Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

_____________________

"Chờ chút đã nào thưa tam thiếu! Người không thể đi chơi bây giờ!!! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi!"

Gia nô vội vàng thét lên một cách bất lực nhằm ngăn cản vị tam thiếu đáng mến đang biến mất sau cánh cửa lớn. Nhưng người kia nào có nghe. Gia nô đang sầu não không thôi thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu ta, giọng nói trầm thấp cất lên.

"Chạy rồi sao?". Gia nô vội vàng quay đầu lại đứng nghiêm chỉnh, quả nhiên là đại thiếu gia - Shinichirou người duy nhất trị được tam thiếu gia Mikey. Gia nô cúi người xuống.

" Xin lỗi ngài!!!"

Shinichirou vỗ vai cậu ta tỏ ý không sao. Dù sao không phải ai cũng chịu được tính khí thất thường của Mikey.

"Yên tâm đi, em ấy sẽ biết đường mò về thôi"

Nói vậy thôi chứ ngài vẫn đi tìm tam thiếu mà? Nô gia cười trừ nhìn đại thiếu khuất bóng về phía dáng người vừa rời khỏi. Nô gia thở dài. Làm nô gia vốn đã khó khăn. Làm nô gia cho một thiếu gia thích trốn nhà bảy bảy bốn chín lần trong một ngày lại càng khó khăn hơn. Cuộc sống không dễ dàng chút nào...

"MANJIRO! Đứng lại đó!!!!"

Shinichirou hét lên với người đang chạy phía trước. Mikey giật thót người, nhanh chóng tăng tốc. Sao anh Shin lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải giờ này anh ấy phải ở lại chuẩn bị buổi lễ hay sao???

Shinichirou nhìn em mình càng ngày càng xa, anh từ từ đứng lại, thở ra một hơi rồi quay đầu lại nói với đám đang lấp ló phía sau

"Đứa nào nào bắt được Manjiro anh sẽ cho mượn ngựa đua một ngày". Nói rồi bản thân tự tìm một quán nước gần đó mà ngồi vào. Chỉ cần vậy, chưa đầy năm phút sau Mikey đã bị đám bạn chí cốt của mình xách đến cho anh trai. Shinichirou cười khẩy

"Nghĩ anh không bắt được em sao?"

Mikey bĩu môi, có chút tức giận nhìn về đám bạn đang đứng sau lưng Shinichirou mà mắng.

"Bạn bè như quần"

Baji vênh mặt đáp trả. "Bởi vậy thích thay lúc nào là thay lúc đấy". Nói rồi còn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Shinichirou. "Lần này là em bắt được nó!"

Kazutora vừa nghe thấy liền không hài lòng lên tiếng. "Bớt xàm, là tao ra kế hoạch dụ được nó. Công đầu là của tao!".

Draken phía sau cũng tham gia. "Hả tụi bây bị điên à? Tao bỏ tiền ra mua bánh, tao phải là người có công chứ?"

Mitsuya đứng một bên nhìn đám bạn thân tranh nhau thành tích mà bất lực. Ai bảo ngựa nhà Sano là giống ngựa quý và tốt cơ chứ. Lại còn được chăm sóc rất tốt, nhưng lại không được mua bán. Chính là cái loại cầu mà không được ấy.

Shinichirou chỉ cười chứ không nói, chờ Mikey ăn xong bánh, vươn tay lau đi chỗ bánh còn sót lại trên mép cậu. Sau đó thì quay lại nhìn lũ nhóc sau lưng mà hỏi nhẹ.

"Vậy ai là đứa rủ Manjiro chơi hả?"

"Baji"

"Kazutora"

Cả hai người đồng thanh nói tên đối phương rồi lại khó chịu mà nhìn nhau.

"Mày có vấn đề về não à? Rõ ràng mày là đứa khởi xướng mà?" Kazutora nhìn chằm chằm vào đứa bạn của mình nói.

Baji cũng không kém cạnh gì. "Nhưng sau đó tao đã nói là không thực hiện được và mày là đứa mở đường cho nó mà?"

"Ý mày là do tao đó hả?"

"Không phải mày chẳng lẽ là tao à?"

