No.6 : Giã Từ Trong Cơn Mưa
Ảnh trên giống hệt với tâm trạng của nó.
Lái xe ra khỏi trường, tốc độ của nó gần như muốn tăng hết mức. Mỗi lần nó đang tức giận tốt nhất đừng ngồi chung xe, khó toàn mạng mà trở về.
Khánh Băng đột nhiên chồm người tới, nói vào tai nó :
"Tớ muốn về nhà. Anh ấy muốn gặp hai chúng ta."
Đáy mắt nó khẽ rung mạnh, không đáp mà chuyển hướng về phía con đường mà hai bên chỉ toàn là những căn biệt thự sang trọng. Tốc độ cứ tăng vùn vụt mà cô lại mặc váy nên hơi lạnh nhưng vẫn không lên tiếng, tay lại siết chặt eo nó.
Kít.... xe phanh ngay trước một căn biệt thự mà không, phải là cung điện mới đúng, to không tưởng tượng được.
Khánh Băng vừa bước xuống xe, nó đã rồ ga phóng đi mất, không liếc nhìn lấy căn nhà một giây. Từ trong cung điện kia, bóng hai thành niên cao lớn chạy vù ra, tiếc nuối nhìn chiếc Z1000 đã mất dạng.
"Khánh Băng, em mau vào nhà đi, trời đang lạnh lắm." Lãnh Nhật Thiên, anh trai của nó và cũng là hôn phu của cô, anh vừa từ Pháp trở về hôm nay. Bên cạnh là Dương Tuấn Kiệt - hôn phu của nó nhưng hai người một lần ăn cơm cùng cũng không có. Khánh Băng nhìn anh rồi ảo não :
"Mau chạy theo đi, cậu ấy đang phát điên nên sẽ rất nguy hiểm."
Dương Tuấn Kiệt nghe thấy vậy, gật đầu rồi cũng phóng xe theo sau, tốc độ không hề thua kém nó. Gương mặt giống hệt với cái tên, khiến các cô gái đi trên đường phải ngoái đầu lại nhìn, anh ước gì nó cũng nhìn anh được một lần như vậy thì hạnh phúc biết mấy.
Tiếng gió rít bên tai thật tuyệt, mọi phương tiện trên đường đều phải tránh xa, cảm giác không gì tuyệt hơn. Nó dừng xe trước tiệm kem khá lớn bên đường, ngồi trên yên xe ngắm nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Hình ảnh này thu hút rất nhiều ánh nhìn, dáng người cao ráo, đôi mắt nâu hút hồn cùng mái tóc màu bạch kim nổi bật,chiếc mô tô đắt tiền nhìn thật ngưỡng mộ.
"Thiên Thiên, cháu lại đến sao?" Chất giọng ấm áp, hơi lớn tuổi vang lên ngay sau lưng nó, cũng là ngay quầy kem. Bà là chủ tiệm kem này, quán kem được mở ba mươi năm rồi. Bà chứng kiến nó lớn lên, vui vẻ, u buồn và cả vụ việc bốn năm trước.
Nó có hơi giật mình vì tâm hồn lơ lửng trên mây từ nãy giờ, vội vàng quay sang bà, nở nụ cười hiếm có, nhẹ giọng đáp :
"Cháu chào bà." Nó chỉ chào rồi không nói gì thêm, những lúc đang có lửa giận trong lòng thì nó chẳng muốn mở miệng. Bà chủ quán quá hiểu tính nó, chỉ quay sang nhân viên bảo làm một cây kem sô cô la đặc biệt rồi bảo :
"Ghi sổ nợ cho cậu ấy." Cô nhân viên giật thót mình hết nhì bà chủ rồi nhìn nó, lòng thầm nghĩ : "Đẹp trai mà nghèo, ăn kem cũng nợ sao ? Nhưng chiếc mô tô đó..." Còn chưa kịp suy nghĩ tại sao thì bị bà chủ đánh bốp một cái :
"Đừng có suy nghĩ nhiều, mau làm đi." Nói xong liền quay lưng đi vào trong làm việc, bỏ lại cô nhân viên cứ đứng ngẩn ra đó.
