Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Ngọc Minh ẵm Kỳ An vào trong xe.Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện,anh ẵm cậu vào trong.Các y tá nhìn thấy,thân người cậu rải rác vết thương lớn nhỏ,vội vàng dẫn anh và cậu đến phòng sơ cứu.Khoảng mười phút sau,nữ y tá bước ra khỏi căn phòng.Ngọc Minh ngồi đợi trước phòng thấy cô liền chạy lại.

-Cô y tá,An An em ấy sao rồi?

-Cậu bé ổn rồi,em là người nhà của em ấy à?-Cô y tá cười nhẹ an ủi

-Không ạ.Em là hàng xóm.

-Vậy à?Vậy cha mẹ của cậu bé đâu?

-Họ...mất rồi.

-À,chia buồn.Vậy chị đi làm thủ tục chuyển em ấy vào Cô Nhi Viện đây.

-C...cô ơi!Thủ tục đó....là sao ạ?-Cô y tá giải thích cho cậu.Lí do cậu phải chuyển vào Cô Nhi Viện là vì cậu bây giờ là trẻ mồ côi.Sau khi xuất viện sẽ không ai lo nên buộc phải gửi vào trại trẻ mồ côi hoặc nếu có người nhận nuôi.Ngọc Minh níu tay cô y tá lại.

-C...con sẽ gọi mẹ con nhận nuôi em ấy!Cô đừng gửi em ấy đi nha-Hai khóe mắt anh ngấn nước.Cô nhìn thấy cũng không nở từ chối.Ngọc Minh lấy điện thoại ở bàn tiếp tân gọi cho Đông Phương.

Gọi xong anh quay lại chỗ phòng của Kỳ An.Bước vào,anh thấy cậu đang nằm trên giường.Cơ thể nhỏ nhắn băng bó khắp nơi,trên gương mặt đáng yêu cũng dán mấy miếng keo cá nhân,thật lòng rất sót nha.Cậu lim dim mở mắt.

-Ưm...anh Minh?

-Ừm anh nè,nhóc còn đau không?-Anh tiến lại chỗ cậu.Ngồi cạnh bên,Ngọc Minh xoa đầu cậu.Nhìn hai người thật sự rất giống anh em nha.Cậu lắc đầu.

-Tại sao...-Giọng Ngọc Minh có vẻ e dè.Kỳ An nhìn anh với đôi mắt ngây thơ con nai tơ.

-Dạ?

-Tại sao...EM KHÔNG NÓI MÌNH BỊ BẠO HÀNH?-Anh bất giác hét lớn.Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt,là vì câu nói của anh sao?

-Em...sợ anh sẽ lo lắng...nên mới không nói...-Cậu ấp úng từng lời.Anh cũng không nói gì thêm,chỉ cúi mặt xuống.Tiếng "Cốc...cốc" vang lên xóa bỏ không gian yên tĩnh giữa cả hai.Cánh cửa mở ra,Đông Phương bước vào cùng tờ đơn trên tay.

-Kỳ An,cô có thông báo cho con...Từ giờ con sẽ là con của Ngọc gia ta,sao nào vui không?-Chắc không cần phải nói.Câu trả lời hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.Anh cười tít mắt.

-Thật sao,mama?

-Nè,chẳng lẽ mama lại gạt con?

-Kỳ An em nghe chưa,giờ em sẽ là em trai anh đó!-Anh nắm lấy đôi tay nhỏ của Kỳ An.Cậu cũng cười,dĩ nhiên rồi.Bây giờ cậu sẽ có một gia đình mới.Anh trai đáng yêu(có gì đo sai sai ở chỗ này==")mama đảm đang,baba thì chưa rõ nhưng chắc sẽ yêu thương cậu thôi.Cậu hạnh phúc lắm!

---------End---------

hơi ngắn hen,tại mấy nay ta bị hạn chế xài máy nên chỉ có bấy nhiêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com