Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.35 : Cuộc Sống Của Một Nghệ Sĩ

Bài hát : Hold me tonight - Noo Phước Thịnh

"Khắc Phong, dậy mau." Nó đưa chân đá vào mông hắn, đá nhẹ mấy cái liền mà hắn không tỉnh liền thẳng chân đá mạnh khiến hắn  lăn ra khỏi nệm. Hắn uể oải ngồi dậy, rồi lại bò lên nệm ngủ tiếp, hắn chưa muốn rời mộng đẹp a~~~.

Nhưng sau vài cú đạp vào mông của nó, hắn rốt cuộc cũng chịu mở mắt. Và đập ngay vào mắt hắn không phải ánh nắng mặt trời mà là nó với bộ trang phục cực kì tối tăm. Áo sơ mi xám hở một cúc, ngoài là áo len đen cổ chữ V, quần bò đen, nhăn cách điệu, Nike cổ cao màu đen viền xám, đặc biệt là mái tóc bạch kim hôm nay được đổi khác, vuốt hết mái trước ra phía sau và phủ keo khá nhiều, chả có nổi một cọng tóc tơ xù lên. Phần mái được làm hơi bồng bềnh, nổi bật lên chiếc trán cao của nó, đẹp, đẹp đến mức khiến hắn phải ganh tị. Đến gương mặt thì khỏi bàn, dù không đánh phấn vẫn đẹp, viền mắt được kẻ một đường khá đậm nổi bật lên đôi mắt sắc lạnh, môi phủ nhẹ một lớp son hồng... hắn.... muốn cắn nó ghê!!!

Nó chống cằm nhìn hắn, hắn ngơ ngác nằm ngắm nó, đến khi nó đột nhiên đá một phát khiến hắn ngã từ trên nệm xuống đất lần hai.

"LÃNH KHIẾT THIÊN!!!!"

Sáu giờ sáng, hắn bị nó lôi dậy rồi đi ăn sáng, sau đó mặc trang phục hôm qua mua được.

"Ngồi im." Nó bực mình gắt lên khi hắn cứ liên tục ngọ nguậy khiến nó chẳng thể nào làm tóc cho hắn được.

"Tôi đã nói là tôi không thích kiểu này." Hắn nhăn mặt nhìn mái tóc của mình được nó vuốt một lớp keo mỏng, chiếc lược nhỏ nhắn tạo ra những lọn tóc nhỏ, xéo nhẹ sang trái, chỉ che đến nửa trán, phần còn lại được nó làm bồng lên, là kiểu thường ngày của hắn, đẹp hơn nhưng hắn không thích.

"Nói nữa là tôi cắt phăng luôn đấy." Nó đe dọa, thuần thục đưa chiếc lược tạo nếp tóc cho hắn.

"Nhưng tôi muốn giống kiểu tóc của cô." Hắn lại gào, vùng vẫy để nó không  làm được, thực sự thì hắn thích kiểu của nó thật, không lòa xòa trước mặt, không phải luôn đưa tay vuốt ra sau mà còn rất đẹp nữa.

"Có bao giờ cậu thấy quản lí cùng kiểu tóc với người mẫu chưa? Giống như thằng ăn xin đi xe sang giống tổng thống ấy." Nó thản nhiên đưa ra ví dụ, khiến hắn thẹn, rõ ràng là đang so sánh hắn là thằng ăn xin kia mà.

"Hừ, đồ đáng ghét." Hắn lầm bầm trong miệng thì nó nghe được, đưa tay nhéo má hắn kéo mạnh.

"Giỏi thì nhắc lại xem. Chính cậu nằng nặc muốn mặc màu xám mà tôi cũng phải mặc luôn đây này. Muốn ăn đòn nói một tiếng?" Nó gườm, mắt được kẻ nên càng sắc lạnh hơn, trên trán cũng nổi rõ dấu"Tức" (ta không vẽ trên này được, nó giống chữ thập đỏ nhưng mà nằm nghiêng ấy). Tất nhiên, hắn ngoan ngoãn lắc đầu, cam chịu mái tóc nó làm.

Toàn bộ nhân viên nữ của khách sạn điêu đứng khi thấy hai mĩ nam đang bước xuống sảnh lớn. Nó thì miễn bàn, đi đến đâu gái đổ đến đó, còn hắn thì mang vẻ đẹp trưởng thành hơn tuổi mười sáu của hắn. Chiều cao 1m85, gương mặt tuấn mỹ, mái tóc đen được nó chau chuốt trở nên nổi bật hơn.

