No.9 : Ngủ Cùng??!!
"Khiết Thiên, tối nay anh ngủ cùng phòng với em được không?" Tuấn Kiệt cười xuề xòa vô cùng "vô tội", cứ ngỡ nó sẽ đuổi anh đi, nào ngờ....
"Tùy anh."
"Thật sao? Em thực sự cho anh ngủ ở đây?" Tuấn Kiệt suýt chút thét thủng màng nhĩ của nó rồi, nụ cười hớn hở của anh lại làm gương mặt muốn giết người của nó hiện lên một nụ cười châm chọc .
Sải bước đến bên tủ trang phục của mình, nó lấy ra chiếc áo khoác giả vest màu đen dài đến gối. Khoác lên người rồi lại sải bước ra ngoài, để lại anh vẫn chưa hiểu mô tê gì :
"Em đi đâu vậy ?"
"Chơi."
"Nhưng vừa nãy em vừa bảo sẽ ngủ cùng anh cơ mà?" Tuấn Kiệt lại nghệch ra, con bé này coi anh là gì vậy chứ, nuốt lời trắng trợn thế sao?
Nó xoay người, dựa lưng vào cánh cửa, gương mặt kiêu ngạo thật muốn đánh cho vài cái :
"Có sao? Anh chỉ nói muốn ngủ ở phòng em chứ có nói em phải ngủ cùng anh đâu chứ? Thôi, em đi đây, không ai giành căn phòng này với anh đâu. Ở lại vui hén."
Nó cười trêu chọc, vẫy tay đầy ngạo mạn rồi quay gót bước đi. Để lại anh trong tình trạng nóng 1000℃, sao anh lại nói mơ hồ vậy chứ, bây giờ thì hay rồi, nó đi chơi, nghĩa là đêm nay anh phải ngủ ở đây một mình, haizzzz. Tất cả là do anh ngốc thôi.
Nó nhìn đám cảnh vệ đang phong tỏa lối ra mà nhíu mày, sẵn tâm trạng không tốt mượn bọn này xả giận cũng được lắm chứ.
Một tên cảnh vệ cao hơn nó cả cái đầu, hết sức kính cẩn cúi đầu chào, chất giọng lạnh lẽo như tuyết nam cực vậy :
"Tiểu thư, không có lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể để cô đi."
"Tôi không phải tiểu thư của các người, mau mở cửa!"
"Tiểu thư.."
"Câm miệng. Không mở thì ta tự đi." Nó rít một câu rồi rồ ga chạy lùi về phía sau, chiếc xe rít lên inh cả tai. Nhưng hàng cảnh vệ vẫn đứng yên tạo thành bức tường (thịt) vô cùng vững chắc. Nó cũng chẳng ngại việc cho cả bọn người này vào nhà thương, muốn cản đường nó đâu có dễ vậy.
"Mở cửa cho em ấy đi." Nó chưa kịp động thủ đã nghe thấy chất giọng đầy ôn nhu lẫn chua xót của Nhật Thiên vang lên phía sau. Đáy mắt của nó hơi dao động rồi trở lại như lúc đầu, ngay khi cánh cửa vừa mở nó đã biến mất trong làn khói mỏng đang nhảy một điệu quái dị.
Nhật Thiên đứng trầm ngâm trên bậc cầu thang nhìn bóng dáng đã mất dạng, đáy mắt chứa đầy sự bi thương, em gái của anh đến bao giờ mới gọi anh hai tiếng "anh hai" đây ?
Dừng xe trước cổng một quán bar của đối tượng dưới 18 tuổi, chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tiếng ồn ào từ con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar. Âm thanh lớn đến độ nó không muốn nghe cũng đã lọt vào tai mất rồi.
"Này cô em, đi chơi cùng bọn anh đi." Chất giọng khả ố đến mức không thể khả ố hơn nữa.
