🏮11🏮
11.
Pháp ấn vừa kết thúc, chữ "Phá" xuất hiện, Yến Thái Sơ đã nóng lòng muốn xông lên làm một trận lớn. Dù cho trước đây hắn không vừa mắt Tạ Thuần Quân nhưng cũng phải thừa nhận y thật sự có tài, với y, chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vừa bước một bước hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, trận pháp vẫn vững như kiềng ba chân, nó không hề bị phá!
Hắn quay lại liền chạm phải ánh mắt Tạ Thuần Quân đang cười làm lành với mình, trong lòng không khỏi thổn thức không thể xem Tạ Bánh Gạo như Tạ Thuần Quân được. Hắn giơ kiếm lên định tự mình chém, muốn hộc bao nhiêu máu thì hộc nhưng ngay khi kiếm Khí Sương vừa được nâng lên, một chuỗi phù văn mà Tạ Thuần Quân vẽ trên màn chắn của trận pháp trước đó bất ngờ xuất hiện lần nữa, ánh sáng vàng pha đỏ từ phù văn lan ra xung quanh bao phủ cả căn phòng, cuối cùng xé toạc trận pháp đang giam giữ bọn họ.
Trận pháp cản trở biến mất, nhưng ngay sau đó, một luồng tà khí nồng nặc ùa tới, mùi hương ập tới khiến Yến Thái Sơ phải cau mũi.
Tạ Thuần Quân đá mảnh ngói vụn dưới chân, thầm thở dài. Vừa phải giả ngốc vừa không thể quên hết nếu không sẽ bị bỏ lại. Nhưng để cân bằng việc này thực sự rất khó.
Dù cho xảy ra nhiều chuyện nhưng Yến Thái Sơ vẫn vui vẻ khen ngợi y: "Bánh Gạo, có lẽ do trí nhớ bị tổn thương nên ngươi chưa quen mới dẫn đến chậm trễ, sau này luyện tập nhiều hơn là được! Thế này đã rất giỏi rồi!"
Tạ Thuần Quân vừa nhọc lòng để tạo ra hiệu quả này: "..."
Trước đây y đã phá không ít trận pháp thế này nhưng chưa bao giờ nghe Yến Thái Sơ khen lấy một lời. Bây giờ giả vờ khó khăn một chút lại được khen giỏi, vậy có phải sau này làm gì cũng không nên để lộ vẻ dễ dàng mà phải bày ra quá trình nỗ lực mới được nghe câu "Ngươi giỏi lắm" không?
Tạ Thuần Quân tự trải nghiệm đã diễn là diễn tới cùng, ôm đầu nói với Yến Thái Sơ: "Trong đầu như có rất nhiều thứ nhưng ta không biết dùng thế nào... Tiên sinh, ta thấy đau đầu quá, còn cảm thấy buồn nôn nữa."
Yến Thái Sơ an ủi y: "Ừ, bên ngoài hơi thối đúng là rất buồn nôn. Bánh Gạo, bùa chú trận pháp rất hao tổn tâm thần, ngươi vừa trọng thương tổn hại đến căn nguyên, bây giờ nhớ ra được một ít đã là không dễ dàng, cảm thấy khó chịu cũng là đúng. Được rồi, đi theo ta nào."
Hắn kéo Tạ Thuần Quân bay ra ngoài, đến chỗ mọi người hành động như xác sống đang cùng nhau lên núi. Yến Thái Sơ đi trước bắt lấy một người kiểm tra, phát hiện bùa giấy "Giáp Nguyên" trên trán người đó đã thay đổi hoàn toàn, vốn là người lính cầm giáo, mặc giáp ban đầu lại biến thành một... người phụ nữ? Người phụ nữ này tết bím tóc dài, trên người còn quấn quanh một thứ giống rồng mà cũng giống rắn. Cảnh tượng chỉ có thể nói là quỷ dị vô cùng, khiến người ta không khỏi bối rối.
