No.41 : Two Kiss - Rung Động
Song : Take me to your heart - Michael Learns To Rock
Buổi chụp ảnh lần này được tổ chức hơi khác, nó không chụp một mình mà là chụp với dàn người mẫu trên khắp nước Nhật. Hơn nữa, buổi chụp ảnh tổ chức dưới dạng buổi cosplay các nhân vật trong anime.
Lí do nó ở đây cũng là do vụ bắt cướp lần trước, ban tổ chức quyết định mời nó đại diện cho Beau. Và bởi vì mái tóc bạch kim tự nhiên, nó được cosplay thành ma cà rồng. Vai diễn sinh ra để dành cho nó. Không đòi hỏi phải cười, nó chỉ cần lạnh lùng, tăng hàn khí và đôi mắt hóa đỏ là chuẩn, quá dễ.
Buổi cosplay được dựng ngay giữa một khoảng sân trống trong thành phố, thu hút hơn 15.000 người Nhật và gần 10.000 khách nước ngoài khác. Hội trường gần như chật kín, nhưng người xem vẫn rất háo hức. Fan anime thì khỏi bàn cãi, hai mắt sáng như sao và tay sẵn sàng bấm nút chụp.
Nó đứng trong cánh gà nhìn lượng người xem mà âm thầm vuốt mồ hôi trán, đông kinh khủng! Kiểu này mà kí tên đảm bảo gãy tay!
"Xin chào, tôi là Nick, hân hạnh được gặp cô, Khiết Thiên." Chất giọng Nhật trầm ấm vang lên từ phía sau khiến nó giật mình quay lại. Liền đập vào mắt ở khoảng cách gần nhất là gương mặt cực điển trai, đôi mắt nâu đen đầy cuốn hút. Ầy, là người mẫu, khỏi phải tả nhiều làm gì nhỉ?
Nhận ra bản thân đang giống như ăn trộm, núp núp ló ló hết sức kì cục, nó vội vàng đứng thẳng dậy, lấy lại phong thái ban đầu, nở nụ cười nhẹ tênh, đưa tay ra bắt hắn.
"Hân hạnh được gặp anh, Nick."
"Tôi quả thực ghen tị với nhan sắc của cô đấy, cả cách phát âm tiếng Nhật nữa. Chàng người mẫu điển trai tên Nick kia vừa nâng bàn tay nó lên, hạ một nụ hôn ở mu như lời chào hỏi. Nó đối với hành động này hoàn toàn không bất ngờ vì đây là giới giải trí, những lời chào như vậy rất bình thường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tối tăm của hắn cạnh khóe mắt, nó vội vàng ngẩng đầu lên tìm nhưng không thấy hắn đâu. Không lẽ nó nhìn nhầm?
"Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay......" (Ta sẽ cắt bớt những đoạn không cần thiết để tránh kéo dà dẫn đến lan man, nên No này sẽ hơi lủng củng) Sau tràng giới thiệu dài dòng của MC, tấm màn sân khấu được kéo xuống thật mạnh, theo sau là tràng hò hét của khán giả, tiếng vỗ tay như sấm.
Lí do á hả? Là bởi vì trên sân khấu xuất hiện năm nhân vật ngồi trên năm chiếc ghế. Người đầu tiên cosplay thành Kaneki trong "Tokyo Ghoul", anh ta nở nụ cười quyến rũ rồi tháo mặt nạ xuống, lộ ra đôi mắt dị sắc như thật. Chủ nhân chiếc ghế thứ hai là Ciel Phantomhive, đứng bên cạnh là Sabatian : quản gia của cậu trong bộ "Hắc Quản Gia". Chiếc ghế thứ ba là Naruto, trong phim gì thì các bạn cũng biết rồi đấy. Ghế thứ tư là anh chàng "vô hình" Kuroko Tetsuya trong bộ anime "Kuroko no Basket". Và ghế cuối cùng, là nó trong vai Abel Nightroad của anime "Trinity Blood", nhưng khác ở chỗ là nó có vẻ hoang dại hơn, giống như được tổng hợp từ nhiều ma cà rồng khác nhau.
Đám đông bắt đầu xì xào khi nhin thấy sự phá cách của nó, hơn nữa, dáng ngồi kia cũng rất hợp với hình tượng ma cà rồng. Chân này vắt lên chân kia, một tay chống lên thành ghế, hơi nghiêng đầu sang phải, tay đang chống che khuất miệng bằng một ngón tay. Tay trái gác hờ lên thành ghế. Trên môi là nụ cười nửa miệng, muốn có quyến rũ bao nhiều thì có bấy nhiêu, cả đôi mắt đỏ không cần lens kia nữa.
