Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮29🏮

29.

"Không thể nào!" Yến Thái Sơ giật mình đến mức tim đập thình thịch, "Có phải cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không mà nói mấy lời khùng điên này."

Nguyễn Phương Nghi: "Ta chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, ta chỉ xét theo sự việc thôi. Ngươi nói khi đó y thoi thóp sắp chết, nếu là ta, người ta muốn gặp nhất lúc đó chắc chắn là người rất quan trọng với ta."

Yến Thái Sơ mặt đỏ bừng: "...Ta với Tạ Thuần Quân, tuyệt đối không thể như thế! Sao y có thể... đồng tính được? Hơn nữa, y hận ta còn không kịp, cô quên lúc trước y đánh nhau với ta dữ dội thế nào sao?"

Nguyễn Phương Nghi nghiêm túc hồi tưởng lại, sau đó chậm rãi nói: "Nếu hận đến mức sâu sắc trở thành chấp niệm, thì khác gì yêu."

Đầu óc Yến Thái Sơ trống rỗng: "Không... không thể, không thể nào, cô, sao cô lại có suy nghĩ này? Dù thế nào đi nữa, giữa ta và y cũng..."

Nguyễn Phương Nghi thờ ơ nhún vai: "Ta không rõ về các ngươi, cũng không muốn quản, cứ coi như ta lắm miệng đi."

Yến Thái Sơ vội vàng chuyển chủ đề: "Không bàn nữa không bàn nữa, chuyện này vô căn cứ, đừng nhắc lại. Còn nữa, sau này cô cứ xem như không quen biết y đi. Quá khứ rối ren, ta thấy bây giờ y sống tốt lắm, cứ để y thêm vài ngày vui vẻ đi. Được rồi, có thể dẫn ta đi gặp Song Song không?"

Nguyễn Phương Nghi đáp: "Ta phải ra ngoài trừ mấy con quỷ nước không nghe lời, để người khác dẫn ngươi đi gặp. Dạo này cô ta đều ở trong Thiên Âm Các nghe nhạc tẩy trừ tà khí trên người. Các ngươi đã đến thì là khách cứ ở lại mấy ngày rồi hãy đi, để ta tận tình tiếp đãi."

Yến Thái Sơ muốn đi giúp một tay nhưng Nguyễn Phương Nghi lập tức từ chối, giải thích rằng dưới dòng sông Lưu Quang có mạch khoáng linh thạch. Từ xưa đã có quy tắc linh thạch chỉ có nữ giới mới được khai thác, vì cho rằng dương khí của nam giới sẽ làm ô uế mạch khoáng. Ở phụ cận thành Ban Lan nam giới xuống sông là bị lên án. Yến Thái Sơ nghe xong cũng hiểu, đành tiếc nuối bỏ qua.

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó hỏi: "Nhiều người đến được vị trí như cô hoặc là bế quan tu luyện hoặc là rong ruổi khắp nơi tìm cơ duyên, giết đại yêu để đột phá. Nhưng cô vẫn bận rộn ngược xuôi đến cả mấy con yêu nhỏ cũng tự mình ra tay thu phục. Nguyễn cô nương, chẳng lẽ không muốn phi thăng sao?"

Nếu không phải vì suốt ngày bận rộn những chuyện này, có lẽ Nguyễn Phương Nghi cũng đã đạt tới thượng Quy Nguyên như hắn chứ không phải còn kẹt ở hạ Quy Nguyên.

"Đám quỷ nước này ngày thường không gây chuyện, mấy tiểu tinh quái cũng không hại ai, chỉ là vào kỳ phong thủy vượng sẽ không nhịn được hiện thân quấy nhiễu thuyền bè qua lại. Ta chỉ đi dạy dỗ vài câu thôi." Nguyễn Phương Nghi thản nhiên đáp, "Tu hành chẳng phải vì trừ ma vệ đạo, bảo vệ những người bên cạnh hay sao? Nếu ta bỏ mặc thành Ban Lan chỉ để lo phi thăng, vậy chẳng phải đã đặt mục tiêu lên trên đạo nghĩa."

Yến Thái Sơ gật đầu: "Đúng, gần đây ta cũng thường nghĩ, phong cảnh nhân gian tốt đẹp thế này, cần gì phải cố chấp cầu tiên?"