Yến Thái Sơ từng nghe nói có một môn phái có thể dùng bùa giấy để điều khiển xác chết, nhưng việc biến bùa cầu phúc trừ tà thành công cụ thao túng người sống thì đúng là xưa nay chưa từng nghe thấy. Hắn định đưa tay xé tấm bùa "Giáp Nguyên" trên trán người này nhưng tấm bùa dính chặt không nhúc nhích. Yến Thái Sơ định dùng sức xé thì Tạ Thuần Quân đột nhiên lên tiếng: "Tiên sinh, tấm bùa này hình như đang phát sáng."
Yến Thái Sơ chợt nghĩ đến gì đó, thu tay lại gật đầu: "Đúng vậy, tấm bùa này phát sáng là do có người thúc đẩy linh lực. Thuật pháp này cực kỳ độc ác, nếu cưỡng ép xé xuống thì linh hồn họ sẽ bị kéo ra ngoài, không thể làm liều."
Tạ Thuần Quân lại hỏi: "Vậy chúng ta đánh ngất họ?"
Yến Thái Sơ lắc đầu: "Không được. Những người này đã bị bùa "Giáp Nguyên" biến đổi làm mất ý thức, thực chất hiện giờ họ đang ở trạng thái hôn mê, bây giờ họ chỉ là con rối của kẻ điều khiển, tà vật đó bắt họ làm gì họ sẽ làm nấy."
Tạ Thuần Quân thở dài: "Vậy giờ phải làm sao?"
Yến Thái Sơ không trả lời, chỉ kéo y lao nhanh về phía đầu đoàn người. Cảnh tượng này khiến hắn bất giác nhớ đến hình ảnh nông dân chăn bầy cừu, nhưng rồi lại nghĩ nếu giam họ ở một nơi an toàn thì sao? Nhưng cũng không được, bởi dù có giam lại, những người bị khống chế cũng sẽ đâm đầu vào tường để tìm cách phá thứ cản trở, giống như hành hương tới nơi của kẻ điều khiển.
Tà vật kia cần nhiều người sống như vậy lên núi làm gì? Nuốt sống hay là luyện đan? Hắn vừa nghĩ vừa kéo Tạ Thuần Quân bay đến đầu đoàn người, chỉ thấy chỗ trước sườn núi đã có không ít người tu hành đang cản đường. Yến Thái Sơ vừa muốn xông lên phía trước, bỗng nhớ đến mình và Tạ Thuần Quân xuất hiện thế này sẽ để lại họa. Nhưng ban nãy vội ra ngoài không mang theo đồ dịch dung, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vội vàng xé quần áo của mình và đối phương xuống, quấn mặt mũi Tạ Thuần Quân lại chỉ chừa mỗi mắt miệng, xong cũng che mình lại.
Tạ Thuần Quân hỏi hắn: "Tiên sinh, làm vậy để làm gì?"
Quấn xong mặt, Yến Thái Sơ bắt đầu quấn luôn kiếm của cả hai lại, vừa làm vừa đáp: "Đừng hỏi. Giang hồ hiểm ác, lúc trước ta và ngươi... nói chung không hợp lộ mặt, chúng ta phải khiêm tốn một chút."
Tạ Thuần Quân à: "Nghe theo tiên sinh."
Yến Thái Sơ bắt đầu cảm thấy hơi không chịu nổi với xưng hô này: "Đừng cứ gọi ta như vậy, ta cũng không dạy ngươi cái gì, không dám nhận đâu."
Tạ Thuần Quân: "Tiên sinh đã cứu mạng ta, sao lại không dám nhận?"
Yến Thái Sơ ây da: "Thôi được rồi, tùy ngươi. Bây giờ chúng ta tiến lên, lát nữa nếu gặp người, đừng nói nhiều, hành động tùy tình huống."
