No.44 : Ma Cà Rồng
Song : Made in the USA - Demi Lovato
Đã gắn mác 16+ rồi, bây giờ gắn mác Hư cấu từ giây phút đầu của No này ^^
"Được rồi, bắt đầu, diễn!" Quân Hạo vừa dứt lời, máy ảnh liền vang lên tiếng 'Tách'.
Khu rừng bảo tồn này là nơi được bao bọc rất kĩ, cây cối luôn tươi tốt, tuyết mùa đông cũng chỉ rơi được một ít vào đây. Có thể nói, đây là nơi lý tưởng để chụp những tấm ảnh đẹp, càng thích hợp cho các cặp đôi dạo chơi.
Nick là người mẫu chuyên nghiệp của Nhật, nó cũng là top.2 của Beau, vậy nên các bức ảnh dù khó đến mấy cũng chưa từng mắc lỗi. Hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cằm hắn chạm luôn xuống đất vì kinh ngạc. Mọi người trong đoàn cũng chẳng kém gì hắn, ngạc nhiên tột độ, sau đó là chuyển sang chế độ cảm thán : đây chính là đẳng cấp của chuyên nghiệp!
Từng cái nắm tay, cái ôm, cái hôn cho đến ánh nhìn đều chân thật không tưởng. Thậm chí hắn còn nghĩ, cả nó và Nick không phải diễn mà thực sự là một đôi ngọt ngào. Và khi khẳng định điều đó, trong hắn dâng lên cảm giác tưng tức khó chịu như bị bội thực ấy. Cứ nhìn nó tay trong tay, cười đùa vui vẻ với kẻ khác, lại còn là kẻ cố ý làm hắn bị thương đã khiến hắn muốn bỏ về lập tức, nhưng nghĩ đến việc Nick sẽ tiếp cận nó khi không có hắn, bước chân hắn kiên định không lay chuyển. Đây có phải là do yêu nó không vậy?
"Tốt, quá tốt. Bây giờ hai đứa thay trang phục, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, nếu chúng ta xong sớm thì Sushi quay vòng thẳng tiến." Quân Hạo nói hào sảng, lập tức nhận được hưởng ứng từ mọi người, gì chứ ăn là nhanh lắm, cả nó đang từ mệt mỏi cũng hào hứng hẳn. Chạy vèo vào thay trang phục để chụp cho xong nhanh khiến mọi người được một trận cười như sấm. Cả hắn cũng không tự chủ nhìn theo bóng lưng nó, cả cái vẻ hớn hở trẻ con hiếm có ấy nữa.
Vừa vào đến phòng, nó ngay lập tức gạt gương mặt hào hứng, hớn hở của mình sang một bên, thay vào đó là sự lạnh lùng, hàn khí cao vun vút. Tay nạm thành nắm đấm vung thẳng vào bức tường trước mặt, tựa như đang đấm vào gương mặt đáng ghét của Nick. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, nó thu lại gương mặt tức giận của mình, bình thản thay bộ trang phục treo trên tường. Giống như nắm đấm vừa rồi trút đi cơn giận dữ của nó vậy.
Nhìn chiếc váy ngắn tay màu xanh dương nhạt trên tường mà thở dài, dù có chọn ngành người mẫu tomboy thì đôi khi cũng phải mặc váy, thứ trang phục nó ghét nhất từ sau khi mái tóc dài bị hỏng. Công nhận là bản thân nà thay đổi cũng nhanh thật, mới ngày nào còn lôi Dương Hạo đi mua đầm công chúa cho bằng được.
. . . . . . . . . . . . . . . .
"Khắc Phong." Nó ló đầu ra khỏi hai cánh cửa, gọi hắn đang đứng ngay trước phòng nó để trông chừng.
"Gì vậy?" Hắn lật đật cất điện thoại vào trong túi, vội vội vàng vàng như đang làm chuyện xấu. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, chuyện của hắn vốn đâu liên quan gì đến nó.
"Vào đây nhờ cái này."
"À ờ."
