Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Mini game: Tối nay có thêm 2 chap nữa nếu được 30 bình luận 😬

Ui là trời tui sắp tiêm mũi 2 rồi nè mấy cô.

Mấy cô đã tiêm vacxin hết chưa đó?

_________________

"Kakuchou đã đến gặp Haitani Ran."

"Xem ra cậu ta cũng nhận ra rồi nhỉ."

Shinichirou rút ra một điếu thuốc hút vào. Benkei nhìn anh, không thể đọc hiểu Shinichirou đang nghĩ gì. Anh ta chỉ im lặng, đứng đó và nhìn chằm chằm vào bụi hoa dại có lẽ vừa mọc được vài ngày. Thi thoảng, Benkei lại nghe tiếng thở dài phát ra từ Shinichirou.

Cánh cửa phía sau mở ra, Wakasa bước ra, nét mặt phải nói là khá khó chịu. Shinichirou quay đầu lại hỏi. "Senkai thế nào?"

"Một bên mắt trái bị cào đến mức nhãn cầu bị nhô ra bên ngoài, miệng trái cũng bị rách một mảng da lớn và có vết ghim sâu vào đầu." Wakasa ngồi xuống bàn đá, rót một ly trà nóng mà uống vào. "Mắt trái bị mù vĩnh viễn rồi, mặt trái đã hoàn toàn bị biến dạng. May mắn là vẫn còn sống. Tao chưa từng thấy vết thương nào do thú gây ra mà nghiêm trọng như vậy. Hẳn là lúc đó nó đang rất tức giận."

Benkei ngẫm nghĩ. "Theo lời của Takemichi thì hắn ta đi săn thú và bị thương. Chiếc xe của Irianta cũng bị nó tàn phá." Wakasa nhíu mày. "Động vật thường sẽ không tấn công khi nó lâm vào trạng thái nguy hiểm."

Shinichirou nghe xong thì có chút suy nghĩ. Chuyện này không đúng lắm. Vì sao lại có thú hoang xuất hiện ở quảng trường phía tây được? Nơi đó có hàng rào bảo hộ, lại đông người sinh sống. Trước giờ chưa từng gặp qua tình trạng này.

"Có lẽ liên quan đến tiếng kêu mấy hôm trước thì sao?" Takeomi từ đâu bước ra. Anh ta nhìn Shinichirou. "Mày đã thử nghĩ xem vì sao nó lại xuất hiện chưa?"

Cả ba người kia nghe xong thì ngẩn người. Đúng thật là lúc đó có tiếng kêu rất lớn của bầy quạ, ngay sau đó, Senkai được Takemichi đưa đến đây.

"Tiếng quạ ấy nhỉ? Nó truyền đến từ khu rừng thì phải." Wakasa sờ sờ cằm. "Nếu mà nó là tiếng được thu lại và phóng đại bằng pháo thanh thì có thể là tín hiệu gì đó."

"Nhóm của Mikey hồi sáng này đã đi tìm hiểu rồi." Shinichirou dập tắt điếu thuốc. Anh vươn người một cái, lười biếng dựa vào Benkei. "Giờ thì nên sắp xếp cho Irianta ở đâu đây..."

Nếu để ông ta ở lại nhà Sano, chỉ sợ ông Sano sẽ lên cơn đau tim mất.

"Pháo thanh thì được dùng rất phổ biến. Ngay cả chúng ta cũng sử dụng mà." Draken gạt một tán lá cây dày trước mặt ra, để lộ con đường đi phía trước cho Mikey nhìn thấy. "Bầy quạ ở vùng chúng ta chủ yếu là bay từ nơi khác sang, chúng thường di cư và không cố định. Vậy nên nếu dựa vào đó để xác định hướng đi là không khả thi rồi."

"Nói vậy là đạn tín hiệu à?" Baji đi phía sau hai người, khó chịu khi liên tục gặp dây leo sinh trưởng. Kazutora đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá. "Có dấu chân, mấy cây cỏ này đều bị dẫm nát cả rồi." Chợt cậu ta lia đến bên một góc nào đấy. Kazutora tiến lại gần, vệt màu nâu sẫm bắt mắt trên ngọn cây trắng khi cậu tò mò.

"Này Kazutora! Làm gì đấy?" Baji gọi lớn khi thấy Kazutora ngồi xổm trước một đám cây non. Draken và Mikey cũng dừng lại chờ hai người. Kazutora quay lại nhìn bọn họ, cậu chỉ tay vào thứ vừa được tìm thấy. "Cái này không phải trông rất lạ sao?"

Ba người nhìn nhau, Baji tiến lại gần, nhìn kĩ cũng không thấy gì bất thường. Anh ta tặc lưỡi nhăn mặt. "Có khi là dính bùn đấy." Nói rồi định đứng dậy đi tiếp thì vạt áo bị kéo lại.

Kazutora nhíu mày. "Bùn? Vào thời tiết thế này à?" Câu nói khiến Baji ngớ người. Phải rồi, bây giờ đang lập đông, hầu hết thời gian của một ngày đều có tuyết rơi. Vài ngày gần đây trời cũng không đổ mưa và chỗ này thậm chí không có thung lũng hay vùng đất trũng nào đọng nước.

