No.19 : Cưỡng Hôn (?!!)
Ngay khi nó mang cơ thể ướt như chuột lột ra khỏi phòng thì anh và hắn cũng ngoi lên. Ánh mắt nhìn theo lưng nó, không hẹn mà cũng nói:
"Quyến rũ thật!"
Nghe đối phương nói giống mình , cả hai đồng loạt quay lạc nhìn nhau rồi lại đấu mắt, anh vốc một ít nước tạt vào người hắn, lớn tiếng.
"Đừng có bắt chước tôi"
Hắn cũng không vừa, cầm luôn vòi nước mini xịt vào mặt anh :
"Câu đó để tôi nói mới đúng."
Xong, hỗn loạn vừa chấm dứt thì chiến tranh đã dậy sóng rồi, xem hai tên đó làm gì cái nhà tắm kìa, quá ư tan hoang.
Nó vừa ra khỏi phòng hắn thì đã gặp Anna ở trước cửa, gương mặt lạnh lùng chẳng kém nó, trên tay là chiếc khăn lớn màu đen.
"Cậu chủ. Tôi đã chuẩn bị sẵn nước rồi." Cô dùng khăn lau tóc trước đẫm nước của nó, áo và cả hai tay kiến MiKi đứng bên cạnh thầm ao ước, cô cũng muốn chạm tay vào mái tóc bạch kim đó nha. Nó thật đẹp, đẹp đến ngưỡng cửa của yêu nghiệt khiến phụ nữ con gái cũng phải mê mẩn.
Nó hơi nhíu mày, đồng tử âm thầm lướt trên người Anna rồi dần tối lại bước chân bỗng dài hơn bình thường mà Anna vẫn chẳng hay biết, cả Miki cũng thế.
"Vào phòng tôi một lát."
"Vâng!"
Căn phòng này không khác gì ở Cung điện Lãnh Gia, một tông màu đen, đèn cũng rất yếu, hiểu tính nó ghê nhỉ?
Nó cởi chiếc áo sơ mi ném xuống đất, cơ thể chỉ có mảnh vải trắng che đi chơi nơi cần che đập ngay vào mắt Anna. Trong lòng cô không khỏi có suy nghĩ: Làm tom boy thật đáng tiếc, mà làm con gái lại càng tiếc hơn."
Nó không màng đến đôi mắt chăm chú nhìn ngực nó, quay lưng về phía cô rồi cất giọng trầm thấp :
"Tháo ra giúp tôi."
Anna lãnh đạm làm theo lời cô nói, nhưng tay cô vừa gỡ được chiếc móc thì giọng nói kia vang lên, lạnh lùng hơn gấp bội, còn có thẻ cảm nhận được căn phòng lạnh theo :
" Anna, cô nghĩ với chiếc kim tiêu tẩm độc hắc xà đó có thể giết chết tôi sao?"
Vụt..phịch... chưa đến hai giây, nhanh đến một sát thủ thiên tài như Anna cũng khó khăn lắm mới bắt kịp được thì nó đã áp cô vào tường.
Nó nhích người lên phía trước một đoạn rồi quay người về phía cô, tay bóp cổ cô áp vào tường, tay kia đeo đồng hồ ghì vào cổ cô. Tất nhiên là chiếc đồng hồ đó là không hề bình thường, bên dưới mặt đồng hồ bật ra ba lưỡi dao nhỏ siêu sắc kề vào yết hầu đang di chuyển của cô. Đôi mắt kia hiện lên tia lãnh khốc, buông tay khỏi cổ cô mà thay vào đó là chế trụ hai tay cô trên đỉnh đầu. Anna vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng cũ, không vùng khỏi nó vì cô thừa biết cô thua ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp nó. Lúc mà nó nhếch môi nhìn cô từ cổng biệt thự riêng kia kìa, từ lúc đó cô đã biết cô thua rồi.
"Anna, đáng lý cô phải tên là..."
Rẹt!!
Nó lấp lửng câu nói, thay vào đó là rút lại những chiếc dao trong đồng hồ những ngón tay chạm lên cần cổ của cô, xé rách lớp mặt nạ, cất giọng nói tiếp :
"...Dark Queen, sát thủ số một của nước Anh." Chiếc mặt nạ bị xé với lực mạnh, rách vụn rơi xuống sàn nhà, ánh mắt nó lại không đổi nhìn Anna trước mặt. Mái tóc đen tuyền lúc nãy đã thay bằng màu vàng quyến rũ tượng trưng cho dòng máu Anh Quốc trong người cô. Chiếc mũi cao môi nhỏ hồng được thay bằng màu đỏ, gợi cảm, chỉ có đôi mắt là chưa được vạch trần. Nhưng trước đôi mắt, nó có thứ cần vạch trần hơn. Bàn tay của nó trượt xuống váy hầu của cô, luồn vào trong rồi kéo lên, lộ ra chiếc đùi thon gọn, quyến rũ và... vũ khí tối cao.