Cửa mở, hắn bước vào, nhưng chưa kịp quay lại đóng cửa thì nó đã đóng như đề phòng gì đó. Và khi nó quay lưng lại với hắn thì hắn rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Kéo lên giúp tôi." giọng nói trầm trầm vang lên khiến hắn giật mình rời mắt, khuôn mặt phút chốc ửng hồng. Vì trước mắt hắn bây giờ là chiếc váy xanh dương nhạt có khóa kéo phía sau, khóa dài từ eo đến cổ, lộ ra cả dây áo lót của nó.
Chầm chậm đi đến sau lưng nó, nhưng mắt hắn thì cứ dán xuống sàn, bước chân cũng ngắn hơn bình thường. Trước đây cũng nhìn thấy vòng một của nó, hắn suýt chút đã phụt máu mũi, bây giờ chỉ nhìn thấy tấm lưng mà nhiệt độ trên mặt hắn tăng không phanh.
Tay hắn chạm vào khóa kéo, tay kia giữ lấy hai bên áo chầm chậm kéo lên, nhiệt độ trên mặt vẫn cứ tăng mà không có dấu hiệu dừng.
"Khắc Phong.." Nó đột nhiên gọi tên hắn, cũng không quay lại, chỉ là mọi sự ngượng ngùng của hắn phút chốc tan biến bởi vì... giọng nói của nó mang theo nỗi bất lực, dù sự lạnh lùng vẫn vậy nhưng hắn cảm nhận được sự khác thường.
Khóa kéo đã lên đến tận cùng, hắn cũng rời tay, đứng im nghe nó nói trọn câu. giọng nói phía trước vang lên, vẫn đeo bám theo nỗi bất lực nho nhỏ :
"Nick, hắn ta không có nổi một điểm yếu. ........"
Đồng tử hắn bất chợt giãn to, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn bóng người trước mặt, mà nó cũng đã quay lại từ lúc nào, ánh mắt kiên định nhìn hắn, sự bất lực tràn đầy đến không tưởng.
"Nào nào, mọi người tập trung lại đây, tôi sẽ giới thiệu thành viên mới của đoàn chúng ta, cũng là đồ đệ của tôi." Quân Hạo hào hứng nói lớn, tay vỗ bồm bộp lên vai người con trai bên cạnh. Mọi người vây quanh, đặc biệt là nó và hắn cũng tò mò xem đồ đệ của Quân Hạo như thế nào và sau đó là.....
"Thủ lĩnh hạng nhất."
"Khiết Thiên, thủ lĩnh hạng hai."
"Đỗ Tử Dương!"
Cả ba đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nở nụ cười xã giao, riêng nó với Tử Dương thân thiết hơn, trong ánh mắt của cậu, hắn còn thấy ẩn hiện vài tia dịu dàng. Cảm giác tưng tức vừa nãy đột nhiên trào lên lại, cứ như chứng ợ chua, nhưng khó chịu hơn nhiều, cũng chua hơn.
"Cái bánh hôm trước cô ăn ngon chứ?" Thoát được sự 'săn đuổi' của mấy chị em gái trong đoàn, Tử Dương thong thả cùng nó dạo chơi rừng bảo tồn, phía sau còn có thêm cái đuôi mang tên Khắc Phong. Vẻ mặt hắn sao nhỉ, y như cái bánh bao chiều bị nhúng nước, xấu trai không tưởng tượng được. Phía trước, hai con người kia vẫn vô tư nói chuyện, cho kẻ phía sau ăn cả rổ bơ to tướng.
Nhắc đến cái bánh kem, sắc mặt nó hơi tối lại, sau đó "tặng" cho tên đang làm đuôi một cái lườm sắc lẻm, sắc đến mức mặt hắn muốn rách ra luôn.
"Tên chết bầm nào đó ăn hết trước khi tôi kịp nếm rồi, nhưng không sao, tôi biết cậu có lòng là được." Nó cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến hai tên kia đứng sững một chỗ. Nó có biết bây giờ nó dễ thương đến mức nào không? Chiếc váy xanh dương nhạt tôn lên làn da trắng ngần, đôi cao gót xanh ôm lấy bàn chân thon gọn, cùng với những sợi dây vắt ngang dọc đến mắt cá, đi kèm một chiếc mũ phớt nâu nhạt, mái tóc bạch kim chải xuống thành mái xéo, môi còn được son một lớp hồng nhạt. Đơn giản thế thôi nhưng với nhan sắc và nụ cười kia, bộ trang phục đã không thể giản đơn.
