Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮34🏮

34.

Khi Thanh Nhai xoa nhẹ mấy cái định thu tay về, Bạch Tụ đột nhiên nắm lấy cổ tay, Thanh Nhai giật mình, cảm nhận đầu ngón tay đối phương lướt sượt một đường đến tận đầu ngón tay, sau đó đẩy bàn tay ra, dùng tay trái dính chút máu đầu lưỡi bắt đầu vẽ lên lòng bàn tay, nói khẽ: "Vẽ cho huynh một thứ để hộ thân."

Lòng bàn tay rất ngứa, Thanh Nhai vô thức co nhẹ ngón tay lại, sau đó từ từ mở ra để tránh lộ sự khác thường. Trong đầu suy nghĩ miên man, sao trước đây chưa từng nghe nói đến loại bùa hộ thể nào trực tiếp vẽ lên tay.

Người đối diện vẽ cực kỳ chậm rãi từng nét trong lòng bàn tay hắn, chậm đến mức khiến Thanh Nhai không nhịn được nghĩ đến mấy từ như biển cạn đá mòn, trời già đất cỗi, cứ cảm thấy từng đường nét tê dại vẽ trên lòng bàn tay khiến khoảnh khắc tĩnh lặng này trở nên vô cùng lưu luyến. Một lúc lâu sau, cuối cùng Bạch Tụ cũng vẽ xong, chậm rãi nắm lấy đầu ngón tay kiểm tra rồi khẽ cười: "Được rồi."

Thanh Nhai bỗng rút tay quay người đi, vỗ vỗ lên ngực mình như vừa thoát khỏi hiểm nguy. Bước một bước, "cô" bấm tay giải ấn, khôi phục lại gương mặt vốn có của mình, đi thêm bước nữa, lại đổi giọng trở về giọng thật nói với Bạch Tụ: "Tạm thời chúng ta đổi lại dáng vẻ nam giới, chờ con yêu áo hồng tự tìm tới."

Phía sau vang lên giọng nói thực của Tạ Thuần Quân: "Chi bằng ta biến lại thôi, còn huynh cứ ở bên cạnh quan sát xem tình hình?"

Yến Thái Sơ cười: "Ngươi không tò mò xem con yêu kia sẽ để mắt đến ngươi hay ta sao?"

Tạ Thuần Quân: "Không tò mò."

Yến Thái Sơ: "... Ta thì tò mò lắm, không phải nói hắn thích trai đẹp sao, hôm nay phải xem giữa Bánh Gạo và Bánh Mật ai đẹp hơn!"

Có gì hay mà so? Tạ Thuần Quân: "Có cần thiết không?"

Y không muốn so đo chuyện này nhưng Yến Thái Sơ lại thực sự hiếu kỳ, nhất định phải thử mới chịu, hai người khôi phục dáng vẻ đàn ông nhưng vẫn mặc đồ nữ đi sâu vào rừng đào, nhìn bóng lưng họ chỉ thấy dở dở ương ương. Nghĩ lại, sợ nếu vẫn mặc đồ nữ thì con yêu kia sẽ không nhận ra, nên cuối cùng cả hai vẫn tìm một chỗ thay lại đồ nam.

Tạ Thuần Quân hỏi, nhìn hai người bọn họ là biết đến gây sự, liệu con yêu kia có ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới không? Yến Thái Sơ cười đáp khó nói lắm, biết đâu con yêu áo hồng đó dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn không cưỡng được vẻ đẹp trai thì sao?

"Huynh không sợ bị làm to bụng à?" Tạ Thuần Quân hỏi.

Yến Thái Sơ cười ha ha: "Còn phải xem nó có bản lĩnh không nữa."

"... Ta không muốn huynh đi."

"Ta cũng không muốn ngươi đi."

Câu sau cùng khiến Tạ Thuần Quân hoàn toàn thua trận, không tranh nữa, chỉ nói: "Huynh đừng để mất trong sạch là được."