Không bị ràng buộc bởi bất kì nhân vật anime nào nhưng khán giả vẫn thích thú vỗ tay, càng phấn khích hơn khi nó đưa tay tháo hai cúc áo đầu, lộ ra những vết hôn đã chuyển màu. Còn khuyến mãi một cái nháy mắt quyến rũ. Đám đông bắt đầu chảy máu mũi, cả những người mẫu khác cũng ngơ ngác nhìn nó, thế quái nào chỉ vì thay đổi "một chút" mà nó nổi hơn cả bọn họ vậy? Hơn nữa, trình độ diễn xuất của nó, phải nói là quá tuyệt đi, như thật ấy.
Khắc Phong đứng ở trong cách gà siết chặt nắm đấm, lòng tự hỏi tại sao lại quên mất nó là người mẫu có khả năng diễn xuất rất tốt chứ?
Bỗng nhiên, có một cánh tay đặt lên vai hắn, quay lại thì phát hiện là Mimi, cô thở dài chán nản rồi nhìn hắn :
"Tôi không biết giữa cậu và con bé có chuyện gì, nhưng việc cậu làm trên cổ con bé là vi phạm vào chức vụ quản lí của cậu. Nếu không phải con bé nhờ tôi xin ban tổ chức cho chỉnh sửa lại hình tượng "Cha Thánh Abel Nightroad" thì bây giờ nó phải đối mặt thế nào với dư luận về mấy vết hôn đó đây? Và cậu có nghĩ sự nghiệp con bé cố gầy dựng trong năm năm qua sẽ tan biến thành cát bụi chỉ vì phút giây tức giận nhất thời của cậu không? Khắc Phong, bây giờ cậu là quản lí của con bé, cậu phải đảm bảo hình tượng con bé gầy dựng không sụp đổ, nếu cậu làm không được thì từ chức là vừa. Không ai muốn một người quản lí mang đến vất vả cho mình đâu."
Tuôn luôn một tràng, cô vỗ vỗ vai hắn thêm hai cái nữa rồi quay lưng đi. Còn hắn, đứng đó nhìn nó và nhớ lại hành động tai hại của mình hôm nay.
Buổi biễu diễn gần ba tiếng đồng hồ với gần một trăm nhân vật anime khác nhau, thêm hai tiếng kí tặng và chụp ảnh cũng fan nữa là kết thúc. Nó mong thời gian trôi mau một chút vì còn tận hai trăm người xếp hàng đợi chờ nó kí tặng và chụp ảnh, trong khi trước đó nó kí được hai trăm người rồi. Cảm giác cần bó bột tay gấp và cả masage cơ hàm vì phải cười liên tục thế này.
"Chị ơi, những dấu hôn đó là chị làm ạ?" Một cô bá tầm mười tuổi nhìn chăm chăm vào cổ nó, gương mặt ngây ngô trông đáng yêu phết.
"Đúng rồi, em thấy giống thật không?" Nó vừa đưa bút kì vùn vụt trên giấy vừa đáp lại cô bé, còn đưa tay ra nựng má cô. Ta đã nói chưa? Chuyện Khiết Thiên thích trẻ con ấy?
"Có thể cho em chụp hình không ạ?"
"Không được,như vậy sẽ lộ, đây là bí mật đấy em. Chị xin lỗi nhé." Nó cười, nụ cười rạng rỡ khiến mấy cô nàng phía sau đồng loạt ngơ ngác, họ muốn bị cắn bởi hai chiếc ranh nanh kia a~~~~.
Sau khi buổi kí tặng kết thúc, cả đoàn của nó cùng dùng bữa trưa tại nhà hàng hải sản do ban tổ chức tài trợ. Ai cũng ăn uống rất nhiệt tình, vì miễn phí mà, riêng nó ngâm đắng nuốt cay ăn được một chút vì lát còn phải chụp ảnh nữa. Huhu! Nó khóc thầm.
Buổi chụp ảnh diễn ra khá suôn sẻ, hầu hết ảnh chụp được đều đạt chuẩn, nên kết thúc sớm hơn lịch trình nửa tiếng. Nó uể oải vươn vai ngáp một tiếng rồi lên xe, hôm nay quả thực rất mệt mỏi, phải chạy hết nơi này đến nơi kia, thay gần hai mươi bộ trang phục nữa. Nó cần ngủ một giấc ngay bây giờ luôn!
