No.26 : Đỗ Tử Dương
No này thuộc về nàng Gwatan-chan
"Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?" Cậu nhóc đung đưa tay đang nắm tay nó, nhanh chóng kéo nó về thực tại.
"Anh là Nagisa Thiên, còn em?" Nó nói tên tiếng Nhật của mình, trong ánh mắt còn hiện diện sự tự hào.
"Tên của anh thật đẹp, nhưng Thiên là gì? Anh là con lai sao?"
"Anh lai giữa Việt và Nhật. Mà em chưa nói anh biết em tên gì?"
"Em tên Akira Touya." Thằng nhóc tròn mắt nhìn nó, cậu đã hơi nghi ngờ nó không phải người Nhật thuần chủng vì đôi mắt nâu và giọng nói hơi lạ. Hơn nữa, gương mặt kia dù có che đi một nửa vẫn dễ dàng nhận ra nét ngoại quốc.
"Vậy anh yêu đất nước nào hơn?" Touya bật ra câu hỏi, ánh mắt háo hức chờ câu trả lời của nó.
"Cả hai." Nó đáp, môi lại nở nụ cười nhưng đột nhiên dừng bước, nụ cười theo thế cũng mất đi, thay vào đó là chất giọng lạnh lẽo đáng sợ :
"Mau ra đi."
Touya theo phản xạ quay về phía sau, liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn, trên tay cầm máy ảnh chuyên dụng của các nhiếp ảnh gia. Áo len cổ thấp với ba sọc ngang : trắng, xanh, đen, quần kaki dày, áo khoác giả vest, khăn len ấm áp choàng hờ lên cổ. Gương mặt tuấn mỹ, từng đường nét đều là cực phẩm, khí chất vương giả, hàn khí khiếp người. Mái tóc đen hơi bồng bềnh. Nam nhân này chính là thủ lĩnh hạng nhất của ĐCĐH.
"Anh Jack." Touya đang nắm tay nó đột nhiên rời khỏi, chạy ào đến bên người con trai kia, còn hào hứng nhảy lên ôm cổ hắn.
Nó nhíu mày, tên đang theo dõi nó và cậu nhóc Touya kia có quen biết nhau sao, hơn nữa còn rất thân?
"Chào Touya, em đang đi đâu thế?" Hắn bế cậu nhóc vào lòng, tay nhéo nhéo mũi cậu, nở nụ cười rất nhẹ.
"Em đang đi chơi cùng anh đẹp trai kia." Touya cười rạng rỡ khi nhắc đến nó, trong ánh mắt còn có sự ngưỡng mộ.
Mà sau khi Touya nói xong, cả nó và hắn cùng ngước nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh âm thầm quan sát đối phương. Chỉ là, hắn biết nó, nhưng nó lại không biết hắn nên ngoài cái gật đầu có lệ, nó chẳng nói thêm lời nào. Hắn thì khác, ngay từ lúc biết nó học ở ĐCĐH, hắn đã rất muốn được tiếp xúc gần nó, rất muốn thân thiết với nó, đặc biệt là, hắn muốn làm bạn trai, bạn đời của nó. Nhưng hắn cũng thừa biết, con đường đến trái tim và nụ cười của nó chẳng khác gì đi Tây Thiên thỉnh kinh mà không có Tôn Ngộ Không đi cùng. Tất nhiên là hắn không bỏ cuộc đâu.
Bế Touya xuống, hắn đưa tay về phía nó, nói ngắn gọn bằng tiếng Việt :
"Tôi là Đỗ Tử Dương, rất hân hạnh được gặp Lãnh Khiết Thiên."
Khóe mắt của nó hơi giật giật nhưng rất nhanh khôi phục , lạnh nhạt nắm lại tay của hắn rồi lập tức buông ra :
"Tại sao lại theo dõi chúng tôi." Nói tiếng Việt, chất giọng lạnh lẽo, đôi mắt sắc như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
Tử Dương hơi chột dạ, đúng là hắn có theo dõi hai người, nhưng không có ý xấu, chỉ là muốn chụp vào kiểu khi thấy nó và Touya thân thiết. Cả lúc nó hát My Rain ở công viên, hắn thực sự đã bị cuốn hút từ khi đó và chân không tự chủ mà bước theo. Nào ngờ lại bị nó phát hiện sớm như vậy.
"Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn chụp hình hai người nhưng không ngờ lại trở thành kẻ theo dõi. Thật xin lỗi." Hắn cũng thật sự không ngờ là bản thân chân thành đến vậy, cả vẻ bối rối này cũng không biết đâu ra. Chắc là do hắn đang bị hiểu lầm thôi.
Nó giảm bớt hàn khí của mình xuống như tạm chấp nhận lý do của hắn, nhưng vấn đề khác lại được nêu lên :
"Tại sao cậu lại biết tôi?"