Yến Thái Sơ khinh thường: "Chỉ là một con yêu mà muốn vấy bẩn ta, ngươi thấy có khả năng không?"

Hai người nói chuyện câu được câu không, bỗng Tạ Thuần Quân đột ngột dừng bước.

Nơi này hẳn là mắt trận, nhưng lạ thay lại không có gì ở đây, đến cả cỏ dại cũng không mọc nổi. Yến Thái Sơ thấy y đứng lại bắt đầu quan sát xung quanh cũng đoán được chỗ này là điểm mấu chốt, liền tùy ý tìm một gốc đào gần đó ngồi xuống, còn vỗ vỗ bên cạnh: "Đừng nhìn nữa, nghỉ ngơi chút đi, cần đến rồi sẽ đến." Nói xong hắn lấy chiếc chuông tử kim ra, kết ấn lắc ba cái báo hiệu cho những người bên ngoài.

Tạ Thuần Quân bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ quan sát rừng đào xung quanh.

Thực ra nếu nơi này không phải là sào huyệt của yêu tà mà chỉ đơn thuần ngắm cảnh thì cũng khá đẹp mắt.

Bây giờ hầu như chỉ cần có thể ở một mình với Yến Thái Sơ thì y đều cảm thấy vô cùng trân quý, bất kể là ở đâu hay đang làm gì. Dù rằng khoảnh khắc này chỉ là một thoáng chốc.

Tâm động khóa cũng động, tình niệm có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của khóa, nhưng y đã bắt đầu học cách chấp nhận, thậm chí còn ép bản thân tận hưởng cảm giác khiến khóa rung động từng chút mà nứt ra, giống như một kẻ dầu cạn đèn tàn tham lam cảm nhận chút hơi ấm mong manh trước khi tắt lịm. Dù cho khoảnh khắc này không phải của Tạ Thuần Quân mà là của Bánh Gạo, dù cho vì những khoảnh khắc này, cuối cùng y sẽ...

"Gần đây có nhớ lại chuyện gì không?" Yến Thái Sơ bỗng hỏi như lơ đãng.

Tạ Thuần Quân hoàn hồn, trầm mặc một lát mới hỏi: "Huynh rất mong ta có thể nhớ lại sao?"

Cũng không hẳn, Yến Thái Sơ nghĩ. Dù sao Bánh Gạo cũng rất tốt, chỉ thỉnh thoảng hắn cảm thấy đối diện với gương mặt này của Tạ Thuần Quân mà không đánh nhau, không cãi nhau thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ đến đây, chính hắn cũng cảm thấy mình thật mâu thuẫn, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia.

Yến Thái Sơ nói: "Ta chỉ là phải chuẩn bị một chút, nếu ngươi nhớ ra điều gì thì cứ—"

Tạ Thuần Quân nhíu mày ôm lấy đầu: "Ta không biết. Những trận pháp, chiêu thức chiến đấu ta không cần nghĩ ngợi gì chỉ cần ra tay là biết phải làm thế nào, cứ như thể ta sinh ra đã biết vậy. Nhưng chỉ cần huynh nhắc đến quá khứ về ta là ai, ta từng như thế nào, chỉ cần ta cố nhớ lại một chút thì đầu sẽ đau như mức muốn nứt ra." Những lời này y nói trông rất chân thành, tuyệt không giả dối.

Yến Thái Sơ giơ tay vỗ nhẹ lên vai y: "Được rồi, vậy thì đừng nghĩ nữa."

Sau đó cả hai không nói thêm gì.

Yến Thái Sơ ngậm một cọng cỏ trong miệng, hai tay gối sau đầu, chân này vắt lên chân kia, tư thế nhìn sao cũng thấy ngứa mắt. Trước đây Tạ Thuần Quân khó chịu nhất chính là dáng vẻ cà lơ phất phơ đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi của hắn, đến giờ cũng vẫn không thay đổi.

