34
Tui vẫn còn sống đây (๑'•.̫ • '๑)
________________
"Đọc cái gì đó?"
Rindou từ phía sau, rướn người vòng tay quấn lấy cổ Sanzu. Gã đặt bức thư lên bàn, nhẹ nhàng xoay người lại ôm cậu vào lòng rồi hôn một cái lên môi. "Là thư của Izana. Hắn bảo chúng ta cứ ắng binh bất động một thời gian."
"Xem ra anh ta không muốn để chúng ta tham gia vào vụ sắp tới." Rindou đẩy mặt Sanzu ra, cầm bức thư lên đọc lướt qua. Đại khái là lần này Toman muốn đánh phủ đầu thế nên họ không cần nhúng tay vào chuyện lần này. Có thời gian thì hãy tận hưởng đi.
Sanzu từ phía sau ôm lấy cậu, dụi đầu vào hõm vai, hít hà mùi ngọc tuế trên thân thể Rindou. Đôi tay không an phận mà bắt đầu sờ soạng, luồn vào chiếc áo voan mỏng vốn chỉ mặc có tính tượng trưng và ngắt nhẹ đầu nhũ hồng.
"Này-Haru!" Rindou nhận ra ý định của gã, cậu trừng mắt, bắt lấy cái tay hư hỏng kia mà bẻ ngược ra sau. Sanzu không nói gì, cúi người hôn lấy đôi môi hồng. Vị ngọt của rượu hòa lẫn trong miệng, Rindou bé bỏng của gã lại lén uống say một mình rồi. Hư quá. Phải phạt thôi~
Đôi mắt gã lại tia đến vết hôn đo đỏ trên xương quai xanh tinh xảo cùng dấu răng sau gáy. Có vẻ tối qua tên Ran kia đã làm không ít nhỉ?
"H-Haru.." Rindou mất sức, đưa tay hơi đẩy người Sanzu ra. Gã đảo nhẹ lưỡi, cắn vào môi dưới, cảm nhận vị sắt rỉ của máu mới buông tha cho đôi môi ngọt ngào.
"Rin, anh muốn~"
Sanzu vờ nũng nịu, bàn tay lại lướt quanh cơ thể Rindou, ngón tay trải dọc theo đốt sống lưng, tiến xuống hai trái đào non mịn mà xoa nắn khiến cậu ta rùng mình.
"Nhưng mà tối qua em vừa-ah!"
Phía sau truyền đến cảm giác quen thuộc. Rindou có chút đứng không vững, cả người dựa hẳn vào Sanzu. Gã ta nhếch môi, ngón tay gãi nhẹ vào vách tràn ẩm ướt. Chỗ này vừa bị Ran làm nên không khó để tiến vào. Nhận thấy người yêu nhỏ đã bắt đầu thở dốc, Sanzu cũng không vội, gã bắt đầu chèn thêm một ngón tay nữa vào trong và tiếp tục mở rộng. Một tay khác kéo mặt của Rindou, nhìn gương mặt ẩn đỏ và gợi cảm của cậu khiến gã không nhịn được cảm giác muốn hôn.
"Thật kì lạ khi em nói rằng không muốn."
Sanzu đặt rải rác từng cái hôn nhẹ lên cổ người thương, cảm thận cậu đang run lên từng hồi. "Nhưng mà chỗ này có vẻ đang rất thiếu thốn đấy." Lại thêm một ngón tay vào nữa, sau lần này, Sanzu sẽ tiến vào nhanh thôi. Nhưng trước tiên, phải để gã chăm sóc cho thứ bán cương của Rindou đã.
Sanzu rút tay khỏi phía sau rồi nhìn người đã mềm nhũn trong lòng mình. Gã nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu lên rồi tiến vào giường. Vận động buổi sáng đúng là thứ yêu thích của Sanzu mà.
Chiếc màn nhẹ buông xuống, che đi cảnh xuân bên trong.
Ran đang cực kì phiền muộn. Tối qua hắn đã có một trận mây mưa vô cùng ngọt ngào với đứa em trai yêu quý của mình. Tưởng rằng sáng nay có thể ôm ấp Rindou mà đánh một giấc tới trưa, ai ngờ một tên phiền phức lại tìm tới cửa. Vậy là Ran phải rời ra bảo bối nhỏ mà ngồi ở đây nửa ngày để bàn công vụ. Chẳng biết Rindou đã dậy hay chưa nữa.
