Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hoang - bắt đầu và kết thúc


Đại Hoang

Từ sáng sớm khi màng sương còn đang lơ đãn chưa kịp tan giữa không gian huyền diệu của Đại Hoang

Một bóng hình cao lớn và mạnh mẽ đã lặng lẻ dạo hết một lượt của Đại Hoang không để lại bất kì một góc khuất nào. Ly Luân dạo khắp nơi ngắm nhìn mọi khung cảnh của Đại Hoang từ xinh đẹp hoài mộng như cho muôn loài nghỉ chân ,đến âm u lạnh lẽo nhìn vào chỉ thấy toàn chết chóc một cách rõ ràng nhất

Hắn muốn cảm nhận mọi sự thay đổi của nơi đây , nơi mà y cùng hắn trải qua mọi buồn vui trong suốt thời gian bên nhau

Nhìn khung cảnh vừa mới lạ lại vừa quen thuộc ấy hắn không thể không hoài niệm khoảng thời gian có thể nói là vui nhất trong kí ức của hắn

Nhìn những yêu quái cứ được sinh ra rồi lớn lên bên nhau không chút phiền muộn ,việc của chúng chỉ là tập trung tu luyện để có để bảo vệ đồng tộc của mình

Hắn tự hỏi :

" Liệu nếu hắn và y sinh ra trễ một chút liệu có tốt hơn không ?"

Hắn và y cũng như những yêu quái kia. Đều do trời đất tạo thành mà sinh ra mang trong mình sức mạnh to lớn như đã ấn định hai người sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang này

Sinh thời tạo ra hắn trước y vài năm cũng vì thế mà hắn với y mới có cơ duyên quen biết. Hắn là Hoè Yêu. Y là Bạch Vượn . Tính cách chẳng thể hoà hợp nổi một người thì trầm tĩnh ít nói, người kia thì vui vẻ hoạt bát cứ như hai thái cực song song

Nhưng lạ thay y và hăn vậy mà lại bỏ qua mọi điểm khác biệt trở thành đôi tri kỉ vạn năm . Trong suốt quá trình lớn lên mọi bước đi của y luôn có hắn ở phía sau hậu thuẫn. Mọi nỗi buồn, cô đơn của hắn luôn có y xuất hiện làm tia sáng xoá tan. Hai yêu quái hoàn toàn khác biệt nhưng lại có chung một bước chân là dốc hết sức mình bảo vệ chúng yêu, bảo vệ Đại Hoang

Nhưng bước chân còn lại thì mỗi người lại một hướng. Y và hắn không cùng chung lý tưởng . Hắn ghét nhân gian , ghét những con người gian dối xảo quyệt kia nhưng y lại yêu thích nơi đó , y muốn được xem , muốn được bảo vệ nhân gian mặc cho hắn ngăn cản

Cứ như thế thứ chân tình hơn cả tri kỉ lặng lẽ vỡ tan không thể hàn gắn. Đại Yêu Chu Yếm và Hoè Quỷ Ly Luân vĩnh viễn không tái hợp , mỗi người một lý tưởng vĩnh viễn là kẻ thù của nhau

Đại Hoang- nơi chứa mọi kỉ niệm của Chu Yếm và Ly Luân. Tại đây giữa y với hắn vui có buồn cũng có. Vui vì cả hai đã từng gặp gỡ quen biết và bảo vệ nhau . Buồn vì nơi đây là nơi bắt đầu cũng như kết thúc mối quan hệ của họ, ngày mà Chu Yếm phong ấn Ly Luân thì mọi thứ đã chấm dứt mãi mãi

Ly Luân bước đi trong vô định với dòng suy nghĩ miên man không biết từ lúc nào đã đến trước nơi y và hắn từng thề sẽ bảo vệ Đại Hoang

Nhìn những dòng văn cổ trên cột đá cùng với vệt máu đã khô của hai người ,hắn chỉ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chứa mọi sự dịu dàng đang có tuy thế sâu thẩm trong con ngươi màu đen lại phản phất tia chua xót không thôi

"Lần này không có y chỉ có ta"

Vừa dứt lời một dòng máu đỏ thẩm chảy dài từ tay Ly Luân rơi thẳng xuống cột đá . Từ đó một luồng ánh sáng phất ra ánh lên màu vàng nhạt như đã chấp nhận lời thề của hắn

Nhưng tại sao ?