"Nhìn phía trước kìa." Draken chỉ tay về hướng đối diện Kazutora. Vô số vệt màu nâu rải rác trên đường, Mikey ngồi xuống, cẩn thận nhìn. "Cái này là máu khô." Cậu ta thốt lên ngạc nhiên. Cả ba người nhìn nhau khó hiểu.

"Sao mày biết được?" Baji hỏi. Mikey nhún vai. "Tao nhìn thấy Mitsuya mỗi lần băng bó vài ngày sau đều có màu như vậy đấy." Nói rồi cậu chợt nhảy lên người Draken mà nũng nịu. "Cõng tao đi, buồn ngủ quá."

Draken tất nhiên sẽ không chối từ. Anh để Mikey trên lưng với tư thế quen thuộc, miệng trêu đùa. "Mày tăng cân à? Sao nặng hơn thế?" Mikey bĩu môi, lấy hai tay nhéo mặt anh ta mà bất mãn. "Mày muốn chết à Kenchin!"

"Tụi bây còn định đứng đó tới chừng nào?" Kazutora đi theo vết máu, vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy hai thăngt bạn của mình đang ân ân ái ái. Baji vẻ mặt không quan tâm mà đã đi trước rồi.

"Tụi bây đi hướng đó đi. Tao và Kenchin sẽ tiếp tục đi hướng này." Mikey nói với bọn họ. Kazutora hiểu ý gật đầu rồi rời đi. "Gặp nhau lúc hoàng hôn ở quảng trường phía tây. Nếu không thấy thì tao sẽ gọi người đi tìm." Draken nói vọng ra với Kazutora và Baji. Baji phất tay xem như đã nghe thấy. Thân ảnh hai người dần khuất sau đám cây rừng.

Draken và Mikey nhìn nhau.

"Hướng nào?"

"Bên này."

Mikey nhảy xuống khỏi người Draken. Hai người cùng chạy về phía đông của cánh rừng. Nơi một bóng đen vừa biến mất sau khi thấy Baji và Kazutora rời đi.

"Nhiều máu quá, không biết chủ nhân của nó còn sống không." Baji lại gạt một đám dây leo ra mà cảm thán. Kazutora đi bên cạnh suy nghĩ. "Takeomi nói rằng gã Senkai bị thú tấn công, có khi nào nó cũng bị thương không?"

"Nếu vậy thì chắc nó không đi xa được đâu." Baji nói.  "Cơ mà hình như là chúng ta từng đi qua chỗ này phải không?" Anh nhíu mày, bắt đầu quan sát xung quanh. Kazutora cũng khựng lại. "Hình như là vậy..."

Baji lấy một sợi dây, buộc vào một nhánh cây gần đó. Hai người lại tiếp tục đi một hồi và đúng như họ nghĩ. Cả hai đã quay lại chỗ cũ.

"Chuyện này..." Kazutora ngạc nhiên thốt lên. Baji bên cạnh cũng bỡ ngỡ không kém. Khu rừng này, à không, cả những khu rừng trong vùng nhà Sano đều từng là sân tập luyện của Toman. Bọn họ thuộc rõ những con đường ở đây đến mức nhắm mắt cũng có thể tìm đường ra. Vậy mà bây giờ lại bị lạc sao?

"Thử nhìn từ trên cao xem thế nào." Baji đề nghị. Kazutora ngẩng mặt lên. Cây cối không quá um tùm, nếu nhảy lên thì có thể quan sát trong vài giây. Cậu ta gật đầu đồng ý. Baji để hai tay phía trước làm bàn đạp cho Kazutora. Cậu ta lấy đà, bước lên và tung người vào không trung.

Đôi mắt Kazutora nhanh chóng liếc nhìn xung quanh và ghi nhớ mọi thứ trước khi thân hình cậu rơi xuống đáp nhẹ nhàng dưới đất.

"Có một cái gì đó khá kì lạ." Kazutora bắt đầu miêu tả lại cho Baji. "Cụ thể thì xung quang nơi chúng ta đứng có một sợi dây đỏ được vòng thành một vòng tròn lớn. Giống như đang giam tao với mày ở đây vậy."

Baji nhíu mày. "Trận pháp à?" Kazutora gật đầu. "Gần giống như thế đấy." Giữa rừng có người bày pháp trận. Đây là không muốn cho bọn họ tiếp tục tiến sâu hơn sao? Nhưng mà Baji và Kazutora là ai chứ. Đội trưởng đội tiên phong. Chút trận pháp nhỏ nhặt này thì nhằm nhòn gì.

"Đầu tiên phải kiếm mắt trận đã." Kazutora hiện tại đang cảm thấy thật may mắn khi học lỏm được vài thứ từ Ema. Cô ấy thích tìm hiểu về những thứ thế này và luôn thử nghiệm lên bọn họ. Cả Toman đã quá quen với việc nhiều lúc sẽ bị lạc trong chính căn nhà Sano hay làm một vài hành động cổ quái mà bản thân không thể điều khiển. Điều này khiến Shinichirou khá đau đầu với cô em gái của mình.