"Đm mày dám nói lại lần nữa không?"

"Sao làm gì nhau?"

Nói rồi cả hai bắt đầu nổ ra xung đột. Draken thở dài, bắt gặp ánh mắt của Shinichirou đang nhìn mình thì vội giải thích. "Em và Mitsuya bị kéo đi theo thôi ạ."

Hôm nay vốn là lễ nhậm chức của gia trưởng nhà Sano, cả đám đã hẹn nhau sẽ đến đúng giờ. Draken và Mitsuya tình cờ gặp nhau trên đường đến rồi lại tình cờ phát hiện ra kế hoạch của ba đứa kia. Nghĩ đi nghĩ lại sợ ba người lại làm loạn gì đó nên chỉ đành theo sau và tiếp theo đó là Shinichirou xuất hiện. Đáng lẽ ra lúc này họ nên giúp mọi người chuẩn bị buổi lễ vậy mà cả đám lại ngồi đây.

Shinichirou gõ gõ tay vào mặt bàn, ra hiệu cho hai còn người kia trật tự lại, anh ta nhìn Mikey chấp vấn.

"Vì sao lại chạy trốn?"

Mikey khẽ giật mình. Câu hỏi này không phải vì cậu trốn khỏi buổi lễ hôm nay, câu hỏi là chính là vì sao lại chạy trốn chức trách của mình. Đúng vậy, gia trưởng tiếp theo của nhà Sano chính là Mikey.

Mikey có chút khẩn trương cùng lo lắng, nhận ra ánh nhìn của Shinichirou chưa bao giờ đem lại áp lực lớn đến vậy khiến cậu không biết nói gì. Một bàn tay xoa nhẹ đầu Mikey, và cậu nghe thấy người kia nói. "Bình tĩnh nào". Drakrn đã ở phía sau tự bao giờ. Mikey chợt mỉm cười, đúng thật chỉ có Kenchin hiểu cậu.

Mikey nhìn vào mắt Shinichirou trả lời.

"Em cảm thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị đủ cho việc này. Hơn hết, rõ ràng trách nhiệm này là của anh Shin còn gì?"

Shinichirou lấy trong áo ra một điếu thuốc, châm lửa, hút vào một hơi. Đối với câu trả lời này của cậu dường như cũng không bất ngờ gì lắm. Từ lúc biết mình sẽ làm gia trưởng, Mikey đã trở nên ít nói vô cùng, có thể đoán được. Shinichirou đưa mắt ra ngoài xa nói

"Manjiro này, mọi việc đều có lý do riêng của nó. Khi thời khắc đó đến, em tự nhiên sẽ hiểu mà thôi."

Khoảng lặng diễn ra trong chốc lát, Baji đưa mắt nhìn hai đứa bạn của mình.

"Có nên nói gì không bây?"

Kazutora cũng nhận được tín hiệu, đáp lại bằng cái nhăn mặt.

"Muốn làm trò chắc?"

"Chứ định im tới hết ngày hả?"

"Vậy mày làm gì đi?"

Mitsuya đưa tay ngắt hai người một cái đau điếng rồi nói nhỏ. "Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc!"

Mikey ngồi đối diện, thấy một màn này cảm giác thoải mái hơn hẳn. Gia trưởng thì sao chứ? Cũng không có gì ghê gớm lắm, dù sao bên cạnh cậu còn có mấy tên ngốc này mà. Hơn nữa còn có Kenchin.

Shinichirou nhìn thấy ánh sáng le lói trong đôi mắt người em nhỏ liền hiểu. Vậy là Mikey đã có câu trả lời rồi. Anh đứng dậy, dập tắt điếu thuốc đưa tay cho Mikey

"Về thôi. Mấy đứa cũng đi luôn chứ ha?"

Và thế là cả đám kéo nhau đi về nhà Sano. Shinichirou như chợt nhớ nói. "Phải rồi, câu nói hồi nãy, bởi vì Baji và Kazutora có tội nên không được nhận thưởng nhá."

Mitsuya có thể hình thấy hai con người đang sốc đến bay màu lao vào đổ tội cho nhau. Mitsuya gãi gãi cằm. "Thật ra không cần tính em vào đó đâu, em không biết cưỡi ngựa."

