No. 31 : Xem như là hẹn hò đi
Đến bao giờ - Khởi My. Tặng nàng : @lamdoanchibi123 nhé
Thành phố hoa anh đào sau một ngày bận rộn với những lo toan, công việc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đang dần chìm vào giấc mộng đẹp. Yên bình!
Nhưng tại căn phòng VIP No.1 của khách sạn sáu sao tại thành phố thì không như vậy, quá sức ồn ào.
"Nhật Thiên chết tiệt, thế quái nào anh lại mang tên chết tiệt này sang bảo vệ tôi, có mà ám sát tôi thì có." Nó tức tối gào lên khi thấy hắn đang lục lọi tủ trang phục của nó mà tìm thứ gì đó để mặc. Thậm chí cả khi thấy... nội y của nó cũng không ngại, trong khi mồ hôi nó nhễ nhại sau hai tiếng tập thể dục, đang muốn đi tắm thì bắt gặp hắn tìm quần áo mặc, bới lung tung cả lên.
Nhưng điều khiến nó thắc mắc là tại sao chỉ trong vòng 3 - 4 ngày, hắn lại có thể khôi phục lại dáng vẻ, phong cách, cảm xúc như trước khi gặp nó nhanh như vậy?
"Này, thay vì cô đứng đó lầm bầm thì mau lại đây tìm giúp tôi một bộ đi."
"Hừ, đồ phiền phức." Nó lười biếng đi đến, mở cửa tủ còn lại, ngay lập tức khiến hắn trầm trồ, tủ trang phục của nó lớn bằng chiếc giường Kingsize, cao hơn hắn mười xăng-ti-mét. Khi hắn mở một bên đã hoa mắt, chóng mặt với đủ loại trang phục của nó, bây giờ mở bên còn lại choáng váng vô cùng. Đếm sơ sơ thì có hơn hai mươi bộ. Đúng là người mẫu có khác.
Không màng đến vẻ choáng váng của hắn, nó với lấy một bộ đồ thể dục nam cùng một hộp underwear. Tất nhiên là khi nhìn thấy cái hộp kia, phản ứng của hắn chẳng khác gì Tuấn Kiệt, lườm lườm nó :
"Phòng này cô ở cùng thằng nào sao? Cái thứ này cũng có. (Ta : y chang anh và ta nghe thấy mùi chua chua)
"Ừ, thằng Lãnh Nhật Thiên ấy." (!!!)
"Thằng Lãnh Nhật... Thiên..." Hắn đang định bộc phát thì chợt giật mình khi nghe thấy tên 'thằng' kia, thầm rủa bản thân vì chạm đến anh vợ. Mong là anh ta không nghe thấy, chứ anh ta mà nghe được thì hắn tiêu chắc.
Nó nhếch môi cười, âm thầm quét mắt qua gương mặt 'đau khổ' của hắn, quay người vào nhà tắm.
Một tiếng sau đó...
Bực mình + tức giận + buồn ngủ, nó đưa chân đá ngay mông tên nào đó khiến tên nào đó ngã lăn quay xuống đất.
"Oái, cô ác vừa thôi chứ, sao lại đá tôi?"
"Tốt nhất thì cậu nên biến ngay trước khi tôi ném cậu ra cửa sổ, tầng tám đấy." Nó nói vọng ra, tiếp tục chôn người vào trong chăn ngủ, đôi mắt đã hơi nhuốm đỏ. Cũng tại hắn, bảo đi thuê phòng thì kiên quyết không chịu, cứ đòi ngủ chung phòng với nó, mà căn phòng VIP No.1 này chỉ có mỗi một giường ngủ, sô pha thì chẳng chứa nỗi chiều cao của hắn. Rốt cuộc thì hắn một mực leo lên ngủ cùng nó, mà nằm im không nói, đằng này hắn hết sáp đến ôm nó thì cũng giành chăn với nó, chịu không nổi nữa nên nó một chiêu đá hắn xuống giường luôn.
"Này, tôi biến đi đâu đây? Nhân viên khách sạn đều ngủ cả rồi." Hắn cau mày, cào cào mái tóc rối bù, mơ màng định leo lên giường thì nó đã dùng tốc độ tia chớp vùng ra khỏi chăn, lao đến đẩy hắn xuống đất rồi vơ lấy điện thoại bàn đầu giường, gọi cho quầy tiếp tân :
"Mang lên giúp tôi một tấm đệm dày, một gối cùng một chăn, nhanh chân giùm." Nó nói một lèo, nghe được tiếng 'Vâng' bên kia liền dập máy, chui vào chăn ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị hắn ôm lấy eo, siết chặt, uể oải nói :
"Thiên, tôi buồn ngủ lắm rồi. Cho tôi ngủ cùng cô đi."
