Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Tên địa danh không có thật!

_____________


"Tổng trưởng của Toman...Phải không nhỉ?"

"Đùa à? Sao cậu ấy lại tới chỗ này."

"Vậy người đi bên cạnh là Ryuguji  à?"

"Ryuguji chẳng phải có hình xăm trên đầu sao? Người này đâu có."

"Vậy cô có chắc đây là tổng trưởng Toman không?"

"Nói bé bé thôi, anh ta nhìn về phía này kìa."

Tiếng xì xào bất chợt nhỏ lại rồi dần im lặng. Mikey khịt mũi, cậu không thích mấy chỗ như thế này. Mùi son phấn và tinh dầu xạ hương cứ xông thẳng vào khứu giác. Hơn nữa còn có rất nhiều người.

"Ngài đã đặt phòng trước chưa ạ?"

Một tú phường đến trước mặt Mikey niềm nở chào đón. Nhìn vào thứ to bự trước mặt cô ấy, Mikey bất chợt nuốt khan và lùi về sau một chút. Cô gái kia thấy vậy thì rất thích thú.

"Nếu cô có hứng thú, sao không thử với ta nhỉ? Cậu bé này vẫn còn nhỏ lắm."

Một cánh tay quàng qua người của Mikey, người kia cười khẩy. Tú phường nghe thấy vậy, má hồng ửng đỏ e thẹn nhìn hắn ta. "Chẳng phải phu nhân của ngài rất khó sao? Tôi nào dám chạm vào ngài chứ."

Hanma bật cười, phẩy tay với cô. "Biết vậy thì tốt. Đưa ta đến gặp Kuro." Thiếu nữ nghe thấy liền gật đầu bước đi, dẫn hai người lên lầu cao nhất.

Chỗ này yên tĩnh hơn nhiều. Mikey thầm nghĩ khi quan sát mọi thứ. Không có khách và chỉ có vài ba căn phòng.

"Thưa ngài, có người muốn gặp."

Đứng trước một căn phòng đỏ son, thiếu nữ nhẹ nhàng gõ cửa nói vọng vào. Tiếng đàn trong phòng chợt dứt, một chốc sau đã có người mở cửa. Mikey biết người này. Cậu ta là Inui Seishu, thành viên cũ của Hắc Long.

"Cô có thể đi. Hai người vào đi."

Hanma đẩy Mikey vào phòng, đóng lại cánh cửa phía sau. Hắn ta huýt sáo mà cảm thán. "Dù có đến bao nhiêu lần thì tao vẫn chưa bao giờ hết bất ngờ về căn phòng này."

Inui dẫn hai người đi sâu vào trong. Nhìn đến gương mặt của Hanma, cậu ta không nhịn được mà hỏi. "Sao mắt mày lại bị bầm thế kia? Kisaki đánh hả?"

Hanma lắc đầu, hắn liếc nhìn Mikey. "Ờ tao lỡ ăn bánh của nó và nó đánh tao nằm ba ngày. Giờ mặt vẫn còn đau nè." Đáng lẽ ra là bốn ngày nhưng vì Chifuyu sớm vạch trần kế hoạch của Hanma làm hắn không có cơ hội làm nũng với Kisaki. Hanma thở dài. Bên cạnh có một dược sư giỏi quá cũng không tốt.

"Chỗ này thú vị thật." Mikey không khỏi thốt lên, đi nãy giờ chắc được năm phút rồi. Căn phòng này công nhận có vẻ rất lớn. Hơn nữa cách bày trí còn rất lạ. Dọc hai bên tường, ngoài những bức tranh kim cổ tinh xảo và những tấm bản đồ rách được đóng khung kĩ càng, còn lại đều là những loại vũ khí vô cùng quen thuộc chỉ có trong lời đồn. Kiếm của Koyuki, giáo của Tou, cung tên của Huij,... Toàn những đồ quý hiếm cả.

