phòng, ngủ được một chút lại nghe tiếng lục cục trong nhà bếp, tiếp đó lại nghe [Xoảng] sự thật là rớt một cái dĩa rồi. Cậu chạy vào xem thử. "Bảo, anh lỡ tay..." Trương Bảo phải hốt cái dĩa đó rồi mới đi ngủ.

Lần này thì không còn tiếng động gì nữa, nhưng cậu vừa quay qua bên phải, một con gấu to lớn đang nằm cạnh cậu. "Bé con, ngủ chung đi." Trương Cực kéo một nửa chăn của bạn nhỏ qua đắp cho mình. "Sao anh không về phòng đi ?" Trương Cực nhỏ giọng "Nhỡ lại xảy ra chuyện, không muốn phiền bạn trai nhỏ của anh."

Trương Trạch Vũ hết cách đành chiều theo ý bạn lớn vậy. 

------

[Cộc cộc] Trương Cực gõ cửa "Bảo nhỏ, mau dậy, đồ ăn nguội hết rồi." Nghe tiếng bạn lớn, Tiểu Bảo liền ngồi dậy, xếp chăn ngay ngắn rồi chạy ra ngay. Cậu đánh răng xong thì ngồi vào bàn, "Đều là anh tự làm sao ?" Trương Đậu gật gật đầu bảo bạn nhỏ ăn nhiều vào.

Xong thì cả hai cùng đến lớp, hôm trước Trương Cực đánh nhau với người khác nên bị thầy giám thị phạt đi nhặt rác dưới sân trường. Trương Trạch Vũ lên lớp trước. Tiêu Thiếu Thương đi ngang thấy Trương Cực liền chạy tới "Tớ giúp cậu được không ?" Trương Cực tỏ vẻ khó chịu "Cút, tôi phải những kẻ ăn không ngồi rồi thích lo chuyện bao đồng như cậu."

Câu nói của Trương Cực càng khiến Thiếu Thương tức giận hơn, trước giờ chỉ có kẻ theo đuổi cô chứ chưa bao giờ có người từ chối cô. Bất ngờ cảnh này lại được mấy chị gái fan couple hai bạn nhỏ chụp được rồi đăng lên confession của trường, bất ngờ bài viết lại được lên thẳng hotsearch.

Trương Trạch Vũ trong lớp đang ngồi làm bài tiếng Anh thầy giao. Bất ngờ Tô Tân Hạo chạy tới "Trạch Vũ, cậu coi cái này đi." cậu lấy điện thoại đưa cho Trương Trạch Vũ. Đập vào mắt cậu là hình ảnh bạn lớn nhà mình và Thiếu Thương kia đang thân thiết với nhau.

(Một phần cũng là do góc chụp ảnh không rõ nên hai người đó trong bức ảnh sẽ ở gần nhau.)

Bảo bảo không còn gì để nói nữa, cậu trả điện thoại cho Tô Tân Hạo, gục mặt xuống tiếp tục làm bài. Cả buổi trên lớp không giơ tay phát biểu, không nói chuyện với ai. Lần này cậu thật sự là dỗi rồi nhưng vẫn có chút hy vọng là về kí túc bạn lớn sẽ giải thích chuyện này.

------

Giờ ra chơi, Trương Trạch Vũ xuống máy bán nước tự động trường, cậu mua hai lon coca. Quay ra sau lại thấy Lưu Diệu Văn đứng chờ mua nước, "Anh cầm đi." cậu đưa lon coca thứ hai cho Lưu Diệu Văn. "Không phải mua cho Trương Cực sao ?" "Không ạ." sau đó tạm biệt đàn anh rồi rời đi. [Hai người này giận nhau sao ?] Tống Á Hiên từ xa đi tới "Em ấy không mua cho Trương Cực đâu." 

Lưu Diệu Văn dường như vẫn chưa xem confession của trường nên không hiểu, "Tò mò thì cậu mở điện thoại lên đi, vô ô tìm kiếm không cần nhập từ khóa cũng có đáp án rồi." Tống Á Hiên nói xong cầm lấy lon coca trên tay Văn Văn rồi bỏ đi luôn.

------

Trương Cực đang nhặt rác dưới sân, cậu phải nhặt từ đầu giờ, ra chơi, ra về, trừ mấy tiết trên lớp ra. Trương Trạch Vũ đi ngang qua thấy bạn lớn đang miệt mài nhặt rác, vẫn là có chút lo lắng, nhưng lại cố lờ đi. 

Trương Cực cả buổi hôm nay không thấy bạn nhỏ đâu, tức điên lên. Tiêu Thiếu Thương và Trương Cực cùng lên hotsearch, nhân cơ hội này cô ta làm cho cả trường hiểu lầm rồi chuyển couple. Thấy Trương Cực vẫn đang chăm chỉ nhặt rác, Thiếu Thương cố ý tới nhặt cùng, hai người vô tình chạm tay nhau, Trương Cực vẫn lạnh lùng "Tôi bảo cậu cút đi, không hiểu tiếng người à ?"

Tiêu Thiếu Thương bị lời nói của Trương Cực dọa sợ, vội vàng xin lỗi rồi rời đi mất, trong lòng cô vẫn luôn thắc mắc, đã cố gắng như vậy, còn là người đến trước, nhưng lại không được họ để ý, bản thân có gì không bằng Trương Trạch Vũ ?