"Buông." Nó rít, không biết tại sao hôm nay nó lại dễ dãi như thế, để hắn ăn đậu hũ không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ thì không thế nữa, nó phải cho hắn một trận. Nghĩ là làm, nó thúc cùi chỏ vào bụng hắn, khiến hắn vì đau mà phải buông ra, ôm bụng đứng lui về phía sau..
"Cô thật ác.. ui da." Hắn cau mày, cơn buồn ngủ nhờ một quyền của nó mà tỉnh luôn.
Kính coong.. chuông cửa vang, nó đá hắn ra khỏi phòng, tiếp tục giấc mộng vàng.
Hắn cực kì không vui mang đống đồ lỉnh kỉnh vác vào phòng ngủ, đặt cạnh giường của nó, nhắm mắt ngủ mà chẳng thể ngủ được bởi cái thụt khuỷu tay vừa rồi của nó. Thao thức được một lúc, hắn toan leo lên ngủ cùng nó thì phát hiện cạnh giường có vật gì đó màu đen. Hắn đưa tay với lấy thì sắc mặt lập tức đen hơn nhọ nồi, thứ mà hắn cầm trên tay chính xác là chiếc áo len dài đến gối nó mặc tối nay, tương đương với việc bây giờ nó hoàn toàn khỏa thân. Holy Shit!!
Rốt cuộc là ai đó không dám nháo nữa, ngoan ngoãn nằm dưới đất ngủ cho đến sáng.. Hầy, thật là tội cho ai đó mà.
------------------
Đã mười giờ sáng mà nó vẫn chưa thức dậy, nếu không phải hắn nháo đêm qua thì nó cũng chẳng phải dậy trễ thế này. Nhưng thế quái nào nó lại có cảm giác như bị giam cầm thế nhỉ? Hơi nóng nóng ở đỉnh đầu nữa.
Mi mắt khẽ động đậy, rồi dần mở ra, sau vài cái chớp nhẹ, tầm nhìn dần được thích nghi. Nhưng tại sao không giống bình thường là trần nhà màu đen mà lại là lớp vải mịn màu xám quen thuộc? Sao lại giống với màu bộ trang phục nó đưa hắn đêm qua thế nhỉ? Và ngay khi tầm mắt của nó chạm vào logo của Rain ngay bên ngực trái hắn thì đột ngột tái mét mặt. Đừng nói là nó đang ngủ cùng hắn chứ?
Thử cựa quậy, nó âm thầm lau mồ hôi khi phát hiện ra rằng bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Tư thế của hai người được miêu tả ngắn gọn như sau : hắn nghiêng người ôm lấy nó được 'bọc' kĩ trong chăn, chỉ lộ ra đôi vai trần và hai cánh tay đang ôm thắt lưng hắn, mặt vùi vào ngực hắn, đầu gối lên tay phải của hắn. Khắc Phong thì khỏi nói, vùi mặt vào tóc nó thở đều đều, trên môi thoang thoáng nụ cười mãn nguyện, tay trái gác hờ lên eo nó, chân trái cũng gác lên nó nốt. giữa hai người hoàn toàn không có kẽ hở. Holy shit!!
Hai cánh tay đang ôm hắn trở nên cứng ngắc, cơ thể cũng không nhịn được run nhẹ, nó thầm nghĩ : "Tại sao mình lại nằm dưới này và tại sao mình lại ÔM HẮN cơ chứ? Hơn nữa, đêm qua mình ngủ rất ngon, còn mơ thấy Hạo đang nằm cạnh mình nên vui mừng ôm lấy anh, thế quái nào sáng dậy lại là hắn???" (ta : em cầu phúc cho chị, chị Thiên à. Mọi người cùng ta cầu phúc cho chị ấy đi *gào thét*).
Buông hắn, nó dùng sức đẩy mạnh ra thì vòng tay của hắn đột ngột siết chặt lại, hơi thở trên đỉnh đầu cũng mãnh liệt hơn. Hắn tỉnh rồi?
"Thiên, nằm yên, tôi muốn ngủ." Hắn uể oải nói, vùi mặt vào mái tóc của nó, hơi thở cũng trở lại bình thường.
