22
_________________
"Mày có ổn không đấy?"
Inui nhíu mày nhìn Choji, bàn tay phải cầm đao của gã đang liên tục chảy máu. Tay còn lại thì cầm một khối thịt bỏ vào miệng. Gã ta không nhai mà nuốt trực tiếp xuống luôn. Choji liếm mép, ra vẻ ngon lành lắm.
"Nếu tao ăn vào thì nó có mọc ra lại không nhỉ?" Gã giơ lên bàn tay của mình, năm ngón tay giờ chỉ còn lại bốn. Thứ gã ăn lúc nãy chính là ngón tay út mà Inui vừa chém rớt ra.
Kinh tởm. Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu của Inui. Gã ta lắc lư người vài cái, đôi mắt đột nhiên đỏ au rồi rống lớn lên vài câu vô nghĩa. Dường như bây giờ, sự đau đớn từ vết thương mới truyền đến gã. Inui thấy Choji liên tục gào hết một từ "Đau", gã nắm chặt tay mình, mắt trừng nhìn vào nó.
Inui khẽ nuốt khan, cảnh giác nhìn gã. Không biết sắp tới gã điên này lại định làm gì.
"Chỗ này nhìn vui phết."
Tiếng nói phát ra phía trên của Inui. Cậu thở dài nhìn lên. "Mày đứng đây từ khi nào vậy?"
Hanma thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn xoay xoay cái giỏ nhỏ trên tay. "Từ hồi mày chặt tay nó." Vậy là cũng rất lâu rồi. Thế mà tên này lại không lên tiếng giúp đỡ gì cả.
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ." Hanma cười cười nhìn Inui. "Tao đã giúp mày rồi đó thôi." Cũng đâu phải tự nhiên mà tên đó gào thét ăn tay gã như vậy. Hắn liếc nhìn lọ thuốc trên tay mình mà huýt sáo. Công nhận Chifuyu giỏi thật.
"Chuồn mất rồi kìa." Inui quay đầu nhìn lại, gã kia đã không thấy đâu. Hanma có chút tiếc nuối, biết vậy lúc này đã ra chào bắt tay làm quen rồi. Hắn ta nhảy xuống đất, nhìn Inui một lượt. "Nhìn kĩ thì mày đẹp đó, không trách mấy tên kia mê như điếu đổ." Inui phớt lờ câu nói của hắn, chỉ tay vào chiếc giỏ nhỏ trên tay Hanma. "Cái gì thế kia?"
Hanma mở ra, đưa cho cậu xem. Inui tò mò nhìn vào. Một con bạch xà nhỏ lú đầu ra, tròn mắt nhìn cậu. Inui khó hiểu nhìn hắn. "Mày định nuôi à?" Hanma lắc đầu, hắn khẽ xoa đầu con rắn nhỏ có chút nâng niu mà nói. "Lát về làm tí cháo rắn cho Kisaki ăn~"
Inui có chút thương cảm nhìn con rắn nhỏ trong giỏ. Nó vẫn ngây thơ không biết mình sắp lên nồi. "Mày chăm kĩ quá nhỉ?" Cậu và Hanma vừa đi về nhà vừa nói chuyện với nhau. Hanma cười cười. "Thì tại nó là người yêu tao mà~"
Inui ngáp một cái, nhìn lại cả người hơi nhếch nhác. Muốn đi tắm...
"Mày nói xem nếu tao bắt mày rồi tống tiền Koko thì nó sẽ đưa tao bao nhiêu?" Chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng Inui cũng ngây ngốc suy nghĩ. Hanma thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì có chút buồn cười.
"Chắc là Koko không đưa tiền đâu."
"Hả? Vì sao?"
"Tao nghĩ nó sẽ bắt Kisaki để trao đổi với mày."
"Cái-"
"Có khi còn kiếm thêm một khoản nữa ấy chứ."
"Vợ chồng nhà mày ai cũng suy nghĩ kiểu đó à?"
