28
Chuyện là hôm nay nhắn tin với crush và cậu ý khen tui dễ thương nên tâm trạng phơi phới mà đăng chap cho mấy cô nè 😘
_______________
"Toman hợp tác với Thiên Trúc là chuyện có thể hiểu được."
Shinichirou hít một hơi thuốc vào, híp mắt nhìn thứ bên cạnh Mikey.
"Nhưng mà việc em đem về một con hổ thì phải giải thích đấy Manjiro."
Anh nhìn bạch hổ to lớn bên cạnh Mikey rồi nhìn vẻ chột dạ của cậu. Shinichirou không khỏi thở dài. "Izana cho em mượn chơi vài ngày hả? Nhưng nhớ là đừng cho nó chạy lung tung đấy. Kẻo mọi người lại bị dọa sợ."
Nhớ lúc trước khi Excalibur vừa đến đây đã dọa cho nhà Sano náo loạn một đoàn vì nó luôn bất ngờ xuất hiện trước mặt người khác chỉ để tìm Chifuyu.
"Không phải đồ mượn đâu. Izana đã nói là cho em mà." Mikey phồng má sửa lại lời của Shinichirou. Mặc kệ người kia đang sốc đến mức đứng hình. Cậu ôm lấy cổ của bạch hổ, giọng điệu vui vẻ mà nói với anh. "Anh Shin nghĩ em nên đặt tên nó là gì đây? Kou? Tenta hay là Kanji-"
"Khoan đã! Izana thật sự tặng nó cho em hả?" Shinichirou nắm vai của Mikey, vẻ mặt không tin được mà nhìn cậu. Mikey gật đầu thản nhiên nói. "Đúng rồi, anh ta quả là người tốt bụng nhỉ?"
Chắc chắn là ban đầu em ấy chỉ muốn chọc Mikey thôi. Shinichirou cười cười, biết tỏng suy nghĩ của Izana lúc đó. Anh xoa đầu cậu tốt bụng nhắc nhở. "Mấy thứ mà Izana đem về thường không bình thường đâu. Em vẫn là...cẩn thận thì hơn."
Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Mikey, cậu nhìn bạch hổ, nó cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Trông đáng yêu thế mà?
"Anh Shin, mọi người đang chờ...Ơ, anh Mikey về rồi à?" Ema đứng ngoài cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trong phòng. Ánh mắt cô lia xuống bên cạnh chân Mikey.
"Mèo trắng?"
"Là hổ mà?" Mikey phản bác lại, chỉ thấy cô che miệng cười khúc khích. Con hổ kia vẫn nhàn nhã nằm dưới đất liếm chân, thi thoảng còn nghiêng đầu nhìn ba người. Mikey bất lực, rõ ràng ở bên cạnh Izana nó oai nghiêm lắm mà? Sao giờ lại thế này?
"Có vẻ em vừa bị lừa nhỉ?" Shinichirou vỗ vai cậu em trai đầy cảm thông. Dù sao đều là người từng trải nên cũng thấu hiểu nhau lắm.
"Em sẽ huấn luyện nó trở nên nghiêm túc lại thôi." Mikey hùng hồ tuyên bố rồi như chợt nhớ ra vài điều, cậu nhìn Ema thắc mắc. "Khi nãy em nói đang chờ? Mọi người định làm gì à?"
Ema à lên một tiếng cười thân thiện nhìn cậu. "Cũng chẳng có gì, chỉ là em nhờ mọi người một vài việc thôi. Anh cũng có thể tham gia đấy."
Mikey tò mò nhìn Shinichirou, thấy anh ta xua tay biểu hiện không muốn đi lắm thì hơi nghi ngờ. Nhưng chưa kịp đợi cậu từ chối đã bị Ema lôi đi. Và cậu có cảm giác không lành về việc này.
"Em nói là...nhờ đấy hả?"
Mikey hơi lùi lại chỉ tay về đám người bị trói trong sân nhà. Bằng một cách thần kì nào đó, chỗ đấy ngoại trừ thành viên của Toman, còn có cả Chifuyu và tất cả đều bị trói tay chân lại ngồi tụm trong sân. Ema cười tủm tỉm bắt lấy tay cậu.
"Chỉ còn thiếu một người. Vốn dĩ sẽ là anh Shin nhưng mà..."
Cô đẩy cậu vào trong một vòng tròn giữa sân, ánh mắt hiền lành. "Mọi người cố lên nhé! Em đảm bảo sẽ không có việc gì đâu."
Nói rồi cô bắt đầu vẽ một số đường ngoằn ngoèo lên nền đất, nhìn mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà hài lòng mở quyển sách bên cạnh ra đọc. Một đĩa bánh nhỏ đặt cạnh Ema, gia nô già mỉm cười nhìn cô. "Dù có sức khỏe tốt thì cũng cẩn thận cảm lạnh đấy nhé tiểu thư."