Nó đỏ mặt, đỏ thật đó nha, bởi vì cách hắn gọi tên nó, cách hắn làm nũng nó thật sự rất... đáng yêu. Cả vòng tay của hắn cũng rất ấm nữa,... có cảm giác rất ... quen thuộc. Khoan, khoan, nó đang nghĩ cái gì thế? Hắn đáng yêu ư? không thể nào, chẳng lẽ nó quên mất Âu Dương Hạo rồi? Không được, tuyệt đối không được có bất kì tình cảm nào với tên này, tuyệt đối không!
Nghĩ vậy, nó dùng hết sức đẩy hắn ra, tay nắm chặt lấy chiếc chăn đang che lấy cơ thể, chạy như bay vào nhà tắm. Cùng lúc thì hắn cũng mở mắt, nhưng không phải vẻ uể oải, ngái ngủ mà là ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết ai đó trong chốc lát! Cùng hàn khí lạnh lẽo tràn khắp căn phòng như muốn rút hơi thở của ai đó. Điều gì đã khiến hắn trở thành thế này?!
Trung tâm thương mại Beika.
Nó không hiểu tại sao hắn cứ mang bộ dạng sát khí bức người kia từ sáng đến giờ vậy chứ? Lẽ nào đêm hôm qua ngoài chuyện nó ôm hắn ngủ còn có chuyện khác sao? Nhưng là chuyện gì thì nó hoàn toàn không nhớ được.
"Ờ.. hôm nay tôi muốn đưa cậu đi mua vài bộ trang phục cho tuần này."
"Mặc của cô cũng được. Cần gì phiền thế?" Hắn đi phía sau nói bâng quơ, mắt đảo khắp nơi nhưng hoàn toàn không để tâm vào mấy thứ nhìn thấy, hàn khí thì mỗi giây mỗi phút lại tăng lên, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, lâu lâu lại nhìn nó khiến lưng nó không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh. Thật khổ mà, có gì thì hắn nói ra đi chứ, cứ như vậy hoài.
Nhưng câu nói vừa rồi của hắn, lại khiến nó đỏ mặt nữa rồi, tên chết tiệt này.
"Mặc đồ của tôi, cậu biến thái à?"
Hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến câu nói vừa đủ cho mọi người trong khu trang phục nam nghe thấy và gương mặt đỏ bừng cùng biểu cảm quá lố kia, tiếp tục đưa ánh mắt sắc lạnh lườm từng người đang nhìn hắn. Khiến ai nấy đều phải quay mặt đi ngay tức thời.
Nó đỏ mặt, tại sao khi không nó lại hét lớn như vậy? Phải chăng là do thái độ của hắn khiến nó khó chịu? Nhưng thật sự nó rất khó chịu, trước giờ nó chưa hề để tâm đến cảm nhận của người khác, dù cho nó là người gây ra đi chăng nữa. Vậy thì thế quái nào bây giờ nó lại quan tâm đến cảm xúc của hắn chứ? Điên thật mà! - nó gào thét trong lòng.
"Tôi biến thái cũng chưa có bằng cô." Hắn đột nhiên cất lời, nhưng không phải trêu chọc mà mang theo mười phần khí lạnh, ánh mắt dời khỏi bộ trang phục được triển lãm ở ngay cổng vào sang nó, lạnh thêm vài phần.
"Tôi biến thái khi nào chứ?" Nó rít lên, lườm hắn một phát cháy da, mặt cũng không còn ửng hồng nữa. Nó phải nhanh chóng gạt đi cái cảm xúc hỗn loạn chết tiệt này.
Hắn nhướng mày nhìn nó, đột nhiên nắm lấy cổ tay nó kéo về phía khuất nhất của tầng trang phục nam mà hắn vừa thấy được ban nãy (hóa ra anh ngó quanh quất là vì lí do này). Đẩy nó dựa vào tường, hai tay chống hai bên, giam nó trong tầm mắt, lạnh lùng cất tiếng :
"Muốn biết không? Đêm qua cô biến thái thế nào ấy?" Đôi mắt sắc lạnh kia đối diện với mắt nó như muốn xuyên thấu nó luôn vậy. Khiến nó đột nhiên thấy run run nhưng rất nhanh khôi phục lại, lạnh lẽo nói :
"Nói đi."
Hắn nhếch mép, hai tay chuyển xuống ôm lấy eo nó, thì thầm vào tai nó :
"Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây : đêm qua tầm mười hai giờ, khi tôi đang ngủ say thì cô bất thình lình từ trên giường lăn xuống đè tôi suýt chút thì dập ruột. Nếu không phải tôi sợ cô dập mặt thì đã không vươn tay đỡ lấy cô."
