Chương 9
"Thật sự làm sư đệ lạnh lòng."
_
Thật ra, sau khi gặp được Ngu Bắc Châu ở cổng thành, Tông Lạc cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc hai người động thủ với nhau thì sẽ không thể giấu được đối phương.
Vẫn là đạo lý ấy, bọn họ quá hiểu nhau.
Nếu Tông Lạc chết trên sa trường, từ nay về sau không còn xuất hiện nữa thì chuyện này coi như không có ảnh hưởng gì.
Nhưng sự thật là y lại xuất hiện, không chỉ xuất hiện mà còn xuất hiện vào lúc chuyện đoạt trữ đang ngày càng căng thẳng, sự sùng kính của người dân đối với Tam hoàng tử ngày càng tăng, y cầm theo Thất Tinh Long Uyên, quang minh chính đại xuất hiện ở cổng thành.
Điều này có quá nhiều sự trùng hợp, nhiều đến mức câu trùng hợp không đủ để giải thích.
Tuy Tông Lạc và Ngu Bắc Châu như nước với lửa, nhưng lại biết rõ bản tính của nhau. Chuyện như vậy mà xảy ra với Ngu Bắc Châu thì Tông Lạc sẽ là người đầu tiên không tin.
Quan trọng nhất là, khi đó Ngu Bắc Châu vừa ra tay thì chiêu nào cũng đầy sát ý. Nếu không muốn bị giết ngay tại chỗ thì Tông Lạc không thể không tiếp chiêu. Nhưng nếu tiếp chiêu thì việc y không mất trí nhớ sẽ không giấu được nữa. Thậm chí theo đó, cái cớ mù mắt này đối với Ngu Bắc Châu cũng sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ.
Lần trước ở cổng thành cũng thôi đi, nhưng giờ lại gặp được Ngu Bắc Châu không mời mà đến ở thiên điện, Tông Lạc từ trước đến giờ tốt tính cũng không khỏi có mấy phần tức giận.
Người ta đều nói kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt, không đánh một trận thì khó mà xong việc được.
Còn về việc nguỵ trang mù mắt, nếu đã bị vạch trần rồi thì cần gì phải nguỵ trang nữa, che đi còn làm vướng víu thêm.
Như ngầm ăn ý với nhau, hai người lại đồng thời ra tay.
Bình tĩnh xem xét, cả hai đều là môn sinh đắc ý của Quỷ Cốc. Cho dù một người dùng kiếm, một người dùng trọng kiếm, công phu nền móng vẫn học cùng nhau, khi không dùng kiếm thì gặp chiêu nào đánh chiêu đó, cách biệt không lớn.
Đến khi lại gần, Tông Lạc liền nắm bắt thời cơ, vung roi ngựa trong tay về phía Ngu Bắc Châu.
Thấy thế, Ngu Bắc Châu lập tức phi thân lên, bỏ phòng ngự để công kích, ăn cả roi ấy để đổi lại nắm được cổ tay vị hoàng tử áo trắng kia.
"Xoẹt --"
Gai ngược ở đuôi roi vẽ ra một đường rạch trên bộ y phục đỏ sẫm chỉ vàng.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Ngu Bắc Châu nheo lại, dường như chẳng hề để tâm đến đòn roi dùng tới 7 phần lực này, đuôi mắt đỏ lên như lần trước kiếm của Tông Lạc đặt trên ngực hắn tỏ rõ sát ý, đôi con người đen thăm thẳm không thấy đáy, ngược lại càng thêm vui thích.
"Sư huynh, một năm không gặp, ôn chuyện chút thôi mà cũng nhẫn tâm thế sao, không thích hợp lắm đâu nhỉ?"
Tông Lạc nhàn nhạt hỏi lại: "Vậy ngươi dùng toàn sát chiêu ở cổng thành hai ngày trước thì sao, thứ mà sư tôn dạy, ngươi lại dùng để làm hại đồng môn sao?"