Khắc Phong chống cằm nhìn nó vừa ngáp vừa đưa mắt nhìn một đứa trẻ đang cầm tay mẹ nũng nịu. Cái ngáp đột nhiên dừng lại, cả ánh mắt mơ màng cũng biến mất, thay vào đó là môi mím chặt cùng ánh mắt u buồn dõi theo hai người kia, ngay cả khi tầm nhìn bị khuất, nó vẫn cố gắng nhìn theo cho được. Nếu hắn không nhầm, hắn nghĩ nó đang "thèm thuồng"được giống cậu bé kia. Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng hiểu được nó lấy một phần, hoàn toàn không, nó...vẫn mãi là dấu chấm hỏi lớn trong đầu hắn, rất lớn!
"Tài xế, dừng xe! Dừng xe!" Đột nhiên, nó đập mạnh vào ghế ngồi của tài xế, ánh mắt dõi theo hình bóng nào đó bên đường không rời. Tài xế vì giật mình mà làm theo lời nó, đến khi ngộ ra thì nó đã mở cửa xe. Hắn ở bên cạnh giật mình, đưa tay ra định nắm nó lại nhưng không thành, tốc độ của nó quá nhanh, đã vuột khỏi tay hắn. Cảm giác lúc đó của hắn, là bất lực, rất bất lực và trái tim bỗng dưng đau đến kì lạ. Nó ở ngay bên cạnh hắn, ngay bên cạnh, vậy mà khi vừa vươn tay ra, nó đã biến mất, giống như đêm qua, nó bên hắn, nhưng tim không cạnh hắn.
'Là anh, đó là anh, anh đang ở đây, rất gần.' Nó chạy, vừa chạy vừa mỉm cười, sau bốn năm, nó đã tìm thấy anh, NÓ ĐÃ TÌM THẤY ANH!!!
Đôi chân nó chạy như chưa từng được chạy, rất nhanh, đôi lúc chới với suýt ngã, nó vẫn cố gắng giữ thăng bằng và tiếp tục chạy. Trên môi là nụ cười hạnh phúc, người nó yêu thương đang ở ngay trước mắt. Nó chạy rất nhanh, đụng phải nhiều người nhưng không xin lỗi mà cứ cố gắng chạy tiếp, chạy tiếp.
Vì nó sợ, sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, anh sẽ lại biến mất, biến mất như bốn năm trước. Và cuộc đời của nó sẽ một lần nữa rơi xuống vực thẳm, không có anh kề bên, một mình nó phải gồng người chống đỡ. Nó sợ lắm, rất sợ!
Nó chạy mà không để ý rằng vài người bị nó đụng trúng đã nhận ra nó, bởi mái tóc bạch kim và bộ trang phục của Rain kia.
"Dương Hạo!" Nó hét lên khi thấy bóng dáng anh ngày càng gần, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng nó khẳng định người đó là anh. Bóng lưng, chiều cao, mái tóc đều rất giống anh, cả dáng đi cũng vậy. Nhưng tại sao khi nó gọi anh không quay lại, hay là nó gọi chưa đủ lớn?
"DƯƠNG HẠO!' Rất lớn, Khiết Thiên gọi rất lớn khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn, trừ người thanh niên đang đeo headphone, cũng chính là người nó đang đuổi theo.
Mười hai mét......... mười mét........ tám mét....... bảy mét...... huỳnh huỳnh..... năm mét.... huỳnh huychj..... hai mét.... một mét.....
BỘP... bắt kịp, bàn tay nó nắm lấy vai người thanh niên kia... "Anh!".....
"Thôi chết, lại để cô ấy chạy nữa rồi!" Anh tài xế gào lên khi thấy nó chạy ngày càng xa, mà đang kẹt xe nên không thể quay lại. Nếu nó mà bị fan vây thì anh cũng bị đuổi việc luôn! Chợt nhìn sang hắn vẫn đang đơ như tượng nhìn vào ghế ngồi của nó, cánh tay lơ lửng trong không trung không hạ, anh tài xế liền đánh hắn một cái vào chân, rất mạnh :
"Còn đơ ra đó? Mau chạy ra đưa Khiết Thiên về!"
Khắc Phong vì cú đánh của anh mà giật mình nhìn theo tầm mắt của anh thì nhìn thấy nó đang bị một lượng lớn fan lẫn anti fan vây lấy, chật vật vô cùng. Lúc đó, hắn hoàn toàn không nhớ đến quy luật thứ ba kia, không nhớ đến câu chuyện nó kể, hắn chỉ biết : không được để nó gặp nguy hiểm, phải bảo vệ nó bằng mọi giá, vì nó là người con gái hắn yêu, là mối tình đầu của hắn.