Mà cái tên phiền phức kia đang ung dung ngồi uống trà, trông cực kì nhàn rỗi.
"Nhìn mặt mày như muốn đập tao ngay tức khắc vậy."
Kisaki cười nhẹ nhìn vẻ mặt bực dọc không chút che dấu của Ran. Thật ra cậu cũng không muốn ngồi đây với một tên cuồng em như hắn đâu, chỉ là do tên Hanma kia mất xác ở đâu đó từ cái ngày được giao nhiệm vụ đi cùng Rindou vì thế mà bây giờ Kisaki phải vác thân tìm gã ta về.
Vấn đề là, Ran nói sau khi gặp hai người thì Hanma đã chủ động rời đi trước và gã không quan tâm hắn đi đâu. Kisaki đang nhẹ nhàng thương lượng với Ran để hắn cho người đi tìm Hanma. Mà tên này lại nói người của hắn không rảnh để làm chuyện đó. Và thế là Kisaki đã cầm chân tên này ở đây gần được một ngày rồi.
"Tao đã nói là." Ran kéo dài giọng của mình. "Không thể."
Bảo hắn đi tìm một tên xuất thần nhập quỷ, mỗi năm gặp mặt chưa tới ba lần thì tìm kiểu gì. Hơn nữa Kisaki là người hiểu rõ nhất, nếu Hanma thật sự muốn trốn đi đâu đó thì có trời mới tìm được gã. Chính cậu ta là người đã dạy Hanma kĩ thuật ẩn náu còn gì, đến Kisaki còn tìm không ra thì làm sao Ran có thể tìm ra?
"Tao chắc chắn nó chỉ ở đâu đó trong khu vực này thôi. Đã thu nhỏ phạm vi như vậy rồi mà mày còn không tìm được thì đúng là quá vô dụng rồi." Kisaki đẩy mắt kính nhìn Ran. Thấy sự khó chịu của người kia lại tăng lên thì hơi khó hiểu. "Tao nói không đúng à?"
"Nhiều khi tao cũng cảm thông cho thằng Hanma lắm khi nó vớ phải mày." Ran không biết nói gì hơn. Ừ thì đúng nhưng mà có ai dùng giọng điệu đó để nhờ vả người khác đâu. Mấy thằng thông minh toàn như thế à? Hanma sao lại thích tên này được nhỉ?
Kisaki trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi, không hiểu ý của Ran lắm. Nhưng chưa kịp đợi cậu hiểu ra, Ran đã thở dài một hơi, ánh mắt mệt mỏi nhìn Kisaki, ngồi ở đây cả ngày rồi, hắn cũng không rảnh rỗi để tiếp tục câu chuyện này nữa, thôi thì cứ đồng ý đi.
"Thế nói xem có manh mối gì không?" Ran châm lên điếu thuốc dài của mình, hít một hơi rồi thổi vào mặt Kisaki. Thấy cậu ta nhăn mặt vì khói thuốc thì buồn cười. Nhưng câu trả lời nhận được khiến hắn cười không nổi.
"Không có." Kisaki ung dung nói. "Mày cứ tìm mọi nơi có thể đi."
"Mày đùa với tao đấy à?" Ran không tin tưởng nhìn cậu. Vậy mà lại là không có gì? Rồi tìm bằng cách nào bây giờ? Hắn cũng đâu phải thần?
"Hm. Thật ra cũng không phải là không có." Ran như tìm được chút hi vọng từ câu nói này. Hắn bắt đầu tập trung để nghe.
"Trước khi đi thì hắn có nói muốn nấu canh cá cho tao. Hay mày thử tìm ở mấy con sông trước đi. Có khi vớt được hắn ở đâu đó."
"....."
"Mày thật sự là..." Ran vò đầu, không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Hắn bất lực nhìn Kisaki, người vẫn đang bình thản mà rót lượt trà tiếp theo. Trước khi trà đầy cốc, Ran đã vội giành lại ấm trà.
"Được rồi. Được rồi. Tao biết rồi mà."
Vậy có phải được hơn không. Kisaki lúc này mới từ từ đứng dậy, chỉnh sửa lại vạt áo rồi nói với Ran.
"Cảm ơn nhé. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau." Sau đó thì ngoảnh mặt đi luôn.
Ran phất tay, bảo người mau chóng tiễn khách, lần sau hắn sẽ để Sanzu nói chuyện với tên này. Thật là uổng phí cả một ngày mà. Cơ mà hình như, Kisaki không nói gì về thù lao thì phải. Thế là hắn phải làm việc không công cho cậu ta à? Bây giờ đuổi theo nói còn kịp không nhỉ?