Hắn vốn định kéo Nguyễn Phương Nghi nói chuyện thêm, cố tình trì hoãn để tránh phải đối mặt với Bánh Gạo hiện đang tức tối đá trụ cổng ngoài Thiên Âm Các, nhưng Nguyễn Phương Nghi lại không có thời gian nói nhảm với hắn, chỉ dặn dò thị nữ tiếp đãi rồi vội vã rời đi.

Cô đi rồi, Yến Thái Sơ một mình đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, cảm thấy không còn cách nào khác mới đành bước ra ngoài, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Bánh Gạo đã đá cái cột trụ của người ta tróc cả lớp sơn. Hắn không lo được mớ hỗn loạn trong lòng đã lập tức quát: "Đây không phải nhà mình, ngươi phá hoại cái gì thế hả!" Nhưng câu này thực ra là để thị nữ đứng bên cạnh nghe thấy, sau đó hắn lập tức quay sang cười làm lành: "Bánh Gạo nhà chúng ta... dạo này sức khỏe không tốt lắm, tâm tình cũng tệ, thật sự xin lỗi."

Thị nữ cười nói không sao rồi dẫn họ lên lầu hai. Vừa nghe Nguyễn Phương Nghi nói mấy câu kia, mặc dù trong lòng không tin một chữ nào nhưng Yến Thái Sơ vẫn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Suốt đường đi hắn không dám nhìn Bánh Gạo lấy một cái, càng không muốn nói chuyện với y, chỉ chăm chăm bắt chuyện với thị nữ, hỏi bức tranh Vạn Lý Hà Sơn trên tường sao lại tinh xảo thế, hỏi mùi hương đang đốt trong Thiên Âm Các là loại gì... Hắn hỏi mãi không dứt, còn Tạ Thuần Quân thì nghe đến phát bực, chỉ biết nghiến răng thở dài.

Cuối cùng cũng đến trước một gian phòng, bên trong mơ hồ vang lên tiếng đàn cổ trầm lắng, thị nữ nói, là nhạc sư chuyên tu pháp môn trừ tà an hồn đang tấu đàn cho Song Song nghe. Cô cần nghe đủ thời gian mỗi ngày mới có hiệu quả, chắc sắp kết thúc rồi, mời các vị đợi một lát, đợi tiếng đàn dừng lại là có thể vào.

Dứt lời thị nữ rời đi, Yến Thái Sơ lập tức rối bời không biết phải đối diện với Bánh Gạo thế nào. Hắn vội vã nghĩ ra hàng loạt lý do để bác bỏ lời của Nguyễn Phương Nghi — Đầu tiên, những lời đêm mưa hôm đó chắc chắn là cố tình chọc tức, vu oan hắn, điều này không cần nghi ngờ. Thứ hai, đúng là sau khi biến thành Bánh Gạo, Tạ Thuần Quân có dính hắn hơn trước một chút nhưng khi vừa tỉnh lại đã mất hết ký ức, có ý bám vào người đầu tiên mình nhìn thấy cũng là chuyện bình thường...

Bọn họ cứ thế lặng lẽ sóng vai bên nhau.

Rõ ràng không ai lên tiếng hay cử động nhưng có lẽ vì lòng dạ rối bời, bầu không khí này vô cớ khiến trong đầu Yến Thái Sơ bật ra chữ vừa rồi Nguyễn cô nương đã nói... "Tình"...

Hắn lại bị chữ đó dọa cho giật mình, vốn vẫn đang yên đang lành Yến Thái Sơ bỗng tự dưng vỗ tay trấn an bản thân: "Không sao hết! Ừm... không sao, chắc chắn không phải vậy."

Nhận ra mình lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài miệng, hắn vội vàng lảng sang chuyện khác: "Ta, ta muốn nói là, hôm Trung Nguyên đó toàn bộ dân làng thôn Dưỡng Long dán giấy Giáp Nguyên trong nhà đều bị trúng tà, lúc ta thấy tờ giấy đó đã nghĩ ngay đến chuyện Song Song học được cách dùng tà lực để điều khiển hoa văn biến dị theo ý mình, rồi thao túng con người từ lúc nào? Cái này khác hoàn toàn với pháp môn mà đôi mắt cô tu luyện, có thể xem là một loại tà thuật cao thâm, mà tà thuật này lại khiến ta nhớ đến một kẻ rất đáng ghét, ta phải hỏi xem chuyện này là thế nào mới được."