"Buôn..buông - ra." Giọng nói này hơi quen quen, hình như là con gái, lại còn rất say. Nhưng nó chẳng nhớ nổi là ai (=.=)
"Cưng, em nóng giận lại càng xinh đẹp." Nó muốn nôn tại chỗ đây, gớm ghiếc chết được. Bây giờ tâm trạng không tốt, nó muốn tìm nơi xả giận, thôi thì làm "Tomboy cứu mĩ nhân" một lần vậy.
"Này, giữ xe giúp tôi." Nó quay sang hai tên bảo vệ trước cổng, ném chìa khóa cho bọn họ rồi đá chống xuống xe. Hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi lại nhìn nó, cùng suy nghĩ : "Sao cậu ta giống Lãnh Khiết Thiên vậy?"
Bốp... tiếng động vang lên làm nó hơi giật mình, có tên gãy "súng" rồi.
Đúng như nó nói, cô gái kia bị bọn chúng sàm sỡ liền nâng chân đá thẳng vào "súng" một tên. Lập tức cô bị đẩy vào đường cùng nhưng lượng men quá cao nên cô hoàn toàn không ý thức được tình thế "hiểm nghèo" của mình lúc bấy giờ. Bọn người kia lại càng được thế sờ móc thêm, một tên định kéo khóa váy cô xuống thì đột nhiên thét lên rồi ôm lấy bàn tay của mình. Một vết lõm khá sâu và dòng máu đỏ tươi lan tràn ra ngoài. Ngước về phía vừa phát ra tiếng "vụt" thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngược với ánh sáng nên hoàn toàn không thấy được dung mạo. Chỉ thấy chiếc áo choàng dài đang phấp phới trong cơn gío lạnh, có cảm giác như là đang gặp thần chết vậy.
"Buông cô ta ra." Từ tính của giọng nói cũng rét lạnh như gió mùa đông, hàn khí tỏa ra thật bức người.
Bọn người kia nhìn nó đứng, tay đang thẩy lên thẩy xuống một viên đá, vô cùng nhàn nhã.
"Mày là ai? Là gì của nhỏ này?" Tên vừa bị ném đá vào tay hùng hổ lên tiếng, hất mặt nhìn nó.
"Tao là tao. Còn cô ta..." Nó ngước nhìn về phía cô gái say xỉn đứng trong góc tường, áo hở nửa ngực, váy ngắn đến mông, gương mặt trang điểm hơi đậm. Cô ta...
"... tao không quen." Rất tỉnh và tự nhiên, nó phán như đinh đóng cột khiến bọn kia phải ngu ngơ nhìn nhau, đã không quen lại chen vào đây làm anh hùng cứu mĩ nhân à?
"Biết điều thì cút đi, thằng ranh con."
"Ranh con?" Nó lặp lại, môi nhếch lên đầy nguy hiểm, không nói thêm lời nào lập tức biến mất ngay trước mắt bọn chúng. Đang ngơ ngác tìm kiếm nó thì âm giọng lạnh lẽo kia vang lên ngay bên tai tên bị ném đá :
"Nhìn đâu thế cưng?" BỐP.
Lời nói vừa dứt đã mạnh mẽ giáng ngay một đòn vào gáy tên kia, hắn ngã xuống đất rồi tắt thở. Bọn còn lại đồng loạt lao đến, nó nhàn nhã vươn chân đá một tên, cùi chỏ thụt về phía sau làm gãy mũi một tên. Hai tên nằm la oai oái trên mặt đất, những tên còn lại tiếp tục lao đến. Nó vung thẳng nắm đấm vào bụng tên trước mặt, hắn chưa kịp né chiêu tiếp theo đã bị hai tay nó giữ lấy đầu, dùng lực đẩy mạnh đầu hắn xuống, đồng thời đầu gối nâng lên thật nhanh... BỐP, một tên nữa chầu trời.
Không gian hạn hẹp nên nó không thể dùng tường để bật người, liền "mượn" lưng một tên, bật thật nhanh, chân phải duỗi thẳng đá trực diện vào tên đang định dùng gậy đánh lén.