"Thôi kệ đi." Ran đứng dậy đi về phòng. Coi như là làm người tốt một lần đi. Giờ hắn phải trở về phòng xem Rindou thế nào đã.
Tiếng dây xích nhẹ vang lên, trong một căn phòng tối, một người bị treo lên một chiếc cọc to giữa căn phòng, trên cơ thể là những vết bầm tím xanh và thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt cháy. Ừ, đó là do da thịt của người kia bị nướng đỏ dưới sức nóng của chiếc gậy sắt dài được nung lên. Mọi thứ bên cạnh đều hỗn độn và ẩm mốc.
Mà người bị treo kia dường như chẳng có vẻ gì là kháng cự cả. Anh ta gục mặt xuống, trông như đã bất tỉnh. Cánh cửa phòng mở ra tạo thành một âm thanh kẽo kẹt vang cả căn phòng.
"Mày là đứa cứng đầu nhất mà tao từng gặp đấy Hanagaki."
Người bước vào là Senkai, gã đã bị Excalibur cào rách mặt khi tấn công Chifuyu và phải nằm vật vờ ở nhà Sano hơn một tháng trời để có đủ sức sinh hoạt lại bình thường. Đi cùng với Senkai tất nhiên là Irianta, ông ta nhăn mặt khi nhìn đống lộn xộn trong phòng. Đối với một người ưa sạch sẽ thì nó quả là rất kinh khủng.
"Vậy thì thật vinh dự cho tao quá."
Takemichi đã tỉnh giấc ngay sau khi biết có người tiến vào. Anh ta cười khẩy một cái nhìn hai người trước mặt. Bởi vì Takemichi đã tạo cơ hội giúp Kisaki và Chifuyu chạy thoát nên giờ bị rơi vào tình cảnh thế này. Nhưng anh biết đây không phải là lý do chính. Irianta không phải kiểu người chỉ vì một chút chuyện như thế mà làm ra loại hành vi này.
"Mày đúng là không biết khách khí chút nào." Senkai tìm một chiếc ghế sạch sẽ để Irianta ngồi xuống, sau đó lại theo lệnh ông ta đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi hai người mà thôi. Irianta không vội ngồi, ông ta bước lại gần Takemichi mà quan sát từng vết thương, trên mặt tỏ vẻ thương hại.
"Mấy vết thương này chắc đau lắm nhỉ?"
Irianta dùng tay miết dọc theo vết thương rồi bấu mạnh vào nó. Vết cắt chưa liền hẳn, chỉ dùng chút lực nó đã rách ra và rỉ máu. Takemichi nhăn mặt, không phát ra tiếng kêu nào. Ông ta thấy vậy thì không vừa ý lắm, thuận tay lấy ra một chiếc roi da bên cạnh đánh mạnh vào anh.
"Nói đi, tên kia tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì hả? Chúng mày đang toan tính điều gì?" Quả như dự đoán, mục đích của Irianta là tìm hiểu bước tiếp theo của người trong cung kia. Bởi vì Takemichi là cận thần của hoàng đế nên chắc chắn giữa hai người sẽ có tính toán với nhau.
Thấy Takemichi im lặng không đáp, ông ta lại càng mạnh tay hơn. Các vết hằn chằng chịt lên nhau, đỏ ửng. Anh ta vẫn kiên trì không nói gì. Đau thì có đau thật đấy nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp vào đâu.
"Mày khiến tao phát bực đấy Hanagaki."
Tiếng vun roi dừng lại, Irianta khó chịu quăng nó sang một bên, ông ta bước tới chiếc bàn gần đó, cầm lên một con dao nhỏ và huơ nó trên ngọn đèn dầu. "Miệng của mày thật vô dụng, tất nhiên cả lưỡi cũng vậy."
Đợi khi lưỡi dao bắt đầu đỏ lên, Irianta mới từ từ lấy nó ra, tiến lại gần Takemichi. "Tao sẽ giúp mày cắt nó nhé? Yên tâm đi, không đau lắm đâu."
Khoảng cách ngày càng gần, Takemichi hơi căng thẳng nhìn vào con dao trên tay ông ta. Irianta thấy phản ứng của anh mà cười thầm, bước chân cũng chậm hơn. Ông đang đợi Takemichi tự nói ra lời cầu xin.