Nó ném xuống sàn một thứ màu đen. Vang lên âm thanh chói tai, trái ngược với hơi thở ấm đang vờn trên tai và cổ cô :
"Súng ngắn."
Keng " Dao găm."
Ting "Kim tiêu."
Bịch "Roi da."
Tay nó lần tiếp lên cổ cô, giựt phăng sợi dây chuyền, nhưng không ném xuống đất mà đong đưa trước mặt cô:
"Bom mini, kích hoạt bằng giọng nói."
Nói xong liền ném nó xuống đất. Những ngón tay giựt phăng cúc áo đầu của cô, làm lộ ra bộ ngực no đủ và khe rãnh sâu hun hút, hai ngón tay của nó chạm vào ngực cô, luồn vào khe rãnh khiến cô bất chợt rùng mình, đôi mắt lãnh đạm kia nhìn theo sự di chuyển của nó. Chưa đến hai giây, một chiếc loa siêu nhỏ được làm ra màu trùng với màu da của cô được lấy ra.
"Loa truyền thanh điều khiển từ xa."
Nó ném chiếc loa xuống sàn, cũng buông tay cô ra, cúi người nhặt chiếc trâm cài tóc của cô, ấn nhẹ vào viên kim cương nhỏ ở đầu cây trâm, một tiếng tách vang lên, đầu nhọn của cây trâm hiện ra ba thanh kim tiêu bắn thẳng về phía cô. Tất nhiên cô dễ dàng tránh được, đó không phải điều đáng ngạc nhiên mà là ba cây kim tiêu kia cắm thẳng vào tường, lún gần 1 nửa, thật là thứ vũ khí đáng sợ.
Nó khoanh tay nhìn cô, nhếch môi cười ngạo mạn, bao nhiêu vũ khí của cô đều bị lôi ra hết, cô chỉ còn cách đấu tay không với nó mà thôi. Nhưng có lẽ... chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì một vị khách quan trọng đang hiện diện ngay trong căn phòng của nó.
Nó lãnh đạm nhìn cô, đôi môi mấp máy lãnh khốc đến đáng sợ:
"Thật thất lễ khi không đón tiếp người chu đáo, nhưng xem ra người lớn tuổi vẫn còn rất vui tính, chơi trốn tìm ngay trong phòng của con. Con không nói gì thất lễ chứ Dương Phu Nhân?" Nó nói đều đều, không vấp lấy một chữ, ánh mắt chuyển sang phía cửa nhà tắm, nơi một người phụ nữ quý phái đang đứng đó. Dáng người nóng bỏng, bộ trang phục xẻ ngực sâu càng đốt mắt người nhìn. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh của Anh Quốc, gương mặt Tây đẹp động lòng người. Quả nhiên là phụ mẫu của Dương Tuấn Kiệt - Avil Goulding. Một nữ sát thủ nổi tiếng của Anh Quốc vào hai mươi năm trước, tài sắc vẹn toàn mà đến nó cũng ngưỡng mộ.
Dương phu nhân nở nụ cười hiền hậu từng bước chân nhẹ nhàng đến gần bên nó, cả dáng đi cũng cho thấy bà xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Trên người cũng không mang hương nước hoa nồng nặc mà chỉ là mùi oải hương nhàn nhạt. Bà nhìn nó môi vẫn nở nụ cười hiền hậu cất giọng trầm ấm khiến người nghe không kìm được mà mê mẩn:
"Xin lỗi con về sự "xâm nhập bất hợp pháp" của ta, ta chỉ muốn xem "con dâu tương lai" như thế nào thôi. Còn Dank Queen chỉ là muốn thử con, nào ngờ bị con lật tẩy nhanh như vậy. Thứ lỗi cho ta nhé."
Nó chỉ cười nhẹ, cung kính cúi người chào bà rồi đáp lại :
"Con nào dám giận người, ngược lại thì chuyện này cũng khá thú vị, được người đến tận đây "kiểm tra" là vinh hạnh của con rồi.Chỉ mong người không thất vọng về con."
