Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.48: Trở về

"Hộc..hộc..hộc"

Với những giây cuối cùng giữa sự sống và cái chết, nó bật dậy, trút từng hơi thở dồn dập, cùng lúc đó, một giọng nói đầy nam tính vang lên:

"Cô tỉnh rồi à?"

Đưa mắt nhìn theo giọng nói, Khiết Thiên thấy Rick đang ngồi trên ghế bành cùng một cốc nước lọc, lạ thật, rõ ràng là hắn ta uống rượu mà. Còn nữa, tại sao hắn vẫn còn sống? Mọi thứ trong đầu óc nó sao lại mơ hồ thế này? Cứ như vừa rồi chỉ là mơ vậy.

"Đau đầu lắm đúng không? Uống cái này sẽ đỡ hơn đấy." Rick đi đến bên nó, tay cầm cốc nước có viên thuốc trắng vẫn còn đang sủi bọt. Hình ảnh vừa rồi cũng tái hiện lại trong tiềm thức của nó, cơn đau rõ ràng hơn cả thực tại. Điều đó chứng minh vừa rồi không phải mơ và cốc nước kia chắc chắn không bình thường.

Nhìn thấy được sự dè chừng của nó, Rick cười nhẹ, nụ cười hoàn toàn không mang chút giả tạo nào. Hắn ngồi xuống cạnh nó, một tay nắm lấy tay nó, tay kia dúi cốc nước vào, sau đó thư thái ngả người ra phía sau, nghiêng đầu nhìn nó cười nhẹ:

"Đừng lo, chỉ là thuốc khỏe thôi, không phải độc dược gì đâu, còn mọi thứ cô thấy và cảm nhận vừa rồi chỉ là ảo giác thôi." Giọng hắn trầm, thật và không hề nói dối, nó có cảm giác như vậy, nhưng khoan....

"Anh vừa nói: tất cả chỉ là ảo giác."

"Ừ, những gì cô thấy và cảm nhận một giờ đồng hồ qua chỉ là ảo giác do thuốc tê liệt và thuốc giải tạo ra. Chỉ có đoạn trước khi tôi tiêm thuốc vào cô là thật thôi. Nên cô yên tâm, cô chưa chết đâu." Rick lại cười, hắn cười trông rất thân thiện, hoàn toàn xóa tan hình ảnh áo giác ban nãy. Nó cũng yên tâm hơn, uống hết cốc nước hắn đưa không chút do dự rồi như nhớ đến chuyện gì đó liền vơ lấy chiếc điện thoại, mở danh sách cuộc gọi thì cả Khánh Băng, Nhật Thiên, Khắc Phong và Tử Dương đã gần một trăm cuộc, chắc hẳn mọi người đang rất lo lắng đây.

"Kể ra, có một người cha nhưu vậy cũng khổ nhỉ?"

Tiếng Rick vang lên khiến ngón tay toan chạm vào nút gọi lại của nó khựng đứng giữa không trung, vậy điều đó là thật?

"Vậy nghĩa là ông ta thực sự bán tôi cho anh?"

"Phải, nhưng thứ trao đổi không phải tiền mà là... tính mạng của cô."  Ánh  mắt không thay đổi, từ tính giọng nói rõ rệt chứng tỏ Rick nói thật và nó cũng không  có vẻ gì là bất ngờ lắm.

"Vậy tại sao anh không giết tôi?"

"Hmm, nói sao nhỉ? Tôi không muốn giết một cô gái đặc biệt như cô, dù có là ma cà rồng đi chăng nữa, thì kẻ đáng bị giết là Nick. Dù sao thì cô tỉnh lại tôi cũng xong việc, nhờ cô mà tôi được thí nghiệm Nick, nhờ tôi mà cô được sống, chúng ta không ai nợ ai. Tạm biệt." Rick kết thúc câu chuyện, vỗ vỗ vai Khiết Thiên  hai cái rồi xách vali ra cửa.

