Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Mạng mẽo như quần. Sáng giờ mới đăng được chap. Không biết của mấy cô có bình thường không chứ wattpad của tui sáng giờ nó bay lắc lắm 😑

Tui đã vẽ bìa truyện mới. Đẹp khum mấy cô😗

____________

Mĩ nhân e thẹn khoác lên chiếc khăn voan mỏng quanh người. Đôi môi đỏ thắm cùng ánh mắt yêu kiều hướng đôi tay về phía trước muốn chiều chuộng. Vị lãnh chúa nhếch mép mỉm cười, tay nâng cốc rượu tinh xảo uống cạn, không vội nuốt vào mà giữ lại trong miệng. Người tiến đến bên giường, cúi xuống, đặt lên môi đối phương một cái hôn ngọt ngào đầy hương rượu đắng.

"Anh Ran ơi."

Giọng nói nỉ non vang đâu đó bên tai. Ran mân mê, đay điến đôi môi đầy rù quyến của người em trai bé nhỏ. Nét cười trong đôi mắt càng sâu thêm khi chúng liếc qua vài vết ngân đỏ hỏn trên cơ thể người nọ. Rindou mắt phủ sương, hơi thở dồn dập cảm nhận xúc cảm qua đôi bàn tay chạm đến từng nơi trên thân thể mình. Nhận ra điều Ran sắp làm, Rindou khẽ nhíu mày, đẩy anh ra. Ran cắn nhẹ vào môi dưới, dứt khỏi nụ hôn tình và buông tha cho Rindou.

Ran vén nhẹ vài sợi tóc trên gương mặt Rindou để thấy được nét hoàn mĩ của người em mình. Anh dùng tay, nâng mặt cậu rồi giọng như trách móc mà nói.

"Rinrin không yêu anh nữa rồi."

Rindou hơi bĩu môi. "Anh đã làm hôm kia cùng hôm qua và em vẫn chưa thể xuống giường được." Vốn dĩ chỉ cùng Hanma đến đây để bàn chuyện. Lúc rời đi lại gặp Ran đứng ở cửa chờ khiến cậu và Hanma ngạc nhiên không thôi. Chuyến đi lần này vô cùng bí mật nên không có khả năng Ran biết được nơi họ sẽ xuất hiện. Đầu óc Rindou lúc đó vẫn còn đang ngơ ngác thì đã nghe Hanma cười khẩy nhìn cậu.

"Gặp lại sau nhé Rindou~"

"Hả? Tại sao?"

"Mày nghĩ mày có thể rời khỏi đây khi thằng kia đã xuất hiện à? Nhớ vụ của thằng Inui không~"

Đến lúc này thì thằng ngốc cũng hiểu tại sao Ran lại có thể xuất hiện ở đây. Ông anh Izana đó!!!!

"Giao lại cho mày nhá!"

Hanma vẫy tay cười với Ran rồi đẩy Rindou về phía anh ta và nhanh chóng rời đi. Ran kéo mặt cậu lên, nhìn ngắm một hồi rồi chép miệng.

"Xem ra em sống không tồi nhỉ Rinrin?"

Anh ta vòng tay qua eo của cậu, kéo cả người Rindou ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi Rindou, cậu vùi mặt vào ngực anh, đưa hai tay quàng lên cổ Ran. Với đôi mi hơi khép lại, Rindou hơi rướn người, trao cho người tình một cái hôn. Hệt như lúc gặp Sanzu vậy.

"Anh Ran..khoan.."

Rindou vừa dứt khỏi nụ hôn, Ran đã nhanh chóng bế cậu lên vỗ vào mông Rindou một cái. Anh ta khẽ liếm môi, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu như muốn hỏi Rindou có ý kiến gì không. Chỉ thấy mặt cậu hơi ửng hồng, lúng túng mà nhìn anh.

"Em vừa giết người. Máu bắn lên vẫn chưa rửa..."

"Anh không quan tâm."

"Nhưng mà em quan tâm!"

Ran cởi luôn chiếc áo dính đầy máu của Rindou ra, khoác lên người cậu tấm áo choàng của mình, nhẹ hôn Rindou một cái và thầm thì.

"Yên tâm đi. Anh hứa rằng sẽ giúp em vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài~"

Và thế là hai ngày sau đó, Rindou chỉ có thể ở trên giường để Ran vệ sinh mình mà thôi.