Không lâu sau, một luồng gió ấm mang theo hương thơm nhẹ nhàng ập tới, hai người không đổi tư thế nhưng toàn thân căng lên sẵn sàng đối phó.

Mùi chướng khí càng lúc càng nồng, dường như có thứ gì đó đang rơi lả tả xung quanh.

Tạ Thuần Quân mở mắt, chỉ thấy toàn bộ rừng đào xung quanh đột nhiên nở rộ trái mùa, hoa bay đầy trời, gió cuốn cánh hồng, cảnh tượng trông như một cơn mưa đào rực rỡ. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì y phát hiện Yến Thái Sơ vốn còn vắt chân ngồi cạnh đã biến mất không tung tích, hẳn là bị trận mưa hoa cuốn đi.

Người bị mang đi là huynh. Tạ Thuần Quân thầm nghĩ, lần này chắc huynh vui lắm nhỉ?

Y đứng dậy chậm rãi đi tới đứng bên mép trận nhãn, tự nhủ chỉ cho Yến Thái Sơ một nén nhang để trừ yêu, chừng đó thời gian là đủ rồi nhỉ.

Mà lúc này, Yến Thái Sơ bị một đống hoa đào bao quanh, hoàn toàn không có tâm trí để vui mừng vì thắng Tạ Thuần Quân, bởi vì hắn đang hắt hơi không ngừng, hắt hơi từng cái một, cái sau to hơn cái trước.

Hắn không biết đây là huyễn thuật cao cấp hay con yêu này mạnh đến mức có thể ép hoa đào nở trái mùa, nhưng dù là gì đi nữa thì trận mưa hoa này ngửi vào thật sự rất khó chịu, bằng không thì mũi hắn đã không phản ứng dữ dội đến vậy, hắt hơi đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn phá hỏng bầu không khí mơ màng của cơn mưa hoa.

Hắn sợ mình bị hoa làm nghẹt mũi đến chết, vội giơ tay áo che mũi miệng lại mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Sau đó, một cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống, lặng lẽ hòa tan vào mắt hắn. Thoáng chốc, cả thế giới như đảo lộn.

"Nhất hoa nhất thế giới..."

Một giọng nói ngọt ngào khó phân biệt nam nữ vang lên bên tai.

"Ngươi đến rồi."

"Ta đã chờ ngươi... rất lâu."

Yến Thái Sơ cảm thấy đầu hơi choáng. Mùi hương này bao phủ hắn như một cơn sóng, giống như một vò rượu mạnh bị rót thẳng vào cơ thể khiến máu huyết sôi trào, cả người lập tức nóng ran.

Có vẻ con yêu này dùng chướng khí làm người ta nhũn ra rồi mới dùng ảo thuật để dụ dỗ kẻ đó rơi vào dục vọng, nhưng tại sao... trước mặt hắn lúc này lại không phải là cảnh xuân tình quyến rũ mà lại là vô số những chiếc bánh gạo nóng hổi thơm lừng, trông như vừa mới được hấp chín?

Đây chính là "Nhất hoa nhất thế giới" của hắn sao?

Đầu tiên, hắn bắt đầu cảm thấy bụng trống rỗng, đói đến cồn cào, rất muốn đưa tay vớ lấy một cái bánh rồi nhét vào miệng nhưng lại không thể nào bắt được.

"Đói rồi sao?"

"Ăn đi, haha..."

"Vô Cấu Lưu Ly Thân?"

"Thơm quá, thơm quá. Ngươi không đói sao? Mau đến đây, nhanh lên nào..." Giọng nói kia đột nhiên trở nên phấn khích, sắc nhọn: "Tu luyện thứ khổ sở đó thì có gì vui? Đến đây đi... rồi ngươi sẽ biết, thế nào mới là khoái lạc nhân gian thực sự."