"Hả?"
"Thôi bỏ đi."
"Sao mày lại ở trong nhà tao?"
Hanma khó chịu nhìn tên nhóc lùn đang yên vị trên chiếc giường yêu thích của hắn mà đọc sách. Người kia bình thản nhìn hắn, cậu ta liếc nhìn Hanma từ trên xuống, lấy tay che mũi lại.
"Sao mày không đi tắm đi? Cả người toàn máu. Đừng có lại gần tao."
Cái đéo? Một tên lạ mặt đột nhập vào nhà hắn, mặc đồ của hắn, nằm trên giường của hắn mà chưa có sự xin phép, giờ còn chê hắn bẩn? Nhận thấy sự tức giận của Hanma, người kia chủ động nhường một bước, hạ giọng nói.
"Kisaki Tetta. Lần đầu gặp mặt, tao bị truy đuổi nên cho ở nhờ vài tuần đi." Nói xong thì định bắt tay chào hỏi nhưng nhìn đến bàn tay dính máu và có chút bùn đất kia thì hơi lưỡng lự. Cuối cùng Kisaki chọn cách không bắt tay. Dù sao cậu cũng mới tắm, không muốn bị bẩn.
"Đéo nhá." Hanma thấy được sự ngần ngại của Kisaki, miệng nhếch mép cười, đưa cái tay bẩn túm lấy cổ áo cậu rồi quăng cả người Kisaki ra khỏi giường. Hắn bước đến, từ trên cao nhìn xuống cậu, thấy Kisaki đang nhăn mặt khó chịu lau áo mình thì có chút thú vị. "Ô kìa, bẩn nữa rồi~"
Kisaki đứng dậy, nắm cổ áo Hanma kéo lại gần mặt mình. Hắn ta bất ngờ, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đôi mắt Kisaki xoáy sâu vào Hanma, cậu chậm rãi nói. "Mày được mệnh danh là thần chết phải không? Một mình chắc nhàm chán lắm nhỉ?"
Một cõi khó chịu dâng lên trong lòng Hanma. Đúng vậy, hắn ở trên cao, đơn độc một mình. Cuộc sống chẳng có gì thú vị. Mỗi ngày giết người, cướp bóc để thỏa sự buồn chán của mình. Chẳng biết khi nào người ta lại dùng cái danh thần chết để gọi gã. Đến khi Hanma nhìn lại. Thì ra hắn đã cô đơn lâu đến mức nào.
Một con dao găm đưa lên cổ Kisaki, một vết rách nhỏ xuất hiện trên cổ cậu. Kisaki vẫn bình tĩnh nhìn Hanma mà trêu chọc. "Nói đúng rồi à?"
Người kia không trả lời, Kisaki đột ngột kéo cổ Hanma xuống, đôi môi hai người chạm vào nhau. Dù chỉ là một khắc nhỏ, nhưng tâm trí hắn ta như đảo lộn cả lên. Hắn đưa tay ra sau, ghì đầu Kisaki, mang cậu vào nụ hôn sâu. Đôi mắt hai người giao nhau và hắn có cảm tưởng Kisaki đang khuẩy đảo cả vùng trời yên tĩnh xám xịt của hắn.
"Mày rất mạnh, tao cần người bảo vệ. Theo tao đi, Hanma." Khi đã dứt ra khỏi nụ hôn, vẻ mặt của Kisaki vẫn bình thản như không có gì mà đưa ra lời đề nghị. Cái nhếch môi hoàn hảo của người kia cho cậu biết, Kisaki đã thành công rồi.
"Mày ghê đấy, hôn như vậy mà chả có phản ứng gì à?" Hanma buông cậu ra, gã thích thú nhìn Kisaki. Câu trả lời khiến hắn hơi bất ngờ. "Ừ, mày hôn cũng giỏi phết. Đấy là nụ hôn đầu của tao nên chịu trách nhiệm đi." Kisaki liếm môi, cậu ta bước qua Hanma. Người bẩn rồi, lại phải đi tắm.
