Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32



_______________



"Quay lại rồi kìa."

Shinichirou dụi tắt tàn thuốc, mỉm cười nhìn Izana cùng với Ema đang đi đến từ cuối hàng lang.

"Quay lại rồi kìa."

Shinichirou dụi tắt tàn thuốc, hướng mắt về phía hành lang, Ema và Izana đang từ từ tiến lại chỗ họ, trông mặt cô có vẻ buồn lắm.

"Phiền phức thật." Izana ném con rối cho Inui rồi ngồi cạnh cậu ta mà than thở.

"Bà ấy thế nào?"

Shinichirou tò mò hỏi Ema, cô lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Chết rồi ạ."

Anh hơi ngạc nhiên, rồi như đoán ra gì đó mà nhìn về phía Izana. Nhận thấy ánh mắt của Shinichirou, cậu cũng chỉ phì cười rồi xua tay trả lời. "Không phải em. Đời nào em lại làm như thế trước mặt Ema chứ."

"Thật à?" Shinichirou không tin tưởng lắm mà hỏi lại em gái mình. Cô gật đầu. "Bà ấy tự sát ạ."

Rồi cô lại hơi ngập ngừng nhìn Izana đang nghịch vài thứ linh tinh của Inui. Nhớ lại chuyện lúc nãy trong bếp, phân vân không biết có nên nói cho Shinichirou hay không.

Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng thì Ema cũng quyết định sẽ nói cho Shinichirou biết. Nhưng không phải bây giờ. Đợi sau khi cô đã tìm hiểu mọi thứ kĩ càng, Ema sẽ nói chuyện với anh.

"Ema. Tôi cần hỗ trợ."

Inui quay sang nói với cô. Ema vội vã đứng dậy và chạy lại chỗ cậu ta. Inui đưa cho cô một chiếc đinh dài và con rối khi nãy, còn mình thì ở một bên dùng máu vẽ một trận nhỏ ở trên nền đất.

"Được rồi. Làm đi."

Inui đứng dậy, ra hiệu cho Ema. Cô bước tới đặt con rối vào tâm trận, dùng một lực mạnh đâm chiếc đinh dài vào đầu nó và chờ đợi. Con rối nứt ra và vỡ nát. Vòng tròn trên nền đất dần mờ đi. Trận giải.

Đám người trong sân rục rịch tỉnh lại. Ema căng thẳng nhìn về phía Chifuyu. Làm ơn hãy mở mắt ra đi.

"Đm! Thằng Baji lấy chân ra!"

"Hả? Rõ ràng là chân của Mikey mà??"

"Người tao tê hết cả rồi."

Baji lồm cồm ngồi dậy, đưa tay kéo Kazutora cùng đứng lên. Nhìn xung quanh, Draken và Mitsuya đã tỉnh rồi. Còn có cả ba người kia nữa. Chân có cảm giác tê tê, cũng không biết nằm ở đây bao lâu rồi nữa.

"Hắt xì!"

Chifuyu quẹt mũi, hình như cậu bị cảm rồi thì phải. Ema vừa nhìn thấy cậu ta bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nhìn Inui.

"Cảm ơn anh nhé!"

Mặc dù không biết là Ema cảm ơn chuyện gì nhưng Inui vẫn gật đầu đáp lại. Dù sao cậu cũng chỉ theo lời của Izana đến để tập luyện vài thứ thôi.

"Seishu? Và cả anh Izana nữa?"

Chifuyu ngạc nhiên nhìn họ. Mọi người Toman lúc này mới chú ý đến trong sân, ngoài Ema thì vẫn còn vài người. Shinichirou thì biết rồi. Inui cũng biết nốt, do cái vụ từ hồi gặp cậu ta chung Rindou và Chifuyu. Vẫn còn một người nữa.

"Chào."

Izana mỉm cười vẫy vẫy tay nhìn bọn họ. Mikey nhận ra anh, trước khi Chifuyu kịp hỏi tại sao anh ta lại ở đây thì Mikey đã chạy về phía Izana khiến mọi người vô cùng khó hiểu.

"Mê cung trong núi Tokibo. Anh biết cái này chứ?"

Izana hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Anh nhìn Inui, thấy nhóc đó gật đầu thì suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Lúc trước có đến vài lần cơ mà hình như bây giờ chỗ đó bị sập rồi."

"Sập á?"

"Trong Tokibo có mê cung?"

