Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đến hẹn lại lên~

Tối nay có chap mới cho mấy bộ còn lại nha 😗

______________________

"Em không có việc gì. Thật sự. Anh xem này, còn béo ra một vòng." Để chứng minh mình nói đúng, Izana xoay người cho Shinichirou xem. "Chifuyu chăm sóc rất tốt đúng không?"

Shinichirou khẽ cười gật đầu. "Vậy mà nhóc đó chẳng lớn là bao." Izana nhìn về phía Mikey đang đứng cùng Takeomi. "Toman hiện đang lớn mạnh, Mikey sẽ sớm bị cuốn vào thôi." Cậu thu lại nét cười trên gương mặt, thầm thì với Shinichirou. Anh ta thở dài. "Mặc dù anh đã nhắc nhở nó từ trước." Nhưng cuối cùng Mikey vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình.

"Irianta đã đổi chủ rồi. Ông ta không còn chỉ nghe lệnh của quận chúa đâu." Izana nói. "South đã bắt tay cùng ông ta."

Shinichirou nhíu mày. "Anh đã nghe Benkei nói lại rồi. Chỉ mong đại thọ lần này đừng xảy ra điều gì quá lớn." Rồi anh chú ý về thứ trên tay Izana. "Bánh vừng?"

Izana đưa lên mỉm cười. "Nhân đậu đỏ đấy." Shinichirou ồ lên một tiếng. "Mua cho Rindou à?" Cậu ta gật đầu, muốn tiếp tục trò chuyện thì đã có người nhắc nhở. "Izana chúng ta phải đi rồi." Shinichirou nhìn về phía đó, một nhóc da ngâm giống như Izana với chiếc kính bạc. Là Kisaki.

"Đi ngay đây." Izana trả lời, xoay người lại định tạm biệt Shinichirou. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nằm gọn trong cái ôm chặt của anh. Izana cười nhẹ, vỗ vai của anh ta. Shinichirou khẽ siết vòng tay lại một chút rồi rất nhanh buông ra. "Anh biết em định làm gì." Anh nói. "Nhưng nếu mệt quá, đừng quên em còn một ngôi nhà để trở lại bất cứ khi nào."

Izana lắc đầu không trả lời. Bởi cậu biết nó sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. "Em phải đi rồi. Hẹn gặp lại." Sau đó, Izana vội vàng trùm lại mũ rồi hòa lẫn vào đám đông cùng Kisaki biến mất.



"Mikey, lại đây ăn nè."

Giọng nói của Draken kéo tâm trí Mikey quay lại, cậu ngồi dậy, nhìn vào bàn đã bày lên vài món ăn và Draken đang ngồi đó bên cạnh là một túi giấy quen thuộc. Mắt Mikey sáng lên, cậu ta lao nhanh về bàn ăn và bị chặn lại bởi tay của anh.

"Ăn cơm xong mới được ăn." Draken nói. Mikey bĩu môi rồi ngồi vào bàn cầm đũa bắt đầu ăn.

"Tachibana Hinata." Bàn tay của Mikey chợt khựng lại khi nghe thấy cái tên này từ Draken. Cậu nhìn anh, Draken thờ ơ, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Mikey. "Cô con gái đa tài của thái sư Tachibana, đứng đầu trong bảng xếp hạng những người thích hợp để lấy làm vợ."

Mikey bỗng nhiên không có hứng thú ăn nữa, cậu bất mãn kêu. "Kenchin!". Draken nhìn cậu, vẫn ung dung tiếp tục nói. "Tính tình rất tốt, quan hệ ngoại giao cũng tốt lại nhận được sự sủng ái của quận chúa." Mikey buông đũa, không ăn nữa. Nhưng Draken vẫn tiếp tục gắp cho cậu ta. "Người hoàn hảo như vậy, chắc chắn mày sẽ thích ngay thôi."

Lúc này thì Mikey đã thật sự tức giận, cậu ta đập bàn đứng dậy. "Sao mày lại nói những chuyện này? Sao mày có thể khẳng định như vậy? Tao còn chưa gặp mặt bao giờ!"

Draken bình tĩnh nhìn Mikey, nhưng đôi đũa trong tay bị siết chặt lại đã tố giác anh. Rõ ràng, anh ta không hề bình thản như vậy.

"Mikey, đây là nhận xét khách quan mà tao có thể đưa ra cho mày." Anh nói. "Trải qua chuyện vừa rồi, tao đã nhận thức được chúng ta vẫn còn vô cùng yếu ớt."