Rindou càng nghĩ càng thấy tức. Uổng công cậu tin tưởng Izana như thế. Vậy mà anh ta chỉ vì một cuộc giao dịch, bán cậu đến không còn chút gì. Lưng mỏi và eo đau nữa! May mắn Sanzu vẫn chưa về, nếu không chắc chắn số ngày Rindou nằm trên giường không phải là hai đâu.

"Thưa ngài, nước tắm đã chuẩn bị rồi ạ."

Tiếng nô gia vang lên ngoài cửa. Ran đáp lại một tiếng, xem như đã biết. Ran vòng tay qua người Rindou nâng cậu lên. Rindou lười biếng, dựa vào ngực Ran để anh mang mình đi tắm. Mặc dù có thể tự đi được nhưng mà vẫn cứ thích có người bế cơ. Cái cảm giác được chiều chuộng này khiến Rindou nhớ mãi khi phải rời đi anh mà giả chết. Bây giờ gặp rồi, Rindou chẳng muốn làm gì cả.

Hồ nước tắm thoang thoảng mùi hoa đào và cảm giác ấm nóng khiến cả người Rindou trở nên thư thả hơn bao giờ hết. Ran nhìn vẻ mặt thỏa mãn của em trai mình, miệng cũng bất giác mỉm cười. Anh từ phía sau, ôm lấy Rindou, khẽ cắn vào tai cậu. Bàn tay không yên vị mà bắt đầu luồn qua lớp áo mỏng, tiến vào bên trong.

"Này! Anh Ran!"

Rindou nắm lấy cái tay hư hỏng kia gặt ra khỏi người mình, mặt nhăn nhó nhìn Ran. Cổ tay truyền đến cảm giác đau đau, Ran cười cười. "Anh xin lỗi. Đừng có bẻ tay anh mà."

Rindou hừ lạnh một cái, bỏ tay anh ra. Ánh mắt đáng thương của anh cũng không làm cậu mủi lòng. Eo cậu vẫn còn đau đây này! Rồi như cậu chợt nhớ ra điều gì, Rindou hơi nhíu mày mà hỏi Ran.

"Anh đáp ứng Izana làm gì rồi?"

Theo kinh nghiệm của Rindou, giao dịch với Izana chắc chắn không có gì dễ dàng. Tên Kokonoi kia vì muốn ở bên Inui có một tháng mà không tiếc bán mạng để lấy kho bạc của lão Irianta. Đến tận bây giờ, Sanzu còn phải bí mật ở cùng Kokonoi đảm bảo tính mạng cho hắn. Chắc chắn Ran cũng không ngoại lệ. Giao dịch càng lớn thì khả năng nguy hiểm cũng sẽ tăng theo. Cách làm này của Izana mặc dù có hơi khốn nạn nhưng Rindou phải thừa nhận là nó rất có hiệu quả.

"Cũng không có gì. Chỉ là giết một tên già khó ưa mà thôi." Ran nhún vai. Mặc dù là một tên già hơi khó chơi một chút. Hai tháng nay đã phái người ám sát Irianta rồi nhưng mà đều thất bại. Sắp tới chắc anh phải đích thân ra tay rồi.

"Tên già? Irianta? Izana muốn anh giết lão?"

Rindou ngạc nhiên nhìn Ran. Irianta là một người có tiếng tăm trong triều đó! Dưới trướng của ông ta có biết bao nhiêu là tướng giỏi, thân vệ thì luôn bên cạnh cả ngày, hơn nữa Irianta còn được biết đến như một cựu chiến thần. Kể cả Hanma, người từng được thuê để giết lão, cũng không vượt qua được hàng thủ của Irianta. Ông ta không dễ xơi chút nào đâu.

Thấy nét lo lắng trên gương mặt người thương, Ran xoa đầu cậu mà mỉm cười. "Yên tâm đi, anh biết chừng mực mà. Hơn nữa..."

Ran hơi đảo mắt, chất giọng không vừa ý mà lầm bầm. "Thằng Sanzu kia nghe tin và đang trở về. Anh sẽ cùng nó thương lượng chuyện này."

"Haru đang về?" Rindou bất ngờ. Tin tức của Ran nhanh vậy ư? Dù sao cậu cũng chỉ mới ở đây có hai ngày. Nhưng ngoài dự đoán của Rindou, Ran không phải là người thông báo cho Sanzu. Anh ta khó chịu nói.