"Cảm ơn anh, nếu có cơ hội, tôi có thể cho anh chút máu làm thí nghiệm."

"Được thế thì tốt quá, đừng nuốt lời đấy." Rick không quay lại, anh đưa tay chào rồi mấy hút sau cánh cửa, còn lại nó ngả người trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang hiển thị: Lãnh Nhật, ánh mắt trong phút chốc trở nên tối tăm như bầu trời sắp bão, đôi môi hơi kém sắc nhếch lên:

"Lãnh Nhật, ông mở màn thì tôi phải kết thúc chứ nhỉ?"

Cùng lúc đó, ở phòng làm việc của Lãnh Nhật, một ngọn lửa màu đỏ xanh bắt lên, tiêu hủy đi tấm ảnh bị kim tiêu ghim lấy, âm giọng cao tuổi nhưng tàn ác vang lên như lời gọi của quỷ:

"Cô không biết mình đấu với ai đâu, Khiết Thiên."


"Mọi người ơi, cậu chủ về rồi!!" Anna vừa thấy bóng dáng Khiết Thiên đứng trước cửa liền la toáng lên rồi chạy như bay ra mở cửa. Và có lẽ do mừng quá mà cô suýt chút để lộ giọng thật nếu không phải nó ra ám hiệu nhắc cô.

Khiết Thiên vừa nhìn thấy Anna mặt đã đen như đít nổi, tại sao trở về từ cõi chết chưa gặp ai đã gặp nhỏ hắc ám này rồi?

"Này, rốt cuộc là cô đi đâu bây giờ mới về?  Mọi người lo cho cô lắm, chạy ráo riết từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì."

"Mới uống trà với Diêm Vương về, bọn họ về chưa?" Khiết Thiên dù khá mệt nhưng cũng cố gắng nói đùa một câu để Anna yên tâm, mắt đảo vòng quanh căn biệt thự chỉ thấy mỗi Nhật Tuệ đang hối hả chạy đến.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Có đau không?" Nhật Tuệ vẫn còn mặc nguyên bộ trang phục ở tiệm cà phê Mộc, mái tóc ướt bệt, mồ hôi cfon đang chảy ròng ròng lao đến hỏi dồn dập, không ngừng lật tay lật chân nó xem xem có bị thương ở đâu không?

 Khiết Thiên không biết có phải do trải qua sinh tử nên tâm tư đổi khác hay không mà sự quan tâm của Anna và Nhật Tuệ khiến nó cảm thấy sống mũi mình cay cay. Và ngay cả nó cũng không ngờ bản thân lại vươn ra ôm lấy Nhật Tuệ vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cô như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Tôi còn sống trở về để mắng cậu vài trận, an tâm đi."

Nhật Tuệ ban đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười mãn nguyện vòng tay ôm lấy nó, ôm chặt đến mức nó suýt chút thì ngợp thở.

"Này này, tôi cũng lo cho cậu chủ lắm chứ bộ. Ôm với nào!" Anna nhìn hai con người kia ôm qua ấp lại, ghen tị quá nên nhào vào ôm luôn, lại còn cái bộ dạng mèo con kia nữa chứ.

(Cô là sát thủ đấy hả?) Nó lẩm bẩm cho con người đang bám như sam kia, để tránh Nhật Tuệ nghe nên chỉ dùng khẩu hình miệng.

Anna nhìn gương mặt nhăn như cú vọ kia, trề môi, nhép lại:

(Lúc là sát thủ khác, bây giờ tôi là hầu gái, phải thương nhớ cậu chủ mất tích mấy giờ đồng hồ chứ?) Nó muốn nôn rồi đấy.

(Bớt diễn trò và buông tôi ra)

(Không, tôi ôm quài luôn)

(Muốn CHẾT hả?)

"Khiết Thiên!"