Tạ Thuần Quân gật đầu: "Ừm, tiên sinh cứ hỏi là được. Huynh muốn làm gì không cần phải nói với ta, dù sao ta cũng sẽ đi theo huynh."

Yến Thái Sơ nghiêng đầu liếc y một cái rồi vội dời mắt đi. Hắn vô thức cào lòng bàn tay, miệng không tự chủ được bắt đầu thăm dò: "Ừm... cái đó, ngươi thấy Nguyễn cô nương thế nào, có phải mẫu người mà ngươi thích không?"

Tạ Thuần Quân nhíu mà, lắc đầu: "Dường như ta không nhìn ra được các cô có xinh đẹp hay không, cũng không nhớ nổi dung mạo của họ."

Yến Thái Sơ: "..." Tiêu rồi, chẳng lẽ thực sự không phải Nguyễn cô nương sao?

Hắn nghĩ mãi không ra, hoàn toàn nghĩ không ra, Thất Khiếu Linh Lung Tâm giờ đây như bị nghẹn lại, thậm chí còn có chút khó thở.

Ngay trong lúc hoang mang chưa biết làm sao, tiếng đàn cổ trong phòng đột nhiên im bặt.

Không giống như kết thúc tự nhiên mà nghe như bị cắt đứt giữa chừng, nốt cuối cùng còn đột ngột nhảy lên một âm sắc sắc nhọn, tiếp đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất. Một cơn gió lướt qua, những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên Thiên Âm Các bất ngờ rung lên đồng loạt.

Hai người lập tức đạp cửa xông vào, chỉ thấy một nữ tử thành Ban Lan ngã xuống đất, những tấm rèm lụa mỏng manh treo trong phòng bị thổi tung loạn xạ, mà giữa lớp lụa đó, một người mặc trang phục tím, che nửa khuôn mặt, cao gầy đứng đó đang xách Song Song chuẩn bị rời đi.

Yến Thái Sơ vừa nhìn thấy hắn đã lập tức rút kiếm lao lên: "Tên cẩu tặc! Quả nhiên là ngươi giở trò! Ngươi thật quá ngông cuồng, đến cả nơi này cũng dám gây chuyện!!"

Người nọ lộ nửa gương mặt nở nụ cười tràn đầy tà khí, xoay chiếc quạt xương trong tay đỡ chiêu thức, cười hì hì mở miệng: "Yến tiểu mỹ nhân, có nhớ ông anh không nào! Còn ta nhớ em muốn chết, đến mơ cũng muốn được hôn em đấy!"

"Ân Vô Xá! Đồ vô liêm sỉ!" Một luồng kiếm quang chớp lên, nửa bên phòng liền sụp đổ, Yến Thái Sơ quát lớn: "Ra ngoài, chúng ta đánh một trận, câm miệng đừng có làm ta mắc ói!"

Ân Vô Xá lắc đầu: "Không đánh, sao ta nào nỡ đánh em chứ, cục vàng cục bạc, làm em bị thương là ta đau lòng lắm đó nha. Hây dô, công phu của em tiến bộ rồi, sắp bước vào cảnh Đạp Tiên rồi..." Hắn giơ tay áo lên chắn một tấm bùa vàng bay tới, nhướng mày nhìn về phía Tạ Thuần Quân đang lạnh lùng nhìn hắn, ồ một tiếng nói: "Sao thằng nhóc này cũng ở đây vậy? Dữ quá đi à dữ quá đi à... Ấy da, hai người các ngươi... chẳng lẽ lén lút hẹn hò sau lưng ta rồi chứ? Á! không được! Ta không chấp nhận!" Vừa nói xong đã giả bộ khóc hu hu hu, mắc ói tới mức làm Yến Thái Sơ nổi đầy da gà.