Nhảy xuống xe, hắn dặn anh tài xế chạy đến trung tâm thương mại Beika và chờ cả hai đến, chứ để fan biết xe đưa đón nó rất phiền phức. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có được chạy đến cứu nó.
"Khiết Thiên! Khiết Thiên!"
"Chị Khiết Thiên, cho em xin chữ kí đi."
"......"
Bị vây kín bởi gần hai mươi người, nó không thể chống cự được xô xát, vì hình tượng năm năm qua gầy dựng. Môi nó cũng chẳng thể mở ra để gạt đám fan này. Chỉ đứng im như phỗng, ánh mắt mất hồn nhìn người thanh niên có gương mặt xấu xí đến ghê tởm đang chen chúc để xin chữ kí của mình. Nó bây giờ, giống như một trái banh, để mặc người ta đẩy qua đẩy về mà chẳng kháng cự lấy một lần. giống như hai năm trước :
["Chết đi, đồ nghiệp dư."
"Xấu xí như mày mà muốn làm người mẫu nhí sao? Đi chết còn tốt hơn."
"Mái tóc dị thật. Mày là người ngòai hành tinh sao?"
"Chắc chắn là nhuộm rồi, có đứa nào sinh ra đã mang màu bạch kim ấy chứ?"
"Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, cắt đi chúng mày."
Bọn họ cấu xé, đánh đập nó, tàn nhẫn cắt đi mái tóc bạch kim mà anh từng nói rất thích, rất yêu. Nó đứng đó, âm thầm khóc, nhìn những lọn tóc dị màu rơi xuống mặt đất. Lúc ấy, nó đã tự hỏi : "Anh, anh mau quay về đi, mái tóc anh từng nói rất yêu đang dần mất, có thể sẽ mất mãi mãi. Anh quay về đi, về cứu em, Âu Dương Hạo!!!!!!!!"
"Mấy người làm gì vậy hả? Dám gây rối ở đây sao?" Có tiếng người lớn, theo sau là tiếng bước chân rầm rập. Đám anti fan bị kéo ra, vừa lúc ấy cũng có một bàn tay nắm lấy tay nó, rất quen thuộc và cũng rất xa lạ.
"Cậu... không sao chứ? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?" Mái tóc màu xám khói dị thường, cùng đôi mắt mông lung không sâu không nông, trên vai còn có một chiếc balo cỡ lớn. Và bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay nó, rất chặt.Nó chỉ kịp nói hai từ : "Tôi ổn." cũng nụ cười yếu ớt rồi rơi vào mê man và âm thanh lo lắng của người con trai kia.]
Hắn nhớ ra rồi, hắn thực sự đã nhớ được, người con gái hai năm trước hắn gặp tại sân bay, chính là nó, Khiết Thiên!"
"Các người tránh ra!" Hắn hét lên, bằng một câu tiếng Anh, lợi dụng lúc fan đang bàng hoàng, chen vào nắm lấy tay nó kéo mạnh.
Sau đó cùng nhau tháo chạy, bàn tay vẫn nắm lấy tay nó, rất chặt, giống như hai năm trước!
Nó ở phía sau nhìn lưng hắn chạy phía trước, bỗng nhớ đến anh và người con trai ban nãy :
["Anh!" Nó nở nụ cười hạnh phúc, tay nắm lấy vai người con trai kia kéo lại, những tưởng sẽ ôm lấy anh mà nức nở. Nào ngờ, hình ảnh kia khiến nụ cười của nó tắt lịm như nến trước gió, ánh mắt thẫn thờ cùng bàn tay đang lỏng dần trên vai người thanh niên kia.
"Hửm? Có chuyện... Áaaa, Khiết Thiên!" Xấu xí, đầy mụn,... người thanh niên kia đang ngạc nhiên vì kéo lại thì hét toáng lên khi nhận ra nó. Không phải anh, người này không phải anh! Nó thẫn thờ khẳng định khi nhìn thấy gương mặt - không - thể - nào - là- Dương - Hạo kia. Nó lại nhầm, lại tưởng ai đó là anh, lần thứ chín mươi, nó đã nhầm chín mươi lần, nhầm ai đó với anh.
"Đó có phải là Khiết Thiên không?" Giọng nói đó khiến nó theo phản xạ nhìn theo, liền thấy hai cô nữ sinh bên đường đang quan sát nó. Cô gái đi bên cạnh nheo nheo mắt nhìn rồi reo lên :
"Đúng rồi, là người mẫu teen Khiết Thiên đấy!"