Nhưng mãi cho đến khi ông đứng trước mặt anh, Takemichi vẫn như cũ im lặng. Có vẻ anh ta đã quyết định sẽ không nói gì. Và điều này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Irianta.
"Mẹ nó! Mày đúng là cứng đầu!"
Máu đỏ chảy theo dòng rơi xuống đất, Takemichi mỉm cười nhìn ông ta.
"Ông cũng có dám làm đâu? Thấy chưa."
Đúng vậy, con dao không cắt lưỡi của Takemichi nhưng nó lại ghim sâu vào cánh tay anh. Sức nóng của lưỡi dao khiến thịt nơi miệng vết thương bị nướng chín và Takemichi nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi khét từ đó.
Irianta hậm hự rút con dao ra, không có thứ gì chặn vết thương khiến máu bắt đầu chảy ra ngoài. Ông ta xoay con dao trên tay, nhìn gương mặt bắt đầu tái đi vì mất máu của Takemichi trong lòng cuối cùng cũng có chút dễ chịu.
"Tao sẽ cho mày biết một thông tin quý giá." Irianta ngồi xuống ghế, ung dung nhìn Takemichi đang bắt đầu mất nhận thức. "Hôn sự của Tachibana Hinata thực chất không phải là với Sano Manjirou. Lần này chỉ là mồi câu để dụ tên Naoto đó ra khỏi hoàng cung thôi."
Nếu bây giờ không bị trói, Takemichi chắc chắn sẽ tự ấn vào vết thương để giữ sự tỉnh táo cho mình. Anh cắn mạnh vào môi dưới, cố gắng nghe hết những gì Irianta nói bởi vì từ lúc bị nhốt ở đây, Takemichi không hề liên lạc được với Naoto và điều đó khiến anh vô cùng lo lắng. Nhớ đến chuyện cậu ta được cảnh báo không thể tham gia chuyến đi lần này, Takemichi lại càng sốt ruột hơn.
Nhận thấy cuối cùng anh cũng bắt đầu chú ý, Irianta cười nhạt, đúng là dễ đoán.
"Thằng South đó, tưởng giết được tao là dễ." Irianta chậm rãi vuốt râu của mình rồi lại khinh thường khi nhớ lại những lời trong mật báo. "Giết tao rồi đổ tội cho Manjirou? Ngây thơ quá." Ông ta chép miệng rồi thở dài như tự độc thoại. "Tao chẳng qua chỉ là một tên lính già dưới trướng của quận chúa, dù chết cũng chẳng được hoàng đế ngó đến đâu."
"Nhưng con trai của thái sư thì có."
Như có điều gì đó lóe lên trong đầu Takemichi, anh trừng mắt nhìn ông ta. Irianta nhếch môi cười.
"Naoto đến nhà Sano để bàn hôn sự, trong trường hợp ông Sano đồng ý, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra." Takemichi gằn giọng nói lên suy đoán của mình. "Nhưng ông Sano không đồng ý hơn nữa thái độ còn rất quyết liệt vì thế hôn sự sẽ không được thiết lập. Nếu Naoto bị giết trên đường trở về, nhà Sano không chỉ bị gắn tội phản quốc mà còn thêm một tội chống đối triều đình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hoàng đế phải diệt trừ họ. Thật là một kế sách hoàn hảo."
Irianta vỗ tay khen ngợi. "Quả không hổ danh là người thân cận nhâtd của hoàng đế. Kế hoạch ta dày công chuẩn bị lại bị mày đoán ra trong chốc lát. Thế nhưng đã muộn rồi."
Takemichi vùng dây xích, ánh mắt cảnh cáo ông ta. "Nếu ông dám đụng vào cậu ấy, tôi sẽ giết ông!" Anh không thể để Naoto chết, anh phải hoàn thành sứ mệnh bảo vệ đứa em của Hinata. Nhưng chỉ đến đấy thôi bởi vì cánh tay bị cắt đang rút dần đi ý thức của anh. Takemichi cảm thấy sắp không ổn rồi.
Irianta cười lớn, ông ta đứng dậy, chậm rãi bước đi. Trước khi rời khỏi lại nói thêm một câu khiến tinh thần Takemichi lập tức rơi xuống đáy vực.
"Đầu của tên đó đang được tao treo thưởng với giá hoàng kim đấy. Mày nghĩ bao lâu nữa thì có người mang đến cho tao hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com