7
_____________________
"Nghĩ gì đấy?"
Mikey không trả lời, mắt cậu khẽ nhắm để từng cơn gió lùa vào mặt mình. Draken phía sau xiết chặt đôi tay ôm cậu vào người tránh cho người ta bị cảm lạnh.
Hắc mã đã lâu không ra ngoài, sung sức chạy như bay trên thảo nguyên rộng lớn. Mikey cảm giác có chút lạnh, nhẹ nhàng rút người vào Draken. Draken nghe cậu thầm thì. "Trong đầu tao hỗn độn quá Kenchin."
Draken không đáp lời, giá một tiếng, hắc mã chạy vút vào rừng sâu, đợi đến khi dừng lại, hai người đã ở trên một vách núi lớn. Bên dưới là vực thẳm sâu vút, phía trên là bầu trời đầy sao. Draken buộc ngựa vào một gốc cây gần đó, Mikey đang ngẩn người nhìn trời.
Anh bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Mikey khẽ xoa hai tay vào nhau "Không biết Izana là người thế nào nhỉ?"
Draken nhún vai "Chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn là giống anh Shinichirou.". Mikey ngạc nhiên "Vì sao?". Cậu nghe anh nói "Bởi vì đều yêu thương mày mà phải không? Theo lời của anh Wakasa thì chắc chắn lúc đó ông hoàng đế kia định làm gì nên họ mới giảng hòa rồi."
Mikey ừ nhẹ một tiếng tiếp tục thừ người ra. Draken gõ nhẹ vào đầu mũi cậu. "Đừng bận tâm, đều qua cả rồi. Chuyện bây giờ cần nghĩ chính là Toman."
"Anh Shin có vẻ không muốn chúng ta làm điều này Kenchin". Mikey thở dài. Toman trở nên to lớn, Shinichirou sợ rằng họ sẽ là cái gai trong mắt triều đình. Sau cùng, anh ta đã mất một đứa em chỉ vì lý do ngớ ngẩn đó.
Draken ờ một tiếng nghe Mikey nói tiếp. "Một tháng nữa, quốc công trưởng sẽ đến dự thọ của ông. Dựa trên chuyện mà anh Takeomi kể lại thì chuyến đi lần này của ông ta có lẽ không đơn giản như vậy."
Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, Mikey đứng dậy, hít một hơi dài và đưa tay vào bầu trời nói lớn.
"Tao đã quyết định rồi! Kenchin này, tao muốn nó. Thiên hạ này, Toman sẽ là người nắm giữ nó! "
"Được thôi."
"Hả." Mikey mở to mắt nhìn Draken, lặp lại. "Được thôi.". Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu mà mỉm cười. "Chỉ cần mày muốn, tao sẽ không có bất kì ý kiến nào. Tao sẽ luôn ở cạnh mày, Mikey."
Buổi tối trên núi rất lạnh, nhưng không biết vì sao, cả người Mikey trở nên nóng ran.
"Về thôi, nếu không Ema sẽ lo lắng đấy." Draken thả dây buộc ngựa, nâng Mikey ngồi lên còn anh thì ngồi phía sau cậu. Tâm trạng Mikey thoải mái hơn rất nhiều. Một tiếng giá vang lên, hắc mã mang hai thân ảnh biến mất vào màn đêm.
Chifuyu rướn người lên cao. Một chút nữa thôi, chỉ cần thêm chút nữa. Cộp, một viên đá dưới chân cậu rơi ra ngoài. Chifuyu căng thẳng nhìn xuống. Cậu đang ở vách núi, không tính là quá cao nhưng nếu lỡ rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị thương. Chifuyu ngẩng đầu, lần nữa nhìn lên khóm hoa nhỏ màu trắng sữa trên cao. Hôm nay trăng lên cao và sáng rực,tinh nguyệt hoa từng khóm nở rộ trong đêm tối và phát sáng. Chifuyu đã hái được đầy giỏ rồi và đây là đóa cuối cùng.
Chifuyu đạp lên mảng đá gần đó, cố nhích người lên cao. Cậu thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng lấy được. Nhưng chưa đầy hai phút sau, tảng đá dưới chân không chịu được lực mà rơi xuống. Dưới chân cậu trở nên trống vắng, cơ thệ nhẹ bẫng và Chifuyu biết mình xong đời rồi.
Cậu nhắm chặt mắt lại thầm cầu mong ít nhất thì chỉ gãy một chân thôi bởi vì cậu không muốn nghe Rindou mắng vì lỡ từ chối cậu ta đi cùng.
"Ngất rồi hả?"
Bên tai truyền đến giọng nói coi như là quen thuộc. Chifuyu khẽ mở mắt, nhận ra mình đang được Baji bế trên tay và hai người đã tiếp đất an toàn.