"Ờ. Chẳng biết nó nghe tin từ ai. Ngày hôm qua thư truyền đến nói ba ngày sau sẽ trở về. Còn nhắc anh không được ăn mảnh một mình nữa chứ."

Nhưng mà Sanzu không biết thư đã về trễ hai ngày. Ran nhìn vết hôn trên người Rindou, cảm giác chiến thắng dâng trong lòng. Mĩ nhân nhỏ bé này đã được ông đây đánh dấu rồi.

Trong đầu Rindou chợt hiện lên một cái tên, cậu lắc đầu. Chắc không phải đâu, anh ta không thể nào không có lương tâm như vậy được. Chắc chắn là như thế!

Ran nhìn Rindou đang đấu tranh tư tưởng, cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu vì thế mà đè ra hôn vài cái. Tất nhiên, hôn xong xảy ra chuyện gì nữa thì chỉ người trong cuộc mới biết thôi~

"Hắt xì!"

Izana hơi quẹt mũi. Không lẽ cảm lạnh rồi?

"Áo này, mặc vô đi."

Một chiếc áo phủ lên người Izana, chiếc áo to lớn che đi nửa gương mặt của cậu ta. Izana tai đỏ lên vì lạnh, xoa xoa tay vào nhau tiếp tục quan sát phía trước. Nơi đó, ánh lửa liên tục bập bùng và reo hò tiếng người tranh giành nhau vài bát thức ăn.

"Sa mạc về đêm lạnh thật đó. Sao mà mày có thể ở đây được vây?"

Izana khịt mũi, cảm giác giọng hơi khàn khàn. Có lẽ cảm thật rồi. Taiju mở ra một vò rượu, nốc vào một hơi rồi đặt giữa hai người. Hắn ta cũng nhìn theo hướng của Izana trả lời cậu.

"Ai biết. Uống rượu đi cho ấm người."

Izana cũng cầm lên, uống vào một chút rồi ngẩn người nhìn vò rượu trong tay mình. Taiju thấy như vậy, hơi thắc mắc mà hỏi cậu.

"Trong đó có gì hả?"

"Có rượu."

"Vò rượu thì tất nhiên phải có rượu rồi. Ý tao mà mày nhìn cái quái gì trong đó?"

"Nhìn gì kệ mẹ tao."

Thề với thần linh, nếu không phải không đánh lại tên này, Taiju đã đè Izana ra dần một trận. Đéo hiểu sao mấy đứa kia chịu được nết nó.

"South đang ở đó cùng với Senju. " Sau một lúc im lặng, Izana mới lệ tiếng. Taiju ừ một cái, tiếp tục nghe cậu nói.

"Theo tính toán của Kisaki, chỗ mày sẽ là nơi đầu tiên nó tấn công." Không có lý do nào khác ngoài việc đóng quân trực diện nơi của Taiju cả. Vị trí hợp lý, nguồn cung cấp lại dồi dào và cũng là nơi tập kết lý tưởng. Là một tướng lĩnh, Taiju cũng đã ngầm hiểu được điều này. Trong vài tháng qua, gã đã tăng số giờ luyện tập lên gấp ba để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Sự xuất hiện của Izana như một báo hiệu cho Taiju biết, trận chiến sắp diễn ra rồi.

"Tao không quan tâm dù có là South hay bấy kì ai." Taiju nói. "Nếu dám đặt chân đến đây, chúng sẽ phải chuẩn bị tinh thần chịu chết là vừa." Ánh mắt gã sắc bén như một con mồi nhìn thẳng vào đám lều trại trước mặt. Izana cảm thấy cả người ấm hẳn lên, cậu lại uống thêm một chút rượu vào.

"Nhưng mà tao vẫn chưa hiểu lắm." Izana nghe gã nói thế. Cậu nhướn mày nhìn Taiju. "Chuyện gì?"

"Theo kế hoạch, chỉ cần giữ chân South ở đây, mày sẽ cùng bên kia lo liệu phe triều đình." Taiju lấy đại một cành cây kho gần đó, vẽ trên nền tuyết đại khái ra một sơ đồ rồi chỉ vào đó. "Đây là Akaiko, người dưới trướng là Irianta đã được mày giao cho Haitani. Nhưng Akaiko không chỉ có mỗi Irianta, mày biết thế lực của bà ta rộng cỡ nào mà."