"Hanma, nấu nước nóng cho tao tắm."
"Cái đéo gì thế? Mày nghĩ mày là ai hả?"
"Thế mày nghĩ tao là ai?"
"...."
"Nhanh lên, tao buồn ngủ."
Lúc đầu chỉ là vài tuần, bẵng qua một thời gian liền thành vài tháng, sau lại tới vài năm. Hai người cứ như vậy mà sống cùng nhau rồi trở thành thứ không thể tách rời. Hanma nghĩ như vậy thật tốt, hắn có thể ở bên Kisaki cả ngày mà không thấy chán. Hai người cứ như vậy đến già cũng được. Cho đến một ngày, Hanma phát hiện Kisaki thường xuyên gặp gỡ ai đó, bắt đầu về muộn không lý do và phớt lờ hắn.
"Hanma lấy giúp tao cái áo."
"Tự mày lấy đi."
"? Mày sao đấy?"
"Tao chán rồi."
Kisaki khó hiểu nhìn Hanma, hắn ta thờ ơ lau cây dao của mình, không để ý đến cậu. Kisaki đặt xuốn sách xuống, đi lại gần Hanma, nghiêng đầu hỏi. "Mày giận gì à?"
Cái vẻ mặt bán manh này.....
Hanma quay mặt sang chỗ khác. "Không có." Không thể để vẻ mặt dễ thương kia làm mình gục ngã được. Kisaki nghe thấy thì gật đầu. "Vậy thì thôi." Nói rồi cậu bỏ đi. Hắn nhìn thấy thì đứng hình luôn. Không phải nên dỗ dành hắn sao? Sao không giống tưởng tượng gì hết vậy?
Kisaki nằm lên giường, tiếp tục đọc sách thi thoảng lại liếc trộm nhìn tên ngốc đang hoang mang kia. Cậu thở dài, xem ra không giấu được nữa rồi.
Hai người cứ như vậy qua vài ngày, Hanma đơn phương chiến tranh lạnh với Kisaki. Còn cậu thì dường như không để tâm lắm khiến cho hắn cảm thấy tổn thương cực kì. Cuối cùng, Kisaki quyết định làm rõ ràng một chút. Nhưng hôm đó, mãi chẳng thấy Hanma trở về...
Hanma nhìn nốc một hớp rượu, nhìn vào đám vũ công đang nhảy múa trước mặt. Nhưng sự bức bối trong lòng hắn chẳng khá hơn là bao. Hắn sợ nếu về nhà sẽ không nhịn được mà cãi nhau với Kisaki mất thôi.
Tiếng đàn rung lên từng hồi, ca nữ thoăn thoắt bước nhẹ đến chỗ Hanma, trên tay cô là một ly rượu nhỏ. Hanma ngửa đầu, để cô đút rượu cho mình. Dường như lâu lắm rồi hắn mới tới đây. Từ cái ngày Kisaki bước vào nhà hắn thì phải...
Chất rượu cay xè khiến đầu óc Hanma có chút mông lung. Lỡ như một ngày nào đó Kisaki rời khỏi hắn thì sao? Đột ngột như cái cách cậu ta bước vào cuộc sống của Hanma vậy. Chắc lúc đó hắn điên mất thôi.
"Hanma?"
Hình như hắn ảo giác, sao lại nghe được tiếng của Kisaki. Hanma thở ra một hơi, nhìn vào người con gái từ lúc nào đã dựa vào ngực hắn, đôi mày khẽ chau lại, hắn đẩy cô ta ra. Mắt vô tình liếc qua cửa sổ rồi mở to. Hanma cảm thấy hơi rượu bỗng chốc biến đâu mất. Bởi vì nơi đó, Kisaki đang ngỡ ngàng mà nhìn hắn.
Kisaki thấy Hanma đã phát giác ra mình, cậu lùi laii vài bước, định rời đi. Nhưng Hanma đã nhanh chân hơn chạy ra cửa, nắm lấy bàn tay của cậu.