Ánh sáng lần này lại không giống với lúc cả hai cùng thề khi ấy ? Là do Ly Luân không đủ sức mạnh hay là thiếu đi một người quan trọng ?

Nhìn ánh sáng dần tan biến Ly Luân cũng quay lưng rời đi

--------

Trong một con hẻm nhỏ cũ kĩ đầy mạng nhện và bụi bẩn như bị bỏ hoang lâu ngày ở nhân gian .Những âm thanh không rõ tiếng cứ gấp gáp liên tục vang lên . Từ xa nhìn thấy một người mặc áo choàng đen, gương mặt được che khuất bằng cách đeo mặt nạ đối diện với đám người không được lành lặn đanh liên tục dãy dụa cầu xin

"Các ngươi nhìn xem , có việc nhỏ như thế mà cũng làm không xong , hỏi ta còn cần các ngươi làm gì chứ ?"

Giọng tên đeo mặt nạ trầm trầm nhưng sự tà mị và độc ác là không thể che khỏi

Hắn cười lớn rồi nói tiếp " Hay ta giải thoát cho các ngươi nhé ,chứ như thế này thì các ngươi sống cứ như chết cả đấy thôi chi bằng cứ chết đi cho khoẻ người nhỉ ?"

Nhận được câu nói kia cùng sự lạnh lẽo vô hình bất giác bọn người đang ngồi bẹp dưới đất lắc đầu lia lịa có tên còn bò đến dưới chân để được sống

"Không muốn à? Vậy các ngươi cho ta làm thêm một việc nữa nhé? Đảm bảo khi xong sẽ thả các ngươi ra không thiếu thứ gì "

" Được chứ ? Nếu được cứ dập đầu 3 cái là được "

Dứt lời chỉ thấy đám người dưới đất đầu dập đến chảy cả máu. Nhìn bãi hỗn độn dưới chân hắn không khỏi thoã mãn cười đến như sắp hoá điên đến nơi

"Tốt tốt rất tốt , dắt đi "

Rất nhanh con hẻm nhỏ mới đầy ấp sự tà mị và ghê tởm đã quay trở lại như bình thường mọi dấu vết đều biến mất không tung tích nếu còn thì là mùi máu thoang thoảng nhưng cũng nhanh chóng hoà vào làn gió lạnh lẽo bay đi

---------

Nhìn dòng máu còn vươn trên cột đá trước mặt Chu Yếm biết Ly Luân đã đến đây . Từ lúc thức dậy y đã nhanh chóng chạy đi tìm hắn mặc cho sức khoẻ của bản thân có ra sao

Chu Yếm chạy khắp Đại Hoang rộng lớn cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng đều vô vọng cho tới khi y đến được nơi đây

" Ly Luân ngươi vô tình thật đấy , quen biết lâu thế rồi lần đầu tiên ta thấy ngươi làm việc mà không nói với ta. Việc khác thì ta không quan tâm nhưng lần này ngươi sai rồi , hai ta đã dùng máu lập lời thề cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, vậy mà giờ ngươi lại dám một mình thực thi một lời thề khác trên chính dòng máu của hai ta . Yên tâm ta không để yên cho ngươi được toại nguyện đâu "

"Vệt máu cũ cũng nhạt rồi ta cùng ngươi làm lại một cái mới"

Trong tay áo, Chu Yếm lấy một con sao rạch đứt bàn tay mình rồi nhẹ nhàng đặt lên vệt máu của Ly Luân

"Ta Đại Yêu Chu Yếm thề sẽ bảo vệ Đại Hoang cùng với Đại Yêu Ly Luân "

Hết lời một dòng ánh sáng vàng phát ra vô cùng rực rỡ chiếu rực cả một khung trời của Đại Hoang, dòng ánh sáng mạnh mẽ ấy gây ra không biến động cho yêu quái nơi đây ,từ xa rất nhiều yêu quái bị thu hút bởi sức mạnh kì bí vừa mới phát ra

Chu Yếm chỉ lặng lẻ quan sát mọi thứ , cũng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ

"Vẫn như vậy , chỉ có ta và ngươi mới có thể làm được như thế , cũng chỉ có ta và ngươi mới có thể tương xứng với nhau "

