Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Đoán xem anh hổ nhà chúng ta còn sống hay không~

_____________

Chifuyu tay bưng một chén thuốc đắng đi đến nơi đang có tiếng đánh nhau kia. Dọc theo con đường là những ánh đèn đuốc sáng nhá nhem. Nhìn xung quanh là những lều trại đã tối đen. Những người bên trong chắc hẳn đã ngủ rồi bởi vì bây giờ là gần nửa đêm.

Đây không phải là nhà Sano. Đây là trại tập huấn của Touman. Họ đã ở đây được hơn hai tháng rồi.

Tang lễ của Kazutora diễn ra không quá lớn. Không có quá nhiều người đến. Mikey và Baji nói Kazutora ghét bị làm ồn.

Cái tin tức về cuộc giao chiến của đội trưởng nhất phiên đội và tên thủ lĩnh của South được lan truyền nhanh chóng.

Theo lời của những tên lái buôn, mọi người thấp thoáng nghe được tin phe phái phản loạn của South đã bắt đầu công phá thành Shiba. Thống lĩnh Taiju và người em trai Hakkai liên tục nghênh chiến cùng chúng. Bây giờ ở nơi đấy là một mớ hỗn độn chỉ toàn chém giết.

Phía bên đây, Touman cũng đang ngày đêm tập chiến và rèn thêm vũ khí. Mỗi ngày thức dậy vào sáng sớm và nghỉ ngơi lúc giữa đêm. Một nửa quân Touman được điều đi để hỗ trợ Taiju, trong đó có nhị phiên đội, đội của Mitsuya, người cũng đang tham chiến ở chiến tuyến đấy. Cái chết của Kazutora và Choji đã chính thức châm ngòi của cuộc chiến tranh giữa hai bên.

Trên sân cát trống, hai thân ảnh không ngừng va chạm rồi lại tách nhau ra, tiếng kim loại va chạm vào nhau không ngừng. Nơi đó, baji và mikey không ngừng tấn công nhau. Mọi chiêu đánh xuống đều là vào vị trí hiểm, trên mặt hai người bọn họ là sự hăng hái khó có thể diễn tả.

Baji, với nụ cười ngạo nghễ trên môi và thân hình linh hoạt, mặc dù có phần yếu thế hơn vị tổng trưởng của mình nhưng trong mắt cậu, hắn ta vô cùng ngầu.

Chifuyu đứng ở đó ngẩn ngơ nhìn hai người một lúc lâu. Đến mức, chén thuốc trên tay cũng đã dần nguội thì cậu mới sực nhớ mà toang quay đi. Khi chifuyu quay người lại, cậu va phải ai đó. Chiếc áo choàng bất ngờ được phủ lên bờ vai gầy, mùi hương của dược thảo nhè nhẹ quanh quẩn quanh mũi, không cần nhìn cũng biết người trước mặt là ai. Chifuyu trông không bất ngờ lắm, cậu ta dùng chất giọng trách cứ mà khẽ mắng.

"Sao anh lại ra đây?"

"Fuyu đi lâu quá nên anh mới ra xem thử. ai ngờ em lại ở đây xem Baji đánh nhau."

Thấy vẻ mặt không hài lòng của người kia, chifuyu đột nhiên hơi chột dạ, mà nghĩ lại thì vì sao cậu phải chột dạ ấy nhỉ? Dù gì cậu với tên này cũng có thân gì nhau đâu?

Đối phương hình như cũng nhìn ra suy nghĩa của cậu, anh ta cười trừ. Có vẻ như Chifuyu vẫn còn ghim thù vụ kia. Đôi mắt lia đến chén thuốc trên tay cậu, anh ta nhăn mặt. cái thứ đen ngòm có vị dở tệ này, ngày nào cũng bắt anh uống. Riết rồi chỉ cần ngửi mùi là anh ta cũng có thể nhớ được vị của nó.

"Uống hết nó rồi về phòng đi."

Chifuyu tất nhiên cũng phát hiện được ánh nhìn của người nọ. Cậu nhanh chóng bắt anh ta cầm lấy nó rồi chờ đợi người kia uống vào. Gương mặt đối phương không gọi là dễ chịu, nhắm chặt mắt rồi ực một hơi cạn chén. Lúc này thì Chifuyu mới hài lòng mà mỉm cười.

"Quá khó nuốt."

"Thuốc đắng dã tật. Ai bảo bị thương làm chi."

"Này cũng đâu phải anh cố ý đâu. Em vẫn còn đang giận à?"

Chifuyu hừ lạnh một tiếng khi nghe câu hỏi đó. Tất nhiên là cậu vẫn đang rất giận rồi.

