Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đúng hẹn nhá 😁

Lần sau tui sẽ tăng điều kiện lên 😗

_________________

"Thế nào rồi?"

Kazutora từ phía dưới nói vọng lên, nhìn Baji đang chật vật với đám cây bụi gai bên cạnh. Anh ta vươn tay lần mò vào trong, cuối cùng tìm thấy một hình nhân bằng gốm mà ném cho Kazutora còn mình thì nhảy xuống dưới.

"Một, hai, ba ,bốn, năm, sáu... Đủ rồi nhỉ?" Kazutora đếm số hình nhân trong tay mình. Tìm cả buổi mới được, công nhận tên kia giấu kĩ ghê.

"Nhanh đập nó đi." Baji hối thúc, nhìn Kazutora từng chút đập vỡ các hình nhân. Bên trong bọn chúng là những tờ giấy nhàu cũ nát với các nét vẽ linh tinh. Mà hai người cũng chẳng quan tâm cho lắm vì trận pháp đã được giải rồi.

"Thiệt tình, tốn hết bao nhiêu là thơit gian." Kazutora khó chịu tặc lưỡi. Sắp đến giờ hẹn với bọn Mikey rồi mà bây giờ mới thoát ra khỏi cái mê cung kia. Baji đi phía trước mở đường cũng khó chịu không kém. "Tao mà biết đứa nào đứng sau vụ này là tao đấm vỡ mồm nó."

Hai người cứ tiếp tục lần theo vết máu. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt là một hang đông to lớn. Baji và Kazutora nhìn nhau. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gầm giừ phía sau. Hai người căng thẳng xoay mặt lại. Sau khi thấy được là của ai thì thả lỏng hơn nhiều.

"Gì chứ, là mày à Excalibur."

Con báo đen cũng nhận ra Baji và Kazutora. Nó tiến đến dụi đầu vào họ như một lời chào. Sau lại chạy về phía trước vài bước rồi ngoảnh mặt nhìn hai người.

"Có phải nó đang kêu chúng ta đi theo không?"

Kazutora khẽ huých vai Baji. Anh ta gật đầu đồng ý. Hai người cứ thế mà đi theo Excalibur. Con báo đen thấy hai người đi theo thì hài lòng vẫy đuôi. Nó đi một đoạn rồi dừng lại nhìn ra sau để chắc rằng Baji và Kazutora sẽ không lạc đường. Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian, hai người dừng trước một ngôi nhà tranh rộng lớn.

Con báo đen khẽ gầm gừ vài tiếng rồi chạy vào trong. Baji nhìn Kazutora, thấy sự tò mò trong mắt người kia giống mình thì cũng bước theo.

Vừa bước vào nhà đã nghe thấy thoang thoảng mùi thảo dược. Kazutora thích thú nhìn xung quanh. "Chắc đây là nơi ở của Fuyu."

Baji cũng tán thành với hắn ta. Hai người nghe thấy tiếng của Excalibur và tiến lại gần, đứng trước cánh cửa đang đóng. Bên trên là một mảnh giấy nhỏ.

"Mở cửa và mang đi."

Baji khẽ đọc. Còn chưa kịp suy nghĩ lời này có ý gì thì Kazutora đã đẩy cửa vào trong.

"Là phòng của Fuyu thật này." Kazutora nói ngay khi nhìn thấy chiếc giỏ trúc quen thuộc nơi góc phòng. Hắn ta đảo mắt, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy. Sự chú ý va phải thân ảnh đang nằm ngủ trên chiếc giường. Kazutora mỉm cười tiến lại gần, miệng trêu chọc. "Xem ai mới giờ này mà đã đi ngủ-"

Câu nói chợt khựng lại khi nhìn rõ tình trạng của Chifuyu. Trên làn da xuất hiện những vằn đen tím không rõ ràng, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở thoi thóp. Trên bụng được băng bó đơn giản và máu vẫn đang chảy. Dưới chân còn vài chỗ cũng được băng bó.

Baji nhìn thấy cảnh này, tâm trí đã bay đi nơi nào. Vẫn là cơ thể phản ứng nhanh chóng, anh bế cậu lên, nhìn Kazutora. Hắn ta cũng gật đầu. Nếu dòng chữ trên cánh cửa là ám chỉ Chifuyu vậy thì việc dẫn bọn họ đến đây đã có câu trả lời rõ ràng.

Hai người nhanh chóng mang cậu đi. Excalibur đứng ở ngoài cửa nôn nóng. Kazutora xoa đầu nó an ủi. "Mày giỏi lắm. Bọn tao sẽ mang cậu ấy đi chữa thương nhanh thôi. Ngoan ngoãn chờ ở đây nhé."

