No. 23 : Qúa Khứ [1]
No này tặng nàng Kaylyssusu nhé, tiếp tục cmt đi các nàng. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
Sau khi ngồi thêm sáu tiếng, nó chỉ kịp chạy đến khách sạn thay bộ vest đen, ăn tạm bữa sáng rồi lập tức lên đường gặp đối tác cùng Nhật Thiên. Khuôn mặt băng lãnh lại đang cố kìm nén cơn đau đầu do thay đổi khí hậu đột ngột và...thiếu ngủ. Mặc dù ngày hôm qua nó bay ba chuyến, ba chuyến đó vừa lên máy bay là ngủ ngay mà vẫn thấy chưa đủ, thêm việc trái múi giờ khiến nó không được tỉnh táo mấy.
"Từ đây đến nơi hẹn gần hai tiếng, em nghỉ ngơi chút đi." Nhật Thiên bên cạnh hạ thấp tài liệu xuống, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn nó, đáp lại anh là cái gật đầu lãnh đạm và lăn ra ngủ ngay tức khắc.
Anh thầm khóc trong lòng : lại như lúc đầu rồi T.T !!
Chiếc Limo đỗ trước suối nước nóng Sakura nổi tiếng ở Tokyo, nơi mà Lãnh Thị sẽ hợp tác để mở rộng thị trường khách sạn suối nước nóng. Thực ra thì chuyến đi vốn không nhất thiết phải có nó, một mình anh vẫn có thể xử lí tốt. Chỉ là...anh không biết ngôn ngữ nào khác ngoài : Anh, Pháp, Đức. Nên nó đi theo để làm người phiên dịch, tiếng Nhật nó được học song song với tiếng mẹ đẻ chẳng thua gì người bản địa.
Sau đây là đối thoại bằng tiếng Nhật, sẽ in nghiêng cho mọi người dễ hiểu
Những cô nhân viên mặc kimono với gương mặt trang điểm nhẹ lại khiến người nhìn cảm thấy dễ mến và gây nhiều thiện cảm.
Nó và anh vừa bước xuống, lập tức cả loạt nhân viên cúi chào :
"Chào mừng quý khách đến với suối nước nóng SAKURA."
Bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc bạch kim vuốt keo chỉnh tề, hương Latino nam tính thoang thoảng. Gương mặt tuấn mỹ, từng đường nét trên mặt đều hoàn mỹ, đôi mắt nâu sắc lạnh lướt qua khuôn viên trước của suối nước nóng, từng bước chân chững chạc đi, hàn khí cao ngút. Mang nét đẹp Châu Á lai giữa Việt và Nhật, mái tóc bạch kim nổi bật càng chứng minh dòng máu lai, thu hút khá nhiều ánh mắt của các cô nhân viên.
Nhật Thiên đi phía sau chỉ mỉm cười : dáng người cao lớn, hàn khí bức người, khuôn mặt điển trai, đôi mắt nâu đầy yêu thương nhìn bóng lưng người đi trước mặt, hoàn toàn chẳng quan tâm đến khung cảnh hùng vĩ kia. Trong lòng lại không ngừng cảm thán về chuyến hợp tác này, vậy là anh có thêm thời gian ở riêng và nói chuyện cùng nó rồi.
Bước vào cổng, cô quản lí suối nước nóng niềm nở cúi chào, chất giọng trong trẻo vang lên :
"Xin chào quý khách, có phải hai vị đã hẹn trước với ngài Akatsuki không?"
Nó gật nhẹ đầu, nói ngắn gọn một câu tiếng Nhật :
"Xin hỏi, ngài ấy đang ở đâu?"
"Ngài ấy đang đợi hai vị. Nhưng trước khi gặp ngài ấy, để tôi đưa hai vị đi thay trang phục trước."
Cô nhân viên nói một lèo tiếng Nhật khiến anh ở phía sau nhăn trán vì không hiểu, đang định hỏi nó thì nó đã nói, đủ cho anh nghe :
"Họ muốn chúng ta thay trang phục truyền thống trước khi gặp Akatsuki Touya bàn chuyện công việc." Chất giọng lạnh tanh, nói đều đều không vấp lấy một chữ, còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Khiến Nhật Thiên ở phía sau khóc thầm : ngày hôm qua con bé hiền dịu lắm mà, sao hôm nay lại trở về trạng thái cũ rồi T.T
Cô quản lí dẫn anh và nó đến căn phòng dành cho khách cực VIP. Nơi đây rộng rãi, thoáng mát vào mùa hè và rất ấm vào mùa đông, sàn làm bằng những mảnh chiếu hình chữ nhật ghép kín vào nhau rất dễ nhìn và sạch sẽ. Từ cửa vào nhìn thẳng là cửa thông với ban công, để khách có thể vừa ngắm hoa lẫn khung cảnh vừa nghỉ ngơi. Có tủ trang phục ở cuối căn phòng, cũng được làm bằng gỗ.
