Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

_____________

"Kết thúc rồi."

Izana khẽ nhấm nháp một chút rượu đào, đôi mắt có chút tiếc nuối khi nhìn pháo hoa lụi tàn. Pháo hoa tuy đã hết nhưng con đường phía dưới vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người đi dạo chợ cũng không thuyên giảm. Anh nhìn một đôi nam nữ đang cùng chơi vớt cá mà cảm thấy ganh tị. Lúc trước anh và Kakuchou cũng từng như thế.

"Pháo hoa năm nay thế nào?"

Một đĩa bánh đặt lên bàn, người kia ngồi xuống đối diện Izana, cũng tự rót cho mình ít. Nhưng không phải là rượu đào mà là trà mật ong.

"Pháo hoa thì năm nào chả giống nhau chứ. Quan trọng là có người để cùng ngắm hay không thôi."

izana thở dài chán nản nhìn đĩa bánh mà có chút muộn phiền. Muốn gặp Kakuchou...

"Vậy chắc em không phải là người thích hợp rồi."

Tiếng cười khẽ truyền đến cũng không làm tâm trạng anh tốt hơn chút nào. Izana lấy một cái bánh bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt tan nơi đầu lưỡi.

"Chẳng ai lại cùng đón pháo hoa với một tên nhóc nhạt nhẽo như mày cả, Naoto."

"Nói nghe hơi đau lòng đấy."

Naoto bị chê cũng không tức giận, cậu ta nhìn xuống một hàng quán đối diện nơi tòa lầu họ đang ở. Một số tên chẳng có vẻ gì là đi hội đang ở đấy. Lại liếc qua nơi góc chợ, vài tên cũng đang quan sát mọi người.

Naoto biết chúng là ai. Những kẻ săn tiền thưởng và mục tiêu của họ là cậu.

"Irianta đúng là lão già chịu chi mà."

Izana lúc này mới có chút hứng thú nhìn đám người phía dưới. Bọn họ đang ở trong khu vực quản lý của nhà Sano, vậy mà đám người này chẳng hề che giấu để đến đây tìm người. Đúng là muốn gây sự. Có điều chúng dường như quá ngây thơ rồi.

Khi mà đám người đó vẫn còn đang lăm le quan sát mọi thứ, một số thành viên của Touman đã tiếp cận và nói chuyện với họ. Không cần nghe cũng đoán được nội dung cả hai nói chuyện.

Hôm nay là hội pháo hoa cũng là trận giao ngầm của Touman và South. Đối với những tên kì lạ xuất hiện thế này thì chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Vấn đề là dùng phương thức nhẹ nhàng hay bạo lực thôi. Mà nhìn kiểu này cũng đủ hiểu là cái thứ hai rồi. Xem bọn chúng đã cầm vũ khí trên tay hết rồi kìa.

"Tao đã nói là không đi đâu hết rồi mà?"

Một tên hung hãn đập bàn, lớn giọng quát. Hắn rõ ràng chỉ đến đây để tìm một tên mọt sách, vậy mà lại nghi ngờ hắn là ngoại tộc và muốn kiểm tra? Đám người này rõ ràng là muốn gây sự!

"Hãy cất vũ khí vào. Anh sẽ làm mọi người bị thương."

Thành viên của touman vẫn nhẹ giọng khuyên bảo tên to con này. Đội trưởng đã dặn là không được làm phiền người khác vì thế bọn họ đã lịch sự mời hắn đi với mình nhưng tên kia lại làm lớn chuyện lên.

Quá phiền phức!

Thật muốn đánh người mà!!

Nhưng thân là những thành viên nổi tiếng là thân thiện nên bọn họ sẽ không làm như vậy đâu!!!

"Tại sao tao phải làm theo ý mày?"

Chiếc bàn bên cạnh bị vỡ ra trước cái giáng mạnh xuống của hắn. Mọi người xung quanh bắt đầu tản đi, họ sợ bản thân xui xẻo sẽ bị vạ lây. Thoáng chốc, trong quán ăn cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Ông chủ phía sau lo lắng nhìn hai bên, nếu thật sự đánh nhau thì quán ông phải chịu rất nhiều tổn thất, hơn nữa còn rất tổn thọ nữa. Thế nên tuyệt đối đừng đánh nhau!