Báo đen quyến luyến nhìn Chifuyu nằm gọn trong vòng tay của Baji. Nó khẽ gầm giừ vài tiếng rồi chạy vào trong nhà, gặm ra một vật gì đó đặt dưới chân hai người. Baji và Kazutora khó hiểu nhìn nhau. Hắn cúi xuống, nhặt lên xem thử. Một tấm lệnh phong nhỏ bằng vàng. Trên đó ghi ba chữ. "Chủ tướng Senkai."

"Vậy à. Tao hiểu rồi."

Kazutora đáy mắt âm trầm nhìn tấm lệnh trên tay. Hắn mỉm cười với Excalibur, nói lời chào và hai người nhanh chóng rời đi.

Sau khi bọn họ vừa khuất bóng, Kisaki từ trong nhà bước ra, cậu ta đẩy kính thở dài. "Thật may là Excalibur không nổi chứng giữ chừng. Nếu không lại thêm một phen vất vả." Peke J từ sau đi tới, dụi đầu vào chân cậu ta. Kisaki bế nó đi vào nhà, lấy một túi thức ăn đổ xuống. "Không biết tụi Rindou đã xong chưa nhỉ."

Peke J vừa ăn, vừa meo lên một tiếng như đang trả lời khiến Kisaki bật cười. "Ăn của mày đi, đồ ngốc." Mắng xong thì vươn người đứng dậy, nhìn căn nhà chỉ còn lại mỗi cậu mà cảm thấy chút trống vắng. Inui hôm qua đã bị Kokonoi lôi về rồi. Tên đó còn hứa hẹn sẽ mang lại thuốc tốt nhất cho Chifuyu nữa chứ. Vậy mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trải tấm bản đồ đã đầy ắp những đường xanh đỏ khi bàn kế hoạch lên bàn, Kisaki có chút đau não. Khi nào Hanma về phải bảo hắn vẽ lại tờ khác mới được.

"Giờ thì..."

"Tao chưa bao giờ nghe nói tới có một mãnh thú khác ở trong khu vực này!"

Kazutora vừa chạy vừa la lên. Baji bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chuyện là hai người muốn đi đường đến quảng trường nhanh hơn. Ai ngờ lại gặp phải một bầy sói giữ đường. Gặp sói thì thôi đi, dù sao cũng không phải thứ gì khó giải quyết lắm. Ngàn lần không nghĩ đến lúc đang đánh đuổi bọn chúng đi thì bỗng nhiên một con hổ lao ra.

Baji nhìn kích thước của nó, thậm chí còn lớn hơn Excalibur gấp hai lần. Con hổ kia nhanh chóng xử lý xong đám sói hoang kia thì bắt đầu chú ý đến hai người.

"Kazutora, mày mang Chifuyu đi trước đi. Tao sẽ đánh lạc hướng nó."

Baji nhẹ nhàng đưa Chifuyu vào vòng tay Kazutora. Hắn ta cũng không nhiều lời, lập tức mang cậu đi. Cả hai người đều biết, nếu nói về kinh nghiệm đi săn thì Baji sẽ vượt trội hơn hẳn và Kazutora chạy nhanh hơn anh nên sự phân chia này là điều vô cùng hiển nhiên.

Sau khi chắc chắn rằng Kazutora đã đi xa, Baji lúc này mới bắt đầu khởi động. Một nụ cười dần hình thành trên môi anh. Con hổ kia dường như cũng hiểu Baji muốn đối đầu với mình. Nó hơi cúi người xuống, đem anh vào tầm ngắm, chuẩn bị lao đến bất cứ lúc nào.

Baji tiện tay nhặt một cành cây to ở gần đấy, chĩa thẳng vào con hổ mà tuyên bố.

"Mày sẽ trở thành vật trút giận của tao. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Kazutora mang Chifuyu đặt trong phòng mình, còn hắn thì đi tìm Mitsuya. Nhưng tìm khắp nơi lại không thấy cậu ta đâu, đang lúc khó chịu thì đụng phải Benkei và Wakasa trên hành lang.

"Đi đâu mà vội thế nhóc?" Benkei kéo Kazutora đứng dậy. Wakasa chủ động lùi về sau vài bước. Vì sao hả? Vì Kazutora hiện giờ khá bẩn và quần áo thì có mùi không tốt cho lắm. Cũng phải thôi vì hắn ta đã đi cả ngày trong cái khu rừng kia mà. Lại còn phải chui vào mấy hang nhỏ để tìm đám mắt trận kia nữa. Và Wakasa thì có chứng bệnh ưa sạch sẽ.

"Em tìm Mitsuya. Có việc muốn nhờ." Kazutora trả lời. Hắn nhìn hai người kia đang lắc đầu. "Mitsuya đang thay thuốc cho Senkai rồi." Benkei nói. Kazutora hơi khựng lại. "Anh vừa nói Senkai?"

