No.33 : Tài năng của người mẫu
"Hai đứa ra được rồi." Nhất Thiên cúi người nhìn nó và hắn khổ sở trốn với diện tích cực nhỏ, nở nụ cười ranh ma.
"Tư thế đẹp đấy, cần chị chụp một kiểu không? Người mẫu nổi tiếng?"
Nó cau mày, lườm cô một cái, chính nhờ hai chữ nổi tiếng đó mà nó ra thế này đây. Gặp fan mà chạy trối chết như gặp chủ nợ ấy. May mắn là cửa hàng Rain nằm ngay trên con phố này, nếu không là bị tóm lâu rồi.
Khắc Phong cố gắng thu người hẹp một chút để thoát khỏi không gian "mũi chạm mũi" kia, đồng thời đưa tay kéo nó ra cùng. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu khỏi quầy tiếp tân, hắn lại vội vàng thụp xuống, tay đưa lên ghì đầu nó xuống nốt vì cô nàng sắc sảo kia vẫn đang luẩn quẩn bên ngoài.
"Fan của em cùng họ với đỉa hả?" Nhất Thiên đưa mắt nhìn cô nàng sắc sảo kia, ngầm đánh giá, cũng không phả loại chân dài não ngắn.
Nó chán nản ngồi phịch xuống đất, tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, mùa đông mà ra mồ hôi được cũng tuyệt chứ nhỉ?
"Haiz, chị có cách nào đưa em ra ngoài không?"
Nhất Thiên chống cằm lên quầy tiếp tân, nhướng đôi lông mày, sau đó nói :
"Cách thì có nhưng chị cần tính phí."
Nó cụp mắt tỏ vẻ chán chương, cái 'phí' mà cô nói chả bao giờ gắn mắc : bình thường.
--------------
"Em đã nói là em không mặc cái đó!" Trong phòng thay đồ, nó la toáng lên khiến hắn cũng giật mình, rốt cuộc thì cuộc thì cô cho nó mặc loại trang phục gì thế?
"Tiền bối!" Lại hét.
Sau năm phút, Nhất Thiên bước ra trước, tay cố lôi con bé ra khỏi phòng thay đồ. Toàn bộ mọi người lập tức há hốc, kể cả hắn. Chân váy xếp li cao hơn gối, áo sơ mi trắng tay dài dài đến cúc trên cùng, một chiếc cà vạt đen cùng màu với váy thắt sát cổ, mái tóc giả màu bạch kim được xõa ra tận lưng. Đẹp, đẹp đến hút hồn. Nhưng vẻ cau có kia khiến nó bớt đi vào phần.
Cũng phải thôi, xưa giờ nó ghét nhất màu trắng (sau khi Dương Hạo mất.........tích) và những thứ trang phục làm vướng cổ nó.
Đột nhiên, hắn quay sang Nhất Thiên cố ý nói lớn cho mọi người cùng nghe, mặt giả vờ nghiêm túc :
"Tiền bối, chị có 'đèn pin thu nhỏ' (của Đô rê mon) không, cho em mượn. Em thu nhỏ cô ấy lại cho vào túi, khỏi thằng nào dòm." Hắn nửa đùa nửa thật, nhưng tác giả lại thấy thật nhiều hơn, vì ánh mắt hắn nhìn nó không chỉ đơn thuần là ngắm, có gì đó rất chân thành trong mắt hắn mà nó nhìn thấy được qua gương.
Toàn bộ mọi người trừ nó khúc khích cười khi nghe câu nói của hắn, riêng Nhất Thiên lại cùng hắn đùa nó, cô xoa cằm, tỏ vẻ bí bách.
"Đèn pin thu nhỏ gì đó thì chị không có, nhưng chị có cách để em ấy vào túi áo của em. Cứ cắt lấy phần nào em thích trên người con bé, sau đó bỏ vào túi, đi đâu hay làm gì thì chỉ cần nhìn vào là nhớ con bé thôi."
Nó bắt đầu lạnh sống lưng rồi đấy, đùa kiểu gì vậy? Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn quét khắp người mình, nó lườm hắn qua gương, lườm luôn cả tiền bối Nhất Thiên, rồi lại nhìn con good girl trong gương, chán nản thở dài.
Hai con người kia vẫn tiếp tục trò đùa của mình :
"Nếu em thích hết thì sao ạ?"