Chifuyu thoáng sửng sốt "Sao anh lại ở đây?". Baji bỏ cậu xuống vò đầu cậu mà mắng "Nhóc con ban đêm không ở nhà đi lên núi làm gì? Có biết nguy hiểm không hả?"
Chifuyu gạt tay anh ta ra, phát hiện Kazutora cũng đứng gần đó, trên tay anh ta là giỏ trúc của cậu. Kazutora đưa tay vào muốn xem thử thì bị tiếng la của Chifuyu làm giật mình "Đừng động vào, có độc đó!".
Chifuyu chạy lại giựt lấy giỏ trúc ôm vào người, cảnh giác nhìn hai người trước mặt. "Sao hai người lại ở đây?"
Kazutora mỉm cười hòa nhã "Không phải cậu nên cảm ơn vì đã được cứu hay sao?". Chifuyu nhăn mặt như đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau cậu nhìn Baji mà nói "Cảm ơn."
Kazutora:"...."
Kazutora:"Còn tôi đâu?"
Chifuyu đã quay người định rời đi. Nhưng đôi mắt vô tình liếc qua vết máu trên người của Kazutora. Cậu lo lắng đến gần "Chờ chút đã nào, anh bị thương hay sao?"
Kazutora và Baji ngạc nhiên nhìn nhau. Chưa kịp để hai người phản ứng, Chifuyu đã kéo áo của anh ta lên, để lộ vết thương được băng bó sơ sài và vẫn đang chảy máu.
Baji giải thích "Một nhóm xông vào địa phận nhà Sano cướp giật, tụi nó có vũ khí. Nó bị chém hai nhát nhưng mà chưa chết."
Chifuyu dường như không nghe thấy, cậu lấy từ giỏ trúc một số dụng cụ sạch sẽ, muốn xử lý vết thương. Cậu nói với Baji "Đốt một đóm lửa nhỏ giúp tôi."
Baji ờ một tiếng rồi nhặt nhạnh xung quang mấy thanh củi nhỏ. Kazutora nhìn Chifuyu chuyên tâm làm sạch vết chém mà không khỏi thắc mắc. "Sao tự nhiên lại giúp vậy? Tưởng cậu phải bỏ đi lâu rồi chứ?"
Chifuyu không ngẩng đầu mà trả lời "Cứ xem như lời cảm ơn đi. Nhưng cũng có thể là lương tâm không cho phép nhìn anh như vậy."
Kazutora nhịn đau mà cười nói "Vậy lát xem cho thằng Baji luôn nhá, nó cũng ăn một cú vào người đấy."
Vừa nói xong thì Baji đã quay lại, rất nhanh liền có lửa. Chifuyu hơ chiếc kim mỏng rồi nhìn sang Kazutora. Kazutora đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng. Quả nhiên một lúc sau đã có tiếng thét từ miệng anh ta. "ĐAU VL"
Đợi đến khi Chifuyu hoàn thành xong mũi khâu cuối cùng thì Kazutora đã một thân bịn rịn mồ hôi. Trông giống như sắp chết vậy. Mà Kazutora đúng là đang muốn chết thật.
Chifuyu lấy ra một bình nước, rửa tay sạch sẽ rồi lau khô. Đôi mắt lại hướng về phía Baji đang sợ hãi nhìn mình. Cậu bước tới nhìn anh ta. "Cởi áo ra."
Baji:"...."
Baji đánh ánh mắt qua cho thằng bạn mình. Clm mày dám khai tao ra!!!!
Kazutora nhìn anh ta cười. Có nạn cùng chia, mãi mãi là bạn tốt!
Chifuyu không nói nhiều, cậu ngồi trước mặt Baji, bắt đầu cởi áo. Baji vội vàng túm chặt áo lại ngăn cản. "Chờ đã để tôi tự làm!"
Chifuyu không có ý kiến. Baji từ từ cởi ra, không có vết thương nào nghiêm trọng chảy máu, chỉ có những vết bầm xanh tím người phía lưng và nhiều chỗ khác.
Chifuyu nhìn một lúc rồi lại lục lội trong giỏ trúc. Cậu nhớ mình đã hái một nhánh giao tuệ vào buổi chiều. Chỉ cần đem nó giã ra cùng với tinh nguyệt đắp lên vết thương thì sẽ mau khỏi thôi. Rất may mắn là Chifuyu đều có.
"Này." Kazutora cấy tiếng trong khi nhìn Chifuyu đang giã thuốc. Chifuyu chỉ hả một tiếng rồi im lặng. Kazutora lại nói tiếp "Lần sau đừng đi một mình nữa, gần đây hay xuất hiện ngoại tộc lắm. Cậu cẩn thận chút đi."