Đặc biệt là bộ trang phục của hắn : áo thun đen cổ chữ V ở trong, ngoài khoác vest xám, quần bò xám khỏe khoắn, đi cùng là giầy Jordan xám viền đen, đồng hồ G-Shock đen.

Có thể nói, bộ trang phục của nó và hắn giống nhau nhưng nó dùng đen làm chủ đạo, hắn thì xám à chủ đạo, giống hệt như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.

Xe đã đậu sẵn trước cửa khách sạn, chờ nó và hắn lên xe liền lao đi. Bây giờ vừa đúng bảy giờ sáng, mà đi từ đây đến địa điểm chụp hình cũng mất tận ba tiếng. Nghĩa là mười giờ đến nơi, ăn trưa và nghỉ ngơi thì sẽ bắt đầu chụp hình từ một giờ trưa đến năm giờ chiều. Đó là tất cả những gì hắn đọc được trong sổ riêng dành cho quản lý mà tài xế vừa đưa. Liếc sang nó đang yên định nhìn phía trước, đùa, chẳng phải bình thường nó đã ngủ rồi sao?

"Cô không ngủ à?"

"Không."

"Tại sao? Từ đây đến đó mất tận ba tiếng cơ mà. Tranh thủ chợp mắt chút đi." Hắn vô tư nói, nhìn chằm chằm gương mặt của nó, nhưng ngoài lạnh lùng ra thì hoàn toàn không có biểu cảm nào khác.

"Ngủ nhiều mắt sẽ sưng." Ngắn gọn, súc tích, đủ giải đáp thắc mắc cho hắn.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn ngồi im, không nói chuyện, hắn thì chúi mũi vào sổ quản lí, học thuộc từng lời một về năm quy tắc mà nó đặt ra :

1. Luôn luôn phải có mặt trước giờ chụp hình.

 2.Đuổi khéo những kẻ có ý tiếp cận tôi (nó).

3. Khi tôi đang bị fan vây lấy, phải bất chấp tất cả để đến đưa tôi ra.

4. Đọc, thuộc, khắc cốt ghi tâm điều thứ ba.

6. Đọc, thuộc, khắc cốt ghi tâm bốn điều trên.

Đọc đến điều thứ ba mà  hắn rùng mình, quy luật này được nhắc lại hai lần và in đậm nghĩa là đã xảy ra rồi.

Quay sang nó đang nhắm mắt nhưng không ngủ, liền hỏi :

"Khiết Thiên, quy luật số ba, có phải là được đặt ra sau khi có quản lí phạm lỗi không?"

"Ừ. Mới được đặt ra cách đây hai năm thôi." Nó  nhàn nhạt đáp, cũng chẳng màn mở mắt, ngả đầu ra phía sau. Hắn khép cuốn sổ, nhìn nó một lúc lâu, e dè hỏi :

"Có thể kể cho tôi nghe không?"



  "Hai năm trước, khi tôi đang ở trong khoảng thời gian bắt đầu nổi tiếng, anti fan lẫn fan đều rất đông. Tôi được đưa đón bằng xe hơi riêng để tránh bị anti fan làm tổn thương. Nhưng mọi việc không suôn sẻ như thế khi quản lý của tôi là một tay bợm rượu, hắn ta dùng thuốc để tỉnh táo nhưng chỉ cần  thuốc hết tác dụng, hắn lại bộc lộ bản tính con ma men. Tôi đã nhiều lần nói nhưng chẳng một ai tin, vì họ nghĩ tôi mắc bệnh ngôi sao.


Tôi cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Nhưng rồi đến một ngày, khi tôi vừa bước xuống sân bay sau chuyến lưu diễn ở Pháp thì một cánh anti fan hơn hai mươi người lao đến vây lấy tôi. Tuy lúc đó tôi có thể chống cự và đạp cho mỗi người một đạp nhưng nếu làm thế, toàn bộ công sức tôi tạo dựng sẽ đổ sông đổ biển. Và tôi đứng chịu, sự căm ghét của họ : cào cấu, giật tóc, xé trang phục, thậm chí là bị giật mất trang sức, chỉ bởi vì quản lí đến đón trễ nửa tiếng. May mắn là lúc đó bảo vệ sân bay can ngăn và gọi cảnh sát đến.


Đến khi từ bệnh viện trở về, tôi biết tin ông ta vì uống rượu mà quên mất việc đón tôi. Chỉ đến cúi đầu, cười xuề xòa và nói hai chữ : "xin lỗi".