"Kisaki mày.. à không phải, tao ý tao là không như mày nghĩ!"
Hắn ta đầu óc rối bời, chẳng biết nên nói gì. Kisaki xoay người lại, đôi mắt bình tĩnh mà nhìn Hanma. Cậu gạt tay hắn ra không hiểu sao tâm có chút nhói. "Tao biết rằng tao rất nhạt nhẽo, tính tình lại khó chiều, mặt lại không đẹp-"
"Không có! Mày đẹp nhất, dễ thương nhất, không có ai bằng mày cả!" Hanma kéo người cậu ôm vào lòng, tay siết chặt. "Tao xin lỗi. Chỉ là...tao tưởng mày muốn bỏ rơi ta..." Kisaki nghe thấy hắn ta thầm thì. Cậu hơi do dự, đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy. "Mày bị ngu à?"
"Ồ, tao đoán đúng rồi này."
Hanma khó chịu nhìn tên trước mặt phá hỏng giây phút cảm động của hắn. "Mày là tên đéo nào?" Kisaki vỗ vai, ý bảo hắn buông cậu ra. Hanma nhìn người trước mặt, quá nhỏ con. Mái tóc trắng buộc hờ phía sau đầu, thả vài loạn tóc trên vai, nước da ngâm giống Kisaki và đôi mắt màu tử đằng mang chút trầm tĩnh.
Kisaki bước tới, kéo chiếc áo đang trễ xuống lộ cả chiếc vai gầy đầy quyến rũ kia lên. "Ờ cảm ơn mày nhiều Izana."
Izana cười khúc khích khi nhận thấy Hanma đang nhìn anh với vẻ mặt bực bội. Anh khoác lấy vai Kisaki một cái thân mật, nhéo nhẹ má cậu. "Nó ngoại tình rồi, mày về với tao đi. Đảm bảo chăm sóc mày còn tốt hơn nó." Kisaki đảo mắt nhìn Hanma. "Ừ."
Hanma tức giận, kéo cậu về lại trong tay mình, giơ ngón giữa với Izana. "Biến mẹ mày đi. Kisaki là người của tao."
Izana cũng không vừa gì, anh ta nắm lấy góc áo của Kisaki, thích thú nhìn hắn. "Mày hết cơ hội rồi, bây giờ nó thuộc về tao." Ngay sau đó thì đặt một cái hôn lên trán cậu. Hanma xắn tay áo lên. Tên này tới số rồi!
Trước khi có cuộc hành hung nào xảy ra, Kisaki đã vội hòa giải hai người. Cậu nhíu mày nhìn Izana. "Được rồi, đừng có chọc điên nó." Anh ta nhún vai xem như đồng ý. Hanma thì vẫn còn có ý định muốn đánh nhau đây này. Kisaki làm sao không biết suy nghĩ của hắn chứ, cậu hung hăn đánh một cái mạnh vào tay Hanma khiến gã khẽ kêu lên.
"Sao mày đánh tao!"
"Tao đang ngăn mày tìm đường chết."
"Hả?"
"Bởi vì mày đánh không lại Izana."
"...."
________________
Trong tuần này tui khum ra chap mới được tại có chút bận. Sorry mấy cô nhiều 🥲
Để đền bù cho mấy cô thì tui lại nghĩ ra một cái mini game đây 😗
10 bình luận thì được 1 chap cho tuần sau nha 🤡. Mấy cô có thể bình luận ở các chap trước nè (tính từ bình luận "💋" của tui nha) . Cuối tuần tui sẽ tổng kết rồi tối thứ hai đăng lên cho mấy cô😗
Thích thì chơi mà không thích cũng chơi😌
Giỡn thôi chứ mấy cô không chơi cũng được. Tại tui muốn làm chút gì cho kích thích thui 🤓
Bây giờ tui lặn đây. Hẹn gặp mấy cô tuần sau nhá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com