Nó tất nhiên nhận ra sức hút của bản thân đối với hai tên kia, nhưng vẫn trưng ra nụ cười nhẹ hỏi chuyện Tử Dương khiến hắn ở phía sau tức đến xì khói, điều đó càng làm nụ cười trên môi nó sâu thêm.
"Mà cậu là đồ đệ của anh Quân Hạo từ lúc nào vậy?"
"À, mới ba tháng thôi, hôm nay anh ấy muốn tôi thử vai trò nhiếp ảnh gia, không ngờ người tôi vinh hạnh được thử sức lại là cô. Mong cô chiếu cố, Khiết Thiên." Tử Dương nở nụ cười tỏa nắng, rất chân thật, cũng rất chân thành. Ban đầu, Quân Hạo bảo cậu đi thử sức mãi mà cậu không đi cũng vì lí do : tấm ảnh chụp người con gái nào đó phải là người cậu yêu, nếu không thì vẫn cứ lang thang và bấm máy thế thôi. Nào ngờ sau khi chụp nó thì cũng nhận được yêu cầu của Quân Hạo chụp cho người mẫu Khiết Thiên, lúc đó cậu không suy nghĩ đã nhận lời ngay, khiến Quân Hạo một phen sửng sốt sau đó ngay lập tức đoán được cậu có ý với nó. Và giờ thì đứng đây đây, chốc nữa cùng Quân Hạo làm nhiếp ảnh gia, đột nhiên cảm thấy háo hức lạ thường.
Khác với hai con người cười qua cười lại, có tên nào đó tức đến xì khói, vung chân đá vào cây cổ thụ gần đó cho bỏ tức thì một trận đau truyền đến khiến hắn ôm chân khóc không ra nước mắt. Chừa cái tội chơi ngu!
"À, nhóc Touya dạo này thế nào rồi? Mẹ em ấy khỏe chưa?" Nó hỏi, hai tay sau lưng, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu, trông nó dễ thương cực. Hắn ở phía sau tối sầm mặt mũi, Touya, vệ tinh nào nữa đây? Sao hắn có lắm tình địch thế này?
"Dạo này thằng bé đan tốt hơn rồi, nhờ cô cả đấy. mẹ Touya cũng được chăm sóc tốt, sức khỏe hồi phục khá nhanh. À mà nhắc Touya mới nhớ, mấy tấm ảnh hôm trước tôi rửa rồi, nhưng không biết tìm cô ở đâu mà đưa, bây giờ gặp lại, tôi tặng cô." Tử Dương lấy trong balo một chiếc hộp màu đen không có bất kì họa tiết nào, tựa như hiểu được sở thích của nó vậy. tên nào đó ở phía sau vừa giận vừa ghen lao đến chen giữa hai người, mắt cũng tò mò ngó vào mấy tấm ảnh. Liền nhìn thấy một cậu nhóc cười rất tươi cầm đàn ghita, bên cạnh là nó ăn mặc kín mít, phía sau hiện rõ khung cảnh là một nhà hàng. Trong lòng, cỗ tưng tức lại ngày càng lớn dần, đột nhiên tủi thân muốn khóc ghê gớm. Mà khoan, hồi nãy hai người này có nói bánh bánh gì ấy nhỉ?
"Thiên, cái bánh hôm bữa tôi ăn..."
"Là cậu ta làm đấy." Nó ngắt ngang, đoán được câu hỏi của hắn dễ hơn ăn bánh, mắt giả lơ xem xem mấy tấm hình chứ trong lòng lại cười thầm. Cứ nhìn gương mặt tối tăm kia đi, nó còn đoán được là hắn đang muốn nôn cái bánh đó ra lắm, bánh của tình địch cơ mà. Suy nghĩ của nó đúng, hắn đang muốn móc cái bánh ấy ra khỏi bụng đây, mắc nghẹn quá.
Tử Dương bị Phong chắn hết tầm nhìn đã khó chịu, vừa rồi còn nghe hắn gọi : "Thiên" thân mật đã khó chịu, bây giờ còn biết cái bánh cậu bỏ công sức ra làm, cả tình cảm dành cho nó vào bụng tên này, đột nhiên muốn giết người ghê gớm.