Nó đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở lớn nhìn trần xe mang theo nỗi căm hận đến tận xương tủy. Cả hắn ngồi bên cạnh cũng tức đến run người, nhưng chỉ bấy nhiêu đó liền dừng lại, tiếp tục lắng nghe nó nói :


"Ông ta bị đuổi việc, trong cơn tức giận của tôi vì khi xảy ra vụ việc kia, chiếc vòng tay thủ công mà tôi được tặng trong lễ trao giải người mẫu nhí ở Pháp, đã bị anti fan giật đứt và phải dừng sự nghiệp trong hai tháng để điều trị và xóa sẹo, cả mái tóc dài năm đó cũng bị cắt phăng do hỏng. Đám anti fan đó bị cảnh sát đưa đi lao động công ích ở trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão một tháng."


"Còn gã đó?"


"Sau khi bị đuổi việc một ngày, ông ta được cảnh sát phát hiện ở căn nhà hoang nào đó vì.... bị người đồng tính "hiếp" đến chết." Nó thản nhiên nói, khóe môi giương nhẹ trước ánh mắt kinh ngạc của hắn. Nghe xong mà da gà, da cóc của hắn nổi cả luôn rồi. Kiểu này thì hắn thà bán  mạng để cứu nó còn hơn! Nhưng nghĩ kĩ, hắn thực sự cảm thấy bản thân yêu nó hơn và cũng dần mở lòng với hắn. Không như trước đây, nó chắc chắn đã gạt hắn sang một bên và cũng chẳng màng kể cho hắn nghe câu chuyện kia. Xem ra Nhật Thiên đã nói đúng, nó ghét hắn của trước đây và sẵn sàng tâm sự với hắn. Ít nhất thì hắn cũng đã có chút hi vọng rồi.


Quan trọng là hắn đột nhiên cảm thấy muốn che chở, bảo vệ và thân thiết với nó nhiều hơn.


"Khắc Phong, cậu nghĩ nghề người mẫu này dễ dàng sao?" Nó đột nhiên đối mặt với hắn, ánh mắt nghiêm túc, kiên định nhìn vào đồng tử của hắn. Chỉ một phút giây ngắn ngủi đó thôi, hắn thực sự nghĩ nó đã nhìn thấu tâm can hắn, thấu toàn bộ.


Phải, hắn đã nghĩ con đường mà nó đi rất êm đẹp, bởi tấm thảm đỏ dưới chân, bởi tiếng máy ảnh vang lên không ngớt : vì nó đẹp, tài năng, lại không dễ bị ai khi dễ, tự đứng được bằng chính đôi chân của mình. Hắn thực sự đã nghĩ như vậy.


"Thảm đỏ rất đẹp, rất sang trọng, rất êm đềm, nhưng ẩn chứa bên dưới là sỏi đá, đinh ốc sẵn sàng đâm vào chân nếu lỡ bước quá mạnh. Là lời tung tiếng hứng trên mặt báo, nhưng chỉ cần trật ngòi bút, toàn bộ sẽ vỡ nát, không sót một mảnh. Sau ánh hào quang đó, nụ cười chiến thắng kia là chuỗi tháng ngày đấu tranh đến sức cùng lực kiệt. Đó là cuộc sống của một nghệ sĩ."


Vừa nói, ánh mắt của nó hướng về phía cửa xe, liếc nhìn những con người bình thường vui vẻ nắm tay nhau đi, họ cũng có nhiều thứ cần lo, nhưng không lo cuộc sống của mình bị người khác dòm ngó. Mỗi người một nghề, một cuộc sống, một hoàn cảnh, đâu ai giống ai và đâu ai hiểu được nỗi đau của nhau cơ chứ. Họ còn chưa xoa dịu được nỗi đau của chính họ cơ mà.


"Nhưng nếu bên cạnh một người nghệ sĩ, có một người nào đó an ủi, kề vai sát cánh những lúc vấp ngã. Thì dù thảm đỏ, cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, chẳng thể gây khó dễ cho họ vì sau lưng họ còn có nỗ lực của một người khác."


"Vậy, tôi có thể trở thành nỗ lực đó của cô không?"


"Hả????"



Hoàn No.35



Ta lặn đây, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhé ^^. Nếu ý tưởng đi chơi chán rồi quay trở về với ta thì ta sẽ đăng thường xuyên. Không nói trước được, mà các nàng cũng ủng hộ các tác phẩm khác của ta nhé ^^.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com