"Vấn đề không phải làm theo hay không. Anh đang trong khu vực quản lí của chúng tôi vì thế chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một chút mà thôi."

Đội viên vẫn đang cố gắng nói chuyện hòa hoãn với hắn ta nhưng có vẻ là thất bại rồi bởi vì hắn đã bắt đầu đánh người.

Ừm... này là do hắn manh động trước đúng không nhỉ? Vậy bọn họ phản đòn lại cũng đâu tính là gây sự đúng không? Đó gọi là tự vệ nên chắc đội trưởng sẽ không truy cứu đâu đúng không nh-

"Sao vậy? Không dám đánh à? Lũ touman toàn mấy đứa yếu đuối thôi!"

"Đm mày nói ai yếu hả?"

Dẹp đội trưởng qua một bên đi, đánh trước rồi tính. Chỉ là bị phạt vài tuần rồi ăn vài đấm thôi mà. Bọn họ vẫn có thể chịu được. Nhưng động đến Touman thì không thể tha thứ. Mặc kệ là người của South hay không phải người của South, đánh xong sẽ tìm hiểu sau.

Bàn ghế bị đạp đổ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ông chủ quán đã sớm ngất đi vì sốc rồi. Tên to xác kia dù gì cũng là một kẻ săn tiền thưởng có tiếng nên chẳng phải loại dễ xơi. À đó là nếu bên Touman chỉ có một người.

Đánh hội đồng cũng chẳng phải điều gì vẻ vang lắm nhưng lúc này ai còn quan tâm đến nó nữa.

Naoto không biết nói gì nhìn người trước mặt. Izana đang vô cùng hứng khởi đặt cược với một vài vị khách trong tửu lâu xem bên nào sẽ gục đầu tiên. Người tham cược mỗi lúc một nhiều. Cậu đoán chắc rằng dù bên nào thắng thì Izana cũng sẽ kiếm được một khoản lớn thôi.

Tiếng đánh nhau ngày càng dữ dội, bên quán ăn càng căng thẳng bao nhiêu thì tửu lâu đối diện lại càng hào hứng bấy nhiêu. Vài người đến vì trận cá cược, vài người đến vì cổ vũ cho Touman, một số lại đến chỉ để hóng chuyện mà thôi. Bởi vì đây là tửu lâu của Izana nên chắc chắn sẽ không có một tên điên nào dám vào đây mà gây sự đâu nên họ rất yên tâm mà quan sát cả trận đánh.

Cuối cùng như mọi người mong đợi. Touman đã thắng. Dù tên kia có cao lớn cỡ nào thì cũng sẽ thua trận trước những thành viên đã chăm chỉ luyện tập hàng giờ đồng hồ mỗi ngày mà thực chất là làm sai quá nhiều nên phải chịu phạt mà thôi.

Âm thanh hò reo của những người thắng cược vang lên kéo theo sự chú ý của các đội viên. Họ ngơ ngác nhận ra từ nãy đến giờ đều có người quan sát cả. Không hiểu sao trong lòng có chút vui.

"A mình đúng là tài giỏi quá mà, mình cảm thấy thật tự hào về bản thân. Có phải chúng mày đang nghĩ như thế đúng không?"

Niềm vui chiến thắng còn chưa trọn vẹn đã bị ngấm tắt. Cả bọn nuốt khan quay đầu lại. Chiếc đầu xù, đôi mắt khép kín và nụ cười  đặc trưng, đội trưởng của bọn họ đã đến. Bên cạnh là một thành độ viên khác đang rối rít xin lỗi và gửi chi phí sữa chữa cho chủ quán. Ông ấy cuối cùng cũng tươi tỉnh lại.

"Đội-đội trưởng?"