"Sư huynh thế là trách oan ta rồi."
Ngu Bắc Châu nửa thật nửa giả thu lại sắc mặt, hàng lông mi dài rủ xuống thành bóng mờ: "Tam hoàng tử Đại Uyên không rõ sống chết, một năm trời không có tin tức, bỗng nhiên lại xuất hiện. Thân là sư đệ đồng môn, đương nhiên phải ra mặt một phen, chứ làm sao để người khác giả mạo được?"
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên y nghe thấy Ngu Bắc Châu đổi trắng thay đen, cũng không phải là lần cuối cùng.
Tông Lạc cười lạnh: "Lúc nhỏ ít nhiều ngươi còn biết làm bộ làm tịch, sao bây giờ đến giả vờ cũng không thèm nữa, sao hả, buông thả bản tính rồi à?"
Thấy Tông Lạc dứt khoát nhận luôn, vẻ tươi cười trên mặt Ngu Bắc Châu càng nồng đậm: "Làm gì có, không phải sư huynh hiểu rõ bản tính của ta nhất sao?"
Đúng thật, nếu không biết rõ bản tính của hắn, sao Tông Lạc có thể bái nhập Quỷ Cốc, không từ mà biệt.
Đây chính là điều làm Ngu Bắc Châu băn khoăn nhất trong nhiều năm qua. Quan trọng nhất là, Ngu Bắc Châu còn không nghĩ ra mình đã để lộ sơ hở từ đâu.
Miệng hắn nhắc đến quá khứ xưa kia, ngón tay thì cẩn thận xoa cổ tay mảnh khảnh, theo lòng bàn tay vuốt xuống, rồi kịp thời buông ra trước khi Tông Lạc rút roi.
Nhưng mà, dù chỉ một chớp mắt ngắn ngủi, cũng đã đủ để phát hiện.
"Sư huynh, ngươi bị thương rồi."
Đầu ngón tay của vị tướng quân áo đỏ dính máu tươi, ánh nước dính trên đốt ngón tay khiến người ta thấy ghê rợn đến lạ.
Hắn nhìn từ trên xuống, nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi mình, đầu lưỡi ái muội đảo quanh nó, cuốn máu vào trong miệng, như thể diễm quỷ yêu thích máu người được viết trong thoại bản, lại như thể đang hết mức nhẫn nại vì điều gì đó, nơi đáy mắt bao phủ bởi rặng mây đỏ xinh đẹp.
Động tác này khiến Tông Lạc sinh ra một thứ ảo giác kì lạ, rõ ràng là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng lại vô duyên vô cớ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Tông Lạc cứng rắn hỏi: "Liên quan gì đến ngươi?"
Hoàng tử áo trắng buộc tóc cao, gương mặt như ngọc, ánh mắt lạnh lẽo.
Lúc trước để ngăn cản công kích, y đã dùng tay không túm lấy roi ngựa của Tông Hoằng Cửu, nhìn thì nhẹ nhàng bâng quơ, thật ra đã vô ý bị gai ngược trên roi chui vào tay, còn chưa kịp xử lí.
Dọc đường y đã che giấu rất tốt, không ngờ lại bị Ngu Bắc Châu vạch trần.
Bây giờ tuy hai người vẫn đang đứng đó như không chút để ý, nhưng thật ra cả hai đều đang bước vào một trạng thái rất kì lạ, chỉ cần người kia có hành động, để lộ ra dù chỉ một tia sát ý thì sẽ lập tức chuẩn bị phòng thủ.
Cuối cùng, vẫn là Ngu Bắc Châu phá vỡ sự yên lặng trước: "Haiz, rõ là quan tâm đến sư huynh mà sư huynh lại lạnh nhạt thế, thật sự làm sư đệ lạnh lòng."
"Nhưng nếu sư huynh bị thương thì hôm nay dừng thôi, dù sao tương lai còn dài mà."
Hồng y tướng quân trèo qua cửa sổ, gương mặt lại trở về mệt mỏi, như thế đứa trẻ không được cho kẹo.