"Vậy thì bỏ vào máy xay, hoặc đốt thành tro..." Nổi cả da gà, nó chán nản quay lại lườm hai người, nghiến răng nói :
"Tôi là chuột bạch của các người à? Còn cậu nữa, muốn bỏ tôi vào túi chứ gì, vậy thì chụp ảnh là được, não phẳng." Nó phán, đưa tay cởi cà vạt, cởi luôn cả cúc áo trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trừ Nhất Thiên. Thậm chí là nó chẳng có chút ngại ngùng nào, thoăn thoắt cởi, ném chiếc áo cho cô nhân viên, với lấy áo sơ mi đen form dài sáng nay nó mặc.
Khoác vào rất nhanh, không hề thừa thãi hay vướng víu, ngón tay thoăn thoắt cài cúc, từ dưới lên, chỉ để lại hai cúc trên cùng. Đeo chiếc cà vạt vừa nãy ở dưới cúc áo thứ hai, tay áo xắn lên ngang khuỷu.
Mọi người há hốc nhìn, kể cả Nhất Thiên, tất cả nó những gì nó làm vừa rồi chưa đến một phút.
"Tiền bối, cho em mượn keo xịt tóc, lược, kính râm và snapback đen." Nó nói, tay xoa cằm nhìn chiếc áo đã che hơn nửa chiếc váy, thầm suy nghĩ cách khiến chiếc áo phù hợp hơn, đột nhiên búng tay cái 'tách' rồi bổ sung :
"Thêm kéo cắt chỉ và kim, chỉ."
"Đi lấy đi." Nhất Thiên phất tay cho hai cô nhân viên chuẩn bị, kéo hắn đến bên ghế sô pha ngồi :
"Chuẩn bị mà nhìn tài năng của người mẫu nhé."
Hai cô nhân viên xuất hiện với những thứ nó cần, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó vơ lấy cây kéo cắt chỉ ở mép áo, đưa tay xé toạt the đường chỉ đến eo. Tạo ra hai phần áo rời từ trên eo đến hết áo (có ai hình dung ra được không? Ta tự nghĩ ra đấy và cũng thực hành luôn rồi). Nhờ hai cô nhân viên may lại để chỉ không sứt ra.
Nhìn mái tóc giả xõa ra cực kì nữ tính mà khó chịu, nó thẳng thừng gỡ ra rồi tiếp tục ném cho cô nhân viên vừa rồi cầm áo giúp nó. Chiếc lược chải nhẹ trên tóc, thoăn thoắt tạo ra kẽ tóc, hai phần tóc một lớn một bé. Keo xịt tóc phủ nhẹ một lớp bao quát, sau đó được xịt tập trung vào phần mái lớn, chiếc lược chải một cách cầu kì. Đôi mắt nó lại hoàn toàn tập trung chuyên môn, khiến hắn và các nhân viên phải há hốc nhìn mà không biết nói gì.
"Đã xong rồi ạ." Hai cô nhân viên đồng loạt lên tiếng, nở nụ cười tươi tắn không giả tạo, nó cũng cười nhẹ đáp lại :
"Cảm ơn hai chị." Vừa đúng lúc thì tóc của nó cũng hoàn thành , phần mái lớn đã được bẻ cong ra phía sau nhờ keo, tạo bồng bềnh lên khá cao, lộ ra vầng trán nhẵn mịn, gương mặt tuấn mỹ đến từng góc cạnh.
Nó túm hết phần áo trước, cột lại, để vạt áo sau buông thả tự do. Sự sáng tạo này khiến chiếc áo trở nên trở nên mới lạ hơn, lộ ra eo thon gọn của nó. Thêm làn da trắng mịn của nó hoàn toàn nổi bật bởi bộ trang phục màu đen.
Chiếc snapback được đội ngược, để phần mái bồng bềnh lại, càng nổi bật mái tóc bạch kim. Kính râm thiết kế góc cạnh, mặt phẳng, gọng vàng ánh nhũ che đi đôi mắt sắc lạnh. giày Rain cổ thấp, cũng màu đen, nó nở nụ cười mãn nguyện dưới hình ảnh mới do chính mình tạo ra :
"Mọi người, tay nghề của em không tệ chứ?" Nó quay sang hỏi, lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn, kèm câu nói :
"Tôi không quen con BAD GIRL này."
"Tôi mượn cậu quen chắc?" Nó hừ mũi, quay mặt sang nơi khác nhưng lại len lén nhìn hắn qua cặp kính râm. Hắn thực sự ghét phong cách này của nó ư? Không hiểu sao, nó bỗng dưng có cảm giác khó chịu, bực bội và... buồn nữa.
.................
