Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

______________

Mitsuya thở hắt ra một hơi, ôm lấy cánh tay đang chảy máu và cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng bước chân dẫm trên nền lá khô ngày rõ và gần hơn. Cậu nín thở im lặng mà chờ đợi.

"კჯაკ3 ჰეისნ პქჯს??!"

"ისპ! ნებისმიერ ლქ_იწტ!!!"

"ორი ტყფა ამსახვბვზე...?!"

Tiếng xì xầm xung quanh dần nhỏ lại, bước chân cũng dồn dập vội vã hơn. Mitsuya cẩn thận lắng nghe, đợi thêm một lúc nữa, tiếng xôn xao mới dứt hẳn. Gạt tán lá to trước mặt và đưa mắt nhìn ra. Thấy đã không còn người hay bất kì thứ gì khả nghi thì cậu mới lách mình ra khỏi chỗ trốn bước ra ngoài.

"Mong rằng Souya không bị bắt lại." Mitsuya xé một mảnh vải từ trên áo, cắn răng băng lại vết thương. "Mẹ nó! Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!"



Souya thoăn thoắt nhảy trên những cành cây to để tránh bị phát hiện. Bả vai truyền đến cơn đau nhói khiến cậu ta hơi nhíu mày. Có vẻ vết thương bị rách ra rồi. Nhưng Souya không thể dừng lại để xem xét. Cậu phái nhanh chóng tìm được họ. Khu rừng này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của nó.

Rồi cậu ta chợt khựng lại, tầm mắt va vào kí hiệu được khắc trên thân cây. Cẩn thận quan sát tứ phía, xác nhận an toàn thì Souya mới nhảy xuống và xem xét.

"Nhóm của Mikey và anh hai?"

Souya nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai và có một đống củi cháy xém trên mặt đất. Họ đã rời đi.

"ჯეჯეკ!!!"

"Nhanh như vậy sao?"

Souya nhìn đám người trước mặt. Trang phục kì dị và những nét vẽ trên mặt khiến gương mặt chúng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Cậu ta đưa mắt nhìn phía sau, trong đầu như có tính toán gì đó.

"Đến đi. Tao chấp hết."

Souya cầm một khúc cây được vót nhọn đầu, đây là vũ khí mà cậu đã lấy được của một trong số chúng. Ánh mắt khiêu khích nhìn đám trước mặt. Không để cậu chờ lâu, đám người kia đã bắt đầu lao vào.

Souya không đánh, cậu lùi về phía sau, đợi đến khi chúng tiến sát lại thì mới dùng lực rồi nhảy lên cây. Đám người kia không kịp phanh lại, trực tiếp rơi vào một chiếc bẫy chông nằm dưới lòng đất. Cậu che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đống thi thể trong hố, nhanh chóng rời đi.

Cũng không biết là chạy đến đâu, Souya chỉ nhớ rằng bản thân đã đi được một quãng khá xa. Mãi đến khi trời bắt đầu nhem nhuốc tối, cậu ta mới dừng lại ở một hang động để nghỉ ngơi.

Hang đá tối om, thi thoảng lại như có như không mà truyền đến tiếng la hét rùng rợn mà Souya không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không. Cậu tiến sâu hơn vào trong hang để tìm chỗ an toàn, vừa đi vừa kinh ngạc. Càng vào sâu, trên vách đá lại bắt đầu xuất hiện những hình vẽ lạ bám đầy mạng nhện. Đôi lúc cậu sẽ bắt gặp những hình nhân gỗ đã mục nát dọc theo con đường.

Souya dừng trước tâm hang, ở đây có một cái hồ lớn giữa hang. Có cá sinh sống bên trong, xem ra nước trong hồ được liên thông ra một con suối nào đó. Điều thu hút Souya chính là hình vẽ lớn trên tảng đá to được đặt giữa trung tâm mặt hồ.

Với kinh nghiệm của mình, Souya có thể nhận ra đây là một tấm bản đồ được khắc đá. Cậu bắt đầu đi vòng quanh, ánh mắt cẩn thận lướt qua từng ngóc ngách. Dựa theo hình vẽ trên đá, có một con đường trong hang động nối liền với một mê cung dưới lòng đất. Khi nãy ám hiệu của nhóm Mikey và Nahoya biến mất ở giữa đường, có thể họ đã đi lạc vào mê cung cũng nên.

