Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.38 : Nước mắt Ác Qủy

Bài hát :  Stronger - Kelly Clarkson (vietsub)



Sau khi cảnh quay hoàn thành mỹ mãn, mọi người trong đoàn cùng nhau ăn tối, chỉ duy nhất nó là không thấy đâu. Nhưng không ai đi tìm, kể cả hắn, vì họ hiểu muốn yên tĩnh.


 "Con nghe thưa cha." Dưới gốc cây thông kim, nó co người nghe điện thoại của cha, ánh mắt u buồn phảng phất một hình bóng không phải anh.


"Mọi chuyện ổn chứ? Cha nghe nói con phạm lỗi rất nhiều." Giọng ông Fumito có chút lo lắng, liệu ông có sai khi bảo nó tái hiện quá khứ ấy không?


"Vâng. Hoàn thành rồi ạ." Nó trả lời nhạt như nước ốc, gần như là nó muốn cho ông biết nó không muốn nói chuyện với ông lúc này. Có lẽ ông cũng hiểu nên vội vàng nói tạm biệt rồi ngắt  máy.


Được yên tĩnh, nó mở Instagram ra xem thì nhận được rất nhiều thông báo, chỉ trong hai ngày mà lượng người follow nó đã lên đến một triệu, kinh khủng thật.


Lướt vài trang, nó nhìn thấy đoạn video lúc nó bắt được cướp trước cổng trường cấp ba và hắn nắm tay nó chạy khỏi đám fan kia. May mắn là họ chỉ quay được lưng của hắn chứ chưa thấy mặt. Lướt xuống vài bình luận, hầu hết mọi người đều bất ngờ về việc nó ở Nhật Bản và một số ít quan tâm đến hắn là ai :


"Khiết Thiên đang ở Nhật Bản thật sao?"


"Aaaa!! Khiết Thiên đang ở Nhật Bản."


"Wơ, công nhận cô ấy giỏi võ thật."


"Tớ nghĩ anh áo đen kia là quản lí."


.............


"Này, về thôi, mọi người lên xe hết rồi." Hắn bất chợt xuất hiện, dùng hình dáng cao lớn che đi ánh hoàng hôn yếu ớt nó đang ngắm nhìn, cả những hạt tuyết đang rơi lặng lẽ kia nữa.


Nó không đáp, gục mặt trên đầu gối nhìn chiếc bóng của hắn, lòng tự hỏi tại sao không chỉ đôi mắt mà bóng của hắn cũng cô độc đến thế?


Những cơn gió mùa đông mang theo hạt tuyết lạnh trên lá thông kim rơi xuống người nó, vương trên mái tóc bạch kim đang che đi đôi mắt u buồn. Vài hạt vương trên vai áo và gáy nó, nhưng nó chẳng buồn động đậy, cứ ngồi im, đưa mắt nhìn chiếc bóng của hắn. Lòng trĩu nặng tâm tư, rốt cuộc thì anh và hắn giống nhau đến mức nào? 10%? 20%? 30%? Hay 100%? Và rốt cuộc là đến khi nào nó mới thôi nghi ngờ hắn có phải anh không?


Lắc đầu thật mạnh để xua đi dòng suy nghĩ vớ vẩn kia, nó điên lắm mới nghĩ tói chuyện đó.


"Khiết Thiên, mau về thôi, trời đang rất lạnh đấy." Hắn lại lên tiếng, lần này nó chịu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi bất chợt đưa bàn tay ra khỏi túi áo khoác ấm áp, vương về phía hắn. Hành động này khiến hắn sửng sốt nhưng  rất nhanh liền nở nụ cười, đưa tay kéo nó dậy.


"Xin lỗi." Hai từ ngắn gọn được thốt ra rất nhẹ, rất trầm khi cơ thể nó không vững mà sà vào lòng hắn. Chỉ có điều, nó không biết hắn có nhận ra lời xin lỗi của nó không phải vì cú va chạm này.


"Xin lỗi chuyện gì?" Qủa nhiên là não hắn cũng không đến nỗi thiếu chất xám và đủ nhạy để hiểu lời nói của nó không bình thường như vậy. Hơn  nữa, hắn cũng là loại thừa nước đục thả câu, nó chỉ lờ sà vào lòng hắn mà giờ bị ôm luôn rồi. Tên này!!!


Không chống cự, để mặc hắn ôm, nó cất giọng nhỏ hơn vừa rồi, gần như là lí nhí :


"Chuyện tôi nghĩ cậu là người khác."


"Hả???" Thế đấy, nó đang nghiêm túc mà hắn cứ mang cái điệu bộ đùa giỡn ấy, thật muốn đánh hắn bầm dập, nhưng nó cũng nuốt giận mà lặp lại với âm lượng lớn hơn :


"Tôi xin lỗi vì nghĩ cậu là người khác."


"Hả? Cô nói gì tôi nghe không rõ."


"Đồ ĐIÊN!!!" Nó vùng ra khỏi hắn, hét lớn, đưa chân đá ngay ống đồng của hắn, sau đó quay lưng bỏ đi. Chuỗi hành động đó diễn ra vỏn vẹn chưa đến năm giây và giờ thì nó đã ngồi trên xe mà hắn vẫn còn đau đớn ôm chân rồi cà nhắc đuổi theo nó, cho chừa tội lì với biến thái!!


"Thiên, đợi tôi."


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hôm nay là ngày 5/5 tại sao nó lại quên khuấy cơ chứ - sinh nhật của Dương Hạo? Nhưng bây giờ, anh chưa rõ tung tích, sống chết thế nào, nó lại ở đây đùa giỡn với một người con trai khác. Đúng là một đứa con gái tồi!