Lúc này họ đã lên đến lưng chừng núi nhưng dòng người đông đúc vẫn chưa thấy điểm dừng. Hai người đi đến phía sau nhóm tu sĩ thì gặp nhóm thanh niên áo xanh từng gặp vài ngày trước ở trà quán cũng đang ở đó, nhưng hôm nay khác là bọn họ đã thay sang đồng phục màu đen thêu hoa văn nổi của nhà họ Kỷ, người thanh niên nhỏ tuổi nhất mang đai lưng có hoa văn vàng đang dùng một tay nhấc bổng một dân làng lên khỏi mặt đất, tay điều khiển một chiếc chuông màu tím đậm lơ lửng giữa không trung. Yến Thái Sơ nhận ra đây là pháp khí trừ tà của nhà họ Kỷ, pháp khí nổi tiếng với âm thanh kéo dài và sâu lắng hơn chuông bình thường, có tác dụng chiêu hồn, trừ tà, tĩnh tâm. Yến Thái Sơ đứng từ xa quan sát một lúc thì thấy Tạ Thuần Quân bỗng bịt tai lại giống như khó chịu không muốn nghe âm thanh đó. Thấy phản ứng của y, Yến Thái Sơ chợt nảy ra một ý. Hắn kéo Tạ Thuần Quân đến gần nhóm người đó: "Đừng bịt tai, ngươi nghe cẩn thận đi!"
Tạ Thuần Quân nhìn vẻ mặt tha thiết của hắn liền hiểu, Yến Thái Sơ muốn y nghe âm thanh thanh tâm an hồn này nhiều hơn, dù gì chuông trừ tà của nhà họ Kỷ quả thật rất nổi tiếng. Bị kéo đến luôn rồi, dù không thích thì cũng phải nhận ý tốt này. Tạ Thuần Quân bị che mặt dưới lớp vải, bị ép nghe tiếng chuông chói tai nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Yến Thái Sơ thấy y không tình nguyện bèn đẩy y tiến thêm vài bước, gần như là sát gần thiếu niên đang rung chuông, rồi giữ chặt đầu Tạ Thuần Quân thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, nghe cho kỹ, nghe đi sẽ tốt cho ngươi!"
Thiếu niên nhà họ Kỷ đang tập trung rung chuông thì phát hiện có hai người lạ bịt kín mặt mũi đến gần. Động tác của cậu ta khựng lại, tiếng chuông cũng dừng một chốc, lộ vẻ không hài lòng khi bị quấy rầy. Thiếu niên cau mày, giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Không biết hai vị có gì chỉ giáo?"
Yến Thái Sơ vội giải thích: "Không dám chỉ giáo, chỉ là thấy tiếng chuông hay quá muốn cho bạn ta nghe kỹ một chút, mở mang tầm mắt. Quấy rầy tiểu anh hùng thi pháp, mời tiếp tục!"
Hắn tự cho rằng mình nói rất lịch sự nhưng không ngờ thiếu niên này lại là người tính tình không tốt, nghe vậy trả lời: "Pháp ấn ta vừa làm chỉ để chiêu hồn, bạn của ngươi cũng mất hồn mất phách? Người bình thường tốt nhất nên tránh xa một chút, kẻo hồn của mấy dân làng này chưa gọi về được đã gọi nhầm thứ không nên gọi, đến lúc đó Kỷ mỗ ta không chịu trách nhiệm."
Yến Thái Sơ nghiêm túc đáp: "Dân làng cần nghe hay không thì không rõ nhưng huynh đệ của ta hồn phách thất lạc, trí nhớ tổn hao, rất thích hợp nghe tiếng chuông Kim Linh của nhà ngươi!"
Người thanh niên rung chuông tức giận quát: "Ngươi nghĩ ta ra đây biểu diễn cho người ta xem sao? Mau tránh ra, đừng cản trở ta cứu người!"
Yến Thái Sơ à lên, không nhịn được hỏi: "Cứu người? Vậy xin hỏi tiểu anh hùng, đã gọi được thứ cần gọi chưa? Ngươi đã rung chuông bao lâu rồi?"