Ema lễ phép gật đầu cảm ơn bà. Sau khi người rời đi, cô mới giật mình phát hiện.
"Ôi trời! Vẽ nhầm trận pháp mất rồi..."
"ĐM! Đéo gì thế???"
"Lợn rừng đó! Chạy đi!"
Baji chạy thở không ra hơi, đứng dựa vào một gốc cây thở dốc sau khi đã cắt đuôi được đám lợn rừng. Kazutora bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, anh nhăn mặt chửi rủa.
"Thế éo nào mà Ema nói là giải mật thất hả? Sao lại vào rừng nguyên sinh?"
Baji điều chỉnh lại nhịp thở nhún vai thở dài. "Ai biết. Mà sao mày cũng bị bắt vào đây vậy Mikey?"
Mikey đang đu trên người Draken, ung dung gặm một quả táo nhìn hai người. "Tao đến thế chỗ anh Shin. Nhìn tụi bây chạy đúng là vui thật." May mắn là khi nãy cậu được Draken kéo đi chung với anh, không bị lợn rừng bắt gặp. Nếu không thì chắc cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao.
"Mikey đừng có ăn đồ bậy bạ, lỡ đau bụng thì sao?" Draken bỏ cậu xuống, nhíu mày mà nhắc nhở. Mikey lúc này đã ăn xong quả táo rồi, cậu tiện tay vứt ra phía sau rồi ngây thơ nhìn anh. "Tao đâu có ăn? Mày nhìn lầm rồi."
Theo phản ứng bình thường, Draken sẽ mắng cậu vài câu rồi thôi nhưng lúc này, mặt mày anh lại bắt đầu tái đi và lùi lại, không chỉ Draken mà kể cả Baji và Kazutora cũng vậy. Mikey khó hiểu nhìn ba người. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vo ve, cậu chợt cứng người, ánh mắt hơi hoang mang mà chỉ ra phía sau.
"Đừng nói với tao là..."
Không cần đợi câu trả lời, Draken đã nắm lấy tay cậu vác lên người chạy trước. Baji cùng Kazutora chạy phía sau không ngừng mắng Mikey.
"Draken! Giữ tên đó cho cẩn thận vào! Biết đâu lần sau không chỉ là tổ ong đâu!!!"
"Khốn nạn! Tao bị đốt rồi! Baji cứu!!!"
"Sao thế?"
Mitsuya nhìn Chifuyu, thấy cậu ta đang ngẩn người nghe ngóng liền hỏi. Chifuyu không chắc chắn lắm mà chỉ vào rừng. "Hình như tao vừa nghe tiếng hét thì phải..."
"Có lẽ mày nghe nhầm thôi." Mitsuya không quan tâm lắm. "Mà nếu có thì chắc là của tụi Baji rồi."
"Oi! Cá nướng xong rồi nè. Mau lại đây!" Souya vẫy tay với hai người, trước mặt cậu ta là một đóm lửa nhỏ với vài ba con cá đã nướng chín. Khá may mắn đối với họ, điểm bắt đầu của ba người ngay bên cạnh một con suối vì vậy không phải đi đâu xa để tìm thức ăn. Mitsuya và Chifuyu trên tay có một số nhánh củi khô mang lại chỗ cậu ta. Souya tốt bụng, đưa cho họ những con đã nướng xong còn cậu thì ngồi chờ lượt cá kia chín.
"Nhìn hai người không có vẻ gì là hoảng loạn nhỉ?" Chifuyu cảm thán, mùi vị của con cá này ngon quá đi. Mitsuya cười cười ném cành củi khô vào đống lửa. "Ema thường bày ra mấy trò này lắm, có điều tụi Mikey hay trốn đi chơi nên không tham gia nhiều. Chắc giờ vẫn còn đang lạc đâu đó trong rừng ấy."
"Biết đâu tụi nó còn phải chạy thục mạng vì bị rượt." Souya cắn một miếng thịt, rồi nhanh tay trở mặt cá. "Cũng đáng đời lắm. Ai bảo lúc trước trốn tập luyện."
"Lần này chúng ta không tìm thấy mắt trận, có vẻ Ema lại làm sai chỗ nào rồi. Đành ở đây đợi tụi kia đến thôi." Mitsuya vừa nói vừa thổi nguội con cá.
"Chúng ta đốt lửa như vậy, tối đến thì họ sẽ vác được xác về thôi." Souya giẻ xương cá ra rồi đưa cho Chifuyu. "Mặc dù điều đó phục thuộc chín mươi phần trăm vào Draken cả."