"Biết chứ, tôi là thủ lĩnh của ĐCĐH, cớ nào không biết cô?" Tử Dương thản nhiên nói, tay xoa xoa đầu Touya đang ngẩn ngơ không hiểu hai người nói gì.
"Thủ lĩnh? Thật hân hạnh." Nó nhếch môi châm biếm, nắm tay Touya kéo đi, để hắn phải vất vả sải dài chân đuổi theo, miệng khó khăn lắm mới đủ động lực nói ra :
"Này, có thể cho tôi..... đi cùng hai người không?"
"Không."
"Được ạ." Cả hai cùng nói nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau, nó lại không thể làm Touya buồn, đành miễn cưỡng gật đầu. Ba phút sau đó, người ta nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn nắm hai tay của thân ảnh nhỏ nhắn ở giữa bước vào nhà hàng Nhật nổi tiếng. Suy nghĩ của bọn họ là : một cặp gay có con và đang hạnh phúc bên nhau! (......!!!)
"Cô có thể gọi món giúp tôi không? Tiếng Nhật của tôi tệ lắm." Hắn cởi bỏ chiếc khăn len, ánh mắt nhìn nó đang chọn thực đơn hơi... khẩn khoản.
"Được, cậu muốn ăn gì?" Nó hỏi, tay tiếp tục lật menu, phong cách rất nhàn nhã, đúng chuẩn người Nhật. Lại còn quay sang hỏi Touya muốn ăn gì, môi nở nụ cười khiến hắn không tự chủ đưa máy ảnh nhấn tách. Lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của nó, cười xuề xòa vô tội :
"Bất cứ món gì cô chọn."
"Ừ." Nó quay sang cô phục vụ, nói một lèo bằng tiếng Nhật mà hoàn toàn không vấp lấy nửa chữ. Xong lại quay sang Touya nói gì đó, cậu nhóc cười vui vẻ rồi lấy cây đàn ra đánh vài cái, mi tâm hơi nhíu lại, dường như còn có vẻ buồn buồn. Hắn lại không rành tiếng Nhật, chỉ hiểu vài cậu đơn giản mà thôi. Bây giờ không những không hiểu mà còn có cảm giác bị cho ra rìa nữa.
Đang còn suy nghĩ vẩn vơ, hắn chợt chú ý hai người đối diện : nó bế Touya ngồi lên đùi mình, tay phải vòng qua vai cầm lấy tay cậu, di chuyển bàn tay cậu lên xuống dây đàn cực kì uyển chuyển. Âm thanh thoát ra từ dây đàn nhẹ nhàng mà lôi cuốn đến kì lạ, cả hắn ngồi đối diện cũng bị thu hút. Nhưng ngoài điều đó ra, hắn cảm thấy hơi ghen tị với Touya, cả nụ cười hiếm hoi kia của nó nữa.
Nụ cười của Touya nhanh chóng rạng rỡ bởi tiếng đàn của cậu đã được cải thiện đáng kể, hơn nữa còn thu hút ánh nhìn của các thực khách trong nhà hàng. Tử Dương đối diện không kìm được lại đưa máy ảnh lên bấm, hắn là nhiếp ảnh gia nhưng ngoài phong cảnh và cuộc đời, cuộc sống con người ở từng cấp bậc khác nhau, sự sinh tồn của động thực vật... thì hắn chưa từng chụp một cô gái nào vì hắn muốn người con gái hắn chụp đầu tiên sẽ là người cùng hắn đi đến tận cùng chân trời. Và hôm nay là lần đầu tiên hắn không tự chủ được mà chụp nó tận mấy tấm và hầu như đều ưng ý với tất cả. Thảo nào mà nó có thể trở thành người mẫu ứng cử để trở thành người mẫu đại diện của Beau. Từ một cái liếc mắt, nhấc ta nhấc chân đều cực kì phong cách, không hề thừa thãi một động tác nhỏ.
Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, nó và Touya nói gì đó rồi lại cười khúc khích, sau đó nữa là họ quay sang nhìn hắn, tiếp tục cười.
Gương mặt của hắn phút chốc tối sầm, có cảm giác như đang bị nói xấu vậy.
"Này, hai người đang nói gì về tôi thế?" Hắn hơi cáu bẳn nhìn nó và Touya cười vui vẻ khi chẳng hiểu được hai người đang nói gì.
"Cậu bé bảo cậu biết chơi đàn, hơn nữa còn chơi rất hay và nó muốn cậu đàn, tôi hát." Nụ cười của nó hơi hé ra dưới vành nón, cả giọng nói cũng vui hơn bình thường, hắn còn chẳng nhận ra hàn khí ban đầu của nó. Câu bé Touya đó thực sự có thể khiến người như nó cười sao? Điều này khiến cơn ghen tị của hắn lớn thêm, hắn thực sự cũng muốn làm nó cười, rất muốn nha!