Không phải nó nghèo đến mức ăn kem mà phải ghi sổ nợ, chỉ là nó không thích mang theo tiền, rất vướng víu. Cứ ăn như vậy, mỗi lần rảnh là mang tiền ra trả, còn mấy bữa khác, cứ ghi sổ nợ. Quái thế đấy.
Nhận lấy kem từ cô nhân viên, nó vừa ăn vừa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đang u ám dần. Lại mưa nữa rồi.
Chưa tới năm phút cây kem sô cô la đặc biệt đã hết mà bầu trời vẫn chưa rơi một giọt nước mưa nào. Ánh mắt lạnh lẽo hơi buồn buồn khiến người khác thật tò mò chủ nhân của nó rốt cuộc là có bao nhiêu ưu phiền.
Nó quay lại cô nhân viên đang len lén ngắm nhìn mình, cất giọng, ánh mắt không giấu đi sự chán ghét :
"Như vừa rồi." Ba chữ này làm cô ngẩn ra, một lúc sau thì ngu ngơ hỏi lại :
"Anh muốn một cây như ban nãy ạ?"
Nó gật đầu cho có lệ, cô nàng này cũng chưa đến nỗi ngốc. Cô nhân viên đưa nó cây kem mà mặt cứ đỏ bừng bừng như gặp người yêu ấy.
Vừa nhấm nháp kem vừa ngắm bầu trời đang bắt đầu rơi tóc tách xuống mặt đường, dòng xe cũng hối hả ngược xuôi. Ai cũng mong đến nhà trước khi cơn mưa đổ xuống, nó thì lại khác, nó muốn đắm chìm trong sự lạnh lẽo này, nơi có anh.
[ Bốn năm trước....
Anh là Âu Dương Hạo với nó là thanh mai trúc mã. Đối với nó mà nói, trái tim chỉ có mỗi hình bóng anh, người luôn yêu thương, chăm sóc nó như cha mẹ,anh trai, có anh nó cũng chẳng cần ai khác.
Anh đẹp trai, học giỏi là thần tượng của bao cô gái dù chỉ mới lớp bảy. Nó là cô gái xinh đẹp nhất trường, nổi bật với mái tóc màu bạch kim, vô cùng thục nữ. Anh và nó luôn ngủ chung một giường, bàn chải đánh răng đôi, cốc đôi, khăn đôi, áo đôi, cả xe đạp cũng đôi. Anh và nó cũng biết hôn là gì, mỗi lần môi nó khô hay lạnh, anh vẫn thường dùng môi mình làm ấm. Ngọt ngào là thế nhưng họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau nếu ngày hôm đó không xảy ra.
Nó đợi anh bên quán kem thân thuộc tại chính nơi nó đang đứng ở hiện giờ, trên tay là cây sô cô la ưa thích, chân đung đưa theo nhịp điệu của bài hát trong headphone, bài hát anh sáng tác dành tặng nó - My Rain. Trời đang mưa lớn nên chắc anh sẽ ướt nếu đến đây, nhưng vậy cũng tốt, hai người sẽ cùng tắm mưa hẹn hò, nghĩ thôi mà cũng thích rồi.
Vừa ăn kem, nó vừa đưa tay với lấy những giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên : mưa lạnh, mưa đẹp, mưa trong suốt, vậy tại sao ai cũng bảo mưa thường mang đến bất hạnh nhỉ? Thật kì lạ.