Chifuyu nhận lấy miếng cá nói cảm ơn với cậu ta, cậu ngẫm nghĩ. "Nếu Mikey, Draken và Baji cùng Kazutora đi chung với nhau, chúng ta thì ở đây vậy còn ai nữa nhỉ?"
"Nhất phiên, nhị phiên, tứ phiên sau cùng sẽ là..."
Mitsuya và Souya cười trừ nhìn nhau. Vậy Muchou sẽ đi chung với Nahoya. Hi vọng sáng mai gặp lại họ sẽ còn lành lặn với nhau.
"Tại sao Toman lại không có tam phiên đội?" Chifuyu thắc mắc hỏi hai người. Nghe kể từ khi thành lập đến bây giờ, vị trí của tam phiên đội bị bỏ trống. Có rất nhiều lời đồn được thêu dệt lên từ câu chuyện này. Có người nói vì Mikey vẫn chưa tìm được người xứng đáng với chức tam phiên đội, có người lại nói vì Mikey không thích số ba, thậm chí, còn có lời đồn về việc bỏ đi tam phiên đội sẽ thích hợp hơn cho phong thủy của nhà Sano.
"Chuyện này đấy ấy hả." Mitsuya lại ném một nhành củi vào đống lửa, ánh lửa chập chờn trong mắt có vẻ hoài niệm, cậu ta nói thì thầm. "Có lẽ vì Mikey vẫn đang chờ họ trở về đấy mà."
Chifuyu khó hiểu nhìn Souya, cậu ta cũng lắc đầu. Anh em Kawata gia nhập Toman vào thời gian sau nên cũng không biết vì sao chức vị đó lại bị bỏ trống. Mặc dù có vài người hỏi bóng gió về chuyện này nhưng chưa lần nào nghe Mikey hay ai đó trong đội kể lại cả.
"Trời bắt đầu tối rồi kìa." Mitsuya đổi chủ đề, cậu ta ngả lưng xuống nền lá nằm nghỉ. "Nhắc tới mới nhớ, lâu rồi cũng chưa gặp Sanzu và Kokonoi nhỉ?"
Souya đồng tình gật đầu, lại chen vào thêm một câu. "Hakkai cũng chẳng thấy đâu, không phải bình thường nó dính mày lắm hả?" Cậu ta nhìn Mitsuya, chỉ thấy người kia thở dài. "Bây giờ chắc cậu ta đang chăm Luna và Mana rồi. Cũng không biết tại sao ba đứa lại thân thiết đến vậy."
Chifuyu thì vừa nghe nhắc đến tên của Sanzu đã nổi cả da gà. Cậu rụt người nhăn nhó. "Sanzu hả? Xin khiếu đi, tao chẳng muốn gặp hắn chút nào."
Mitsuya hơi ngơ ngác nhưng rồi lại bật cười khi nhớ ra vụ lúc trước. "Phải rồi ha, mày từng bị nó đánh mà."
"Sanzu đánh Chifuyu á? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?" Souya tò mò hỏi. Lúc này hai người kia mới nhớ ra khi Chifuyu bị thương, Souya đang được điều đi giải quyết công việc. Mitsuya nhanh chóng ngồi dậy, hứng khởi kể lại chuyện lúc trước. "Để tao kể cho nghe, chuyện này nói ra rất dài dòng. Đầu tiên là.... Sau đó thì... "
"Thật đấy hả?"
"Tất nhiên rồi, lúc đó Baji và Kazutora..."
Ba người cứ như vậy mà trò chuyện đến giữa đêm rồi mới ngủ say. Sau chuyện này, Chifuyu phát hiện Souya không như vẻ bề ngoài của cậu ta. Cậu ấy như một cục bông rất đáng yêu và dễ thương cực. Mà nếu Chifuyu nói ra chắc sẽ bị họ cười cả ngày mất thôi.
"Em không định về phòng hả Ema?" Shinichirou khoác một tấm áo lên người cô và ngồi xuống bên cạnh. Ema xua tay cười trừ. "Em phát hiện ra trận pháp lần này không thể giải từ bên trong, em vẫn đang nghiên cứu cách phá."
Shinichirou cạn lời nhìn cô. Anh hơi liếc mắt về đám đang bất tỉnh trong sân mà có chút thương hại. Thôi thì, lâu lâu trải nghiệm ngủ ngoài trời một hôm chắc không sao đâu.
"Nói mới nhớ, nếu là về pháp trận thì anh biết có một người khá tài giỏi về chuyện này đấy." Ema ngạc nhiên nhìn anh ta. Shinichirou mỉm cười gợi ý.
"Inui Seishu. Em sẽ tìm thấy cậu ấy ở tòa khuôn viên của Kokonoi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com