Nahoya nhìn đám đội viên trước mặt, ai nấy đều có chút thương tích nhưng không quá nghiêm trọng. Phía sau họ là tên hung hãn đang nằm bất tỉnh. Nahoya cười bất lực. Anh nhớ mình đã căn dặn rất kĩ là không được phép đánh người và gây chuyện nơi công cộng. Vì sao mấy tên này không chịu nghe lời thế nhỉ?

Thấy đội trưởng tươi cười nhìn họ nhưng tay lại cuộn thành nắm đấm, mọi người vội vàng thanh minh cho mình.

"Bình tĩnh đã độ trưởng!! thật ra chúng em-AAAH"

"Muốn giải thích? Đợi ăn đòn xong đi!"

Một lúc sau, cả đám bầm dập mặt mũi nói xin lỗi với chủ quán và khiêng người rời đi. Đội trưởng hung dữ quá. Đội phó hôm nay đi đâu rồi huhu~

Bên phía tửu lâu, mọi người đều sớm giải tán sau khi nhận tiền cược của mình. Không khí lại trở về như lúc ban đầu. Izana thõa mãn nghe thu chi nói về lợi nhuận vi₫ừa kiếm được. Xem ra mấy trò học được từ Kokonoi không hẳn là vô dụng.

"Không ngờ Touman lại mạnh như vậy."

Naoto khen ngợi. Trước đây chỉ nghĩ Touman mạnh là nhờ các đội trưởng, không ngờ thành viên cũng chẳng kém cạnh. Những tên kia cần phải có cái nhìn khác về bọn họ rồi.

"Touman không chiến đấu đơn độc không phải sao?"

Izana uống vào một ngụm rượu, tận hưởng cái tiết trời mát mẻ của tháng bảy. Hôm nay cũng không hẳn quá tệ.

"Lão kia chắc cũng đang sốt ruột lắm khi không tìm thấy mày đấy."

Anh đưa mắt nhìn những tên lảng vảng gần đó đang rời đi sau khi chứng kiến trận đánh vừa rồi. Đã được hai tháng từ khi thông báo treo thưởng được đề ra, vậy mà ông vẫn chưa nhận được tin tức gì. Ngay cả tìm thấy cậu cũng là điều khó khăn.

"Em không quan tâm lắm. Chỉ lo cho anh Takemichi thôi."

Naoto trầm ngâm nhìn ly rượu mà nhớ lại. Trên đường trở về phủ, xe ngựa của cậu đã bị tấn công. May mắn cậu ta đã thoát được và đến một ngôi làng gần đó. Khi đang nghỉ chân thì nghe được tin mình đang bị truy đuổi, Naoto chỉ đành lẩn trốn để tìm hiểu tình hình.

Sau vài tuần thì cậu cảm thấy trốn tránh cũng không phải là cách hay, hơn nữa còn không rõ Takemichi bây giờ có gặp nguy hiểm hay không. Naoto quyết định quay trở về nhà Sano để tìm người giúp đỡ.

Không mất quá nhiều thời gian, Naoto đã vào được khu vực của Touman đang quản lí. Cậu đã vào tửu lâu này để tìm kiếm Izana. Naoto không có ý định nhờ Mikey hay ai khác, cậu biết họ đang dành sự quan tâm cho những việc quan trọng hơn.

Còn tại sao Naoto lại nhờ Izana thì phải nói đến chuyện hai người từng có quan hệ giao hữu với nhau. Nói đơn giản thì khi Thiên Trúc đang đối đầu với triều đình, Naoto là người mang cho họ những thông tin quan trọng, cậu từng là tay trong của Izana.

Thật ngạc nhiên là Izana chẳng hề bất ngờ khi biết cậu tìm mình. Anh ta nói bản thân cũng đang muốn phái người đi gặp cậu nhưng lại trễ một bước. Thế là Naoto đã ở đây trong sự bảo hộ của Izana được hai tháng rồi.

"Người tốt ắt có quý nhân phù trợ. Không cần lo lắng đâu."

Izana khép lại cánh cửa sổ rồi đứng dậy đi đến ngắm nhìn mọi người đang dọn dẹp tửu lâu. Đêm đã khuya, cũng nên đóng cửa quán rồi. Naoto nghe anh khẽ thầm thì.