Mikey tung người lên, đá vào đầu của đối phương. Người kia nhanh chóng lấy tay đỡ một phát rồi lăn về sau vài bước.

"Quả nhiên là Mikey vô địch."

Giọng nói phát ra sau chiếc mặt nạ có chút ồm ồm lại mang theo chút hưng phấn khiến Mikey cảm thấy khó chịu. "Nhưng mày chỉ được như thế thôi." Gã ta bắt đầu cười khùng khục lên. Draken cảm thấy không ổn, anh đứng trước người cậu.

Mikey gằn giọng. "Mày là đứa nào? Tại sao lại đi theo dõi bọn tao?" Gã kia không trả lời, chỉ tiếp tục cười. Draken thấy tay gã đang dần bỏ ra phía sau. "Tao cứ nghĩ tụi bây sẽ biết nó ở đâu. Ai ngờ..." Một lưỡi dao sắc bén bay về phía họ. Draken mang theo Mikey nhảy lên một cành cây gần đó, hai người đứng trên cao nhìn xuống, có chút đề phòng. Trong tay gã là một chiếc ống trúc nhỏ được thiết kế để bắn ra một thứ gì đó và thứ đó chính là loại dao cỡ nhỏ như vừa rồi.

"Nghe đồn rằng Matsuno Chifuyu là một dược y xuất chúng." Gã ta bắt đầu nói chuyện. "Công chúa của tao muốn gặp nó."

Draken và Mikey nhìn nhau. "Vậy ra mày thuộc ngoại tộc à?" Draken lên tiếng hỏi. Người lắc đầu. "Ngoại tộc cái gì? Tao chỉ phục vụ cho công chúa mà thôi."

Nói rồi gã bắt đầu phóng dao, những chiếc dao nhọn hoắc đâm vào cành cây, nơi hai người vừa đứng. Draken nhíu mày, không thể để Mikey bị thương được. "Nhưng mà nếu tao giết được Mikey thì công chúa sẽ vui hơn nhiều." Gã ta nhìn chằm chằm vào Mikey. Draken cảm thấy bất an, anh che chắn Mikey khỏi tầm nhìn cùa tên lạ kì này. Cậu cũng nhận thấy sự bất thường từ Draken.

"Kenchin tao có thể đánh hắn." Mikey khẽ nói nhưng nhận lại là một lời cự tuyệt từ anh. "Không được Mikey, mày không được đánh. Tao có cảm giác tên này không đơn giản như vậy." Anh cảnh giác nhìn gã ta. Tên đó lại bắt đầu cười. Tiếng cười kì quái vang vọng bên tai họ.

Đột nhiên, gã ta cởi chiếc áo choàng ra. Để lộ cánh tay chằng chịt vết khâu vá cùng vết bỏng nhăn nhúng. Chiếc mặt nạ được tháo xuống, đôi mắt điên dại mà nhìn Mikey. "Mikey, tao sẽ giết mày để làm quà sinh nhật cho công chúa."

Nói rồi gã phóng nhanh về phía họ. Draken đẩy Mikey sang một bên, tay anh rút ra thanh kiếm bên hông đỡ đòn từ gã. Trên tay gã ta lúc này lại là một cây đao lớn hai lưỡi, gã thích thú nhìn Draken. "Chưa có ai đỡ được chiêu này của tao vào lần đầu gặp mặt đâu."

Draken nặng nề cười. "Vậy thì thật vinh dự cho tao quá." Anh ta đẩy mạnh kiếm ra khiến gã văng người ra xa. Gã ta cười nhìn Mikey đứng phía sau Draken. "Mày có con chó tốt đấy. Nhưng mà chỉ được đến thế thôi."

Mikey tức giận quát lên. "Mày nói ai là chó hả?" Draken đưa tay lên trước mặt cậu ngăn lại. "Bình tĩnh nào Mikey. Tên này có gì đó lạ lắm. Hắn ta sử dụng thuốc kích thích." Anh ta cẩn thận quan sát. Chỉ thấy gã ta bật cười. "Sao mày biết được hay thế? Đây là loại thuốc mới đấy. Tao đã lấy trộm vài gói để dùng thử." Và hắn từ đâu lại lấy ra một quả bom khói quăng xuống đất.

"Kenchin!" Mikey la lên, nhưng bị một bàn tay giữ chặt miệng lại. Cậu ta nôn nóng xoay người đá vào người kia. Chỉ nghe người nọ khẽ la đau một tiếng rồi im bặt, tay vẫn giữ không cho Mikey phát ra âm thanh.

Đợi đến khi khói tan hết, Mikey vội nhìn xung quanh. Không thấy Draken và cả gã kì lạ kia. Cậu quay lại nhìn người vừa bịt miệng mình. Mắt Mikey mở to đầy ngạc nhiên. "Muchou?"

"Bình tĩnh nào Mikey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com