Tà áo phấp phới, mái tóc bạch kim nhờ chuyển động mà nhịp nhàng đung đưa, đôi mắt màu đỏ rực trong đêm tối, những cú đánh đẹp mắt, đúng là ác quỷ, ác quỷ giết người bằng nhan sắc.
Trận đấu kết thúc, may mắn là lần này chỉ có một tên chết, bọn còn lại nhẹ hơn, gãy chân tay và xuất huyết nhiều thôi (-.-)
Nó đứng thẳng dậy, vươn vai một cái rồi cởi chiếc áo khoác dài ra, một tay đỡ cô gái kia đứng lên, tay còn lại chật vật choàng áo lên người cô. Cô đang say nên không thể đứng vững, lập tức ngã vào người nó, mà nó cũng chẳng đẩy ra, mặc áo lên người cô rồi cẩn thận gài nút. Vì đây là áo form dài, nó lại cao hơn cô tận cái đầu nên chiếc áo nghiễm nhiên che đến đôi bốt dài của cô, kiểu này thì quá ấm áp rồi.
"Này, Lăng Nhật Tuệ, cô nhận ra tôi chứ?" Nó vỗ vỗ mặt vô gái kia, cô đúng là Lăng Nhật Tuệ đấy, làm sao mà nó nhận ra cô à ? Nhờ vết trầy trên mu bàn tay cô do nó tạo nên đấy.
"Ưm...buông..ra..." Nhật Tuệ bị vỗ rồi cũng tỉnh hơn một chút, nhưng cơ thể say mèm nên lại ngã vào người nó, lần này lớn mật hơn là hai cánh tay kia đang siết chặt.... cổ nó. Cái tư thế này, khung cảnh này, vị trí này nhìn thế nào cũng suy nghĩ đen tối.
Nó vuốt mặt thở dài, tự chuốc nợ vào người nhưng thôi kệ, cô nàng cũng có ích cho nó vào lúc này. Bế bổng cô lên rồi sải bước ra khỏi con hẻm, đặt cô ngồi tựa vào tường, nó đi sang phía bên kia con đường mua một gói thuốc giải rượu cùng nước suối. Cẩn thận đưa thuốc vào miệng cô rồi cho cô uống nước, tầm hai mươi phút sau Nhật Tuệ mơ hồ mở mắt ra, đầu óc choáng váng khiến cô không thể nào đứng dậy, đành vô lực đưa đôi mắt ngước nhìn xung quanh, vô tình chạm ngay ánh mắt nghìn thu có một của nó, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn nó, rồi lại dụi, lại nhìn, đến lần thứ ba thì bị nó chụp lấy cổ tay.
"Muốn mù hay sao mà dụi hoài vậy?"
"Cậu... cậu là Lãnh Khiết Thiên thật ư?"
Trước câu hỏi đầy châm chọc của nó, cô lại cứ ngẩn ra rồi đột nhiên im lặng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Nó cũng không lấy làm lạ, đỡ cô dậy rồi bế cô lên xe luôn, dứt khoát chẳng cho cô kịp phản kháng.
Tên bảo vệ kính cẩn đưa chìa khóa lại cho nó,đầu cúi 90°, đến khi ngẩng lên thì nó đã biến mất dạng.
"Ôm chặt tôi nếu không muốn đo đường." Nó nói cho cô đủ nghe, tay vặn ga mạnh hơn khiến Nhật Tuệ phải lập tức ôm lấy eo nó, môi cứ ngập ngừng vừa mở ra đã khép lại.
"Nói gì nói đi." Nhật Tuệ giật mình, nó có mắt đằng sau hay sao vậy ? Rồi cô ngập ngừng lên tiếng :
"Cậu cứu tôi sao?"
"Không, ngứa tay đánh giùm thôi." Cứng họng, bá đạo trên từng hạt gạo luôn.
"Cảm ơn, tôi có thể làm gì để đền đáp đây? Tiền thì tôi không có nhiều."
"Khỏi, cho tôi ngủ cùng cô là được rồi."
"HẢ???!!!"
Hoàn No. 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com