"Đến đây nào..."

"Hãy để ta khai hoa, hãy để ta kết quả..."

Yến Thái Sơ nghe mà mở mang tầm mắt, thầm nghĩ mới vào đã trắng trợn vậy sao.

Quả thật rất đói, cũng rất nóng. Do hít phải quá nhiều hương hoa, cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên, mùi hương mê hoặc này đang dụ dỗ hắn phá giới. Hương hoa xung quanh bỗng chốc trở nên nồng nặc, những tán đào xung quanh điên cuồng sinh trưởng, phong tỏa chặt hắn và yêu kia.

Xem ra con yêu này lấy tinh khí đàn ông làm thức ăn, chỉ cần tâm vừa động là sẽ bị nó lợi dụng, xâm nhập thần thức rồi đến cả thể xác. Dù trước đó hắn dùng Huyễn Hình đan khiến linh lực trì trệ nhưng dù bị áp chế thì tu vi của hắn cũng không hề thấp. Nếu ngay cả hắn cũng bị mùi hương này làm cho thân thể nóng bừng thì càng khỏi phải nói đến những người không có tu vi hoặc tâm trí không vững.

Hắn cứ nhìn mãi, rồi không biết đã thấy được gì trong "Nhất hoa nhất thế giới", đột nhiên trừng to mắt, đờ người một lúc lâu. Biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc trông như không thể tin nổi vào những gì mình chứng kiến.

Một hồi sau, hắn thấp giọng lẩm bẩm đầy bất mãn, sao lại là ngươi?

Giọng nói ngọt lịm, dính dớp kia lập tức áp sát bên tai hắn nũng nịu: "Phải đó, chính là ta. Còn chưa tới sao..."

Con yêu này đúng là quá tự luyến nhưng Yến Thái Sơ lười tranh luận, chỉ tiện tay dán lên trán mình phù chú mà khi nãy Tạ Thuần Quân đã vẽ, từ lòng bàn tay tỏa ra một tia sáng xanh lam nhàn nhạt, kéo theo luồng khí mát lạnh khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hơn. Hắn mở mắt lần nữa, vẫn che mũi miệng nhìn về phía người mặc đồ hồng phấn trước mặt.

Gương mặt cũng giống như giọng nói không phân rõ nam nữ, dung mạo yêu kiều, quyến rũ bẩm sinh, một đôi mắt phượng dài, tinh xảo, giữa trán điểm một bông hoa đào, mặc váy nữ, trên đầu cài trâm ngọc lấp lánh, quả thực là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Hai người nhìn nhau một lúc. Yêu quái thấy Yến Thái Sơ chỉ im lặng quan sát mình mà không hề có chút động tác thất lễ nào, nó định nhào lên quấn lấy hắn nhưng Yến Thái Sơ lại không nhịn được hắt hơi mấy cái thật mạnh vào mặt người ta. Yêu áo hồng sững người, gương mặt vốn đang hồng hào như cánh đào tức khắc tái xanh.

Yến Thái Sơ vừa xoa mũi vừa xin lỗi: "Xin lỗi nha, hễ ta ngửi mùi hoa là vậy, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta."

Yêu quái tức giận quát: "Ngươi hít nhiều đào mê như vậy mà vẫn chưa bị dục hỏa thiêu thân, ngươi nhìn ta mà còn chịu được hả?"

Yến Thái Sơ cũng không ngờ con yêu lại giận, "Làm ngươi thất vọng rồi, hình như ta chịu được thật."

Yêu quái lập tức tiến sát hắn hơn, đôi tay mềm mại lần đến trước ngực hắn: "Ngươi có phải đàn ông không vậy, có phải ngươi không được không?"

Yến Thái Sơ giơ tay đẩy mặt nó ra: "Ngươi hơi quá rồi đấy. Chuyện này không phải cứ không làm thì chết, có thể nhịn được mà."