-------

"Lâu rồi không gặp Đại Yêu Ly Luân" một giọng nói trầm thấp ma mị vang lên với người trước mặt

Thấy người trước mặt không cất tiếng hắn tiếp lời

"Đại Yêu ngươi đột nhiên tìm ta có chuyện gì thế ? Gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sao? Cứ nói ra ta sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ "

" Chỉ là xem ngươi sống có tốt không thôi , sợ chưa làm xong việc liền chết ở xó nào không hay "

Ly Luân cười khẩy nhẹ nhàng đáp lại

"Được ngươi quan tâm ta cảm thấy mình dường như đã tiến gần thêm một bước đến kế hoạch rồi nhỉ "

"Chỉ là lúc nào ngươi mới... Đem yêu đan của Chu Yếm đến cho ta thế , các ngươi cứ vờn qua vờn lại làm cho lão già như ta bồn chồn chết đi được "

" Ngươi gấp gáp gì chứ việc ta đã hứa với ngươi tất nhiên ta sẽ làm , chỉ là ngươi cũng biết ta ghét nhất là bị phản bội nhỉ ?"

"Đâm sau lưng ta không chỉ không có được thứ mình muốn mà còn tự chuốc hoạ vào thân đấy "

Giọng Ly Luân trầm trầm vang lên mang theo sự giễu cợt đối với người trước mặt

"Tất nhiên ta hiểu rõ nhưng tại sao ngươi lại hỏi thế " người trước mắt cố gắng thăm dò Ly Luân

"Chẳng qua chỉ muốn nói cho ngươi biết để ngươi kêu đám thuộc hạ dưới chân ngươi cẩn thận vào , không chừng có ngày ta biến chúng thành dinh dưỡng cho cây đấy , lúc nãy vừa khâu miệng một tên nên không muốn bẩn tay nữa "

"Ha ha ha ha ngươi đúng là khó đoán thật Ly Luân ơi Ly Luân, chỉ là mấy con tôm tép tội gì ngươi phải để vào mắt , chuyện quan trọng là giao kèo của chúng ta kia kìa "

" Cái giao kèo mà ngươi muốn nội đan Chu Yếm, còn ta muốn giết hắn ra sao thì tùy ta đấy à . Ta tất nhiên không quên chỉ là muốn chơi đùa với hắn thêm chút nữa nên ngươi ráng đợi đi . Kết thúc sớm quá lại mất vui "

"Được được đều nghe ngươi hết . Để hợp tác vui vẻ chúng ta cùng nhau nâng một ly từ nãy xem như người một thuyền . Tuy thứ chúng ta muốn là khác nhau nhưng chung một mục đích là giết chết Đại Yêu Chu Yếm "

Nhìn ly rượu được tên thuộc hạ đưa đến trước mặt Ly Luân thừa biết tên Ôn Tông Du này đã giờ trò bẩn tay vào trong

Hắn khẽ nhíu mày , ánh lạnh nhìn Ôn Tông Du đang đợi mình nhận lấy ly rượu nhẹ nhàng hỏi

"Đại nhân Ôn đây không bỏ gì vào rượu chứ , nhỡ đâu sau khi uống xong ta trở thành một trong những người may mắn được ngài dùng để thí nghiệm rồi sao "

Rõ ràng là Ly Luân đang cảnh cáo Ôn Tông Du về dụ đám người xuất hiện ở Đại Hoang . Hắn đang rất bực đó chỉ hận không thể giết chết tên này ngay tại đây . Nhưng vì tên này dối trá xảo quyệt, mưu kế đa đoan không biết còn che giấu bao nhiêu kế hoạch gây hại cho Đại Hoang nên Ly Luân chỉ có thể im lặng cho qua để sau này từ từ bắt hắn trả giá

Nghe thấy lời Ly Luân mặt Ôn Tông Du khẽ chuyển sắc nhưng cũng nhanh chóng bị che đi không để lộ sơ hở nào

Nhưng vừa hay cái đảo mắt của hắn vậy mà được Ly Luân bắt trọn . Trong lòng trào dâng lên tia thoả mãn thích thú

"Xem ra là ta lỡ lời, cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng chẳng dám đâu nhỉ"