------

Ra về, thấy Trương Trạch Vũ đang đứng một mình, cô liền chạy tới bắt chuyện. "Trạch Vũ, nhớ chị không ?" Trương Trạch Vũ cố tỏ ra thân thiết với người này "Tiêu Thiếu Thương, chào chị." Hai người cứ thế cười nói vui vẻ, một lúc sau, trong trường đều không thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa. 

Trương Cực đứng trước cửa lớp đợi bạn nhỏ nhưng mãi vẫn không thấy, cậu thậm chí chạy hết ngõ này đến ngõ khác trong trường vẫn không thấy. Bất ngờ lại gặp Tiêu Thiếu Thương. "Đang tìm bé con Trạch Vũ à ?" Trương Cực chán ghét người này "Ở đâu ?" Tiêu Thiếu Thương cười cười "Em ấy không sao đâu, yên tâm đi." Trương Cực ngày càng mất kiên nhẫn "Đang ở đâu !? Đừng để tôi nhắc lại."

Ánh mắt sắc đá của Trương Cực như nhìn thấu tâm can Tiêu Thiếu Thương vậy, lúc tức giận trông rất đáng sợ. "Vì một người mà cậu như vậy, có đáng không ?" Cô nhỏ giọng, một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, cô lấy tay lau nó đi. Trương Cực nói "Trương Trạch Vũ, em ấy là người quan trọng nhất của tôi." 

"Làm bạn trai tớ, sẽ cho cậu biết em ấy ở đâu."

Trương Cực đồng ý lời đề nghị vì bạn nhỏ, Thiếu Thương bảo em ấy ở nhà kho khu B thì cậu lặp tức chạy tới đó.

------

Trương Cực ở ngoài, thấy cửa nhà kho bị khóa, không chần chừ cầm cây búa ở gần đó đập mạnh vào ổ khóa, một lúc lâu, đã phá được ở khóa, cửa được mở ra, tay của Trương Cực cũng bị chảy máu không ít, cậu chạy vào trong bế Trương Trạch Vũ ra ngoài.

Do tay bạn lớn dính mau nên khi bế bạn nhỏ, phần lưng áo cũng bị dính máu theo. Trương Cực bế bạn nhỏ xuống phòng y tế.

"Cái này không sao, chỉ là thiếu khí nên ngạt thở một chút, chốc nữa sẽ tỉnh." Cô Kim bảo. "Quan trọng hơn là tay của nhóc, đưa đây cô băng cho. Không nên liều mình quá." 

"Vâng, cảm ơn cô."

Trương Trạch Vũ tỉnh lại, thấy Trương Cực ở đây, bị giật mình. "Tỉnh rồi à ?" Trương Cực xoa đầu bạn nhỏ. "Tay anh làm sao thế ?" Trương Trạch Vũ cầm tay bạn lớn lên xem. Trương Cực cố giấu, không cho đứa nhỏ biết. "Nãy vác đồ nặng thôi, không có gì."

Trương Trạch Vũ lúc nãy bị đánh úp còn không biết xảy ra chuyện gì thì đã ngất rồi, tỉnh dậy lại không nhớ đã xảy ra gì trước đó nên cũng không thắc mắc về vết thương trên tay của Trương Cực. Cả hai người về kí túc xá, mọi thứ diễn ra bình thường như không có gì. 

Bạn nhỏ muốn hỏi chuyện sáng nay của Trương Cực và Thiếu Thương kia nhưng khi nhìn vết thương đó lại thôi, không muốn làm phiền nữa.

Dù không muốn như để cứu Tiểu Bảo, cậu phải chấp nhận làm bạn trai của Tiêu Thiếu Thương. Hôm sau hotsearch lại lên một thông tin mới "Big Couple ! Trương Cực và Tiêu Thiếu Thương." Trương Trạch Vũ trên lớp vẫn không khỏi thất vọng, nghĩ đã tới lúc cũng nên từ bỏ thứ tình yêu gọi là "Không thể nào" này rồi.

Có mấy chị gái đứng ngoài cửa lớp muốn nói chuyện với Trương Trạch Vũ, cậu chạy ra "Có chuyện gì sao ?" Tất cả đều là fan couple của hai bạn nhỏ, giờ có người thứ ba chen vào lại không bằng lòng "Em với Cực Cực chia tay sao ?" Trương Trạch Vũ thở dài "Không có, tụi em chỉ là bạn." Không nói gì thêm nữa, trực tiếp đuổi người về rồi đi thẳng vào lớp.

Những chuyện thị phi trường lớp đã khiến cậu mệt mỏi đủ rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Giờ cậu ghét Trương Cực, thật sự ghét hắn, rõ ràng đã ôm cậu, hôn cậu, cắn cũng cắn rồi giờ lại đi cặp kè với người khác, lại còn công khai nữa. Thật sự rất đáng ghét !

"Uống đi này." Tô Tân Hạo cầm một lon coca đi tới. "Nước cậu thích đó." 

"Cảm ơn." 

"Đừng buồn nữa, chắc có hiểu lầm gì thôi."

Bất ngờ điện thoại của hai người lại nhận được thông báo từ confession của trường "Hai chính chủ đã xác nhận mình đang hẹn hò..." Trương Trạch Vũ không còn gì để nói nữa, ôm cặp vở đứng dậy "Lát báo với chủ nhiệm hôm nay tớ nghỉ nhé !" Sau đó một mạch chạy về kí túc xá. Tô Tân Hạo không ngừng lo lắng cho cậu, thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com