Shinichirou và Mikey đồng thanh hỏi khiến Izana bất ngờ. Anh ta nhìn hai người bằng vẻ mặt không tin tưởng lắm. "Tokibo có mê cung do dưới lòng đất được xây dựng trong các vụ chiến tranh thời tiên hoàng và vào ba năm trước thì nó bị sập do cấu trúc mục rỗng bên trong rồi mà. Hai người không biết à?"

"Không biết."

Lần nữa, Shinichirou và Mikey cùng đồng thanh. Izana không biết nói gì hơn. Nhận thấy ánh mắt từ đám người trong sân, Izana kéo Mikey chắn trước mặt mình, vẻ mặt vờ vịt mà nói với cậu.

"Bạn của em thật sao lại nhìn anh như thế? Thật khiến người ta sợ hãi mà~"

Mikey đứng hình một chút rồi bật cười. Cậu kéo tay của Izana đến trước mặt Draken, người đại diện cho cái đám núp phía sau ngoại trừ Chifuyu, giới thiệu với họ.

"Kenchin! Đây là người tốt bụng- à không, anh Izana, anh trai của tao."

Draken nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu ta, trong lòng thầm than không ổn. Cái tên đầu trắng này chắc chắn cho Mikey thứ tốt lành để mua chuộc cậu ta rồi. Nhìn xem cái cách anh ta cười chẳng đáng tin chút nào. Điều duy nhất khiến Draken tin tưởng Izana là anh em của Mikey chắc là chiều cao hai người xêm xêm nhau thôi.

"Chào anh. Em là Ryuguji Ken. Bạn..bạn trai của Mikey." Xuất phát từ phép lịch sự, Draken hơi cúi người chào trưởng bối. Đám đứng phía sau thì nhao nhao lén lút quan sát anh ta. Izana cũng rất thân thiện vỗ vai Draken rồi mỉm cười.

"Kurokawa Izana. Lần đầu gặp mặt, em rể."

Cái cái xưng hô và cả màn chào hỏi kì dị này khiến mặt Mikey đột nhiên nóng lên. Cậu đập Draken một cái không có bất kì lý do gì rồi quay mặt sang chỗ khác. Izana nhìn biểu hiện của hai người mà mỉm cười thích thú. Ai đó đang ngượng kìa~

"Vất vả rồi. Hay là mọi người về nghỉ ngơi trước rồi ngày mai chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn nhé?"

Bên này, Ema đang giải tán đám người Toman. Ai cũng đồng tình vì thật sự rất cần nghỉ ngơi. Người thì đau ê ẩm do nằm quá lâu và còn có mùi khó chịu nữa chứ. Chẳng mấy chốc đã giải tán gần hết, chỉ còn một số người ở lại. Ví như Chifuyu và hai đội trưởng của nhất phiên chẳng hạn.

"Còn đau không?"

Baji xoa chân cho Chifuyu rồi hỏi cậu. Chifuyu lắc đầu, không nghĩ là thoát khỏi mộng cảnh rồi mà cảm giác chẳng hề thuyên giảm. Chỗ lúc trước bị bỏng do dùng lửa cắt dây bây giờ tuy không còn vết bỏng nhưng lại ẩn ẩn đau nhức.

Kazutora phủ áo ngoài lên người Chifuyu. Nãy giờ liên tục hắt hơi, anh chắc rằng cậu ta nhiễm cảm rồi. Dù sao sức khỏe của Chifuyu lúc nào cũng kém hết.

"Phải rồi." Chifuyu chợ nhớ ra, cậu nhìn Inui đang đứng nói chuyện với Shinichirou mà hỏi. "Excalibur đâu?"

Inui và Shinichirou nhìn nhau cười trừ. Shinichirou không biết mình có nên tường thuật lại trận đấu của hai mãnh thú kia không nữa. Mà chẳng cần đợi hai người trả lời, bởi vì Chifuyu đã thấy cái đuôi lấp ló sau chậu cây lớn trong sân rồi.

"Excalibur? Ra đây nào."

Chifuyu gọi nó. Con báo đen như bị giật mình, cái đuôi thu lại rồi biến mất sau chiếc chậu. Chifuyu khó hiểu nhìn Baji và Kazutora. Kazutora đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới chỗ đó rồi đột ngột hù một cái. Excalibur hoảng hồn nhảy ra khỏi vị trí và ngay sau đó nhận ra Chifuyu đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó vội vàng, muốn rời đi nhưng trước khi kịp làm thì đã bị một giọng đe dọa gọi lại.

"Lại đây!"