Ở trong tối, những đôi mắt đỏ ngầu đang quan sát cậu ta. Souya không hề hay biết, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm. Rất lâu sau đó, cuối cùng cậu ta cũng đứng trước một vách đá bị cây leo che phủ, trên bề mặt đã bám đầy rêu xanh.

"Chỉ còn lại chỗ này..."

Souya lẩm bẩm, cậu đưa tay sờ soạng, cuối cùng cũng tìm thấy một cơ quan nhỏ bên trên. Nhưng chưa kịp đợi Souya ấn vào, một bầy quạ đen từ bên trong bay vụt ra vồ lấy cậu ta.

"Cái gì? Sao lại có quạ ở đây??"

Souya quơ tay đuổi chúng đi. Lũ quạ không sợ hãi, móng vuốt cấu vào cậu ta, tiếng kêu bên tai ồn đến mức khiến Souya đau cả đầu. Nhưng rồi lũ quạ chợt rơi xuống. Âm thanh bên tai xáo trộn hẳn. Souya có thể cảm nhận, chúng đang hoảng sợ. Bầy quạ xung quanh tán loạn bay đi, lúc này cậu mới có dịp quan sát. Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Tiếc ghê. Tưởng tối nay sẽ có món quạ nướng chứ~"

"Mày biết vặt lông tụi nó không?"

"Không biết. Nhưng mà Kenchin sẽ làm cho tao."

"Trông em nhếch nhác quá đấy Souta."

Nahoya mỉm cười lo lắng nhìn Souya. Thấy em mình không chỗ nào lành lặn thì vô cùng tức giận.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Souya ngơ ngác hỏi mọi người. Draken tìm một chỗ sạch sẽ rồi để Mikey ngồi xuống rồi mới từ từ kể lại.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định họp mặt với nhóm của Nahoya và Muchou. Ai ngờ càng đi vào thì càng nhận thấy có điều gì đó sai sai. Baji và Kazutora tìm thấy những kí hiệu mà Muchou đã để lại. Tiếp tục tiến về phía trước, bốn người lại tìm thấy một bản vẽ sơ khảo do Nahoya vẽ tay. Thế là cả bọn mới nhận ra là đang đi trong một cái mê cung. Hơn nữa còn là một cái mê cung không có lối ra.

Bốn người quyết định chia thành hai nhóm. Kazutora và Baji thì tiếp tục đi theo chỉ dẫn mà Muchou đã để lại. Draken và Mikey lại rẽ theo một con đường khác để tiếp tục khám phá. Cuối cùng thì hai người lại đi lạc vào trung tâm của mê cung. Vì sao biết là trung tâm ấy hả? Đơn giản thôi, chỗ đó ngoài con đường mà họ vừa bước ra, còn có vô số lối đi khác nữa.

Mikey tìm thấy một bức tranh khắc trên đá, cũng như Souya, cậu ta nhìn liền biết đây là bản đồ của mê cung. Draken kéo sợi dây buộc trên cổ tay mình một cái thật mạnh. Đây là ràng buộc của họ với nhóm Baji để không bị lạc nhau. Hai người ở đó nghiên cứu tấm bảng đồ. Qua thêm vài giờ nữa, từ trong một lối nhỏ, nhóm của Baji đã trở về, bên cạnh còn có thêm Muchou và Nahoya.

"Đó là lý do tại sao tụi tao đến được chỗ này."

Baji kết thúc giải thích, anh ta nhìn Kazutora đang cùng Muchou bắt số cá trong hồ để làm bữa tối cùng đám quạ. Baji nhìn xung quanh, tìm một vài viên đá bắt đầu đánh lửa, miệng còn không quên thắc mắc.

"Chifuyu đâu? Không phải nó đi cùng mày à?"

Mikey cũng đưa mắt nhìn Souya đang được Nahoya kiểm tra vết thương. "Cả Mitsuya nữa. Tao tưởng bọn mày đi chung với nhau?"

"Bả vai của em...?"

Nahoya ngạc nhiên nhìn vết thương đang dần tím lại trên vai của Souya. Cái này không giống như bị thú tấn công, cậu ấy bị trúng độc. Anh ta nghiêm mặt hỏi.

"Kể lại chi tiết xem nào Souta."

Souya nén đau khi anh mình bắt đầu ép chất độc ra, cậu nhăn mặt hồi tưởng lại.

"Vốn dĩ ban đầu em và Mitsuya cùng Chifuyu dự định sẽ chờ mọi người cùng tụ hợp. Bởi vì chỗ đó khá dễ tìm và cũng an toàn nữa nên Mitsuya bảo không cần di chuyển sang nơi khác."

