🏮13🏮
13.
Ngày trước khi Yến Thái Sơ đối địch sẽ không cố ý chọc tức đối phương như thế, Tạ Thuần Quân chỉ nghi hoặc một lát đã hiểu ra vấn đề. Dựa vào đường né tránh, họ đã gần như nắm rõ địa hình nơi này, và con giao đen kia luôn giữ cố định một phần cơ thể tại chỗ, chỉ di chuyển đầu và đuôi.
Tạ Thuần Quân đang định nhắc nhở Yến Thái Sơ phải cẩn thận con giao đen có gì đó bất thường. Nhưng chưa kịp nói đã nghe Yến Thái Sơ cất lời với con giao: "Mi không bay được hả? Chúng ta có nên ra ngoài đánh một trận không? Cứ rúc ở đây làm gì? Ngươi đang đi vệ sinh đấy à?"
Giọng hắn rất chân thành như thể vừa tò mò vừa quan tâm lại giống như đang trò chuyện với người ta, rất tự nhiên không chút địch ý nào. Nhưng trong tình cảnh này chẳng khác gì một cách khiêu khích khác.
Tạ Thuần Quân ngẩng đầu khẽ thở dài, nghĩ thầm: Huynh ấy lại bắt đầu rồi.
Ngay sau đó dòng sông ngầm dưới chân họ bất ngờ bắn lên vô số cột nước. Yến Thái Sơ kéo Tạ Thuần Quân nép vào một vách đá, các cột nước xung quanh như được điều khiển đồng loạt bắn về phía hai người.
Không cần nghĩ cũng biết nếu bị những cột nước đó đánh trúng sẽ da tróc thịt bong nhưng Yến Thái Sơ vừa giơ kiếm lại đổi ý, bất ngờ không muốn dùng kiếm nữa mà kéo theo Tạ Thuần Quân nhẹ nhàng đạp nước tránh né, đồng thời rót đầy chân khí vào tay đập những cột nước đang lao tới, rồi vung tay đánh toàn bộ cột nước ra xa.
Yến Thái Sơ không giỏi pháp thuật điều khiển nước, ban đầu chỉ có thể đánh ra những giọt nước nhỏ tròn trịa bằng đầu ngón tay, nhưng nhờ nội lực thâm hậu, mỗi giọt nước đều mang theo một nguồn chân khí thuần túy, những cột nước lao tới tấn công họ đều bị hắn dùng cách này phá tan.
Sau một lúc ứng phó, Yến Thái Sơ bắt đầu không hài lòng với những giọt nước nhỏ mình tạo ra, thế là bắt đầu thử gom nước thành một quả cầu lớn hơn... hoặc làm thành một con rồng nước... hoặc một thanh kiếm nước...
Hắn quen dùng kiếm, các thuật pháp khác đều không thành thạo, nhưng thử nghiệm thế này lại mang đến cảm giác mới mẻ. Mặc dù không giỏi điều khiển nước nhưng hắn suy một ra ba, nhớ rằng phương pháp tu luyện nội công của phái Thiên Tâm cũng giống như cách điều khiển "dòng nước". Sư môn thường ví các huyệt vị trên cơ thể như những dòng chảy quan trọng, nội lực luyện được chính là dòng sông. Làm sao kiểm soát dòng sông ấy, biến nó thành biển khí, không có quy tắc cố định nào. Sư phụ chỉ dẫn nhập môn, việc đột phá hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính của bản thân.
Vì trước đây hắn quá chú trọng chuyên tâm vào kiếm pháp, bây giờ bị đuổi khỏi sư môn và những ràng buộc cũng biến mất, tâm cảnh thay đổi rất nhiều, hắn cũng sẵn sàng học mọi thứ, thử mọi thứ. Gặp gì học nấy, dung hợp lại thành của mình – đó là cách nghĩ của hắn.
Tạ Thuần Quân cảm thấy hắn đã quên mất chính sự, vừa đánh vừa chơi không khỏi phải nhắc: "Tiên sinh, huynh đang chơi nước đấy à?"
Yến Thái Sơ liếc nhìn y, cười lớn: "Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ ta đang chơi lửa chắc?"
Tạ Thuần Quân hỏi: "Tại sao lại chơi? Chơi vui không?"
Yến Thái Sơ vẫn cười: "Ta bình thường không chơi nước cũng chẳng chơi lửa. Nay có cơ hội thì chơi nước với nhau đi."
Tạ Thuần Quân hỏi tiếp: "Chơi có gì vui, cũng không tạo ra được đóa hoa nào cả."