"Lúc đó nhận tin tức ở Hàm Cốc quan, ta trằn trọc hằng đêm khó ngủ, vô cùng thương tiếc."
Giọng Ngu Bắc Châu gần như than thở, còn có phần tiếc nuối: "Cũng may là sư huynh không chết, nếu không thì hận ý của ta khó có thể nguôi rồi."
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ngày nhớ đêm mong ấy, thầm nghĩ, đây quả thực là niềm vui mừng lớn nhất.
Tông Lạc dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trả lời một cách mỉa mai: "Sư đệ nói gì vậy, cũng chỉ trùng hợp sống lâu hơn ngươi chút thôi."
Nghe vậy, Ngu Bắc Châu phát ra tiếng cười từ trong cổ họng, đôi mắt đen như ngọc từ trên cao nhìn xuống y, bỗng nhiên ngửa ra sau, lộn một cú dứt khoát ra khỏi điện, biến mất không thấy bóng.
Tông Lạc hơi có phần nghi ngờ nhíu mày, xác định là Ngu Bắc Châu đã đi rồi mới nhặt lại dải lụa trắng trên mặt đất, rũ mắt trầm ngâm không nói.
Xem lại từ đầu, sự đối nghịch giữa họ đều bắt đầu từ khi Tông Lạc bảy tuổi không từ mà biệt.
Chỉ là cái người Ngu Bắc Châu này, tuy nói là phải đi lên từng bước một, nhưng dù sao cũng vẫn xuôi thuyền mát mái, đúng như "Có thể uống một ly chăng" viết, là thiên chi kiêu tử một bước lên mây, bất kể hắn có làm gì thì cũng như được trời giúp đỡ, muốn gì có đó.
Điều này càng khiến cho Tông Lạc đối địch với hắn ngay từ đầu thêm phần chướng mắt.
Lòng lang dạ sói là thật, tâm cao khí ngạo cũng là thật.
Đến cả sư tôn Quỷ Cốc Tử của họ cũng không hiểu được con người Ngu Bắc Châu như Tông Lạc. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để Ngu Bắc Châu nổi sát tâm. Có lẽ tính cả ân oán chồng chất từ xưa, rồi âm thầm tranh đoạt không ngớt, dùng thủ đoạn nhiều quá, mới thêm vào mấy phần hận không rõ từ đâu.
Nhưng ánh mắt của Ngu Bắc Châu lúc vừa rồi, không phải không có mấy thứ ấy nhưng lại khó hiểu và phức tạp đến lạ, từ trên bề mặt tới tận sâu dưới đáy, đến cả sát ý cũng từ lạnh lùng biến thành mờ mịt không rõ.
Tông Lạc cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.
Hai năm ở biên cương, một năm giả chết sau khi sống lại, có lẽ vì đã quá lâu, y không còn nhớ được ánh mắt Ngu Bắc Châu nhìn y ở kiếp trước nữa, chỉ có thể xác định là tuyệt đối không kì lạ như bây giờ.
"Chẳng lẽ là do cảnh tượng trong giấc mộng ngày cửu tinh liên châu...?"
Y một bên suy đoán, một bên nhúng tay vào chậu, để dòng nước lạnh thấm vào miệng vết thương, qua loa buộc lại bằng dải lụa đã đứt, rồi lấy một dải dự phòng ra buộc lên mắt.
Đêm Tông Lạc sống lại chính là đêm mà Thái Vu tính ra cửu tinh liên châu.
Rõ là đêm nhưng trời lại sáng như ban ngày.
Mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cùng tồn tại trong một khoảng trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy buồn ngủ đến lạ, cả ngày không tỉnh táo nổi, chỉ muốn ngả đầu xuống nhắm mắt.
Ngày này kiếp trước y cũng có, nhưng lại không giống kiếp này, cả thiên hạ có một giấc mộng phù sinh. Mà cùng lúc với giấc mộng đó, Tông Lạc cũng nghênh đón sự trở lại một lần nữa.