"Mày cũng thấy vậy đúng không?" Hanma đồng tình với Mikey. Hắn cẩn thận chỉ vào mọi thứ xung quanh và nói. "Mấy cái này đều là chiến lợi phẩm của Izana đó. Mỗi lần tao đến đều xuất hiện thêm một loại mới." Lấy đi vũ khí và thứ yêu thích của người khác làm quà chiến thắng, sở thích quái lạ này của anh ta đúng là vô cùng xa xỉ mà.

"Nhưng mà lần này thì hình như không có." Hanma sờ cằm ngẫm lại. Cả ba đã đến trước một phòng khác, nói là phòng chứ thật ra chỉ có một tấm rèm mỏng ngăn cách giữ hai gian mà thôi. Inui nghe hắn nói vậy thì nhún vai. "Cái đó thì chưa chắc." Cậu kéo nhẹ tấm rèm, để lộ căn phòng bên trong. "Bởi vì lần này thứ anh ấy lấy không phải là đồ vật."

Hanma và Mikey sau khi nhìn vào phòng thì không khỏi há hốc. Hắn không tin tưởng mà chỉ vào thứ vừa nhìn thấy hỏi Inui. "Đm thật đó hả? Cái thứ này mà cũng lấy được?"

"Đến rồi sao không vào đi?" Izana đột ngột xuất hiện đằng sau cả ba, anh vỗ vai Mikey, tủm tỉm cười hỏi. Chưa kịp đợi Mikey phản ứng thì Hanma đã phóng đại trước mặt anh ta, không giấu nỗi sự ngạc nhiên mà tò mò hỏi. "Mày... Thứ trong đó mày định giải quyết thế nào đấy? Đừng nói là đem nấu cao nhá!"

Izana khó hiểu nhìn hắn, anh gạt tay Hanma ra, kéo Mikey bước vào trong. "Mày nói gì vậy, tao sẽ mang nó theo bên người. Mày không thấy nó rất ngoan hay sao?"

"Đéo có đứa nào bắt một con hổ trắng về làm thú cưng như mày đâu Izana!"

Hanma phản bác lại Izana. Một con báo còn chưa đủ, bây giờ thì hay rồi, tên này lại đem về một con bạch hổ. Hơn nữa còn lớn hơn con kia gấp hai lần. Mikey trong lòng cũng đồng tình với hắn.

"Sao vậy? Tao thấy nó rất đáng yêu mà?" Nhưng Inui lại không cho là vậy, cậu ta ngồi xuống, vuốt ve con bạch hổ kia. Hổ trắng dễ tính kêu lên vài tiếng khiến Inui vui vẻ mỉm cười. Hanma thấy vậy, cũng bắt chước học đòi theo. Hắn ta xắn lên tay áo, định chạm vào thì con hổ đã bắt đầu gầm gừ.

Izana thấy vậy thì cười khẩy. "Đồ gà Hanma." Anh ta lại thấy Mikey đang ngẩn ngơ nhìn vào con hổ, có chút hứng thú mà hỏi cậu. "Muốn nuôi không?"

Mikey ngạc nhiên nhìn anh, không chắc chắn chỉ vào thứ trắng trắng kia. "Anh nói nó đấy hả?" Izana gật đầu, huýt một hơi gọi con bạch hổ kia lại gần Mikey. "Xem như là quà gặp mặt đi."

Con hổ kia ban đầu có chút lưỡng lự nhìn Mikey, nhưng khi thấy cậu hơi rụt rè vuốt ve, nó cũng bắt đầu thoải mái mà dụi đầu vào cậu. Mikey ánh mắt sáng lấp lánh, nựng nó vài cái rồi hồ hởi hỏi Izana. "Thật à?"