Vừa nhìn qua, nó mở nụ cười nhẹ, lòng thầm nghĩ : nơi này rất thích hợp để NGỦ (....-.-)
"Trang phục ở trong tủ kia, nếu hai vị cần gì thì cứ gọi tôi." cô quản lí tiếp tục cười, cúi chào rồi bước ra, để nó đứng ngẩn ngơ nhìn tủ trang phục, anh không hiểu mô tê gì chỉ biết nhìn nó. Đúng hơn là nhìn sắc thái biểu cảm của nó qua từng giây : sau khi cô quản lí đi liền ngơ ngác, hai giây sau láo liên khắp căn phòng, hai giây sau liếc nhìn anh, hai giây sau tối mặt, hai giây cuối cùng là đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, quăng cho anh một câu ngắn gọn, súc tích :
"Cấm anh vào."
Sau khi đuổi anh ra, nó ở trong vuốt mặt hai lần : bọn họ tưởng nó là con trai nên để cả hai thay chung một phòng. May là Nhật Thiên không hiểu, chứ nếu hiểu thì anh có ngơ ngác như bây giờ sao?
Mở tủ trang phục, đập vào mắt nó là hai bộ kimono nam một đen một xanh dương đậm, nó chọn gì thì bạn cũng biết đấy.
Chắc chắn là anh sẽ không mở cửa, nó thay bộ vest gò bó bằng bộ kimono mùa xuân, mặc rất dễ dàng dù có nhiều món như : kimono, áo khoác nhẹ, đai lưng, đồ lót, đồ trong, vớ..(có thể tra google) và chưa đến năm phút. Chỉ có điều, nó vốn ghét thứ gì đó bó bó vào cổ nên đành thất lễ kéo kéo cổ áo trễ một chút nên chiếc cổ trắng ngần khiến người nhìn mê mẩn.
Xoạch, nó mở cửa, nhìn anh đang ngây ngốc lẫn thất thần khi thấy nó trong bộ kimono nam đen. Lòng thầm than : thế quái nào mà con bé đẹp trai hơn mình? Bất Công Quá!!
"Anh vào thay đi." Nói xong tự động bước ra để anh vào, bản thân khoanh tay dựa cửa đợi, đôi mắt khép hờ, lông mi dài, dáng người cao, mái tóc bạch kim nổi bật, bộ kimono gần như được dựa theo dáng người của nó mà hình thành, cổ áo hơi rộng để lộ cần cổ quyến rũ. YÊU NGHIỆT!!!
Mười lăm phút sau....Xoạch, Nhật Thiên kéo cửa vừa đủ ló đầu ra, cơ thể lại cứ nép nép bên cánh cửa, ngập ngừng khi nhìn nó, khẽ gọi :
"Khiết Thiên."
Nó lim dim mở mắt, hai tay khoanh trước ngực buông xuống, cất tiếng :
"Anh xong chưa?"
"Ừm...thì anh...không biết cách mặc...em..giúp anh nhé..."
Nó thở dài, đợi anh mười lăm phút đồng hồ muốn rã chân, hóa ra anh không biết mặc, vậy mà cũng không nói sớm. Chưa để anh kịp đứng thẳng người, nó đưa tay kéo cửa khiến anh ngã nhào, nửa người trên không mặc gì, bên dưới thì mặc rồi nhưng mặc ngược.
"Vào đây." Nó đưa tay kéo anh dậy rồi bước vào trong, thoăn thoắt choàng trang phục vào người anh, còn hơn nhón người chỉnh lại mái tóc giúp anh. Nhật Thiên rất hạnh phúc, chỉ là từ đầu đến cuối nó không nói lời nào và cũng chẳng thèm nở nụ cười, haiz. Nhưng chuyến đi này cũng rất có ích, anh và nó như đang thân thiết hơn với nhau, cũng không quá lạnh lùng như trước kia. Coi như là khởi đầu tốt.
"Cảm ơn em." Anh nở nụ cười tươi rói còn đang tính xoa đầu nó thì đã thấy nó đứng dựa vào ban công từ lúc nào, ánh mắt băng lãnh nhìn rừng hoa anh đào trước mặt.
Sakura là suối nước nóng đặc biệt, dù là mùa đông thì hoa anh đào vẫn nở, nở rực rỡ như mùa xuân. Bí quyết là gì thì họ không thể nói, chỉ biết là một ngày ở đây bằng một tháng lương của nó chứ ít gì (lương của chị ấy trung bình 20 triệu một tháng).