Tiểu công tử nhà họ Kỷ được gọi là "tiểu anh hùng": "... Ngươi là ai! Xưng tên ra! Che che giấu giấu là ý gì, sao không dám lộ mặt thật!"
Yến Thái Sơ không muốn dây dưa, kéo Tạ Thuần Quân định rời đi: "Chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt thôi! Bình thường xấu xí nên phải che mặt, sợ làm người khác sợ. Các vị cứ tiếp tục việc của mình, chúng ta đi trước."
Tiểu công tử thu chuông lại, định đưa tay cản đường nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện, người vốn đang lơ lửng trên không bỗng rơi xuống, nhưng không những không ngã sấp mà người đó còn dựng thẳng, trong giây tiếp theo, người đó lao thẳng về phía tiểu công tử siết chặt cổ cậu ta.
Tiểu công tử giơ tay muốn cản nhưng lại lo người dân bình thường này không chịu được sức mạnh của tu sĩ, đành phải kiểm soát lực đẩy, nhưng người kia siết chặt cổ cậu ta như thể muốn lấy mạng. Mọi người xung quanh giật mình vội lao lên kéo người đó ra. Tạ Thuần Quân thấy vậy trong lòng cảm thấy buồn cười, buông một câu như vô tình: "Ấy, sao bọn họ không dám kéo mạnh vậy? Sợ kéo mạnh quá làm người ta bị chia năm xẻ bảy à?"
Thấy đám người lúng túng không dám ra tay, Yến Thái Sơ thở dài sợ tiểu công tử kia thật sự bị bóp cổ chết, đành quay lại đẩy đám người đó ra, nhẹ nhàng tháo khớp của người bị khống chế, hai cánh tay người đó mềm oặt rủ xuống, dù muốn tiếp tục tấn công cũng không nhấc tay lên được nữa.
"Những người này đã bị khống chế thần trí, chuông của nhà các ngươi cũng không thể gọi họ trở về được đâu." Yến Thái Sơ kéo tiểu công tử bị siết cổ đến mặt đỏ bừng đứng dậy: "Bây giờ ngươi rung chuông Kim Linh rất có thể lại làm trò tiêu khiển cho tà vật kia thôi."
Tiểu công tử nhà họ Kỷ hét lên: "Không thể nào! Đây là chuông chiêu hồn gia truyền của nhà ta, ta sẽ không sai!"
Yến Thái Sơ gật đầu: "Vâng vâng vâng, ta tin ngươi không sai, là nơi này sai, tất cả đều sai. Các ngươi nhìn thấy mấy tờ giấy dán trên trán dân làng chứ? Đáng lẽ chúng là vật dùng để trừ tà cầu bình an, nhưng bây giờ đã biến thành tà vật khống chế con người. Nơi này đất trời hỗn loạn, chính tà đảo lộn. Ngọn núi Dưỡng Long này trước kia linh khí dồi dào, vốn là động thiên phúc địa, nhưng giờ đây ta nhìn thấy khí vận nơi này bị tà vật hút sạch, nó hút thì cũng thôi đi, nhưng tà vật này còn cần người sống làm vật tế, có lẽ là nó đang gặp bình cảnh tu luyện, cần vượt kiếp nạn. Lai lịch tà vật này không nhỏ, sao các ngươi biết mà tìm đến?"
Một người bên cạnh tiểu công tử, chính là Kỷ Viễn Trần, người đã từng giải vây cho họ hôm ở quán trà lên tiếng: "Tháng trước đá Linh Tê ở núi Linh Tê có dị tượng, báo khắp thiên hạ. Phương vị chỉ về đông nam, nơi giáp ranh giữa Lang Châu và Nguyên Châu, chính là nơi này."
Yến Thái Sơ gật đầu: "Ra là vậy." Nói rồi, tay áo hắn bị Tạ Thuần Quân giật giật.
"Tiên sinh." Tạ Thuần Quân chỉ về phía trên núi, giọng điệu tò mò, "Sao chỗ đó lại bốc khí đen vậy? Có phải cháy rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com