Shinichirou mỉm cười. "Vậy thì nhóc Ken."

Draken tất nhiên không từ chối, nói lời cảm ơn đến Shinichirou rồi thấy Mikey đang cười nhìn mình. "Sướng nhất Kenchin rồi!"

Draken nhẹ nắm tay cậu. "Đợi khi buổi lễ kết thúc, chúng ta dạo một vòng xem sao?". Tất nhiên là nhận được cái gật đầu đầy phấn khích của Mikey.

Đi được nửa đường, đột nhiên cả đám nghe thấy tiếng đánh nhau. Baji cùng Kazutora kéo theo Mikey tò mò ngó vào xem thử. Một đám người đang đánh nhau. À không đúng, phải là một đám người đang đánh nhau với đứa nhóc. Có một vài gã đã nằm dưới nền đất rồi, nhìn số vết thương của nhóc kia cũng chả khá hơn là bao. Mitsuya nhăn mặt. "Đánh hội đồng đúng là hèn hạ."

Draken thúc giục bọn họ." Đi thôi, chuyện người ta không nên xen vào làm gì." Dù sao mối quan hệ giữa các gia tộc cũng có một số nguyên tắc ngầm về địa bàn cũng như quy tắc bất dịch.

Cả bọn định quay đi thì chợt nghe Shinichirou nói. "Hình như nhóc đó đang bảo vệ cho đám nhóc kia kìa."

Theo hướng chỉ tay của anh, cả bọn liền nhìn thấy sâu trong góc khuất, một đám mèo con đang nằm trong lớp áo bông dày. Có vẻ là áo của cậu ta bởi vì trên áo dính không ít máu.

Với một người yêu động vật như Baji và người có dòng họ sâu xa với loài mèo như Kazutora thì không thể bỏ qua chuyện này được. Thế là cả hai sung sức tham gia vào trận chiến.

"Tụi mày là đứa bào? Đừng có xen vào chuyện của người khác." Mẫy gã kia thấy có người xuất hiện cũng không phản ứng gì nhiều. Chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi.

Baji đấm thẳng một phát vào mặt gã ta, nhếch mép cười. "Ông đây thích xen vào đó, tụi mày cản được à?"

Mikey cùng Draken, Mitsuya và Shinichirou tìm mấy cái thùng rỗng mà ngồi xuống chờ hóng chuyện. Mitsuya lên tiếng nhắc nhở. "Đừng có quá tay đó. Lát nữa còn phải dự lễ." Nhưng hai người kia có nghe không thì không biết.

Kazutora đến trước mặt nhóc kia, đưa tay kéo cậu ta dậy. "Còn sức không đó?"

Nhóc đó nhổ ra một ngụm máu, đưa tay lau khóe miệng, từ chối tiếp xúc với người lạ mà tự đứng dậy. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn anh ta. "Xem thường ai đó."

Kazutora nhận ra nhóc này khá ưa nhìn.

Cậu nhóc đứng nhìn Baji đang đánh nhau với chúng, một chốc liền giải quyết xong mà có chút ngạc nhiên. Kazutora bên cạnh đưa cậu ổ mèo nhỏ. Nhóc cẩn cận ôm vào lòng. Kazutora hứng thú hỏi.

" Liều mạng như vậy đáng sao?"

"Cái này còn phải xét đáng hay không à?"

"Hmm, có lẽ là không. Phải rồi, cậu tên gì?"

Nhóc nhăn mặt. "Nếu anh muốn biết tên người nào đó, anh phải tự giới thiệu bản thân trước."

Kazutora thích thú mỉm cười chỉ vào mình nói. "Hanemiya Kazutora. Còn cái tên đằng kia... "
Anh ta lớn tiếng gọi Baji. Baji từ từ đi lại chỗ cậu ta rồi nói. "Baji Keisuke, vậy nhóc tên gì?"

Lúc này cậu ấy mới trả lời. "Matsuno Chifuyu"

Chất giọng dịu nhẹ cùng đôi mắt chất chứa cả bầu trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com