"Mấy đứa, bắt tay vào làm việc." Quân Hạo hét lớn, cả ba tên chưa kịp quay lại thì từ đâu, Nick chạy đến nắm lấy tay nó, chạy vọt đi. Để lại hai tên kia đứng như trời trồng, sau đó quay lại nhìn nhau :
"Chuyện tôi với cậu gác lại, bắt tay nhau đạp tên này đi đã."
"Ok. Hợp tác vui vẻ."
Đến con tác giả cũng bó tay với hai tên này.
Chủ đề là cặp đôi ngọt ngào hẹn hò trong rừng, nữ dịu dàng thùy mị, nam ấm áp chững chạc.
Quân Hạo đảm nhận chụp chính diện, Tử Dương chụp từ cánh trái, đoàn hỗ trợ ánh sáng, Mimi phụ trách trang điểm lại, vài cô còn lại túc trực khăn, nước... ai cũng rất chăm chỉ và nhiệt tình. Chỉ riêng hắn ngồi một xó nhìn mọi người làm việc với cái cổ tay được băng bó, phóng tia nhìn sắc lạnh về tên Nick, nếu không phải tại tên đó làm hắn ngã, bây giờ hắn cũng giúp gì được cho nó rồi.
Bên Tử Dương cũng chẳng khá hơn ai đó là bao, dù tay vẫn bấm, mắt vẫn ngắm nhưng trong lòng hắn muốn băm tên người mẫu kia ra lắm rồi. Thế quái nào mà cứ ôm eo nó không rời thế? Rõ lợi dụng! (Ghen quá đáng, người ta diễn thì phải thế thôi =.=)
"Tốt, tốt, đúng là người mẫu chuyên nghiệp, chẳng có nổi một tấm bị hỏng. Hôm nay hoàn thành sớm, như đã hứa thì anh sẽ khao cả đoàn ăn sushi quay vòng." Quân Hạo hào sảng nói, mắt nhìn cả đoàn mắt ai mắt nấy sáng như sao, nhưng kẻ háu ăn nhất đoàn biến đâu mất rồi ấy nhỉ?
"Mimi, Khiết Thiên đâu?"
"Em ấy đang tắm."
"Vậy sao em ở đây, chẳng phải em luôn trông chừng không cho ai vào khu vực tắm khi con bé đang tắm hả?"
"Thiên bảo em không cần phải trông, em bảo trông thì nó nhất mực đuổi em đi. Thế là em đi luôn."
"Lạ thế?" Quân Hạo đưa mắt nhìn về khu tắm đầy nghi hoặc, hôm nay anh thấy con bé có ánh mắt rất bất bình thường, không phải do khó chịu mà là muốn băm anh chàng người mẫu kia ra ngàn mảnh luôn vậy. Còn ánh mắt của Nick, anh đoán không ra, có gì đó len lỏi như sự thèm khát vậy.
"RẦM!" Chỉ với một cánh tay, Nick vật thẳng nó xuống sàn cùng lực đạo mạnh đáng sợ. Bị ném từ phía sau ra trước, lưng tiếp xúc với mặt sàn mạnh bạo khiến nó nhất thời không đứng dậy được, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau chịu đựng cơn đau, khóe miệng còn vương chút chất lỏng đỏ tanh. Ánh mắt sắc lạnh không đổi nhìn tên Nick trong bộ dạng kinh tởm kia : mái tóc đen chuyển thành trắng, đôi mắt màu đỏ như máu, móng tay dài tận năm xăng- ti - mét, cả ranh năng sắc nhọn. Đúng như suy đoán của nó, tên này không phải người.
["Khắc Phong,... Nick, hắn ta không có nổi một điểm yếu. Có lẽ... hắn thuộc loài quỷ."]
Và bây giờ nó chắc chắn, tên Nick này là một con mà cà rồng, ma cà rồng nhân tạo. Đồng nghĩa với : một người bình thường như nó, đang đánh nhau với một con mà cà rồng. Ít có chênh lệch thật!!