Lúc trước, khi nhìn thấy con báo đen Excalibur của Chifuyu thì cậu đã muốn có một con rồi. Nghĩ xem, tổng trưởng Toman mà có thêm thú cưỡi chẳng phải oai lắm sao. Nhưng mà đâu dễ tìm được một con vừa to lớn vừa oai nghiêm lại biết nghe lời chứ. Mikey vì chuyện này mà buồn mất mấy ngày. Đến cả Shinichirou cũng kêu người tìm cho cậu một con. Nhưng tất nhiên, không con nào lớn bằng Excalibur cả. Vì thế Mikey không thích. Nhưng mà con này thì khác. Mikey  bắt đầu chơi đùa với hổ trắng. Nó lớn gấp đôi Excalibur và còn rất ngoan.

Izana chỉ định đùa với Mikey thôi ai ngờ thấy cậu thích thật. Không lẽ giờ nói mình chỉ giỡn thôi à? Hình như không ổn lắm thì phải... Nhìn ánh mắt mong đợi của Mikey, anh thấy hơi tội lỗi.

"Ừ, cho em đấy."

Quân tử nhất ngôn, không được rút lời. Hơn nữa lần đầu gặp mặt phải tạo ấn tượng tốt. Anh đây rất hào phóng, chỉ là một con hổ thôi. Cũng không có gì to tát.

Mikey trong lòng hoan hỉ, cười rạng rỡ nhìn Izana. "Cảm ơn anh nhé Izana." Izana xoa đầu cậu mà lòng không biết nói gì nhìn Mikey chơi đùa với bạch hổ.

Inui bước tới phía sau nhẹ giọng hỏi Izana. "Cho thật đấy à? Cậu ta không biết nguồn gốc của con hổ này đâu. Lỡ như có nguy hiểm..."

Câu sau không nói nhưng Izana cũng tự hiểu. Anh hơi phân vân nhưng rồi lại mỉm cười nhìn nhìn Mikey. "Nếu là Mikey thì chắc không có vấn đề gì đâu." Sau đó anh lại quay sang tên đang vắt chân lên ghế mà thúc giục. "Mày chậm chạp quá đó Hanma."

Hanma đang dùng hết khả năng của não bộ để nhớ xem chi tiết vùng Tokibo để vẽ lại, nghe thấy Izana nói vậy thì không khỏi bực mình. "Thế sao mày không vẽ luôn đi? Hối hối cl." Chửi vậy thôi chứ vẽ thì vẫn vẽ nha. Nếu để Izana thật sự vẽ thì chắc Kisaki sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà luôn.

"Tokibo?" Mikey khó hiểu nhìn Izana. Tokibo không phải một quận nằm trong khu vực của nhà Haitani à?

Izana nhìn Inui, cậu ta hiểu ý, lấy ra một tấm bản đồ cho anh. Còn bản thân thì lại hỗ trợ cho Hanma. Izana vẫy tay bảo Mikey lại chỗ mình, anh trải tấm bản đồ lên bàn rồi hỏi cậu.

"Thế nào? Em thấy được gì?"

"Con đường liên thông của hai nhà bị chặt đứt, cánh bên phải phía đông xuất hiện ngoại tộc, kho vũ khí biến mất và..."

Mikey nhíu mày khi nhìn vào lược đồ, cậu không chắc chắn lắm. "Sạt lở núi?"

Izana gật đầu khen ngợi. "Đúng là Takeomi dạy em rất nhiều nhỉ. Đại khái ở đây, ngay chỗ này sẽ xảy ra một vụ lở núi cắt đi con đường liên thông hay còn gọi là đường kinh tế giữa nhà Sano và Haitani. Tất nhiên là không phải do thời tiết gây ra."

Izana lấy một cây bút trên bàn, khoang vòng lớn ở vị trí cách đó không xa. "Có một con đường từ sa mạc đến dãy Tokibo. Người của South sẽ men theo đó và đặt thuốc nổ. Tạm thời thì vẫn chưa tìm ra con đường đó. Chuyện này chắc phải nhờ người của Toman rồi."

"Không vấn đề gì." Mikey gật đầu nói. "Nếu như em đoán không sai thì chúng sẽ lấy bom từ kho vũ khí rồi cho nổ, ngụy trang thành một tai nạn và lấy bom ở đó đi có đúng không?" Vậy thì có thể lý giải vì sao kho vũ khí lại biến mất trên bản đồ.