Yến Thái Sơ lại vung tay áo rộng, lần này trong tay áo như giấu càn khôn. Một thanh kiếm nước vừa thành hình như có mắt, từ trong tay áo hắn bay ra, linh hoạt lao thẳng vào những cột nước tấn công họ.
Hai người bị bao quanh bởi vô số đóa hoa nước do hai nguồn sức mạnh tạo ra.
Trên dòng sông ngầm, Yến Thái Sơ cười vỗ vai Tạ Thuần Quân: "Nước có thể xem thành hoa không? Ngươi chịu khó xem đỡ đi."
Tạ Thuần Quân cổ vũ: "Được chứ. Đây là hoa đẹp nhất ta từng thấy."
Nhìn mặt Tạ Thuần Quân nói những lời nịnh nọt như thế quả thực rất mới lạ, Yến Thái Sơ cảm thấy như tìm ra một niềm vui mới, không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng gõ lên trán Bánh Gạo, giống như trước đây hắn thường trêu đùa các sư đệ sư muội trong sư môn.
Tạ Thuần Quân đưa tay chạm vào chỗ bị hắn gõ, vẻ mặt như bị gõ đến choáng váng.
Yến Thái Sơ tưởng mình dùng lực quá mạnh liền hỏi: "Đau không?"
Tạ Thuần Quân hạ tay, lắc đầu, nghiêm túc nhận xét: "Cảm giác không tệ."
Bị gõ trán mà cảm giác không tệ? Nụ cười trên mặt Yến Thái Sơ lập tức biến mất, chỉ thấy đầu óc của Bánh Gạo ngày càng hồ đồ, ngày càng không bình thường.
Hai người trò chuyện tự nhiên không coi ai ra gì, con giao đen như tức điên lên. Nó há miệng phát ra một tiếng rống dài, có lẽ vì Yến Thái Sơ vẫn không rút kiếm, chỉ dùng tay áo rộng điều khiển nước mà vẫn có thể đấu ngang ngửa với nó, giống như là vừa luyện tập vừa coi nó như một đối thủ để thử chiêu, khiến con giao cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Yến Thái Sơ xoa xoa tai hỏi Tạ Thuần Quân: "Ngươi nghe có thấy giống tiếng bò rống không?"
Tạ Thuần Quân gật đầu: "Con bò vàng lớn của ông cụ đầu làng thường kêu như vậy."
Yến Thái Sơ vỗ tay: "Vậy là đúng rồi. Trước đây ta đọc trong cổ thư nói loài này kêu như tiếng bò rống!"
"Thì ra là thế!"
"Bánh Gạo à, nơi này nằm ở ranh giới giữa Lăng Châu và Nguyên Châu. Trấn Ly, gần núi Dưỡng Long chính là nơi hai dòng sông của hai châu giao nhau. Ngọn núi này có hai con sông quấn quanh, tụ hợp linh khí của cả hai, là nơi lý tưởng nhất cho loài giao, mãng xà tu hành. Thông thường nếu chịu khó tu luyện vài trăm năm hoặc gặp được cơ duyên nào đó, cuối cùng chúng có thể vượt sông hóa rồng. Nếu vận khí tốt có khi còn được phong làm Sơn Thần, hưởng lễ cúng nhang khói của người đời, đây mới chính pháp tu hành của chúng. Ngươi nói xem, tại sao nó không chọn chính đạo mà lại đi vào tà đạo, còn phạm sát nghiệp như vậy chứ?"
Tạ Thuần Quân thuận miệng đoán: "Có lẽ trong lúc tu hành nó lạc lối, nhập vào tà đạo?"
Yến Thái Sơ nói: "Đối với loài này mà nói chỉ ăn người như ngươi và ta mới có ích. Ăn người bình thường không có nội lực thì chẳng giúp ích gì cho việc tu hành cả, ngoài việc thỏa mãn cái miệng. Dù nó có linh trí, tu vi cao chút có lẽ còn có thể hóa hình thành người, có thể dùng người sống luyện đan nhưng cũng là phương pháp bàng môn. Con này trông đần thế này chắc có học cũng học không được. Vậy thì, tại sao nó lại hại thôn dân?"
Tạ Thuần Quân đáp: "Có lẽ nó đói bụng?"
Yến Thái Sơ ngạc nhiên: "Nếu nó đói muốn thử ăn thịt người thì sao phải làm rùm beng khiến ai cũng biết? Lén ăn không được sao?"
Tạ Thuần Quân nói: "Có lẽ nó là một con giao thích khoe khoang?"
Yến Thái Sơ xoa cằm nhìn con giao đen: "Cũng có thể. Nhưng ta nghĩ, liệu nó có phải là giao có chủ, kẻ gây ác thật sự là một người khác không?"