Nó cố vùng ra khỏi vòng tay của hắn thì càng bị ôm chặt hơn, bị ép buộc phải chôn mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn, lại bị hương nước hoa AXE làm cho mê mẩn. Thế quái nào hắn lại sử dụng loại nó thích nhất chứ? Nhưng thực sự thì nó chưa từng nghĩ hương nước hoa này lại thơm như vậy, trước giờ chỉ dùng cho người khác ngửi thôi. Bây giờ được ngửi trực tiếp như vậy, quả thực... có chút không quen.
"Thì chắc là tôi ngủ mớ thôi."
"Chắc vậy nhỉ? Ngủ mớ được ôm hôn anh nào hay sao mà tự nhiên rúc vào ngực tôi, còn ôm tôi rất chặt nữa. Là ngủ mớ hay là lợi dụng ngủ mớ mà ôm tôi?" Hắn xấu xa hà hơi vào tai nó, khiến nó bất chợt thu người lại, càng lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Nụ cười trên môi hắn cũng sâu hơn, tham lam hít hà hương Romano trên tóc nó, xấu xa nói :
"Không những vậy, lúc cô lăn xuống, chiếc chăn chỉ che từ đây (hắn chỉ vào eo nó) đến tận chân của cô."
Ngay tức khắc, nó ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn xem trong mắt hắn có chút giả dối nào không? Nhưng rốt cuộc là không có, tuyệt đối không có, đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn không nói dối.
"Có nghĩa là..." Nó lấp lửng câu nói như đợi hắn phủ định hoặc ... khẳng định của hắn, nhưng hắn lại nói trực tiếp hơn nó tưởng :
"Hừm, dù đã dùng vải bó buộc rất kĩ nhưng cũng là cup C, không tệ, sau này con tôi cũng không có đói sữa." Hắn thản nhiên nói, hoàn toàn không quan tâm đến hai má của nó sắp đỏ như trái cà chua, bàn tay ở eo nó cũng vuốt nhẹ lên, tên này không những to gan hơn mà trình độ biến thái cũng tăng đến chóng mặt.
Nó thì khỏi nói, sắp bốc khói rồi, cơ thể của nó, Dương Hạo chưa từng được nhìn một lần, vậy mà hắn đã nhìn thấy ... nhìn thấy...
"Tên chết tiệt nhà ngươi, mau đem những hình ảnh đó quên hết đi." Nó tức tối nhéo vào eo hắn khiến vòng tay của hắn cũng lỏng dần nhưng không buông nó ra, thản nhiên nói :
"Tại sao phải quên? Mà nếu cô muốn tôi quên thì dễ lắm." Hắn nhướng mày nhìn nó, môi kéo nhẹ một nụ cười mà nó cho là đầy nguy hiểm.
"Cậu muốn gì?"
"Hừm, hôm nay cô dẫn tôi đi tham quan nước Nhật, phải nắm tay tôi, phải gọi tôi bằng anh và phải tuyệt đối nghe lời tôi. Nếu làm được vậy thì tôi sẽ xem như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Chịu không?"
Nó nhíu mày, cứ nghĩ khi nói câu điều kiện kia hắn sẽ cười hay tỏ ra nguy hiểm nhưng không ngờ là hắn thậm chí không nhếch môi khi nói xong. Cứ như là hắn chỉ nói cho có vậy, hàn khí cũng tăng. Lẽ nào ngoài những gì hắn kể còn có chuyện gì khác nữa sao?
"Thể loại gì đây?"
"Thể loại? Cứ xem như đây là hẹn hò đi."
"Được." Nó đáp, ngay lập tức hắn buông ra, chuyển sang nắm tay nó kéo đi, trên môi là nụ cười cực kì, cực kì mãn nguyện. Nó ở phía sau chỉ có thể thụ động để hắn kéo đi, tay còn lại xoa xoa mặt để bớt đỏ. Dù sao thì nó cũng chỉ mới 16, tất nhiên sẽ vì hành động này mà có phản ứng, còn vẻ lạnh lùng kia chỉ là nó tạo ra để bảo vệ bản thân khi không có Dương Hạo bên cạnh thôi. Nhưng nó không hiểu tại sao khi đi bên hắn, nó lại có cảm giác được bảo vệ và.... ấm áp nữa.
Hoàn No.31
Ta thấy dạo này ta hơi biến thái thì phải? Cứ cho nó và hắn có những hành động thân mật hóa, có nên giảm đi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com