Izana cầm lấy nhánh cây khác, lại vẽ thêm hai đường. "Ngoài Irianta, còn có thêm Toro và một người khác." Sau đó cậu lại gạch một đường ngang lên tên của Toro. "Tao đã giao dịch với Kokonoi để lấy khối vàng, tên này là quản giáo vì vậy hắn sẽ sớm bị Kokonoi giết thôi."

Đúng vậy, mục đích của Izana chưa bao giờ là tiền. Cậu muốn thông qua việc này, giết Toro. Kokonoi là mọit kẻ có đầu óc, hắn ta sẽ biết con đường nhanh và an toàn nhất để lấy số vàng đó. Vậy nên, nếu Kokonoi thành công lấy được vàng của Irianta, nghĩa là hắn ta cũng thành công giết được Toro. Một công đôi việc, Izana vừa có thể giết Toro cũng vừa có được số vàng kia.

"Một tên khác thì mày không cần lo lắng." Izana lại tiếp tục gạt cái tên kia ra. "Nó là người của tao. Mochi. Bây giờ vẫn chưa đến lúc dùng nó."

Taiju nhìn lại, vậy là chỉ còn Irianta bên cạnh Akaiko. Gã ta lại vẽ thêm một khối cầu nhỏ bên cạnh rồi viết vào vài chữ. "Thế còn hoàng đế thì sao?"

Nếu Izana muốn chiếm ngôi, giết hoàng đế sẽ bị gán tội tạo phản. Izana sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu mà nói. "Chẳng biết nữa, lúc đó tao chết rồi còn đâu. Tới đó chắc là phải giao lại cho Kisaki và mày rồi."

"Nói mẹ gì thế thằng điên này." Taiju lấy tay đập vào lưng cậu ta. Izana vừa mới nuốt xuống một ngụm rượu đã bị sặc đến mức chảy cả nước mắt. Cậu ta ai oán nhìn gã. "Nhẹ chút chết mày hả? Tao đấm mày bây giờ."

Taiju kênh mặt, thách thức cậu ta. Izana hơi ngứa mắt, đồng ý luôn chứ sợ gì. Hai người đứng dậy, bắt đầu khởi động. "Lâu lắm rồi tao với mày chưa đánh nhau đấy. Làm vài chiêu xem nào."

Izana cười khẩy nhìn gã. "Tới lúc mặt mũi đầy máu thì đừng có mà trách tao nhé." Nói rồi bắt đầu lao vào nhau.

"Trời ạ! Hai người sao lại đánh nhau rồi?"

Trận chiến chỉ tạm thời hoãn lại khi cả hai nghe thấy giọng nói khác vang lên. Izana buông cổ áo Taiju ra, ánh mắt lờ mờ nhìn người mới xuất hiện. Nhưng mà chưa kịp nhìn rõ ràng thì đầu óc bắt đầu choáng váng, cậu ta ngã nhào vào Taiju. May mắn là gã ta như biết trước nên đón lấy cậu. Taiju thở dài nhìn Izana nằm ngủ ngon lành rồi nhìn đến vò rượu rỗng lăn lóc trên nền tuyết. Tửu lượng kém thì đừng có uống nhiều chứ cái thằng này.

"Sao giờ này em còn ra đây?"

Taiju đứng dậy, để Izana lên lưng mình rồi bước gần đến chỗ Yuzuha. Cô lấy khăn tay, lau vết xước trên mặt gã, ánh mắt trách móc mà nói.

"Anh có biết anh đi bao lâu rồi không? Trời sắp sáng rồi mà hai người vẫn chưa chịu về."

Tối hôm qua vừa đi kiểm tra hàng hóa xong thì nghe tin Izana đến, thế là Taiju và cậu ta kéo nhau đi đâu đó đến tận khuya. Yuzuha dò hỏi mới biết được gã cùng cậu đã đi quan sát cứ điểm số năm rồi. Thế là cô vội hâm nóng thức ăn, chờ hai người trở về. Không chờ thì thôi, chờ một lúc liền đến tận sáng.

Taiju kéo cổ áo Yuzuha lên cao, tránh để cô bị lạnh, giọng hối lỗi. "Lần sau anh sẽ về sớm hơn. Ở đây lạnh quá, chúng ta về đi."

"Còn có lần sau à?" Yuzuha híp mắt nhìn gã, Taiju xua tay, hôn nhẹ lên môi cô. "Nói sai rồi. Đảm bảo không có lần sau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com