Yến Thái Sơ vung kiếm bổ tới, hai người quấn nhau đánh tiếp. Vì đang ở địa bàn nhà người ta nên Yến Thái Sơ vẫn thu linh lực lại sợ thật sự đập nát nhà của Nguyễn cô nương. Còn Ân Vô Xá xách Song Song vừa giao đấu vừa tìm cách vuốt tóc hắn, chạm tay hắn, nhưng mỗi lần sắp chạm tới thì bị một tấm bùa bay tới đánh văng ra, chưa từng thực sự được toại nguyện. Tạ Thuần Quân đã sớm nghe đến phát bực, vừa định xông lên thì vỏ kiếm của Yến Thái Sơ đã bay qua chắn trước mặt y: "Đứng im đó đừng có qua đây! Cứ nhìn ta đánh chó là được!"

Yến Thái Sơ bị tên điên này chọc cho khùng lên, kiếm ý bị phong ấn trên trán gần như bộc phát hoàn toàn. Thế nhưng Ân Vô Xá lại càng được nước làm tới, tiếp tục dùng lời chọc hắn: "Nhìn kìa nhìn kìa, lại nổi giận rồi. Em mà giận thì kiếm pháp sẽ loạn, có khi nào là vì gặp ta nên tâm loạn không? Được rồi được rồi không giận nữa ha, hôm nay anh đây sẽ tạm thời dẫn cô ta đi trước, sau này có thời gian em lại đến tìm ta tâm sự chuyện trò nha!"

Hắn không ham chiến, quay người định bay đi nhưng Yến Thái Sơ nào chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo, sốt ruột vươn tay về phía Song Song: "Cô nương, đi theo hắn sẽ không còn đường quay lại nữa đâu! Xin cô đấy! Quay về đi!" Thực ra khi đưa tay ra hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại, nhưng trong lòng thực sự đau lòng chỉ tiếc Song Song không biết nghĩ cho mình, nên khi kêu lên cung đầy bi thương đứt từng khúc ruột. Song Song nhìn hắn một cái, không biết có phải mềm lòng hay không nhưng cô thực sự đưa tay về phía hắn. Yến Thái Sơ vừa mừng vừa sợ, vội vàng kéo cô về.

Người lẽ ra nên đi cùng mình lại tự nguyện quay đầu, Ân Vô Xá xoay lại đối diện với biểu cảm "ta thắng rồi" đắc ý của Yến Thái Sơ. Vẻ mặt cười cợt của hắn biến mất, trầm giọng hỏi Song Song: "Không đi? Ngươi quên mình từng bị đối xử thế nào rồi sao? Ở lại, trong mắt họ ngươi mãi mãi chỉ là một con quái vật."

Song Song cúi đầu hành lễ với Ân Vô Xá, không nói lời nào.

Ân Vô Xá bật cười: "Đồ ngu! Cứ chờ xem, xem bọn họ sẽ xử trí ngươi ra sao! Ha ha ha ha! Ngu xuẩn!" Thấy người của thành Ban Lan kéo đến, hắn cũng không dây dưa nữa, chỉ kịp chọc tức Yến Thái Sơ thêm một câu: "Cục vàng cục bạc à, đừng quên anh đây đấy nhé." Nói xong phẩy quạt phi thân rời đi.

Yến Thái Sơ bị tên đó chọc tức đau cả đầu, nhưng biết có đuổi theo cũng không giết được, đánh cũng không thắng nên đành thôi. Hắn quay sang bắt lấy Song Song bắt đầu chất vấn: "Ở thôn Dưỡng Long ta đã thấy giấy Giáp Nguyên có gì không ổn nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi. Sao cô lại đi dây dưa với cái tên ma đầu đó? Lúc nãy còn định đi theo hắn nữa! Người của thành Ban Lan đối xử với cô không tốt sao? Cô cũng quá hồ đồ rồi đấy!"

Song Song nghe xong như cũng uất ức không chịu nổi, lấy tay bịt tai lại: "Ta... ta thực ra cũng không định đi với hắn, nhưng ta thực sự không muốn nghe mấy cô này đánh đàn nữa! Dù có hay đến đâu thì cũng không thể ngày nào cũng nghe được! Ta nghe đến mắc ói chỉ muốn ra ngoài tìm chút yên tĩnh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com