Những cành đào xung quanh lại bắt đầu vươn tới quấn lấy cơ thể hắn, quấn từ chân tay đến cổ. Không bao lâu sau Yến Thái Sơ đã bị trói như cá nằm trên thớt. Yêu áo hồng nhìn hắn chằm chằm như thể đánh giá một món ăn, lẩm bẩm: "Bọn chúng không nhịn được! Đàn ông đều không nhịn được! Không thể nào, ngươi không phải đàn ông... Ngươi không phải người! Đào mê này có thể khiến đàn ông bình thường suốt ba ngày ba đêm—"

Từ nhỏ hắn tu luyện Vô Cấu Lưu Ly Thân, đối với dục niệm hay ái tình đều có thể xem nhẹ, cũng dễ dàng kiểm soát hơn. Yến Thái Sơ bất đắc dĩ nói: "Cứ phải làm chuyện đó với ngươi mới được hả? Chuyện này làm với người mới gặp như ta thì có gì hay, phải làm với người mình thích, người mình yêu mới đúng chứ!!"

"Thích hay không thích đều có thể làm! Đàn ông toàn là những kẻ không kìm được mình!" Yêu áo hồng gào lên đau khổ: "Ngươi không phải đàn ông!"

Yến Thái Sơ cũng không phục, học theo nó hét lại: "Ta kìm được! Ta là đàn ông! Ta là đàn ông thật trăm phần trăm!"

Hắn chạm tay vào một cành đào mọc bên cạnh, nắm lấy một đoạn rồi giật mạnh, một luồng linh lực truyền vào nhánh đào khiến nó trở nên vô cùng sắc bén, vung tay cắt đứt những cành đào đang quấn lấy mình.

Vừa thoát khỏi trói buộc hắn lập tức cầm nhánh đào lao đến chỗ yêu quái, nhưng vừa ra tay, vô số nhánh đào khác đã vươn ra chặn lại, giữ chặt lấy nhành đào trong tay hắn. Yêu áo hồng lướt ra sau lưng dán sát người vào hắn, dịu giọng cười: "Hà tất phải nhịn? Ngươi đã nhịn bao nhiêu năm như vậy, không muốn vui vẻ một chút sao?"

Cũng gần hết một nén nhang rồi.

Tạ Thuần Quân đứng tại mắt trận thấy thời gian đã gần đến, bèn đặt đàn ngọc lên đùi, khẽ vuốt dây đàn, nhìn những cánh hoa đào bay tán loạn trước mặt, y bỗng nhớ đến quả đào mà ai đó đã từng đưa cho y từ rất lâu về trước. Mang theo tâm tư đó, y tụ linh lực vào đầu ngón tay rồi bắt đầu đàn một khúc "Đào Yêu" theo đúng cách mà những cô gái ở thành Ban Lan đã dạy y trước đó.

Thành Ban Lan nổi danh với âm thuật, tiếng đàn không chỉ có thể khống chế linh thú mà âm thuật còn có thể khiến tâm trí con người rơi vào hỗn loạn, công pháp này vốn không truyền ra ngoài, lần này Viễn Phương Nghi chỉ đành phá lệ dạy cho y một ít vì tình thế cấp bách.

Khúc "Đào Yêu" vốn là một giai điệu rực rỡ tràn đầy không khí vui tươi, là khúc nhạc mang theo tình ý triền miên dịu dàng ngọt ngào, nhưng do tâm trạng của người đánh đàn không tốt nên bản nhạc vốn ôn hòa như gió xuân lại bị y đánh thành một khúc thúc giục vội vàng, tràn ngập cảm giác hối thúc khẩn thiết.

Cảm xúc mãnh liệt ấy truyền đến tai Yến Thái Sơ bên kia, hắn vừa dùng cành kiếm đào tạm bợ đối phó yêu vừa lẩm bẩm: "Rồi rồi, sắp xong rồi, mới không thấy một lát mà đã sốt ruột đến thế, sao mà bám người quá vậy..."