Hai người cứ thế đứng giữa dòng nước trò chuyện suốt nửa ngày, đột nhiên con giao bỗng vươn người, cái đầu to như hổ há miệng lao tới phát ra tiếng như bò rống khiến cả hai đều choáng váng trong chớp mắt. Nó ngoạm mạnh như muốn nuốt chửng cả hai người.
Khoảng cách quá gần không kịp né tránh. Yến Thái Sơ lập tức rút kiếm chém thẳng vào miệng con giao, nó cắn chặt lấy thanh kiếm lấp lánh ánh bạc, đôi mắt đỏ vàng đầy phẫn nộ.
Thấy con giao cuối cùng cũng chịu rời khỏi vị trí cố thủ, cuối cùng cũng có thể đánh nhau đàng hoàng một trận, Yến Thái Sơ liền thư giãn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào điểm huyệt phong bế toàn bộ kiếm ý trong khí hải của mình, giữa trán hắn bừng lên một tia sáng vàng, bao quanh hắn là kiếm ý sắc bén khiến lòng đất như rung chuyển nhẹ.
Thanh kiếm trong miệng con giao không có biến hóa nhưng kiếm khí từ đó đột nhiên bùng lên gấp bội, kiếm ý vô hình từng chút một nong rộng miệng con giao. Trước khi miệng nó bị xé rách, con giao lập tức lùi lại. Yến Thái Sơ thu hồi thanh kiến rồi tiện tay đẩy Tạ Thuần Quân về phía nơi con giao nằm trước đó: "Ta lo con giao này, ngươi qua đó xem có gì kỳ lạ không."
Con giao thấy vậy định quay lại bảo vệ vị trí cũ nhưng Yến Thái Sơ lướt trên mặt nước chặn đường nó, mũi kiếm chỉ thẳng vào mắt con giao, hắn nói: "Không được, ngươi phải chơi với ta."
Tạ Thuần Quân bị một chưởng của hắn đẩy đến tảng đá giữa dòng sông ngầm, dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi kiểm tra. Vừa đi y vừa phải né đuôi con giao quất tới trong lúc nó đấu với Yến Thái Sơ.
Sợ bị Yến Thái Sơ phát hiện, dù hoàn toàn có thể tránh né một cách nhẹ nhàng nhưng Tạ Thuần Quân vẫn cố ý né tránh một cách chật vật, loạng choạng lao tới giữa.
Khi nhìn rõ vật bị chôn bên dưới, y lập tức sững sờ.
Đó là một chiếc quan tài.
Còn là một chiếc quan tài gỗ mở nắp, nằm bên trong là một cô gái với hai bím tóc dài đen nhánh. Cô mặc một bộ hỷ phục rộng lớn, lớp trang điểm trên mặt đã phai đi phần nào, tai đeo đôi khuyên bằng cỏ bện, ngoài ra không còn bất kỳ món trang sức vàng bạc nào khác.
Tạ Thuần Quân đưa tay kiểm tra hơi thở của cô, không có dấu hiệu hô hấp. Tiếp theo y chạm vào da thịt, cảm giác lạnh lẽo. Quả thực, từ khi bước vào đây y chưa từng cảm nhận được hơi thở của người sống nào. Nhưng điều khiến y khó hiểu là tại sao con giao đen lại đặt một cô gái trông giống cô dâu này vào quan tài? Chẳng lẽ nó định làm tà thuật gì đó?
Chiếc quan tài dùng chất liệu bình thường, hoa văn chạm khắc sơ sài, không giống quan tài mà nhà giàu có thường dùng. Từ trang phục của cô dâu có thể đoán cô xuất thân nghèo khó, nếu không bộ hỷ phục đã không thô kệch đến vậy, tay cũng chẳng trống trơn không có đến một chiếc vòng cưới làm của hồi môn.
Trong lúc kiểm tra xem xung quanh quan tài có cấm chế hay bùa chú gì không, Tạ Thuần Quân làm theo phong tục động quan của thành Cửu Tiêu, y gõ nhẹ ba lần vào thành quan tài rồi mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ, y chạm vào quan tài, quan sát bố cục xung quanh, cặm cụi tìm kiếm trên mặt đất hồi lâu, tự mình bận rộn mày mò tới lui.
Đang lúc kiểm tra y bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, Tạ Thuần Quân nhíu mày quay lại nhìn cô gái nằm trong quan tài.
Chỉ trong tích tắc, cô gái rõ ràng đã không còn hơi thở ấy đột nhiên mở mắt.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Tạ Thuần Quân, y thấy bất thường lập tức muốn lùi lại nhưng đã không kịp – y đã vô tình chạm ánh mắt với cô.