Nó tự chửi bản thân, tự cười vào mặt mình khi nhìn hắn bước vào phòng tắm mà trước giờ chỉ có anh mới vào, lòng tự hỏi tại sao lại dễ dãi như thế?


Ngồi vắt vẻo trên thành giường, nó đung đưa đôi chân dài trắng nõn, chiếc áo len dài cũng chỉ vừa vặn che hết mông. Điều đáng chú ý là trên tay nó đang cầm một chai Gin và rượu trong chai đã vơi hơn nửa. Gương mặt vốn trắng hồng bây giờ đã đỏ ửng vì rượu, đôi mắt lim dim vì hơi cồn cao. Tư thế của nó, bộ trang phục, làn da ửng đỏ, mắt khép nhẹ cực ma mị, khiến bất kì gã đàn ông nào cũng muốn có nó. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước nóng hổi lăn trên gò má kia, người ta chỉ muốn ôm nó mà vỗ về. Hỏi tại sao nó khóc, tại sao uống rượu và lau đi nước mắt đáng ghét kia.


Vì nó nhớ anh, nhớ đến phát điên, đến mức mượn rượu để thôi nhớ anh. Trái tim nó đau, đầu óc nó cũng đau, cả thân xác này cũng đau. Tại sao? Tại sao ông trời và mưa để nó và anh gặp nhau, rồi nỡ chia cắt mối tình đầu tiên như vậy? Không biết bao nhiêu lần nó đã tự hỏi câu này, hỏi tại sao Thượng Đế lại khiến nó đau khổ như vậy?


Vừa chào đời không bao lâu, chưa kịp gọi hai tiếng : "Mẹ ơi!" thì mẹ đã đi xa mãi. Rồi bị một người mang vỏ bọc cha nhưng bên trong lại là kẻ thù, ngày ngày đánh đập, đối xử tệ bạc. Lên tám tuổi khi bị bắt cóc mà chẳng ai đến cứu, phải chịu đựng cơn đánh đập từ bọn côn đồ, rồi gặp anh, chạy cùng anh và dũng cảm bảo vệ anh.


Lên mười tuổi, bị bắt học ngày học đêm để trở thành công cụ kiếm tiền của gã đàn ông thối nát kia. Làm được việc thì chẳng được gì, nhưng khi hỏng việc thì nó lại phải chịu những đòn roi đau đớn tận xương tủy.


Nhưng may thay, bên cạnh nó vẫn còn có anh, người mà nó yêu thương hết mực. Có anh, nó quên hết tháng ngày tăm tối, cơn đau mà nó phải chịu. Anh như liều thuốc chữa trị vết thương lớn nhỏ mà nó phải chịu, chữa cả trái tim đầy sẹo của nó. Là ánh sáng dẫn dắt nó ra khỏi tháng ngày tăm tối.


NHƯNG, ngay khi nó vừa chạm đến ngưỡng cửa của ánh sáng và bóng tối, khi mà nó nghĩ nó sẽ thoát khỏi sự cô đơn. Một bàn tay hôi hám mang anh đi, để tay nó và anh vuột mất nhau mãi mãi, mãi mãi. Bóng tối lại bao trùm lấy nó, hành hạ nó, nhấn chìm nó, mặc kệ nó kêu gào, vùng vẫy, van xin đi chăng nữa.


Mười ba tuổi, nó đã từng và vẫn mãi quyết : bóng tối có thể vây lấy ta, nhấn chìm ta, giam cầm ta, rút cạn sinh lực và cơ thể ta, nhưng tuyệt đối không thể chạm vào trái tim và tình yêu ta dành cho những người nó yêu thương, tuyệt đối không!!!


Dù cứng rắn đến mức nào, nỗi nhớ về anh vẫn khôn nguôi, vẫn dằn vặt nó đến mức hận thù. Hận thù người cướp anh đi và hận sự đối xử  bất công của Thượng Đế. Hận nhất chính là người đàn ông mang tên Lãnh Nhật kia và cả Hắc Ưng Bang, những kẻ cướp anh đi. Nó sẽ giết sẽ chôn vùi tất cả bọn họ vào bóng tối như những gì lũ  rác rưởi ấy tạo nên cho nó. Nó sẽ trả, cả vốn lẫn lời!!


Mười lăm tuổi, nó được mệnh danh là "Ác Qủy", đúng vậy thật! Nó không cười, ít nói, giết người không ghê tay, là công cụ đào tiền hữu ích. "Ác Qủy" vẫn chưa đủ để hình dung nó đâu, phải thêm một đôi mắt màu đỏ, một mái tóc bạch kim, bấy nhiêu đó mới đủ.


Nâng chai rượu còn gần một nửa lên nốc, nó đưa tay lau khóe miệng vương lại chất cồn thật cẩu thả. Nước mắt vẫn cứ tuôn trào, rượu vẫn cứ vơi, khóe môi vẫn giương. Đấy là hình ảnh của "Ác Qủy" khi khóc đấy, ai hình dung được? Tất nhiên là được. Nhưng chắc chắn không ai thấu hiểu được.


Ai bảo "Ác Qủy" không khóc? Có chứ, Ác Qủy cũng biết khóc, biết cười. Nhưng một khi bạn khiến lệ Ác Qủy phải rơi, lúc đó bạn mới hiểu. Nước mắt của Ác Qủy là giọt nước mắt chân thật nhất, xuất phát từ sâu thẳm trái tim, không hề gian dối và khi đó bạn cũng được nếm thử, cơn thịnh nộ mang tên : Ác Qủy!!!


Hoàn No.38


Ta đuối rồi, ngủ đây. Các nàng đọc truyện xong ngủ ngon, mơ thấy ma và hãy đoán xem No sau có gì nào? ~^^~.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com