"Anh đoán xem?"

Người kia cười trừ gãi mặt, đôi mắt màu cát lia đến cái bĩu môi giận hờn trên mặt người kia. Không chút chần chừ, anh ta cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi nhanh chóng tách ra rồi chiêm ngưỡng vẻ mặt bất ngờ của chifuyu. Tất nhiên là ngay sau đó anh ta bị ăn một cú vào bụng không thương tiếc.

"Hanemiya Kazutora! Anh có bệnh à? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao!"

Chifuyu thẹn quá hóa giận. Cậu quên mắt người trước mặt thật sự có bệnh và anh ta vừa mới uống thuốc xong.

Kazutora ôm bụng cười khùng khục, cú đánh của Chifuyu cứ như mèo cào ấy. À đó là trước khi anh ta bị thương thôi. Còn bây giờ thì anh hơi hối hận vì chọc cậu rồi.

"Lâu lắm anh mới có thể đi lại được đấy. Em không thể nhẹ nhàng một chút à?"

"Không thể."

Câu nói như một mũi tên đâm vào tim Kazutora. Anh biết là Chifuyu vẫn còn đang giận về việc anh xem nhẹ mạng sống của mình.

Sau trận đánh ngày hôm đó, thứ cuối cùng mà Kazutora có thể nhớ là khung cảnh mọi thứ bị đảo lộn trong gang tất và mùi chịt cháy xen lẫn vị máu tanh bốc lên khắp mọi nơi. Vào lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chết.

Khi lần nữa thấy được ánh mặt trời, Kazutora biết rằng mình đã được cứu rồi.

Người đầu tiên mà anh gặp là Baji, tên bạn thân của mình. Vẻ mặt hắn lúc đó thật sự rất đa dạng, Kazutora không biết diễn tả nó như thế nào nhưng anh nghĩ mình sẽ không thể quên được lúc đấy đâu. Bởi vì trước khi Kazutora kịp nói bất cứ thứ gì thấy baji đã làm một động tác rất hoang đường.

Hắn ta dùng tay vuốt mắt anh xuống!?

Lúc đó Kazutora vẫn còn hoang mang lắm nhưng anh lựa chọn tin tưởng vào Baji.

Và đó cũng là lần đầu tiên Kazutora được tham dự lễ tang của chính mình...

Khi tang lễ đã xong, chỉ còn lác đác vài người thì Mikey mới mở nắp quan tài của anh. Thấy Kazutora đang trừng mắt nhìn mình, cậu ta dường như không tin tưởng lắm, đưa tay tát một cái đau điếng vào mặt anh. Đợi khi nghe tiếng kêu bất ngờ của Kazutora thì Mikey mới an tâm mà ngẩng đầu nới với mọi người.

"Nó tỉnh thật rồi này. Chúng ta có nên đem chôn không nhỉ?"

Và Kazutora thấy Draken cùng Baji nhẹ nhàng đóng nắp lại. tầm mắt lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Anh ngỡ ngàng, vẫn chưa tiếp thu được bất cứ thứ gì thì đã có cảm giác bị khiêng đi. Muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên người lại không cho phép anh làm điều đó.

"Để tao đi nói cho Chifuyu."

Kazutora nghe loáng thoáng nghe Mikey nói như thế.

"Để thêm vài ngày nữa đi. Tao sợ nó biết được thì tên này từ chết giả thành chết thật đó."

Và không lâu sau đó, kazutora biết được hóa ra Wakasa đã bí mật cho anh vài thứ khiến cơ thể anh trong tình trạng chết giả. Và tất nhiên Chifuyu không biết điều này. Họ đã tung tin rằng Kazutora đã chết. Theo khám nghiệm của Takeomi, người bị chết cháy không phải là Choji mà là một tên thuộc hạ chết thay. Có lẽ trong lúc Kazutora vẫn còn đang lay hoay bảo vệ xe ngựa thì gã đó đã đổi người rồi.

Mikey muốn dùng dùng cách này để làm cớ cho Touman phát động tiến công. Bây giờ khắp nơi đều là tin tức South phái lệnh cướp vũ khí và giết người của Touman. Mũi nhọn của dân chúng sẽ chĩa vào hắn ta, Touman cũng có thêm sự tán thành khởi chiến từ mọi người.

Muốn có được thành công tốt nhất thì Kazutora trong thời gian này không được lộ diện. Vì thế Mikey bắt đầu chuyển trại tập huấn đi. Một phần là vì muốn tránh né tai mắt, một phần cũng là vì muốn thuận lợi tập luyện.