Bà cười hiền hậu nhìn nó, nhưng trong ánh mắt xuất hiện tia thú vị, nó đang có ý định làm xấu bản thân trước mặt bà sao? Để cơ thể ướt nhẹp còn chẳng thèm mặc áo mà đứng nói tay đôi với bà, xem ra con bé này thật sự không ưa Tuấn Kiệt nhà bà. Nhưng bà không dễ để nó đạt được mục đích đâu.
"Tất nhiên là ta không thất vọng gì cả. Nhưng chuyện này để nói sau, ta phải trở về Dương gia. Khiết Thiên, hẹn con vào thứ 7 tuần này tại Dương Gia,ta sẽ "chuộc tội"của ngày hôm nay. Tạm biệt con."
Nói xong, bà hôn nhẹ lên trán nó rồi đi về phía cửa sổ, lập tức thang dây của một chiếc trưc thăng được thả xuống, bà vẫy tay rồi mất dạng, để lại nó âm thầm vướt mồ hôi trán : nói vài câu rồi đi luôn, rảnh thật.
Nó vừa quay người thì môi đã chạm vào thứ gì âm ấm, mềm mềm và có...mùi son,. Khoan, mùi son ư! Đồng tử của nó suýt chút thì rơi ra ngoài, cái quái gì đang diễn ra:
Tại sao Anna lại hôn nó?
Phải là hôn đấy, một nụ hôn khiểu pháp của...hai đưa con gái!!! Ặc nó hoàn toàn bất động, hai cánh buông thoảng đôi mắt nhìn Anna ôm lấy cổ nó ôm hôn thắm thiết như chuyện bình thường ở huyện. Mà đôi mắt đen ban nãy cũng được tháo xuống, thay vào đó là màu xanh dương huyền bí đang dần khép lại. Trông cô lúc này khó có tên đàn ông nào cưỡng nổi nhưng nó là con gái cơ mà, tại sao LẠI HÔN NÓ?
Anna thấp hơn nó một cái đầu nên phải nhướng người lên, tay ôm cổ nó hơi dùng sức để kéo nó xuống. Môi chà xát kịch liệt với môi nó, chiếc lưỡi nhỏ cũng không ngừng càn quấy trong khoang miệng nó, cô rốt cục là người gì vậy ? Đã hôn người cùng giới còn có cái vẻ thỏa mãn đó là sao? Cô có bình thường không?? Mà nó hoàn toàn hóa đá không phản kháng, không đẩy cô ra, không phối hợp mà cứ trân trân nhìn cô hút cạn hơi thở của mình. Trong đầu không ngừng vọng lại câu hỏi :
"Anna hôn mình? Ôi mẹ ơi!!!!"
Anna hôn xong cũng đã gần 3 phút buông môi nó ra còn luyến tiếc dùng đầu lưỡi khắc họa đôi môi quyến rũ đã hơi sưng lên và lem luốc son của cô, nháy mắt, cô bật ra giọng nói thật của mình, ấm áp, ngọt ngào và hấp dẫn:
"Đó là hình phạt cho việc ăn đậu hũ của tôi."
Nó thực sự muốn đập đầu vào tường. Ăn đậu hũ của cô? Có cho nó cũng chẳng thèm đụng, cô gái chết tiệt này phải được lại mới được.
Anna nhặt hết đồ của mình, quay lại đá mắt với nó cái nữa:
"Cực phẩm của thượng đế, tiếc là nhầm giới tính." Nói xong quay lưng bước đi, ánh mắt xuất hiện tia hứng thú, nghịch ngợm liếm môi rồi nở nụ cười quỷ dị : Hôn con gái cũng thú vị thật.
Để lại nó úp mặt vào tường, trên mặt đầy vạch thẳng đen, hàn khí trong căn phòng vùn vụt đến mức chỉ cần tầm ba giây là có thể đóng băng, sức sát thương cực cao. Gương mặt của nó ngày càng tối, ánh mắt tựa như muốn giết người, màu đỏ rực như máu. Trong lòng lại không ngừng mâu thuẫn. Đang mơ. Không mơ. Không mơ.
Nhưng thực sự là có mơ nó cũng không thể mơ nó bị một nữ sát thủ cưỡng hôn. Thánh thần thiên địa ơi, làm ơn, ai nói cho nó biết rằng nó không bị Anna cưỡng hôn đi!!!!!!!!
Hoàn No.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com