"Vốn dĩ ban đầu là vậy." Inui nói, dời sự chú ý của hai người sang mình. Cậu ta vừa chăm chú phác họa lại nét vẽ của Hanma vừa nhớ lại lời của Kokonoi. "Nhưng sau đó thì chúng dự định giữ lại kho vũ khí và tấn công thẳng vào tòa lâu phía nam để cướp luôn."

"Bọn nó bị điên à? Làm như vậy chẳng khác nào thông báo đâu." Hanma khó hiểu nhìn Inui, cậu ta nhún vai. "Có khi là để đánh lạc hướng. Cậu nghĩ sao Mikey?"

"Tòa lâu phía nam không phải là nơi mà Irianta đang ở à?" Mikey ngẫm nghĩ. "Nếu chúng chỉ đơn giản tấn công và lấy vũ khí thì thật sự sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu không thì sao?"

Inui và Hanma nhìn nhau lắc đầu. Izana đứng dựa lưng vào bàn mỉm cười chờ cậu nói tiếp.

"Irianta là người của triều đình, tòa lâu phía tây thuộc địa phận nhà Sano." Một thứ gì đó dần lóe lên trong đầu của Mikey. Cậu ta ngẩn người nhìn lại tấm bản đồ, miệng lẩm bẩm. "Giao lộ, người của triều đình, ngoại tộc..."

Những suy đoán trong đầu dần lớn hơn, hình thành một liên kết trong đầu của Mikey. Cậu ta nhìn Izana và nói ra hai từ. "Tạo phản?"

Hanma và Inui nghe thấy thì giật mình nhìn Mikey. Không hiểu sao cậu ta lại suy nghĩ như vậy. Nhưng Izana thì khác. Anh mỉm cười và gật đầu.

"Trước đây khi thành lập liên minh giữa ba nhà, một quy ước trong những điều lệ được đặt ra chính là không giết người và xâm phạm đến nhau." Izana chỉ vào con đường với rất nhiều chấm đen trên đó. "Nếu Tokibo sụp đổ, những ngôi làng dưới chân núi không tránh khỏi đổ máu, và việc kho vũ khí thuộc nhà Sano đột nhiên trống rỗng sẽ không thoát khỏi nghi ngờ vì vốn dĩ, Tokibo là một ngọn núi vô cùng chắc chắn đã tồn tại hơn trăm năm."

"Bên cạnh đó, nếu việc tấn công vào tòa lâu phía nam không đơn giản là lấy vũ khi thì sao." Mikey tiếp lời anh. "Lễ mừng thọ của nhà Sano, Irianta được hoàng cung cử đến để chúc mừng, nếu trong thời gian ông ta ở đây mà bị sát hại, chẳng phải mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên nhà Sano hay sao. Triều đình cũng sẽ nhân cơ hội đó mà gắn danh tạo phản, diệt trừ Toman. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà." Cậu nhíu mày, thật sự kế hoạch quá hoàn hảo.

"Vì thế chúng ta sẽ đi trước một bước." Izana cười nói. "Không cần đợi bọn chúng giết Irianta, chúng ta sẽ giết lão trước." Mikey ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. "Giết Irianta? Dù là ai thì chúng ta cũng bị gắn mác tạo phản thôi mà?"

"Bởi vậy nên dùng chính tay mình để giết chẳng phải tốt hơn sao? Đâu thể chịu oan được." Izana lấy ra một con rối đặt lên bàn, ánh mắt trầm lắng nhìn nó. "Yên tâm đi, việc này đã có người lo rồi."

"Trước sau gì cũng dính vậy nên làm gỏi một lần hả?" Hanma cười cười nói với Izana. Anh ta nhún vai. "Dù sao thì ước mơ nắm lấy thời đại của Toman ban đầu cũng được tính là tạo phản rồi. Đúng không Mikey?"

Mikey không nói gì. Hình như đúng là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com