Đúng vậy, bọn họ không biết gì về đối phương, không biết nên bắt đầu từ đâu, có bao nhiêu kẻ thù. Đối thủ của họ có thể không chút do dự gì mà giết người, một ngày nào đó nếu không cẩn thận, họ có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Mikey biết điều đó. Cậu biết con đường này khó đi cỡ nào, cậu biết rất rõ việc không giết người là chuyện không thể trong một cuộc chiến với những kẻ điên. Họ có thể bị trả đũa, họ có thể bị thương, họ có thể sẽ chết. Dù thật ích kỉ nhưng Mikey không cho phép bàn tay mình hay bất cứ ai thuộc Toman phải dính máu người. Đó là điều sai trái. Đó không phải là thứ lý tưởng mà cậu luôn hướng đến.

Draken biết Mikey hiểu và anh cũng chắc rằng, mọi người trong Toman cũng đã bắt đầu ngờ ngợi ra rồi. Và Baji là người đầu tiên thảo luận với Draken về vấn đề này.

"Kenchin muốn tao giết người sao?" Mikey nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt sâu không thấy đáy, vực thẳm trong đó như cuốn thấy Draken chìm vào. Draken không đáp, hai người lặng nhìn nhau.

Ngực Mikey có chút nhói lên. Nếu Draken nói phải thì cậu nên làm gì bây giờ? Lần đầu tiên, Mikey cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi đó lại bị cậu giấu vào sâu trong lòng.

Đè nén nó đi!

Đừng để nó hiện ra!!!

Mikey như nghe ai đó thì thầm bên tai.

Draken ngập ngừng. Đúng là anh đã từng có ý định đó. Nhưng mà...

Anh nhìn vào Mikey, cậu không có phản ứng gì cả. Draken nhíu mày, đứng dậy bước tới gần Mikey. Khi hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn vài ba bước chân, Mikey bất giác lùi lại. Draken sững sờ và chính Mikey cũng thấy bất ngờ. Cơ thể cậu từ chối sự thân cận của Draken.

"Mikey..." Draken khẽ gọi. Mikey lúc này không nhìn vào anh nữa, cậu cúi mặt xuống rồi lại ngẩng đầu lên mỉm cười. Draken chưa bao giờ thích cái cách Mikey luôn mỉm cười thể hiện mình ổn.

"Không sao cả." Trên gương mặt Mikey vẫn duy trì nụ cười đó nhưng giọng nói thì ngày càng nhỏ lại. "Nếu đó là thứ mọi người muốn thì tao sẽ-"

"Không phải!" Draken cắt ngang lời cậu. Anh bước tới, giữ chặt hai vai của Mikey, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Đúng! Chúng ta bây giờ đang rất yếu. Nhưng thế thì đã sao?" Anh gằn giọng.

Mikey ngẩn người. Draken lại tiếp tục. "Toman được lập ra không phải để bảo vệ mọi người à?"

Đôi mắt Mikey mở lớn, gương mặt Draken dần trở nên kiên định hơn. Phải nói ra. Để cái tên ngốc này hiểu.

"Chúng có thế lực thì đã sao? Chúng giết người thì đã sao? Toman vẫn là Toman thôi. Ước mơ của chúng ta sẽ không vì thế mà biến chất. Và nếu mày quên thì ngay bây giờ tao sẽ lặp lại một lần nữa Mikey!"

Ánh mắt Draken chợt trở nên dịu dàng hơn khiến Mikey như bị xoáy vào đó.

"Chỉ cần mày muốn, tao sẽ không có bất kì ý kiến nào. Tao sẽ luôn ở cạnh mày, Mikey."

Kí ức về đêm đầy sao trên một vách núi nhỏ ùa về trong trí nhớ Mikey. Lúc đó cũng như bây giờ, ánh mắt Draken vừa dịu dàng vừa kiên định và luôn luôn tin tưởng Mikey.

"Vì vậy cho đến lúc đó, ngày mà ước mơ của Toman trở thành hiện thực, mày sẽ luôn để tao bên cạnh chứ? Manjiro?"

Tim Mikey thịch một tiếng rõ mạnh. Chết tiệt, đột nhiên muốn khóc quá. Kenchin chỉ giỏi biết chọc người khác mà thôi.