Tất cả mọi người đều cho rằng cảnh tượng ấy là khi Tam hoàng tử dẫn binh chi viện Hàm cốc quan, bốn bề gặp địch nên tự vẫn hi sinh. Thực tế chỉ có Tông Lạc mới biết, cái mà bọn họ mơ thấy là cảnh tượng kiếp trước khi y tứ cố vô thân về triều, nhận được thánh chỉ cưỡng ép y tự sát của Uyên đế, dùng Trạm Lô tự vẫn trong nỗi tuyệt vọng.
Có lẽ đúng là do giấc mộng này, Ngu Bắc Châu đã phát hiện ra điều gì đó. Dù sao Thất Tinh Long Uyên và Trạm Lô có vẻ ngoài khác nhau, chỉ cần là người từng nhìn thấy hai thanh kiếm thì sẽ không nhận nhầm.
Tông Lạc bình tĩnh nhìn mặt nước, chỉ cảm thấy như mưa gió đã sắp đến.
...
Khi Tông Lạc quay trở lại Bách Gia yến, y phát hiện Cố Tử Nguyên đã bị vây quanh ba bốn lớp người. Y đứng từ xa nhìn, có vẻ như đang tranh luận gì đó với một vị học tử khác.
Khó trách hắn không phát hiện ra Tông Lạc vừa đi đã đi lâu như thế, hoá ra là gặp chuyện ngoài ý muốn.
Văn nhân tranh chấp là phong nhã nhất, cho dù nói đến đỏ mặt tía tai thì dáng ngồi quỳ cũng không được nghiêng ngả nửa phần, tranh luận mà phải đứng hết như thế này, đúng là hiếm thấy đấy.
Tông Lạc thấy ở đó còn có mấy vị hoàng tử, lập tức bỏ cái ý muốn đến xem náo nhiệt, y vén vạt áo lên, yên tĩnh ngồi lên đệm hương bồ, cầm lấy một viên trà làm ra từ mầm trà, bỏ quýt, hành, gừng vào, dùng thìa đá nghiền ra. Thư đồng lấy nước từ dòng suối cong trong Thuỷ Tạ, cầm quạt hương bồ quỳ trước lò than, thấy nước sôi hết thì lại đổ thêm vào đó.
Cách uống trà phổ biến ở Đại Uyên là bỏ lá trà đã nghiền vào ống trúc hoặc bàn nướng, khuấy liên tục trên lửa. Đợi đến khi viền lá hơi ố vàng, toả ra mùi cháy thì mới rót nước sôi vào. Thế cũng đã tốt rồi, các nước khác đều quen cách đun lá trà lên thành cháo.
Tông Lạc thấy nướng lên thì mùi lá trà quá nặng cho nên trước giờ y đều bỏ bước nướng trà, thêm trái cây vào cho có vị rồi pha nước luôn, đó là trà hoa quả ở hiện đại. Thỉnh thoảng bỏ thêm sữa dê nữa, tuy là sữa dê mùi tanh, nhưng miễn cưỡng cũng gọi là trà sữa, chỉ là uống thì không ngon lắm.
Đợi đến khi lá trà xoay vòng trong ấm đất sét, nửa nén hương sau mở nắp, toả ra hương thơm ngọt ngào, Tông Lạc không nhanh không chậm rót cho mình một chén, cầm bát trà lên, thong thả xem các nhà luận đạo trong Lan Đình Thuỷ Tạ.
Không thể không nói, một vị công tử khí chất xuất trần đeo lụa trắng trên mắt ngồi ở đó thật sự rất thu hút sự chú ý, không ít đệ tử bách gia đến tìm Nho gia luận đạo đều chú ý đến y, ngầm nghe ngóng xem vị này rốt cuộc là ai.
Với khí độ như thế, nhất định không phải là một kẻ vô danh.