"Tạm biệt hai đứa." Cô vẫy tay nhìn nó và hắn lên taxi, lại nhìn vào máy ảnh đang ngừng ở tấm hình nó chụp chung vừa rồi, nở nụ cười châm biếm :
"Khắc Phong nhưng không phải Khắc Phong. Khiết Thiên, em sắp có một chuyến phiêu lưu thú vị và ván bài đánh cược mạng người đấy. Chúc em may mắn."
"Chúng ta đi đâu đây?"
Thay đổi diện mạo mới, fan của nó hoàn toàn chẳng nhận ra, cả hai may mắn mới trốn thoát thành công.
"Chẳng phải tôi đã nói hôm nay chúng ta hẹn hò sao? Hay cô muốn tôi nhớ rõ hình ảnh đêm hôm qua?" Hắn nhếch môi cực kì đểu, ánh mắt lại lia về vòng một của nó không chút ngại ngùng. Nó cũng chẳng bận tâm, đưa mắt nhìn bầu trời có chút nắng vào buổi trưa, cố suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của tiền bối.
"Em có nghe qua chưa : Nhất Thiên không phải Nhất Thiên, vì chị là Ngân Thiên. Khiết Thiên không phải là Khiết Thiên vì em là Nagisa Thiên. Cũng có thể, Khắc Phong không phải là Khắc Phong."
Suy nghĩ mãi nó cũng chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc thì tiền bối có ý gì? Đang suy nghĩ vẩn vơ, nó theo bản năng định đút tay vào túi quần thì chợt nhớ ra bộ trang phục mình đang mặc, ngán ngẩm để hai tay buông thỏng.
"Sao vậy? Không có túi để đút à? Hay đút túi tôi đi." Hắn nắm lấy tay nó đút vào túi quần của mình, tươi rói cười. Nó cảm nhận được da thịt của hắn, lập tức rụt tay lại, hắn nắm chặt lấy tay nó, đút vào túi áo khoác, cũng không rút tay ra mà cứ để như vậy vào một quán ăn bên đường.
"Đừng quên là hôm nay cô phải gọi tôi bằng anh đấy."
"Anh...cố nội nhà cậu." Nó mắng, rút tay khỏi tay hắn, bước vào cửa tiệm trước, để hắn ngơ ngác nghiền câu mắng vừa rồi của nó. Khiết Thiên vừa mới nói tục? Hay, hay, quá hay. Hắn vui vẻ bước vào, kéo chiếc ghế ngồi gần nó, trong lúc chờ thức ăn thì chống cằm ngắm nó.
"Của quý khác đây ạ." Cô nhân viên phục vụ bàn nở nụ cười tươi tắn, bày la liệt trên bàn là thức ăn vặt mà hắn gọi. Lại đưa mắt nhìn bộ trang phục và vóc dáng của nó, thầm ngưỡng mộ : người đẹp mà ăn mặc chất nữa. Không chỉ riêng cô, toàn bộ khách hàng trong quán đều nhìn nó, con gái phụ nữ thì nhìn trang phục, đàn ông con trai thì nhìn đôi chân dài miên man và làn da trắng trẻo kia.
Nó chẳng để vào mắt nhưng hắn thì lại rất để ý đấy. Bằng chứng là hắn cởi chiếc áo khoác form dài che đi đôi chân của nó. Khiến các ánh mắt háo sắc kia phải chuyển hướng trước hành động khẳng định chủ quyền kia.
Nó quay sang nhìn hắn, nở nụ cười rất đểu :
"Cậu ghen à?"
Tay đang lau đũa của hắn khựng lại, ghen? Phải vậy không, khi hắn thấy những ánh mắt háo sắc kia liền thấy bức bối trong lòng, nhịn không được mà làm cái hành động vừa rồi kia? Là hắn đang ghen ư?
Nhìn biểu hiện của hắn cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, nó nở nụ cười nhàn nhạt nhìn chiếc áo đang đắp trên chân mình. Hắn thực sự thích nó sao?
"Nếu tôi nói tôi ghen thì sao?" Không trả lời câu hỏi của nó, hắn bật ngược lại một câu hỏi khiến nó á khẩu. Đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn đang chống cằm nhìn nó, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
'Cậu ta ghen thật sao? Nghĩa là cậu ta thực sự thích mình? Dễ dàng như vậy? Yêu một người dễ dàng như vậy?'
"Chẳng sao cả." Nó đáp, quay mặt đi nơi khác, cũng không thấy nụ cười của hắn tắt lịm sau khi nó quay đi. Hình ảnh của đêm hôm qua bất chợt ùa đến, bàn tay cầm chiếc đũa bất chợt siết chặt, cả ánh mắt ôn nhu vừa rồi cũng biến mất.
Hoàn No.33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com