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nhật Thiên bước đến đứng cạnh nó, tay chống lên thành lan can, ánh mắt thích thú nhìn rừng hoa anh đào đua nở dưới làn tuyết trắng được ngăn cách bên ngoài bởi tường kính. Hơi ấm lan tỏa từ suối nước nóng. Thực dễ chịu.
"Về Âu Dương Hạo." Nó đáp nhạt, đôi mắt khép lại để cảm nhận rõ hơn hương hoa anh đào vờn quanh cánh mũi, hơi ấm từ suối nước nóng. Mà câu nói của nó khiến anh hơi chùng xuống, cũng chẳng dám nhìn trực tiếp nó. Anh luôn biết và nghi ngờ cha anh có liên quan đến cái chết...à không, là sự mất tích của Dương Hạo mới đúng. Bởi vì cha anh ghét Dương Hạo, ông cho rằng cậu ta là thấp hèn khi xuất thân từ khu ổ chuột, ông nghĩ cậu ta không xứng đáng với Lãnh gia nên đã nhiều lần muốn loại bỏ nhưng không thành vì Fumito không những bảo vệ mỗi nó mà còn có Âu Dương Hạo. Vậy nên Lãnh Nhật dù có căm ghét cậu đến mức nào cũng không dám hó hé.
"Anh tin cậu nhóc đó sẽ không bỏ rơi em quá lâu đâu. Không chừng bây giờ cậu ta đang mua quà rồi mang về cho em đấy chứ."
Nhật Thiên nói, tuy nghe qua như đùa nhưng hoàn toàn là nghiêm túc, anh tin Dương Hạo vẫn còn sống, chỉ là...tại sao bây giờ cậu ta vẫn chưa trở về?
"không cần anh ấy đi tìm, em sẽ tìm anh ấy và mang về trừng trị." Nó nở nụ cười nhẹ, hệt như nụ cười của tám năm trước, khoảnh khắc mà nó và Nhật Thiên tìm thấy tình yêu của mình.
(Đoạn trong ngoặc [..] là hồi tưởng quá khứ)
[Huỵch.. huỵch.. huỵch.....
Hai đôi chân không dài không ngắn chạy nhanh trong cơn mưa buốt da. Người con gái tầm tám tuổi với thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt nâu hơi đỏ lên bởi nước mưa quất vào. Mái tóc bạch kim dài đến lưng bết lại, bộ váy trắng như thiên thần bị lấm bởi bùn đất và có chút máu ở cạnh eo đang lan ra. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay người con trai bên cạnh cũng bê bết bùn đất, trên cánh tay có vệt trầy dài và máu nhưng vẫn nắm chặt lấy tay người con gái kia.
Phía sau bọn họ là một toán người cầm gậy gộc đuổi theo, đuổi theo gần sát hai người kia Lí do cho cuộc rượt đuổi này thực sự rất dài...
Nó - Lãnh Khiết Thiên vừa ra khỏi cổng trường đã bị bọn người áo đen - đang đuổi theo sau ở hiện tại, bắt cóc. Chúng mang nó đến một nhà kho bỏ hoang, trói trên ghế và gọi về gia đình tống tiền. Nó nghe được tiếng cười đắc chí của chúng vì nghĩ sẽ thu vào rất nhiều tiền bởi phi vụ này. Nhưng bọn chúng đã nhầm, Lãnh Nhật khi nghe chúng bắt cóc nó chỉ cười nhạt :
"Ta không quen biết con bé đó." Xong liền tắt máy, vô cùng tuyệt tình.
Nó chỉ cười nhạt trước sự tức tối của bọn chúng, hoàn toàn chẳng kêu la, mặc cho bọn chúng tra tấn đến mức nào. Một lúc sau thì chúng cũng bỏ đi nhưng vẫn nhốt nó vì nghĩ Lãnh Nhật chắc chắn sẽ đến cứu nó. Và đúng là cũng có người đến cứu nó, nhưng không phải Lãnh Nhật mà là Nhật Thiên.
Anh xuất hiện với bộ dạng ướt nhẹp, mồ hôi xen lẫn nước mưa, gương mặt lo lắng dần dãn ra khi thấy nó vẫn vô sự.
"Anh mau đi đi, bọn chúng sẽ bắt cả anh đấy." Nó thì thào, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía cánh cửa, trong khi anh loay hoay cởi trói.
"Không được, chúng trói chặt quá."
"Kéo váy của em lên đi."
Nó bất ngờ lên tiếng khiến Nhật Thiên hơi đỏ mặt, dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Trên chiếc đùi phải của nó có một chiếc dao găm xám của sát thủ được giắt vào mảnh da quấn quanh đùi.