Hắn trúng ba chiêu của nó, vẫn khỏe mạnh như thường, nó trúng hai chiêu của hắn mà xương cốt muốn gãy rời. Kiểu này trước khi hạ được hắn, nó cũng uống trà với Thượng Đế rồi.
Thấy nó không tạm thời không thể đứng dậy, hắn nhắm ngay cần cổ trắng nõn kia lao đến, ánh mắt đỏ lên thèm khát trông thật kinh tởm. Nó nằm phía dưới, biết không thể đứng dậy nhanh nhất để tránh liền nhắm ngay lúc hắn lao đến, lăn sang phía tay phải bằng sức lực còn lại dồn nén.
Vuột mất con mồi, Nick càng hung tợn, động tác cũng nhanh hơn trước, lao đến thì bị nó đạp cho một cước lùi ra một đoạn, đúng lý với chiêu đó, hắn đã bị dội vào bức tường phía sau, nhưng sức mạnh của ma cà rồng khiến hắn chỉ lùi được một quãng, hoàn toàn không tổn hại gì.
Ánh mắt hắn nhìn nó đứng đối diện : áo chưa kịp cài cúc (vì ngay khi nó vừa mặc vào thì hắn đã tấn công nó rồi), cần cổ trắng đầy dụ hoặc khiến cơn khát của hắn ngày càng mãnh liệt.
Dựa người vào cánh cửa phòng tắm thứ ba, hơi thở dồn dập thấy rõ, ánh mắt hơi mờ đi vì choáng nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt màu đỏ đầy thèm thuồng kia. Điều đó khiến nó sực tỉnh, phải rồi, nó cũng có một ánh mắt như vậy, cả mái tóc dị sắc kia. Nếu vậy, giọng nói của một năm trước ...
[ Một năm trước...
Vào đêm sinh nhật thứ 16, nó vẫn theo thói quen đi ngắm trăng, trong lúc ngủ thiếp trên bãi cỏ, có một cô gái với màu tóc bạch kim xuất hiện trong giấc mơ, dù không thấy rõ mặt nhưng nó vẫn thấy được đôi mắt u buồn màu đỏ kia.
"Cô là ai?" Nó hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái kia.
"Khiết Thiên, tôi là một linh hồn trú ngụ trong cô, tôi sẽ cho cô sức mạnh, nhưng nó chỉ dùng được từ khi cô 16 tuổi đến năm 18, vào đêm sinh nhật thứ mười tám, đêm trăng sáng nhất, sức mạnh và cả linh hồn tôi sẽ rời khỏi cô, vĩnh viễn. Và cô, sẽ trở thành một con người bình thường, cực kì bình thường. Từ giờ cho đến lúc đó, cô hãy sử dụng sức mạnh này vào những việc cô muốn, tôi tin cô sẽ dùng nó làm điều tốt. Cảm ơn và xin lỗi cô, Khiết Thiên."
Trước khi nó kịp hỏi thêm điều gì thì cô gái kia đã biến mất, cả giấc mộng mị cũng tan biến.]
Phập!
'Phải rồi, cô ta đã cho mình sức mạnh, sức mạnh của một ma cà rồng và điều đó mình cần làm bây giờ là sử dụng sức mạnh đó.'
Trong lúc nó đang mải suy nghĩ làm sao để đánh thức sức mạnh thì Nick đã lao đến khóa chặt hai cổ tay nó trên đỉnh đầu, hai chiếc ranh nanh sắc nhọn cắn vào cần cổ nó, vang lên một tiếng 'Phập' đau đớn.
Đau, kinh tởm, tê dại. Những luồng cảm giác khác nhau đang ngập tràn trong nó, thậm chí nó còn cảm giác được từng giọt máu trong người đang bị hắn hút. Làm sao? Làm sao để đánh thức...
"RẦM!" Ngay khi nó chuẩn bị rơi vào hôn mê thì một luồng sức mạnh trào dâng đánh bật hắn ra khỏi nó, mạnh đến mức hắn bị dính vào bức tường phía sau, phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng có chút ngạc nhiên, trước đôi mắt đỏ rực kia. Ngược lại, hắn đưa tay quệt đi vết máu nơi khóe miệng, nhếch môi như điều đó rất thú vị :
"Khiết Thiên, tôi biết cô là đồng loại mà."