Nhưng đệ tử Nho gia đều chỉ nói: "Cố Lạc công tử là khách quý của Nho gia ta, chỉ tính là người đi theo thôi, không phải đệ tử Nho gia."
Không phải đệ tử chính thức của Nho gia? Vì sao lại họ Cố?
Mọi người đều biết, Nho gia và Mặc gia thường ra ngoài mang những đứa trẻ mồ côi mất hết cha mẹ, lang thang lưu lạc do chiến hoả về nuôi. Mặc gia thống nhất theo học Mặc của Cự Tử Mặc Địch, Nho gia thì là họ Cố, nuôi nấng từ nhỏ đương nhiên coi như người một nhà.
Đệ tử các nhà khác đã hỏi: "Cố công tử chỉ đi cùng luận đạo, cũng không tham gia Bách Gia yến."
Tuy nói là Bách Gia yến, nhưng cũng không giới hạn dành cho học tử bách gia tham dự mà chỉ cần là là người có tài trong thiên hạ thì đều có thể đến, cùng uống rượu luận đạo, tranh giành ngôi đầu lục nghệ.
"Câu này sai rồi." Đệ tử Nho gia cười nói: "Tuy Cố huynh chỉ đi theo thôi nhưng cũng sẽ tham gia tỷ thí Bách Gia yến."
Mọi người kinh ngạc, "Thì ra là thế, vậy Cố công tử muốn tham gia tỷ thí nhạc nghệ sao?"
Tại sao lại nghĩ đến nhạc nghệ đầu tiên, đó là bởi Tần quốc xưa từng có một vị nhạc sư cung đình vô cùng nổi danh, cũng là người mù nhưng tay đàn thất huyền cầm lại có một không hai trong thiên hạ. Sau khi cổng thành bị phá, tướng quân nước địch nghe thấy y đứng trên lầu cao tấu khúc nhạc mất nước đẹp đẽ mà ai oán, liền không đành lòng ra tay, thả cho y một con đường sống.
Đã mù mắt, vậy thì võ, liệt, thư, lễ, nhạc, biện, sáu mục, trừ nhạc ra thì những hạng mục khác cũng không thể trông cậy gì được.
Đệ tử Nho gia cũng hơi mờ mịt: "Nhạc nghệ? Ngươi nói gì thế? Cố huynh không biết đánh đàn."
Trùng hợp lúc ấy, thư đồng cầm một khay thẻ tre đã vót xong đến.
Đó là để ném thẻ tre báo danh tham gia Bách Gia yến. Nếu muốn báo danh thì viết tên mình lên thẻ tre, giao cho tiểu tư đăng ký rồi ném vào sáu cái ống đỏ ở trước Lan Đình Thuỷ Tạ.
Theo như lệ thường, số lượng đăng ký đối với các nhà không được giới hạn cụ thể. Có thể chỉ chọn một mục, cũng có thể chọn hết cả sáu, chẳng qua là viết thêm mấy thẻ thôi.
Tông Lạc mang thẻ đến, bảo thư đồng giúp y viết một tấm.
Mỗi vị trí đứng đầu ở Bách Gia yến đều phải cạnh tranh kịch liệt.
Đang thời buổi võ học thịnh hành, ngoài trừ công phu tay chân thì cưỡi ngựa bắn cung cũng là bài tập cơ sở người học võ phải biết, cưỡi ngựa bắn cung được phân vào liệt nghệ. Còn về thư hoạ lễ nhạc thì chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho sự phong nhã thôi.
Hạng mục biện nghệ luôn là hạng mục được để xuống cuối theo truyền thống Bách Gia yến hàng năm, quyền quý các nước ngồi phía trên, chỉ vật làm đề, học tử sử dụng tư tưởng chủ trương của các nhà để biện luận.
Người đứng đầu biện nghệ đương nhiên sẽ có danh vọng vô hạn, nhưng chỉ cần nói có lý, khiến người ta tin tưởng thì cũng không lo rằng sau Bách Gia yến không tìm được chỗ dừng.