"Này, Tử Dương." Nó cáu gắt gọi tên hắn, khiến hắn giật mình, nhìn cây đàn trước mặt rồi vội vàng đỡ lấy. Hóa ra nó đưa hắn nãy giờ mà hắn không để ý, cứ suy nghĩ đâu đâu, hại nó cầm lâu như vậy.
"Được, vậy cô muốn hát bài gì?" Tử Dương khôi phục lại dáng vẻ ngang tàng, tự tin như lúc đầu, ôm cây đàn điệu nghệ rồi ngẩng lên nhìn nó, đáy mắt vụt qua một tia vui vẻ. Đây là lần đầu hắn đàn cho người khác hát, mà lại là người hắn thích nữa, cảm giác...là lạ sao ấy?....
"Love me like you do của Ellie Goulding."
https://youtu.be/AJtDXIazrMo
Nó nghĩ bừa một bài hát có trong danh sách nhạc mà bản thân hay nghe, My Rain là ca khúc không phải lúc nào cũng hát cho người ngoài nghe được. Tử Dương có chút ngạc nhiên, không phải hắn không đàn được mà là không nghĩ nó cũng thích nhạc Mỹ, hơn nữa còn thích cùng một bản, nhiều điểm tương đồng thật.
Gật nhẹ đầu, hắn bắt đầu lướt tay trên dây đàn, tạo ra âm thanh hài hòa, chân thật mà không làm phiền đến các vị khách xung quanh. Nhưng xem ra người bị làm phiền lại là bọn hắn rồi, các thực khách trong nhà hàng đều quay sang nhìn người con trai tuấn mỹ đang điều khiển dây đàn, lại nhìn sang nó trong bộ dạng bí ẩn chả biết là nam hay nữ nhưng giọng hất thực sự rất truyền cảm, cuốn hút dù có lạnh lẽo một chút.
Touya ngẩn ngơ nhìn hai con người phối hợp hài hòa đến lạ, hơn nữa còn có cảm giác giống hắn... bị ra rìa.
Tiếng đàn dứt, không gian dần trở lại bình thường, có vài tiếng vỗ tay ngần ngại vang lên rồi dần trở thành sấm vỗ, vài câu nói ngưỡng mộ vang lên trong sảnh nhất nhà hàng :
"Hay thật đấy."
"Cực hay."
"Bọn họ là ca sĩ sao?"
"Cái cậu mặc trang phục đen kia trông quen quen. Hình như là người nổi tiếng."
Câu nói của một thực khách nữ vang lên gần bàn ba người họ nhất khiến nó giật thót, đưa tay kéo vành nón sâu xuống, lòng thầm mong sẽ chẳng ai phát hiện ra thân phận thật của nó. Lại khẽ thì thầm với hắn và Touya :
"Ăn nhanh lên, tôi cần phải rời khỏi đây trước khi bọn họ phát hiện." Hai kẻ kia ngơ ngác rồi cũng làm theo, nhìn ánh mắt nghiêm trọng kia lẫn tia cảnh cáo : "cứ thử không làm xem" cũng đủ thấy sợ rồi.
Riêng Touya thực sự có chút thắc mắc về nó, rất nhiều nữa là đằng khác, cũng không ngờ là nó lại có ánh mắt sắc lạnh đến vậy.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, dù có hơi vội nhưng cả ba người đều có cảm xúc gì đó rất rõ rệt. Cảm xúc có sự ấm áp len lỏi lạ kì.
"Để tôi thanh toán." Tử Dương rút tiền từ trong ví thì nó đã nhanh tay đưa thẻ cho thu ngân, đồng thời giải thích để tránh hắn tự ái khi con gái tính tiền :
"Bữa ăn này để tôi trả và cậu chắc chắn sẽ trả vào một tiếng nữa. Đừng lo." Nó cũng hơi ngạc nhiên vì bản thân lại giải thích nhiều như vậy, có lẽ vì ngoài Âu Dương Hạo ra, nó chưa từng đi ăn cùng ai cả. Và thực sự thì nó cũng hiểu được cảm giác là đàn ông con trai mà để phụ nữ con gái trả tiền thì rất mất mặt.
Hắn hơi ngẩn ra bởi lời giải thích của nó, một tiếng nữa hắn sẽ trả tiền bữa khác, nghĩa là hắn sẽ cùng nó đi chơi, đột nhiên môi hắn kéo nhẹ một nụ cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
No này thực sự quá nhảm!
Hoàn No.26
Ta muốn hỏi các nàng vài điều :
1. Các nàng muốn ta đăng một lượt nhiều No hay mỗi, vài ngày một No?
2. Ta sẽ cho H nhẹ ở một vài No, chịu không?
3. Có nàng nào muốn nữ chính hôn nam phụ không?
Rồi đó, đọc xong thì cmt ý kiến của các nàng đi, ta đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com