Màn đấu khẩu hình và cái ôm thắm thiết giữa ba người kia dừng lại bởi tiếng gọi từ phía cổng: là Khắc Phong, Nhật Thiên và Khánh Băng. Cả ba vừa xuống xe đã lao ngay đến chỗ nó, nhưng không hề có câu trả lời nào, tất cả chỉ gói gọn trong những cái siết chặt đầy nhung nhớ, Khánh Băng thì khóc đỏ cả mắt, Nhật Thiên chỉ thở ra một hơi nhẹ nhàng: mọi lo âu của anh đã được tháo bỏ, Tử Dương nở nụ cười yên lòng với nó. Riêng Khắc Phong, hắn lao đến siết chặt lấy nó, từng hơi thở dồn dập phả lên mái tóc bạch kim, đôi tay dài siết quanh người nó. Bấy nhiêu đó thôi, đủ cho nó biết hắn đã lo lắng đến chừng nào. Bấy nhiêu đó thôi, đủ cho mọi người hiểu giữa hắn và Khiết Thiên có gì. Bấy nhiêu đó thôi, đủ cho Tử Dương biết cậu chẳng có chút cơ hội nào.


Từ sau khi Khiết Thiên bị bắt cóc, Tử Dương gần như bốc hơi, không đến trường, không gọi điện, Miki đột nhiên trầm lặng hẳn ra, thậm chí nhiều khi nó xuất hiện là cô trốn đâu mất. Khắc Phong gần đây quấn lấy nó suốt, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Mọi người cứ lạ lạ thế nào ấy, mà lạ nhất, phải nói đến Khiết Thiên, bởi nó hiền lành đến lạ luôn.

"Thiên, đi chơi, đi chơi đi." Khắc Phong bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường nó làm nũng, một ngày 24 tiếng là cắm rễ ở phòng nó 15 tiếng rồi.

"Im nào." Khiết Thiên chán nản hất tay Khắc Phong ra khỏi eo mình, lật chăn nằm xuống, tai vẫn chăm chú lắng nghe headphone. Khắc Phong cũng lì lợm chui xuống theo, vòng tay sang ôm lấy eo nó, khoái chí vùi mặt vào mái tóc bạch kim đậm hương sunsilk, nó chịu đổi dầu gội vì hắn rồi.

"Thiên à, đi mua sắm đi, đi ăn kem, đi chơi đu quay đi."

Khiết Thiên vẫn tiếp tục nghe nhạc, mặc kệ sự tiếp xúc thân mật của hắn nhưng lại dùng tay ôm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Hôm nay tôi mệt, mai đi." Ai đó cũng không đến nỗi lạnh lùng.

"Hứa nhé, mai đi đấy." Khắc Phong hớn hở như trẻ được kẹo, vui quá xoay một phát khiến nó nằm đối mặt với hắn, gần đến mức mũi chạm mũi. Cả căn phòng rộng theo đó đột nhiên tĩnh lặng hẳn ra, thêm màu đèn tối càng khiến không khí ngượng ngùng. Hắn và nó cứ nhìn nhau như thế, nó vẫn nghe thấy tiếng nhạc bên tai mình nhưng không hiểu gì, hắn nghe thấy tim mình đập nhanh không hiểu lí do. Cuối cùng, không ai nói ai điều gì, Khắc Phong kéo người nó xuống, dúi đầu nó vào ngực mình, vỗ vỗ như đang vỗ đầu con mình. Suýt chút nữa đã làm chuyện điên rồ rồi, may mà hắn kìm lại được.

Khiết Thiên cười khe khẽ rồi vòng tay ôm lấy, vùi mặt vào ngực hắn rồi nhắm mắt ngủ, hết sức yên bình. Nhưng một trong hai biết rất rõ, sẽ không còn gì yên bình sau đó, đây chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước khi bão tràn tới mà thôi.


Hoàn No.48

  

Ta đã trở lại rồi đây, với một chút ngọt ngào và đắng cay muôn phần sau đó ở Đại Ca Đi Học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com