Điều lạ lùng là yêu quái xinh đẹp kia sau khi nghe được tiếng đàn thúc giục của Tạ Thuần Quân thì bỗng khựng lại, động tác níu kéo hắn dừng hẳn, ánh mắt trống rỗng như thể vừa bị một thứ gì đó đánh trúng. Nó lặng thinh nghe đàn, càng nghe càng thất thần như chìm vào một đoạn ký ức nào đó.

Yến Thái Sơ nhận ra trong tiếng đàn có xen lẫn âm thuật, có vẻ yêu kia đã bị lay động tâm thần. Hắn nhìn nó, lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn ấy bỗng lăn xuống hai hàng nước mắt. Yêu siết chặt đầu mình trông vô cùng đau khổ, bỗng nghẹn ngào nói với hắn: "Chỉ vì ta không thể sinh được nên ngươi không cần ta nữa sao?"

Âm thuật không có chút ảnh hưởng nào với thần trí của Yến Thái Sơ, hắn kinh ngạc nhìn yêu phản ứng dữ dội như thế, "Cái gì mà không thể sinh? Chẳng phải ngươi đi làm bụng người khác to lên à?"

Yêu vừa điên dại vừa si ngốc quỳ bệt xuống đất, những cành đào vốn đang sinh trưởng mạnh mẽ bỗng khô héo trong chớp mắt. Yến Thái Sơ nhìn cảnh tượng sinh-diệt chỉ trong khoảnh khắc có chút cảm khái, bỗng đùa với yêu một câu: "Sao không tiếp tục làm nó mọc nữa đi? Cho ra ít trái đào mà ăn, ta cũng khá thích đào đấy."

Nhưng lời này như vô tình chạm vào vết thương của yêu, nó ôm đầu, mặt mày vặn vẹo gào lên: "Ta... ta không kết được quả! Ta không sinh ra được! Tại sao ta không sinh ra được chứ..."

Cảnh tượng một yêu xinh đẹp phát điên đúng là hiếm có. Yến Thái Sơ vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ trời ạ, con yêu này có khi đầu óc có vấn đề rồi, chẳng nghe mình nói gì cả, cứ tự biên tự diễn mà phát cuồng.

Sau một hồi điên loạn yêu lại đờ đẫn ngồi xuống, cất giọng khe khẽ theo tiếng đàn của Tạ Thuần Quân: "Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong...." (bản dịch thivien)

Yến Thái Sơ khoanh tay quan sát nó một lúc, thầm nghĩ hay thật, lại còn hát nữa, hoàn toàn quên mất ta luôn. Hắn xích lại gần thử gọi: "Còn nghe ta nói không? Ngươi ổn chứ? Ngươi có nghe thấy giọng ta không?"

Yêu kia đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn hắn, bất thình lình túm lấy áo hắn bật khóc nức nở: "Thử lại lần nữa đi! Chúng ta thử lại lần nữa! Tìm cách nào đó! Ta có thể sinh được mà!!" Không biết nó nhận nhầm hắn thành ai.

Yến Thái Sơ xách gáy yêu kéo nó ra một chút: "Chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, ngươi đừng lúc nào cũng động tay động chân được không?"

Hắn định thử thăm dò thêm xem có thể hỏi được gì không, nhưng ngay lúc đó tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, một lưỡi âm chói sáng xẹt qua trước mắt hắn, tiếp đó, yêu đang trong tay hắn bị Bánh Gạo chạy đến đá một cú văng xuống đất.

Tạ Thuần Quân quay lại thấy áo hắn xộc xệch lập tức sầm mặt: "Hai người các ngươi đã làm gì?"

Yến Thái Sơ mặt đầy oan ức chỉ vào con yêu: "Làm gì được chứ, ta bị con yêu này dùng cành đào trói gô đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com