Chifuyu nhìn sang anh ta, Kazutora ngậm trong miệng một cọng cỏ ngồi dựa người vào vách núi. Chifuyu không chắc chắn lắm hỏi lại. "Anh đang nhắc nhở tôi sao?".
"Thì thế nào?" Baji ờ một cái rồi đáp. Chifuyu trong lòng có chút vui. Ừ thì lâu rồi mới được người ta lo lắng, lại còn là hai người được xem như đối thủ của mình. Nụ cười hiếm hoi đó không lọt qua được ánh mắt của Baji. A... cười lên dễ thương như vậy mà, cười nhiều chút có phải tốt hơn không...
Kazutora nhìn phản ứng của Baji thầm hiểu. Thằng bạn của anh để ý đến người ta rồi. Nhưng mà sao đây, hình như Kazutora cũng đang để ý một người.
Chifuyu nhẹ bước đến, bàn tay nhỏ nhắn bôi thuốc lên người Baji. Săn chắc thật, giống như cơ của Excalibur vậy. Chifuyu khẽ đánh ánh mắt qua chỗ của Kazutora. Ừm...bên kia cũng rất đẹp. Đều là con trai mà sao lại khác nhau như vậy chứ!
Chifuyu đang oán giận dáng người phẳng phiy của mình, không nhận thấy suy nghĩ của cậu đã lộ hết ra và được hai người kia nhìn thấu.
Khi cậu xong việc thì nhận ra Kazutora và Baji đang nhìn mình. Chifuyu ngượng ngùng xoay đi. Cậu thu dọn lại đồ, đeo lên giỏ trúc, trời đã tối lắm rồi. Nên về thôi.
Một bàn tay kéo nhẹ lấy góc áo Chifuyu. Baji còn chẳng biết bản thân đang làm gì. "Đừng đi." Anh ta nói.
Chifuyu ngạc nhiên. Kazutora cũng ngăn cản cậu. "Nếu cậu đi thì chúng tôi làm sao đây? Lỡ bị con gì ăn mất thì khổ."
Chifuyu:"???"
Chifuyu nhìn Kazutora từ trên xuống dưới rồi nói: "Anh đoán xem con nào dám ăn thịt anh?"
Kazutora mỉm cười "Một con mèo nhỏ.". Lúc đó Chifuyu không hiểu câu nói này có ý nghĩ gì. Sau này khi ngẫm lại cậu mới biết, hóa ra từ lúc đó Kazutora đã thổ lộ với cậu rồi.
"Kazutora không thể di chuyển quá nhiều, đường thì tối rồi. Tôi cũng không vác nó đi được tại đống thuốc mà cậu bôi lên người tôi này. Vậy nên ở lại đây đi." Baji kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Thấy Chifuyu dường như đang lưỡng lự. Anh ta tiếp tục. " Là một người thầy thuốc không lẽ cậu lại bỏ mặc à?"
Tất nhiên là không rồi. Điều này trái với quy tắc của Chifuyu. Chifuyu hướng về phía xa mà gọi. "Excalibur!" . Nửa phút sau, trong bụi cây phát ra âm thanh sột soạt, Excalibur xuất hiện kêu lên một tiếng rồi gầm gừ nhìn sang Chifuyu.
Chifuyu xua tay. "Không ăn được, giúp tao nói với Rindou hôm nay không về."
Excalibur bỏ qua hai người kia, đến gần dụi đầu vào Chifuyu. Chifuyu vuốt ve nó "Yên tâm đi, họ không có hại." Excalibur gầm gừ trong cổ họng, cậu lại tiếp tục nói. "Không phải đồ ăn đâu, đói thì mau về bảo Seishu cho ăn được không? Ngày mai tao sẽ về sớm mà."
Báo đen không có ý định đi ngay, cứ quấn quanh Chifuyu một hồi rồi mới luyến tiếc rời đi. Trước khi đi nó còn nhìn sang hai người bên cạnh với ánh mắt sắc lẹm.
Baji và Kazutora ngơ ngác nhìn nhau. Cậu ta đang nói chuyện với con báo đó hả? Mà nó hiểu sao?
Chifuyu trải áo, muốn đi ngủ. Kazutora thấy vậy liền chỉ vào chỗ nằm bên cạnh mình. "Ở đây sạch sẽ nè, mau lại đây." Chifuyu nhìn anh ta. Kazutora cười cười. "Nằm gần thì ấm hơn không phải sao?". Baji cũng gật đầu theo.
Đúng là có hơi lạnh thật.
Cậu bước đến, nằm xuống giữa Kazutora và Baji. "Tôi chỉ là sợ lạnh thôi chứ không muốn nằm gần hai người đâu." Baji đã nghe cậu nói như thế. Anh cười xoa đầu Chifuyu "Ờ biết rồi. Ngủ đi."
Cảm giác khác hẳn khi được anh Izana xoa đầu nhỉ... Chifuyu suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com