"Ngươi hỗn xượ.. hự " Tên tay sai của Ôn Tông Du không chịu được mà lên tiếng liền bị Ly Luân dùng dây leo xiết cổ đập thẳng vào bức tường đến thổ cả huyết

"Ta đã nói rồi dạy dỗ lại đám thuộc hạ rách nát này của ngươi đi , đã kém cỏi lại còn lắm mồm"

"Còn ly rượu này ta không cần , chỉ sợ lây sự kém cỏi của chủ nhân nó"

"Nhớ kĩ Ôn Tông Du, việc ngươi có thể làm là ngồi yên đó mà chờ nếu ngươi dám động tay động chân vào thứ thuộc về ta , ta liền bẻ nát cái tay đó "

Ly Luân biến mất để lại Ôn Tông Du ngồi đó tức tới bóp nát ly rượu trong tay

"Đại nhân tên đó quá láo xược rồi cần ta cho người dạy dỗ không ?"

"Các ngươi là ai mà dám nghĩ mình động vào hắn , nhưng ngược lại ta muốn xem màn tri kỉ quay lưng , chính tay tên Chu Yếm kia sẽ giết chết hắn hahahaha "

"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ hợp tác với tên như thế được "

"Hợp tác ? Ai nói ngươi thế , phải là lợi dụng mới đúng " Ôn Tông Du khẽ nhắm mắt để lại cái cười chỉ toàn là thứ bẩn thỉu

"Đúng rồi chẳng phải hắn từng bị Chu Yếm đả thương dẫn Bất Tẫn Mộc vào cơ thể sao ? Nỗi đau của Bất Tẫn Mộc gây ra luôn thiêu đốt linh hồn cũng như thể xác hắn nhưng ta thấy hắn chẳng cảm thấy đau thì phải. Thôi thì đành rồi ta giúp hắn có thêm chút mới lạ để đẩy nhanh quá trình thêu đốt ,để lúc đó có thể cùng chết với Chu Yếm "

Ôn Tông Du dặn dò gì đó với tên thuộc hạ rồi cũng rời đi

--------

Ly Luân đang bước đi trong một rừng trúc bỗng cảm nhận được có một lũ chó theo sau

"Ôn đại nhân xem ra đối đãi với ta rất tốt nhỉ cho tận người đến tiễn ta sao ?"

"Đại Yêu Ly Luân, ngài xem tất nhiên là thế chủ nhân căn dặn ta đem đến cho ngày thứ này . Đây là Tán Linh Hương chỉ cần ngài cho nó tiếp xúc lâu dài với Chu Yếm,từ từ yêu lực của hắn sẽ giảm đến mức không còn gì , lúc đó ra tay sẽ rất dễ dàng ngoài ra trong lúc hắn suy yếu ngài có thể trả lại tất cả những gì hắn gây ra cho ngài"

Ly Luân nhìn khối tròn trong tay thi thoảng còn toả ra chút mùi hương , tay hắn khẽ siết chặt , móng tay cấm sâu vào trong đến rớm cả máu

Lại liếc đến người kia nỗi tức giận lại dâng lên thêm một bậc

"Ngạo Nhân"

Từ trong khu rừng Ngạo Nhân từ từ xuất hiện hành lễ với Ly Luân

"Ngươi muốn làm gì thế ? Đừng quên ngươi đang hợp tác với chủ nhân ta "

"Ta biết chứ chỉ là hắn gửi ta một món quà , ta cũng phải đáp lễ chứ "

____________

"Về rồi?"

"D...dạ "

"Ngươi đây là bị gì thế ? Tên Ly Luân đó thật sự dám làm thế à ?"

"Vâng chủ nhân không những thế hắn còn kêu cả thuộc hạ là Ngạo Nhân ra nữa . To..toàn ... bộ anh em đều bị hắn siết cổ đến chết không toàn thây "

Tên thuộc hạ run rẩy kể lại mọi chuyện cho Ôn Tông Du

"Được , được lắm tên đó vậy mà dám xem thường ta , đợi đến lúc thành công ta sẽ giết hắn đầu tiên"

Ôn Tông Du nghiến răng nghiến lợi cố gắp nuốt trôi cục tức xuống đợi ngày trả thù

Có thù tất báo nhưng hắn mãi mãi không làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com