Cô có dị đồng.
Mắt trái đỏ, mắt phải xanh. Trước đây Tạ Thuần Quân từng gặp những người có dị đồng nhưng phần lớn chỉ có một bên mắt mang màu khác. Những người đó hoặc là dị sĩ phương ngoại hoặc là yêu quái lớn đến từ thế giới khác. Nhưng kiểu mắt trái đỏ, mắt phải xanh trước mắt y chưa từng thấy qua.
Càng tệ hơn là sau khi đối diện ánh mắt ấy, Tạ Thuần Quân phát hiện toàn thân mình hoàn toàn bất động.
Cô gái khẽ đảo mắt, ngay sau đó, Tạ Thuần Quân kinh hoàng nhận ra trong đôi mắt trái đỏ, phải xanh ấy còn ẩn giấu thêm... một đôi mắt nữa!
Không chỉ là dị đồng, mà còn là trùng đồng!
Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào y. Toàn thân Tạ Thuần Quân bị đông cứng, y cảm thấy tầm nhìn của mình dần trở nên mơ hồ.
Đôi mắt ấy thật kỳ lạ, trong sự tà dị lại ẩn chứa nét thâm tình, buồn thương, quyến rũ mà nồng nàn. Một khi nhìn vào đôi mắt đó người ta sẽ không thể cưỡng lại việc tiếp tục nhìn lần nữa, rồi lần nữa. Trùng đồng trong đôi mắt ấy như có một sức mạnh kỳ lạ, kéo cơ thể, ánh nhìn và cả thần trí của y rơi vào không ngừng...
Tạ Thuần Quân muốn lên tiếng nhắc nhở Yến Thái Sơ, muốn báo cho hắn biết cô gái này và con giao đen có khả năng đã giăng bẫy họ, cố tình để họ tới đây điều tra quan tài... Nhưng đầu óc y như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo, hoàn toàn không thể động đậy cũng chẳng thể thốt lên lời, như thể y vừa bước vào một màn sương mê hoặc, lạc mất cả nhận thức đất trời.
Yến Thái Sơ lúc này đang đấu với giao đen nhận ra Tạ Thuần Quân đã im bặt khá lâu, liền cất tiếng gọi to: "Bánh Gạo! Ngươi sao rồi?" Hắn định qua xem nhưng con giao như bị kích động, càng đánh càng hăng khiến hắn không thể phân thân.
Cô gái khẽ mở môi đỏ, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Y đáp: "Tạ Thuần Quân."
Cô gái trong quan tài ngẩng đầu vuốt bím tóc dài của mình lại hỏi: "Ngươi từ đâu tới?"
Y đáp: "Thành Cửu Tiêu."
"Sao lại đến đây?"
Y im lặng giây lát rồi chậm rãi đáp: "Để đồng hành cùng hắn, bảo vệ hắn."
Câu trả lời dường như khiến cô gái cảm thấy hứng thú.
Cô mỉm cười, chầm chậm tháo từng lớp băng vải quấn trên mặt Tạ Thuần Quân. Khi nhìn rõ dung mạo của y, đôi mắt trùng đồng của cô khẽ chuyển động, nhẹ giọng nói: "Ồ, người từ tiên môn động phủ, dáng vẻ thật tuấn tú. Mệt rồi phải không? Ngủ một lát đi, để cho ta xem..."
"Để cho ta xem giấc mơ của ngươi."
"Hy vọng là đừng có nhàm chán quá nhé."
"Ta ghét nhất là những thứ nhàm chán."
"Ừm... ngủ đi, ngủ thật say..."
Nói xong như sợ y không ngủ được, cô gái khẽ vỗ về lên mặt y rồi bất ngờ bắt đầu ngâm nga một khúc ca:
"Hoa thổi sáo, cỏ gõ trống, đom đóm thắp đèn soi đường đêm, tiểu quỷ đánh chiêng trống..."
Khúc ca nghe thật quen thuộc, như là...
Đó là một bài đồng dao?
Trước đây Yến Thái Sơ từng hát cho y vài câu.
"Nữ áo xanh, mặc hỷ phục, miếu thần Phật ban chuyện lành, nửa đêm chuông vang...
Giờ lành đến, bóng chập chờn, ba lạy kết duyên lành, cơn mưa ngọt ngào từ trời rơi xuống..."
Vừa khẽ hát, cô gái vừa dùng bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt qua mắt Tạ Thuần Quân. Trong đầu y lập tức trời đất đảo lộn, cảm giác như bản thân đang cưỡi mây lướt gió tiến vào một nơi chốn vô cùng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com