Ăn đến cây thứ tư mà anh vẫn chưa đến, nó cảm thấy có chút lo lắng, câu hỏi đầy điềm gở vang vọng trong đầu nó. Nhưng rồi cũng tan biến sạch khi nhìn thấy anh phía bên kia đường, anh thật sự đã dầm mưa đến, bộ trang phục màu đen ướt trở nên nặng trĩu, mái tóc cũng bết vào gương mặt điển trai. Dù vậy, anh vẫn tươi cười với nó, chờ đèn xanh cho người đi bộ, tay quơ quơ thu hút sự chú ý của mọi người. NÓ cười vui vẻ vẫy lại anh, mái tóc bạch kim làm nổi bật gương mặt hạnh phúc, rồi bất chợt nó gọi to :
"Âu Dương Hạo, em yêu anh!" Một câu làm tất cả mọi người đi đường kinh ngạc, anh còn kinh ngạc hơn gấp bội, con bé đó dám tỏ tình với anh ngay trên đường thế này, nó không ngại nhưng anh sắp ngượng chết rồi đây.
"Thiên Thiên, anh yêu em nhiều hơn cả em yêu anh!"
Anh chéo hai tay thành chiếc loa trước miệng, hét to trả lời lại, nước mưa cứ tuôn trên gương mặt anh như cổ vũ. Nó mỉm cười hạnh phúc, nhưng nụ cười chưa hoàn thiện đã vụt tắt. Nó nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa màu đen kín mặt, ông ta đi đến sau lưng anh rất đáng ngờ. Trái tim nó bỗng thắt chặt lại đau đớn, dự cảm không lành buộc nó thốt lên :
"Dương Hạo, cẩn thận!"
Nhưng hình như anh không nghe thấy, tiếng mưa ngày càng lớn át đi giọng nói của nó, anh tưởng nó lại tỏ tình liền vui vẻ vẫy tay. Nào ngờ, cánh tay đang vươn thẳng trong không trung đột nhiên cứng đờ khi một thứ gì đó lành lạnh xuyên qua lưng anh, chạm vào ngũ tạng bên trong, đau đớn. Dòng nước nóng màu đỏ chảy dài, chan hoà cùng nước mưa. Nụ cười trên môi anh như bị ngưng đọng lại, khoé môi không giương cao cũng không chùng xuống, cứ nhìn vậy dần dần ngã xuống.
"Hạo!" Nó hét lên, nước mắt rơi như mưa, cây kem trong tay rơi xuống mặt đất, hỗn độn - hệt như tâm trạng của nó bây giờ, đau - có buồn - có, mất mát - có,...
Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến che khuất tầm mắt đang ầng ậng nước của nó. Người đàn ông tống anh vào xe, rồi nhanh chóng lăn bánh. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi chẳng ai kịp gọi cảnh sát. Nó bất chấp cả đèn đỏ, vụt chạy theo chiếc xe màu đen kia, nó không thể mất anh, dù có chết cũng phải chết cùng nhau.
Tốc độ của nó cũng không phải cỡ vừa, đuổi theo sát nút chiếc xe kia, quán quân của cuộc thi 500 mét nữ, nó không thể để ngôi vị đó chỉ là tờ giấy khen.
"Hạo! Hạo! Hạo! Anh đừng đi! Hạo!"
Tiếng nó như chìm hẳn vào cơn mưa, mái tóc bạch kim ướt đẫm, nước mắt chan hoà cùng mưa. Thống khổ, đau thương, bất hạnh và chia lìa. Nó cứ chạy mãi cho đến khi một viên đạn bay ngay đến bắp đùi nó, màu đỏ tuôn ra trên làn da trắng mịn, nó khuỵu xuống, hét tên anh trong cơn mưa :
"Dương Hạo!"
Mưa mang tên anh, mang nụ cười của anh đi xa mãi, mang anh đến rồi nhẫn tâm mang anh đi không lời từ biệt. Để lại câu yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Mưa của anh và nó, mưa đẹp, mưa lạnh, mưa để anh và nó gặp nhau, rồi mưa lại khiến nó và anh phải......
Giã Từ Trong Cơn Mưa.
Hoàn No.6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com