Màu đỏ trong ánh mắt nó ngày càng đậm hơn, cả mái tóc bạch kim cũng sáng lên lạ thường.
'Cảm giác mạnh mẽ này mình đã trải qua rất nhiều lần sau đêm hôm đó, nhưng lần này mạnh hơn, rất mạnh. Mình có thể cảm nhận được, từng tế bào đang nhận nguồn sức mạnh, đặc biệt là chân và tay.'
Nhưng do nó chỉ là nhận được sức mạnh nên các vết thương trên cơ thể vẫn vậy, không lành lại. Nó cũng chẳng quan tâm, điều nó cần bây giờ là trả cả vốn lẫn lãi những đòn vừa rồi.
'Kịch' bước chân nó chạm nhẹ xuống sàn, sau đó dùng tốc độ tựa vũ bão lao đến đá vào bụng Nick, hắn đỡ không kịp, đúng hơn là không nổi. Lưng hắn một lần nữa tiếp xúc với mặt tường, bức tường phía sau cũng hiện lên vài vết nứt lớn, lan ra rất rộng. Chưa kịp đứng vững, hắn lãnh thêm một cú đấm vào mặt, minh chứng cho tốc độ của nó bây giờ đã nhanh gấp bội hắn, nhờ sức mạnh có sẵn và những thế võ tự do.
Lấy đà, nó nhảy lên cách mặt đất hai mươi xăng - ti mét, chân phải vung lên cao vượt khỏi đầu hắn và nó, mạnh mẽ giáng xuống, nó sẽ dùng chiêu này để kết thúc, khả năng chỉ có 50%, một là trúng, hắn chết, hai là hắn né và chân nó sẽ gãy, bởi lực của cú đá này không hề nhỏ, nó cần phải đánh cược. Nhưng không ngờ là cánh tay hắn đột ngột đưa lên, nắm lấy cổ chân nó, tệ hơn, những móng tay dài nhọn kia khảm sâu vào da thịt. Từng dòng máu đỏ tươi tràn xuống gót chân, nhỏ tóc tách trên sàn nhà, song song với chất lỏng đó là đôi mắt khát máu kia.
Nó bặm môi, chịu đựng cơn đau và chân bị hắn nắm đến mức không cử động được.
Nick siết chặt cổ chân, dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng nó, tay cũng buông ra. Một lực đấm không hề nhẹ, nó lại bị dội xuống mặt sàn, nhưng lần này không thể đứng dậy hay quay người né tránh, cả chân phải cũng dần trở nên tê dại. Ánh mắt dị sắc đang dần mờ nhạt.
Nick tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, hắn chống tay, chống chân bên người nó, hai chiếc ranh nanh sắc nhọn kia một lần nữa ghim vào cổ nó, hút đi từng giọt máu quý giá.
Bất lực, sức mạnh của nó và cô gái kia vẫn không đánh thắng tên này, ngược lại còn bị thương nặng nề. Có phải nó vô dụng quá không?
"Thiên, cô đang làm gì vậy? Mau chống trả lại hắn nếu không cô sẽ chết đấy!" Giọng nói của cô gái kia vang vọng trong đầu nó, tuy khá nhỏ nhưng nó nghe rất rõ sự lo lắng, điều đó khiến khóe môi nó giương nhẹ, nhưng ánh mắt ngày càng yếu đi, đến mức ánh đèn trên trần nhà đã nhòe thành ba.
'Cô gái à, tôi cũng muốn sống lắm, nhưng tay chân tôi không cử động được, máu trong người đang rút dần đi, cô bảo tôi phải làm sao đây? Hay là, cô tìm người khác trú ngụ nhé? Tôi.. gắng không được nữa!"
"Không, Khiết Thiên cô không được từ bỏ!!"
["Cô sẽ trả thù cho tôi ư?"]
Khắc Phong?
Hoàn No.44
15 trang giấy = 3825 từ, ta ê mông rồi đây các nàng. Buồn ngủ nữa!!! Thôi các nàng đọc xong thì ngủ ngon ^^. À mà các nàng cứ cmt nhé, ta sẽ tặng No cho từng người, mấy nàng đọc chùa truyện ta cũng cứ cmt đi, ta tặng tất. View đầu tiên là của ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com