"Nhưng mà sau hai ngày, thấy không có động tĩnh gì thì Chifuyu và em đã đề nghị đi tìm mọi người. Mitsuya cũng đồng ý. Ah-"

Souya khẽ kêu lên khi cảm nhận lực hút từ trên vai mình. Máu của cậu bị hút ra bởi Nahoya. Souya nhăn mặt, tiếp tục nói.

"Sau đó thì Mitsuya đạp trúng một chiếc bẫy thú cỡ lớn. Một đám người đã ngay lập tức xuất hiện."

Nghe đến đây cả đám người đều vô cùng bất ngờ. Trong rừng xuất hiện bẫy thú không phải chuyện gì lạ, nhưng khu rừng này được tạo từ pháp trận của Ema. Không thể nào có chuyện xuất hiện người sống để đặt bẫy được.

Hơn nữa, từ trước đến nay, những pháp trận mà Ema vẽ đều có mục đích để mọi người rèn luyện kinh nghiệm theo từng địa hình. Bởi vậy họ thường không mang theo bất kì vũ khí nào. Đa số đều là giải mật mã, tìm thấy mắt trận, tích lũy kinh nghiệm từ thực chiến và kết thúc luyện tập.

"Có vẻ họ là một tộc người nào đó bởi vì trang phục và ngôn ngữ khá kì lạ." Souya nhớ lại, phác thảo sơ qua trên nền đất gương mặt mà cậu nhìn thấy. "Da chúng có màu đen và mặt thì vẽ những vệt dài ngoằn nghèo. Quần áo là da thú và lấy gậy làm vũ khí."

"Chifuyu đã bắt chuyện với họ để tìm vài manh mối giải thích cho việc này. Trong lúc đó thì em gỡ bẫy cho Mitsuya. May mắn chân cậu ta không bị thương quá nặng."

"Có điều bọn chúng tràn đầy địch ý và không có ý định nói chuyện. Còn chưa đợi chúng em phản ứng, chúng đã lao vào tấn công."

Souya thở hắt ra một hơi, cảm nhận được sự đau nhức trên bả vai đang giảm dần.

"Mặc dù hạ được kha khá nhưng Mitsuya và em vẫn bị thương. Người kéo đến càng nhiều hơn, cậu ấy nhận thấy không thể tiếp tục đánh vì thế chúng em rút lui."

Draken đồng tình. "Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn."

"Thế nhưng cuối cùng, bọn em vẫn bị bao vây lại." Souya nhăn mặt nói. Mikey đối diện nhíu mày, có cảm giác không ổn lắm. Quả nhiên, câu sau của Souya không tốt lành gì.

"Chifuyu đã bị đánh lén và bắt đi. Mitsuya làm mồi nhử chạy trước, chúng em đã hoàn toàn bị tách ra."

Động tác của Baji chợt khựng lại, đưa mắt nhìn Souya. Tương tự, ánh mắt Kazutora tối lại vài phần nhìn cậu ta.

"Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không làm hại Chifuyu đâu. Tao đảm bảo." Souya biết họ lo lắng cho Chifuyu, cậu ta không chút do dự mà nói.

"Bởi vì Chifuyu là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của họ mà."



Đôi mày Inui chau lại nhìn hình vẽ trước mặt, cậu ta quay sang hỏi Ema.

"Em đã lấy thứ này từ đâu?"

Ema ngạc nhiên trả lời. "Trong một quyển sách pháp trận cơ bản mà em thường sử dụng. Nó có vấn đề gì sao?"

"Đây không phải loại trận pháp bình thường. Có người đã cố ý tráo đổi nó thành một ma trận khác."

Inui lấy một tờ giấy, bắt đầu phác họa lại bản vẽ. Ema bên cạnh nghe thấy thì vô cùng bất ngờ. Cô lo lắng vội vã hỏi cậu.

"Ma trận á? Mọi người sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Inui lắc đầu khiến Ema thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cậu ta lên tiếng giải thích.

"Không có nguy hiểm chỉ là đặc biệt nguy hiểm mà thôi. Tốt nhất em nên ngẫm lại xem ai là người có cơ hội tráo đổi bản vẽ đi." Inui nghiêm mặt, bắt đầu nghiên cứu trận pháp.

"Bởi vì theo tôi suy đoán, nếu không tìm được hắn ta, mắt trận sẽ không thể bị phá vỡ đâu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com