Wakasa gật đầu. "Cái tên mấy ngày trước được đưa đến đây vì bị thú tấn công đó." Vừa nói xong thì thấy biểu cảm của Kazutora hơi lạ, vì thế anh hỏi thêm. "Nhóc tìm Mitsuya làm gì? Có ai bị thương à?"

Kazutora lúc này mới chợt nhớ ra, Wakasa cũng là thầy thuốc. Hắn vội vàng dẫn hai người đến phòng của Chifuyu. Wakasa vừa nhìn thấy người bị thương mà Kazutora nhắc đến thì hơi bất ngờ sau đó thì nhíu mày. "Nó bị trúng độc."

Anh lấy ra bộ châm cứu của mình, ghim vài cái vào người Chifuyu và nói với Benkei. "Khi nào Mitsuya xong việc thì bảo nó đến gặp tao ngay. Còn bây giờ hai người ra ngoài đi."

Benkei gật đầu, lôi Kazutora đang đứng như trời trồng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thấy hắn vẫn luôn cúi mặt xuống thì vỗ vai trấn an. "Yên tâm đi, nó không sao đâu. Phải tin Waka chứ."

Cứ nghĩ Kazutora lo lắng cho Chifuyu, ai ngờ hắn lại hỏi một câu kì lạ. "Tên Senkai đó có phải là tướng của triều đình không?" Benkei hơi khó hiểu nhưng cũng trả lời. "Đúng rồi. Tên đó ở dưới trướng của Irianta."

"Vậy là một chức quan cao ấy nhỉ? Anh có thể dẫn em đi xem mặt thử được không?" Kazutora nhìn Benkei. Mặc dù rất muốn hỏi chỉ là gặp thôi tại sao lại làm bộ mặt đáng sợ đó ra nhưng Benkei chỉ nhún vai bỏ qua. "Đi theo tao." Nói xong thì anh quay người đi. Kazutora đi phía sau, tấm lệnh phong trong tay hắn siết chặt lại.

"Mẹ nó mày không thể làm nhẹ hơn được à?"

Vừa đi đến cách đó không xa, Kazutora đã nghe thấy tiếng chửi bới. Hắn hiếu kì nhìn vào căn phòng, nơi mà Shinichirou cùng Taokemi đang ngồi hút thuốc trên bàn đá trước cửa. Benkei khó chịu nói. "Tên đó vừa tỉnh lại vài giờ và gã ta liên tục la hét khi biết mắt trái bị mù và gương mặt cũng biến dạng."

Kazutora khẽ ồ một tiếng, hắn ta nhanh chóng đẩy cửa vào trong, chứng kiến cảnh Mitsuya đang kiềm nén ngồi thay thuốc cho Senkai khi gã liên tục rống lên như thế. Hakkai đứng một bên trông có vẻ muốn giết người lắm rồi.

Senkai nhìn thấy Kazutora tiến vào, lại tiếp tục chửi bới. "Sao lại có thêm một thằng? Tụi bây đến để mua vui hay gì? Có giỏi thì thay mắt cho tao đi. Đm thầy thuốc ở đây đúng là không ra gì."

Mitsuya không nói, cậu ấn mạnh một cái vào vết thương của gã ta khiến Senkai la lên đau đớn. Kazutora bỏ ngoài tai lời của gã, hắn ta bước lại gần, trên gương mặt là đôi mắt sắc bén.

"Vết thương của Fuyu là do mày gây ra à?"

Senkai nghe thấy, hắn ta ngẩn người rồi đột nhiên cười lớn. "Tao cứ tưởng có việc gì lớn lắm chứ, thì ra là vụ của tên nhãi kia." Gã liếc nhìn Kazutora, nói bằng chất giọng thiếu đánh. "Sao? Nó chết rồi nên mày muốn tao đến thắp hương à?"

Mitsuya là người đầu tiên nhận thấy tâm trạng không tốt của Kazutora. Quả nhiên sau cuộc trao đổi ngắn ngủi của hai người, cậu ta đã nắm bắt được tình hình. Nhưng chưa kịp để Mitsuya phản ứng, Kazutora đã lao đến đấm thẳng vào gương mặt của Senkai. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn gã ta. "Mày đoán xem, nếu tao đánh mày chết thì ai sẽ thắp hương cho mày nhỉ?"

Kazutora liên tiếp vung tay vào mặt Senkai. Mitsuya không thể ngăn lại. Mắt thấy gã đã bất tỉnh và vết thương bắt đầu rách ra thì cậu mới hoảng hốt chạy ra ngoài gọi người tới giúp. Takeomi nghe thấy tiếng la đã chạy vào, đánh thẳng vào mặt Kazutora khiến hắn ta bất tỉnh ngay tức khắc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com