Có người tò mò lặng lẽ đến gần, phát hiện vị Cố công tử mù mắt kia lại chọn tham gia liệt nghệ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn hỏi thì lại nghe cách đó không xa có tiếng hô to: "Có người chọn sáu mục này!"
"Cái gì? Sáu mục? Người lần trước chọn tận sáu mục... hình như đã mười năm rồi?"
"Đúng thế, người chọn sáu mục và cuối cùng giành vị trí thứ nhất ba hạng là ai, các ngươi cũng phải biết rồi đấy, chính là đương kim Thừa tướng Đại Uyên Bùi Khiêm Tuyết."
"Thôi đi, phần lớn người chọn sáu mục còn chẳng lấy được hạng nhất nào, có khi vòng một đã bị loại rồi. Dám chọn tận sáu mục, hoặc là có bản lĩnh thật, hoặc là loè thiên hạ chơi thôi."
Các học tử nghị luận sôi nổi, lực chú ý lập tức chuyển từ bên này đi.
Tuy người tham gia Bách Gia yến chỉ có học tử các nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng có con em quý tộc đến xem náo nhiệt, nếu được bọn họ tán thưởng thì thậm chí còn có thể nhờ vả đôi chút trong phạm vi quy tắc cho phép.
"Đi đi đi, chúng ta đi xem xem... À đúng rồi, người chọn sáu mục ấy tên là gì vậy?"
"Hình như không phải học tử bách gia mà là một tán nhân, tên là Công Tôn Du."
Tông Lạc nghe vậy, tiếp tục cúi đầu uống trà, vẻ mặt trấn tĩnh.
Thời gian này ở kiếp trước y đang ở hoàng thành Đại Uyên, tuy chưa đến lúc khai yến nhưng cũng đã từng nghe đến vị cuồng đồ chọn cả sáu hạng mục này.
Tuy gọi là cuồng đồ, nhưng tài học lại không giả.
Không sai, vị này chính là một trong các nam phụ của "Có thể uống một ly chăng", người theo đuổi đắc lực của Ngu Bắc Châu, thân phận thật sự là truyền nhân của một thế gia ẩn sĩ, là một trong những người cạnh tranh máu lửa vào vị trí cp chính cung.
Tuy là bây giờ còn đang vô danh tiểu tốt, nhưng sau Bách Gia yến, hắn liên tiếp giành được nhiều vị trí đầu bảng, một lần thành danh, mấy thế lực lớn trong kinh thành tranh nhau bày tỏ thái độ chào mời hắn.
Công Tôn Du là một người biết suy nghĩ, trong bụng có cả bàn cờ mưu tính, cũng không tỏ rõ là mình nguyện trung thành với ai, ngược lại đối xử chu toàn với cả mấy vị hoàng tử, giành sự tin cậy của mấy người họ, trở thành mưu sĩ dưới trướng họ.
Mấy vị hoàng tử đều cho rằng mình đã mượn được sức của kẻ đứng đầu nhiều hạng mục này, nhưng thực ra ngay từ Bách Gia yến, Công Tôn Du đã vì phong phạm của Bắc Ninh vương Ngu Bắc Châu mà xiêu lòng, hơn nữa âm thầm nguyện trung thành, trở thành lực lượng kiên định giúp hắn giành lấy giang sơn Đại Uyên.
Vì sao Tông Lạc lại biết hắn, là bởi vì kiếp trước Công Tôn Du cứ xoay vòng vòng quanh Ngu Bắc Châu, sau lưng còn tính kế y hai lần.
Chỉ có trải nghiệm trực tiếp thì mới biết được giữa mưu sĩ và mưu sĩ cũng có sự chênh lệch về trí tuệ. Mưu sĩ lợi hại quả nhiên đều cam tâm tình nguyện đi theo nhân vật chính.
Tính như vậy thì nếu y có thể bỏ qua khúc mắc kiếp trước, không ném đá xuống dưới, dở trò với Công Tôn Du đã là không tồi rồi.