"Người kia đã nói từng muốn một lần ngao du thiên hạ."

"Ai cơ?"

Naoto khó hiểu hỏi lại anh. Izana tựa người vào lan can híp mắt nhìn cậu, mỉm cười.

"Chính là cái vị mỗi ngày đều trong cung xử lý triều chính, mỗi bữa ăn chỉ có vài món thanh đạm cùng chút thịt hầm đấy."

"Người anh nói là hoàng đế đấy à?"

Naoto bật cười khi nhận ra người mà Izana đang miêu tả. Anh ta không trả lời, chỉ khẽ cười rồi bảo cậu nghỉ ngơi sớm và sau đó rời đi. Cậu lắc đầu rồi nhờ người dọn dẹp bàn ăn. Không lâu sau đó, nến trong phòng bị thổi tắt, Naoto đã ngủ say.




"Vị ngôi vị này, tôi đã mất quá nhiều thứ rồi. Cậu sẽ giải thoát cho tôi chứ?"

Izana có một người bạn. Người đó từng chẳng có gì trong tay. Mẹ là một tiểu thê bị lạnh nhạt mà thương tâm qua đời, cậu ta cũng chẳng nhận được tình thương của cha. Bữa sáng mỗi ngày sẽ là một chiếc bánh bao lạnh từ tối hôm qua, công việc yêu thích là đọc thư sách, cậu ta có thể ở trong thư phòng cả ngày mà chẳng thấy chán.

Vốn nghĩ, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Nhưng phận là con của một tiểu thiếp, số phận cũng chẳng dễ dàng gì.

Cậu bị những anh lớn bắt nạt, đánh đập, bị bỏ đói và phải chịu lạnh. Lần đầu tiên gặp mặt, izana đã từng nghĩ sao lại có người nhu nhược đến như vậy được. Bị ức hiếp như vậy mà vẫn xem họ là người thân.

Kakuchou từng nói, có thể là vì cuộc sống quá đau khổ, cảm nhận được một chút tình thường liền muốn níu giữ cả đời. Lúc đó Izana vẫn chưa hiểu hết nghĩa của câu nói này là gì đâu.

Nhưng đến khi chứng kiến người bạn kia bị anh em đẩy xuống hồ sâu và bị sốt cao cả tuần lễ, cậu bạn kia lại đến khoe với Izana rằng bọn chúng vừa may cho cậu một chiếc áo mới, khen rằng bọn họ thật tốt. Lúc đấy Izana thật sự mới hiểu được vì sao Kakuchou lại nói như thế.

Về sau, những người anh em kia vì muốn tranh giành quyền lực, đấu đá nhau đến chết, chỉ còn mỗi cậu bạn kia. Người cha vô tâm cuối cùng cũng chú ý đến cậu, nhưng người bạn kia đã sớm qua các thời kì ngây ngô của lúc trước rồi.

Thời gian kế tiếp, Izana thành lập Thiên Trúc, đối đầu với cha người nọ. Anh hỏi cậu ấy có hận anh không. Người kia nói bản thân đã không còn quan tâm đến cha của mình nữa. Izana nhìn thấy đôi măt đượm buồn của cậu ta.

Sau đó, Thiên Trúc thua trận, Izana bị sát hại, cậu bạn kia đến gặp Kakuchou và nói rằng mình sẽ giúp hắn báo thù cho anh. Kakuchou lúc đấy đã đồng ý.

Bình nguyên năm tứ hai mươi sáu, thiên đế vì trúng độc mà qua đời, thế tử hiriyu đăng cơ trở thành tân nhật hoàng tiếp theo.

Với đôi mi rũ xuống, Izana hơi rùng mình trước cái lạnh đột ngột lúc giữa đêm. Tiếng mưa lách tách cắt ngang hồi ức của anh. Bên ngoài ô cửa, các hạt mưa đua nhau rơi xuống. Không mấy bất ngờ khi bắt gặp một trận mưa phùng vào thời tiết này.

Đêm muộn, bầu trời bắt đầu mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com