Chifuyu là dược sư, tất nhiên mấy vết thương không được gọi là nhỏ trên người chú báo của mình làm sao mà qua khỏi đôi mắt của cậu. Excalibur hơi gầm gừ như muốn phản đối nhưng lại gặp ánh nhìn giết người của Chifuyu, nó chỉ đành cụp đuôi rồi đi lại chỗ cậu.

"Cái này..?"

Baji và Kazutora ngạc nhiên nhìn vào. Vết thương kiểu này, đừng nói là do bị ngã hay đi săn gặp phải, dù cho bị con người làm bị thương thì cũng không bị mất nhiều miếng thịt như vậy. Chifuyu nhăn mặt nhìn các vết cắn đã được xử lý sạch sẽ, đoán chừng là Wakasa đã tốn không ít thời gian đây.

"Oh, nhìn Excalibur mới nhớ. Manji đâu rồi?" Mikey nhìn xung quanh tìm kiếm bạch hổ của mình. Hình như cậu vừa đem nó về không lâu thì đã xảy ra chuyện, không biết nó có quen ở chỗ này chưa.

"Manji?" Draken khó hiểu nhìn Mikey. Izana bên cạnh cười cười giải thích cho cậu ta. "Là một con thú Mikey vừa nhận nuôi đấy mà. Bây giờ chắc nó đang..."

Izana nhìn khung cảnh Excalibur ngồi ngoan ngoãn nghe Chifuyu mắng.

"Tao đã nói là phải ngoan ngoãn trong phòng cơ mà?"

"Mày thì hay rồi. Không những không ngoan mà còn cắn nhau nữa??"

"Không những cắn nhau mà còn để bị thương nhiều thế này? Có phải lời tao nói đều mang vứt ngoài tai rồi hay không!"

Đôi tai hơi cụp xuống và đôi mắt long lanh nhìn cậu. Nhưng dáng vẻ tội nghiệp đó không làm Chifuyu mềm lòng, cậu ta càng mắng nhiều hơn. Izana quay đi, ho một cái, giả vờ không nhìn thấy gì cả. Dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện cho người ta mà đúng không.

"Giờ chắc nó đang ở trong phòng em đó Mikey." Izana tiếp tục câu nói của mình. "Ừm.. chắc là không được lành lặn mấy đâu nên em đừng lo."

"????" Mikey hoang mang nhìn anh ta rồi chạy về phòng xem thử. Draken cũng chào Izana mà đi theo cậu ta.

Izana gãi mặt, nhớ về lúc này mình đã ném cái bang trúng đầu đứa nào đó, cảm thấy hơi chột dạ.

"Anh ở lại ăn cơm ạ?" Ema từ phía sau đến hỏi Izana. Shinichirou và Inui đã kéo nhau đi tụ tập Hắc Long rồi. Anh ta nói mọi người đều rất nhớ câuu nên Inui phải đến đó một chuyến.

Izana lắc đầu. "Không, sau khi đến gặp ông thì anh sẽ đi ngay."

Vẻ mặt Ema thoáng buồn. Dù sao thì Ema chỉ mới gặp được anh có nửa ngày mà thôi, cô muốn ở cùng Izana lâu hơn cơ. Nhưng cô không níu anh lại, bởi Ema hiểu anh có những chuyện quan trọng cần làm. Izana hơi đau lòng, nhẹ hôn lên trán cô một cái, trong đầu suy nghĩ một hồi rồi nói. "Hay chúng ta cùng mang bánh đến phòng ông nhé?"

"Sao cơ?" Ema ngạc nhiên, không hiểu ý anh lắm. Izana hơi nhếch miệng, hai tay đặt sau đầu rồi bước đi và than vãn. "Nhưng mà trong bếp hết bánh rồi thì phải làm sao đây ta?"

Anh quay đầu lại nhìn cô em gái nhỏ của mình, ánh mắt như đang mỉm cười. "Hay là hai chúng ta cùng làm rồi mang đi?"

Đôi mắt Ema mở to, vẻ mặt trở nên vui vẻ chạy về phía anh, ôm choàng lấy cánh tay của Izana mà hơn hở kéo anh đi. Ánh chiều buông xuống trải khắp con đường, in dài bóng hai người trên nền đất. Một buổi chiều vừa hối hả lại yên bình trong nhà Sano.

"Anh có biết làm bánh tuế không?"

"Hả? Anh chỉ biết ăn thôi."

"Ema sẽ dạy Izana làm bánh tuế nhé. Ông rất thích ăn nó, lần sau anh đến, Ema sẽ dạy anh một loại bánh mới."

"Được thôi. Vậy phải nhờ đầu bếp Ema nhà chúng ta rồi~"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com