"Mau dùng nó cắt đi, đừng chần chừ nữa." Nó giục, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa và đột nhiên thót người khi nghe thấy tiếng bước chân.
Ngay khi dây trói vừa được cắt, nó nhanh nhẹn đưa chân đá hỏng một khoảng lớn trên tường gỗ, đẩy anh ra ngoài rồi nhanh chóng tháo chạy. May mắn là khi cả hai chạy được một quãng xa thì chúng mới phát hiện và đuổi theo.
Nhưng khó khăn hơn cả là nó và anh đang lạc vào khu ổ chuột, xung quang chẳng có lấy một bóng người. Mưa lại tầm tã che đi tầm nhìn nữa, thật là, đã nghèo còn mắc cái eo.
"Nhật Thiên, em nghĩ chúng ta cần chia ra."
Đứng giữa ngã ba, toán người phía sau đã đuổi gần đến mà nếu như nó và anh vẫn tiếp tục chạy thì kiểu gì cũng bị tóm. Nhật Thiên lo lắng, hơi chần chừ nhưng rồi cũng buông tay nó :
"Chắc chắn sẽ cùng nhau trở về nhé?"
"Chắc chắn."
Sau đó, cả hai rẽ vào hai con ngõ khác nhau, dốc hết sức chạy thật nhanh mà cả hai không ngờ tới, sự rẽ đường này đã đưa cả hai, à không, cả bốn người cùng rẽ đến một cuộc sống mới, tương lai mới.
Ở trong cùng khu ổ chuột đó nhưng là một con ngõ khác, hai bóng người ăn vận rách rưới chạy trốn sự truy đuổi của một người đàn ông bặm trợn, dáng vẻ như nghiện rượu.
Cũng đến một ngã ba, người con gái buông tay người con trai, nở nụ cười mang theo mệt mỏi :
"Dù chỉ mới gặp anh chưa bao lâu nhưng em thực sự ước gì có thể làm em gái của anh. Nếu như chúng ta có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Tạm biệt anh."
Nói xong, cô gái chạy vụt đi, thu hút người đàn ông kia đuổi theo mình, trên môi nở nụ cười hạnh phúc cùng giọt nước mắt ở khóe mi. Người con trai kia bất đắc dĩ cũng phải dốc lực chạy trốn, khóe mi cũng rơi nước mắt.
"Khánh Băng, có duyên sẽ gặp, chúc em bình an."
Bốn con người cùng chạy, chạy mãi cho đến khi họ gặp nhau.
Huỵch... Bốp Khánh Băng cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý nên va phải Nhật Thiên đang chạy về phía cô, cả hai ngã nhào ra đất, lấm bẩn, nước mưa hắt mạnh lên hai cơ thể nhỏ nhắn đang chạy hồng hộc.
"Không...hộc..sao chứ?" Nhật Thiên nhanh chóng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy cô gái kia, cô còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đã đến gần, rất gần. Không ai bảo ai, cả hai cùng dốc lực chạy, may mắn là người đàn ông kia không đuổi theo cô, nhưng có nghĩa là ông ta đuổi theo anh.
"Làm sao đây? Bọn họ đuổi đến nơi rồi." Nhật Thiên rít lên, tay nắm chặt lấy cánh tay Khánh Băng, toan chạy tiếp thì từ đâu, một toán người áo đen khác nhảy ra, đánh tới tấp bọn bắt cóc kia. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng thì một giọng nói như được lập tình sẵn vang lên :
"Cậu chủ, tôi đưa cậu về."
"Khoan đã, Khiết Thiên đã được cứu chưa?" Anh hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, khiến cho cô nghi hoặc nhìn anh, chợt nhớ đến anh vẫn còn bị truy đuổi. Toan chạy đi thì đã bị Nhật Thiên nắm lấy tay cô kéo lại, nói dịu dàng :
"Bạn định đi đâu?"
"Anh tôi bị truy đuổi, anh ấy đang gặp nguy hiểm."
"Đừng lo, bọn họ sẽ tìm." Trấn an cô, anh quay sang bọn vệ sĩ : "Các người còn không mau đi tìm em ấy?"
"Cậu chủ, chúng tôi không thể. Ông chủ muốn chúng tôi đưa cậu về, còn cô chủ...ông chủ bảo mặc kệ." Vệ sĩ khó khăn nói ra lời dặn của Lãnh Nhật, còn cảm thấy rùng mình khi nhớ đến nụ cười ác ma của ông ta khi nói cô chủ có thể sẽ chết.
"Ông chủ? Ông Chủ? ÔNG CHỦ? Bây giờ tôi muốn các người đi tìm em ấy. Mau!!" Anh tức giận hét lên, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Anh không tin được cha anh có thể làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com