Kazutora thì thế nào cũng được nhưng anh vẫn đang lo lắng bởi vì trong khoảng thời gian đó Chifuyu không hề xuất hiện. Chỉ có mỗi ông chú wakasa thi thoảng sẽ đoán kiểm tra và Touman sẽ thay phiên mang thuốc cho anh.

Đến khi anh ta đã có thể đi lại, Kazutora được Baji chỉ dẫn đến chỗ của cậu kèm theo một lời nhắn bình an. Khi hai người gặp nhau, anh chỉ vừa chào một tiếng, Chifuyu tiến đến, chẳng nói chẳng rằng mà cho anh một cái tát thẳng thừng vào mặt và ngay sau đó đè anh xuống mà đánh.

"Mẹ nó anh còn dám đến đây? Sao không chết ở xó nào luôn đi?"

"Anh có biết là..."

Câu sau không hoàn chỉnh bởi vì nó đã bị lấp đi bởi tiếng nức nở của Chifuyu rồi.

Sau chuyện này, Kazutora lại vinh dự làm bạn với cái giường thêm vài tuần.

Nhưng thì ít ra Chifuyu đã bắt đầu đến phòng anh nhiều hơn. Kazutora nghĩa rằng bị đánh vài cái cũng không sao cả.

"Còn định đứng đây bao lâu nữa?"

Giọng nói kéo sự chú ý của Kazutora quay lại. Baji đang cõng Mikey đã ngủ say trên vai nhíu mày mà nhìn hai người. À không, chỉ nhìn mỗi Chifuyu thôi.

"Hai người xong rồi à?"

Baji gật đầu, anh hài lòng khi nhìn thấy Chifuyu đang lọt thỏm trong chiếc áo choàng ấm, ít ra cậu sẽ không bị cảm khi vô tình trúng sương đêm. Nhưng mà.

"Giờ này em nên nằm trên giường và ngoan ngoãn ngủ mới đúng."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, Chifuyu vội đưa cái chén rỗng trên tay mình mà giải thích.

"Em mang thuốc đến cho Tora mà!"

Sau đó Baji lại khó chịu tặc lưỡi nhìn tên phía sau cậu, Kazutora cũng nghênh mặt nhìn lại.

Chỉ vì mày mà chifuyu phải đi ngủ trễ.

Đó là vì em ấy lo lắng cho tao. Mày không được nên ghen tị à?

Màn đấu mắt diễn ra trong chốc lát, tiếng hắt hơi đột ngột của Chifuyu phá tan cái trò hơn thua này. Cậu đưa tay quẹt mũi rồi nới với hai người.

"Chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Đã trễ rồi."

"Em về phòng trước. Anh mang Mikey đến chỗ Draken đã."

Chifuyu gật đầu, cậu và Baji lại nhìn về Kazutora.

"Tao sẽ về phòng với fuy-"

"Không. Mày sẽ đi cùng tao."

Bại cắt ngang lời anh ta. Hắn biết thừa tên này lại muốn nhân lúc đó mà dụ dỗ Chifuyu của hắn. Kazutora đang định phản bác thì Chifuyu đã đặt cái chén vào tay anh.

"Sẵn tiện mang nó về bếp luôn nhé."

Và anh ta ngoan ngoãn im lặng. Phòng bếp và phòng Draken là hai hướng khác nhau, Kazutora rời đi trước. Anh muốn về trước Baji.

Baji nhìn tên bạn thân của mình rời đi, trên vẻ mặt là sự đắc ý.

"Anh Baji."

Nghe tiếng gọi, Baji nhìn xuống Chifuyu. Cậu khẽ nhón chân rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau đó thì ngại ngùng mà quay lưng chạy đi.

Baji đứng ngẩn một lúc rồi mới bật cười. Tên nhóc này...

Mặc dù đã thỏa thuận là ba người cùng yêu đương nhưng mà khi nhìn thấy Kazutora thân mật với cậu, hắn ta sẽ rất khó chịu. Baji sẽ không nói nhưng tất nhiên Chifuyu sẽ ngay lập tức nhận ra. Không biết từ lúc nào, hắn đã trở nên rất dễ đoán trong mắt Chifuyu.

khi sắp đến nơi, Baji nhìn thấy Draken đi về phía mình, trên tay còn không quên cầm một chiếc áo to.

"Tao còn định đến xem thử."

Draken nhẹ nhàng bế vị tổng trưởng nhỏ của mình trên tay. Baji như trút bỏ gánh nặng, hắn phất tay chào anh.

"Xong việc rồi thì tao về đây."

"Ngày mai nhớ bảo Kazutora đến sớm đấy."

Baji gật đầu xem như đã nghe thấy. Hắn vươn vai, đánh một cái ngáp dài. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com