Nó ngơ ngác nhìn bản thân bị những người phía sau lao đến vây quanh khiến tai ù đi nhanh chóng.]
"Khiết Thiên, chạy nhanh đi, bọn họ sắp đuổi kịp rồi." Tiếng thở gấp của hắn kéo nó về thực tại, liền nhận thấy phía sau có đoàn người đuổi theo rất đông. Phía trước là tấm lưng rộng lớn cùng làn khói trượt qua tai, do chạy nhanh khiến hắn phải thở gấp. Và lần này nó cũng cảm thấy giống lần trước, vẫn nắm tay nhau chạy mà có cảm xúc khỉ gió gì đâu chứ???!!!
Nhưng ít nhất thì hắn cũng không giận nó nữa : cứ nhìn vẻ mặt lo lắng, tay nắm chặt tay, thở hồng hộc kia đi. Cơ mà, sao nó lại cảm thấy hạnh phúc thay vì cảm động nhỉ? Này, đừng nói là.....
Vụt! Hắn bất chợt rẽ vào một con hẻm tối, kéo theo nó và cắt đuôi fan, hơi bị giống phim lỡn mợn nhể?
"Mới đây mà chạy đâu nhanh vậy?" Vài cô gái dừng ngay trước ngõ hắn và nó đang trốn, nhing quanh rồi có một cô bước vào, bước gàn đến chỗ nó thì bị hai cô còn lại không cho đi vì sợ gặp nguy hiểm.
Khắc Phong sợ bị thấy bóng của mình nên ghì nó vào tường, cả thân thể ôm chặt lấy nó, khít hoàn toàn. Đến mức nó có thể nghe thấy được nhịp thở của hắn, rất rõ.
Cộp.. cộp... tiếng bước chân dần dần xa, nó và hắn an tâm thở mạnh hơn, thở lấy thở để. Đến khi nó nhận ra hơi thở của hắn đang phả lên mặt mới hoàn hồn, đưa tay đẩy hắn ra thì đột nhiên bị hắn ôm chặt lấy, rất chặt, tựa như muốn hòa vào nhau luôn vậy.
Không hiểu tại sao lúc này tim nó lại đập rất nhanh, cả mặt cũng ửng hồng, mấy biểu hiện này là thế quái nào đây?
Dù là trong tối, nó vẫn biết được hắn đang nhìn chăm chăm nó, rất lâu và hơi thở của hắn ngày một gần hơn.
"Ưm... ưm.." Đôi môi của hắn đột nhiên giáng xuống khiến nó giật mình, chưa kịp đẩy ra thì hắn đã manh mẽ ma sát. Sự cường ngạnh của hắn khiến nó bị choáng ngợp, bàn tay đang buông thỏng đưa lên đẩy hắn ra thì bất thành. Bỗng dưng chiếc lưỡi của hắn phác họa đôi môi khiến nó giật mình, đêm qua vì say nên nó căn bản không có ấn tượng về nụ hôn kia. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn tỉnh táo, nụ hôn này nó hoàn toàn cảm nhận được sự cuồng bạo của hắn. Vì chuyện tối qua và chuyện đêm nay.
Sự bá đạo của hắn khiến nó chịu không nổi, phải nắm chặt lấy hai bắp tay của hắn, vụng về phối hợp cùng hắn. Nắm tay nó bấu bắp tay hắn lúc chặt lúc lỏng, môi vẫn vụng về đáp lại sự cuồng dã của hắn, hoàn toàn tự nguyện.
'Dương Hạo, anh mau quay về đi, quay về cướp lấy, chiếm lấy trái tim em như trước đây anh đã làm. Về mau đi Dương Hạo, trước khi trái tim em không nghe lời mà thuộc về người khác. Em... em xin lỗi, xin lỗi anh, em... rung động trước người con trai này mất rồi. Vì vậy, Dương Hạo, anh mau quay về đi, trước khi con tim em lạc hướng vì ai đó không phải anh!'
Hoàn No.41
*Đã chuẩn bị tinh thần ăn gạch* Mắng ta đi,viết gì mà dở thế này? Dở tệ luôn ấy, huhuhuhuhuhu T.T. Mà các nàng tưởng tượng thử cảnh ta vừa viết được vài chữ là ngủ gật, rồi dậy gõ tiếp, tự tán vào mặt cho tỉnh nữa ấy ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com