Draken không nghe thấy Mikey trả lời, trong lòng đã sớm loạn thành một đống. Nhớ đến lời khuyên của Kakuchou, anh lại hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Không cần biết Tachibana là ai, thái sư hay quốc công trưởng thậm chí là quận chúa hay hoàng thượng, tao sẽ không nhường mày cho bất kì ai. Nghe cho rõ đây!"

Thề với thần linh, tim của Draken như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sano Manjiro chỉ thuộc về Ryuguji Ken mà thôi!"

Nói rồi Draken cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Mềm mại và ẩm ướt, tốt hơn trăm lần so với anh từng tưởng tượng. Cảm thấy mình có chút quá phận, muốn buông người ra thì Draken đã bị ôm lại. Mắt Draken mở to, Mikey nhìn anh, lại đặt lên một nụ hôn nữa, lần này cậu ta chủ động đưa lưỡi tiến vào trong khiến Draken không khỏi bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, Draken đã đảo khách thành chủ. Hai người dây dưa không dứt, đến khi miệng Draken đã vương chút vị tanh của máu, hai người mới buông nhau ra.

Mikey nhìn vào vệt đỏ trên môi Draken nơi cậu vừa cắn, khẽ mỉm cười. "Nói sai rồi Kenchin! Tao là tổng trưởng, phải là mày thuộc về tao mới đúng."

Draken bật cười. "Đúng vậy ha." Mikey dụi đầu vào ngực anh. "Tao muốn ăn taiyaki." Vừa nói xong thì đã thấy Draken mặt nhăn mày nhó. "Không được, mày còn chưa ăn cơm xong."

"Đó bởi vì mày đột nhiên..." Mikey nhỏ giọng trách cứ khiến Draken chỉ biết thở dài. "Rồi rồi lỗi tao. Bây giờ thì ăn đi."

Hai người lần nữa ngồi vào bàn, chưa động được đũa nào thì cửa phòng bị đẩy ra. Cả đám người Toman nằm dài đè lên nhau.

"Đm đứa nào ở trên đứng dậy coi!"

"Mitsuya mày đè lên chân tao rồi!!"

"Thằng nào mới đánh tao đó?"

Tiếng chửi rủa tiếp tục vang lên, đợi đến khi cả lũ đã đứng hết dậy thì mới phát hiện Draken mặt hầm hầm đứng trước mặt. "Tụi bây làm cái quái gì ở đây hả?"

Kazutora húych vào vai Baji. Mitsuya đánh ánh mắt cho Baji. Nahoya và Souya nhìn chằm chằm vào Baji.

Baji:"...." Bạn bè như cái quần đùi.

Mọi người kiểu: Đứa nào bày đầu thì đứa đó gánh.

Baji gãi gãi mặt, liếc nhìn về Mikey đang ngồi phía sau. Nhớ lại lớp ngoại giao mà cậu ta đã học vài ngày trước, não tự động hiện lên một câu rồi buộc miệng nói ra. "Cung hỉ phát tài!"

Mọi người:"????"

Kazutora đập vào đầu Baji. "Là cung hỉ thôi thằng ngu!" Baji bị đập thì nổi giận. "Thì nó đều là chúc mừng mà?" Rồi hai người lao vào ẩu đả nhau. Kazutora né cái đánh từ người kia. "Hai đứa nó yêu nhau thì phát tài làm méo gì?" Baji cãi lại. "Phải có tiền mới làm lễ cưới hỏi được chứ thằng tró này!"

Mitsuya đỡ trán. Có đám bạn ngu thế không biết. Đã đi nghe lén còn bị phát hiện. Bị phát hiện thì thôi đi còn chúc người ra phát tài.

Nahoya cười tươi nhìn Draken. "Có muốn tao mua sake cho không?"

Mikey nghiêng đầu. "Để làm gì?" Nahoya khai sáng cho bạn mình. "Uống giao bôi đó." Mặt Mikey dần ửng đỏ.

Mitsuya tinh ý đẩy cả đám rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Trước khi đi còn cười cười xin lỗi Draken.

Kazutora bật ngón cái cho anh ta. "Dũng cảm lắm bạn tao ơi. Lỡ sau này nó giận đánh mày gãy tay hay chân thì cứ nói tao một tiếng." Dù gì đây cũng là Mikey. Mấy chuyện này thường xảy ra lắm.

Một cái ghế bay thẳng đến chỗ Kazutora. Mikey cười hiền. "Thế mày với nó dắt tay xây lâu đài tình ái hay gì?" Kazutora trợn mắt ôm ngực chạy đi. "Tao nói giỡn thôi!! Bảo trọng Draken!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com