Bây giờ có một cơ hội để chèn ép vây cánh của Ngu Bắc Châu, bộc lộ thân phận của mình chủ động đưa đến cửa, sao y lại không lấy chứ?
Bàn tay y đặt trên bàn nhẹ nhàng gõ, đợi đến khi đệ tử xung quanh đã tản đi gần hết mới đứng dậy, sửa sang quần áo, đi về phía bên kia.
Đợi khi tới gần, mới nghe thấy một giọng nói réo rắt ngạo mạn.
"...Không khách khí thì sao? Ta dám nói là các vị đang ngồi đây đều không thể chịu một kiếm của ta. Nếu có, ta sẽ bẻ gãy cái thẻ võ nghệ này luôn."
"Xôn xao ——"
Lần này, những học tử có hứng thú vây xung quanh đều không ngồi được nữa, ta một lời ngươi một lời mà đứng dậy, không ít kẻ xuất hiện vẻ oán giận trên mặt.
Bọn họ vừa nghe có người ném sáu thẻ, lòng sinh tò mò mới đến muốn mời luận đạo. Kết quả không ai ngờ là cái tên tán nhân không môn không phái này lại kiêu ngạo đến vậy, nói ngay là chỉ có kẻ tiếp được kiếm của hắn mới có tư cách luận đạo cùng hắn.
"Cái kẻ cuồng đồ này! Thật sự là ngông cuồng! Hay chỉ là một cái gối thêu hoa thôi, để ta đây đi gặp hắn!"
Công Tôn Du nói ra lời này, lập tức khiến mọi người đều phẫn nộ.
Đều là người trẻ tuổi cả, có kẻ nào không tâm cao khí ngạo?
Học tử bách gia hầu hết đều kiêm tu văn võ. Nếu không với cái lẽ đời này, muốn ra ngoài thì thật không dễ dàng. Có nhiều người giỏi cả văn võ lắm, ngược lại kẻ một lòng một dạ hướng về văn như Cố Tử Nguyên mới ít.
Trong cung không được mang kiếm, nhưng nếu phải luận bàn thì cũng không thể không thấu tình đạt lý. Tiểu tư trong hoàng cung đã sớm chuẩn bị một vài trường kiếm trông bình thường, để dùng cho việc luận kiếm của họ.
Bên này náo nhiệt khí thế ngút trời, đến cả những học tử vừa vây quanh Cố Tử Nguyên, xem hắn và đệ tử Pháp gia tranh luận cũng đến đây không ít, xem xem tên tán nhân ăn nói ngông cuồng này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu.
Ước chừng khoảng một nén nhang sau đó, tiếng bàn luận dần dần thấp xuống.
Mấy học tử liên tiếp bước lên, một lòng muốn giáo huấn Công Tôn Du, lại không ngờ rằng mình quả thực không thể chịu được dù chỉ một chiêu dưới tay đối phương, không khỏi mang vẻ hổ thẹn.
"Kiếm chiêu này đúng là có chút quỷ dị thật..."
Những người đang vây xem cũng nhìn ra phần nào, hiểu là tuy Công Tôn Du ăn nói ngông cuồng nhưng dù sao cũng nắm chắc phần thắng. Trong lúc nhất thời lại do dự, không dám tiến lên trước.
Tông Lạc đang cẩn thận nghe tiếng vung kiếm lộ ra nụ cười nhàn nhạt như đã biết trước.
Y gỡ khối ngọc cổ bên hông ra, kiên nhẫn đợi người khiêu chiến từng bước từng bước bại trận, đợi đến khi không còn ai, mới theo mùi hoa đi về phía trước, giơ tay bẻ một cành hoa quế bên Thuỷ Ta, cầm trong tay, dịu giọng nói: "Nếu đã vậy, tại hạ cũng xin được lĩnh giáo một phen."
_
Edit: quanxixii
Beta: Quá Tam Ba Bận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com