Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮38🏮

38.

Ăn xong, hai người đến trước đài Phụng Thiên xem danh sách thứ tự dưỡng linh căn được dán lên. Người của các tông môn gia tộc khác nhau được phân vào những khung giờ khác nhau, có người đi ngày chẵn, có người đi ngày lẻ. Mỗi lần chỉ có thể vào một người, mỗi người chỉ được ở bên trong một canh giờ. Ghé mắt nhìn qua, Thanh Nhai được xếp vào chính ngọ các ngày lẻ, còn Bạch Tụ lại bị xếp vào giờ tý (23pm - 1am) ngày chẵn.

Thanh Nhai bất mãn: "Xem thường thành Ban Lan bọn ta sao, cho cái giờ muộn vậy, lại còn tách bọn ta ra nữa!"

Còn đang than phiền, chẳng biết Lý Hành xuất hiện từ đâu nhét vào tay cô một bọc gì đó: "Thanh tỷ tỷ, tỷ ở đây à? Đây là kẹo mè muội mang từ dưới núi lên, muốn mời tỷ ăn thử một chút. Không biết tỷ và Bạch tỷ tỷ có hứng thú đến phòng muội trò chuyện một lát không?"

Yến Thái Sơ thấy đôi mắt to của đối phương nhìn mình thì trong lòng không đành, chậm rãi nói: "Lý Hành muội muội, ta đoán tối nay em không chỉ mời riêng ta, cũng không chỉ để tán gẫu, chắc hẳn còn có chuyện khác muốn nói. Chị em ta vốn thích yên tĩnh, không thích ồn ào, vẫn không đi thì hơn. Em nghe ta lắm lời một câu, các em nói chuyện thì được, nhưng đừng làm ồn quá kẻo kinh động đến ai đó..." Hắn muốn nói thêm một câu hành sự cẩn thận, đừng gây chuyện, giữ cái mạng nhỏ cho mình nhưng cuối cùng cũng kìm lại. Nhận lấy túi kẹo, hắn đưa một tua kiếm bằng linh thạch cho Lý Hành: "Cái này tặng lại cho em."

Nói xong, Thanh Nhai kéo Bạch Tụ rời đi, để lại Lý Hành đứng tại chỗ nhìn chuỗi ngọc hình con cá trong tay.

Yến Thái Sơ vừa cắn một miếng kẹo mè đã biết đây là do Tiểu Hành tự làm. Hắn chia sẻ với Tạ Thuần Quân ăn trên đường về, miệng thì ngọt mà lòng thì đắng, ăn đến mức than thở không ngừng, lòng tràn đầy u sầu.

Về đến phòng, một người ăn kẹo thở dài, một người ngẩn ngơ xuất thần.

Thanh Nhai nhìn sang, đảo mắt, bỗng thuận miệng nói: "Không có việc gì làm lấy Tiểu Thất ra lau đi."

Bạch Tụ gật đầu, theo bản năng định vươn tay xuống đáy đàn rút thanh kiếm giấu bên trong ra, nhưng vừa đưa tay đã ý thức được điều gì đó liền đổi hướng, đặt lên dây đàn, hỏi: "Cái gì?"

Thanh Nhai cười gõ nhẹ lên chén trà: "Ta nói, lấy kiếm của ta ra lau một chút. Kiếm của ta, Tiểu Thất. Trước giờ ta vẫn chưa giới thiệu với ngươi, nó tên thật là Khi Sương, nhưng trước mặt người ngoài ta không bao giờ gọi vậy, chỉ gọi nhũ danh."

Bạch Tụ: "...Vậy sao. Nơi này nhiều người phức tạp, vẫn không nên lấy ra lau thì hơn, cẩn thận một chút."

Sau đó, giữa hai người rơi vào im lặng.

Thanh Nhai vốn là kẻ thích nói nhiều, nay lại im lặng hồi lâu, bầu không khí quái dị trong phòng khiến cô không chịu được bèn rút tiêu ngọc ra ngoài thổi một hồi, đợi đến khi người xung quanh lũ lượt đến chửi mới tiếc nuối dừng lại. Mãi đến buổi trưa, cuối cùng Thanh Nhai cũng chờ đến lượt ra ngoài dưỡng linh căn.

Giường linh thạch nằm dưới lòng đất của nhà họ Quan. Trên đường đi, xung quanh toàn là đệ tử tuần tra qua lại, bước qua bậc đá Khấu Tiên, một cánh cửa huyền thiết khắc đầy phù văn mở ra, Thanh Nhai vừa đi vào đã chạm mặt một đệ tử nhà Hà Lan vừa dưỡng linh căn xong, sau đó bước vào địa đạo khảm đầy dạ minh châu sáng rực trên vách tường. Không biết đã đi bao lâu, một luồng khí lạnh tràn đến, cô biết mình đã tới nơi.

Thanh Nhai xoa xoa bả vai, từng bước đến gần giường bằng ngọc tím. Chiếc giường này dài chín thước, rộng năm thước, cũng không biết có phải mang ý nghĩa cửu ngũ chí tôn hay không. Nhìn gần hơn, giường tỏa ra ánh sáng tím thẫm, bên trong như có linh khí lưu chuyển. Bề mặt giường không bằng phẳng, có những chỗ lõm xuống tương ứng với huyệt đạo trên cơ thể, khi nằm xuống sẽ cảm thấy các huyệt vị tê ngứa, nghe nói là do giường đá giúp thông mạch dưỡng linh.

Lần trước đến đây Yến Thái Sơ còn tự mang theo khăn lau sạch chiếc giường từ đầu đến cuối rồi mới chịu nằm lên, vì nghĩ không biết đã có bao nhiêu người từng nằm lên nó, cảm thấy hơi bẩn. Nhưng lần này hắn không mang theo khăn cũng không định nằm lên. Có lẽ người khác sẽ tranh thủ thời gian quý báu để nằm xuống nuôi dưỡng linh căn, còn hắn thì đi một vòng xung quanh địa cung quan sát xem có gì bất thường, sau đó lại cẩn thận kiểm tra kỹ càng chiếc giường ngọc tím, tìm tới tìm lui cũng không phát hiện điểm gì bất ổn, lúc này hắn mới chán nản khoanh chân ngồi lên giường, nhắm mắt thử vận khí điều tức.

Đợi đến khi khí hải và các huyệt đạo trong cơ thể vận hành trôi chảy, linh lực trong người như được giường dưới thân nuôi dưỡng, lưu chuyển một cách sảng khoái, hắn cảm thấy cơ thể ấm áp, thoải mái vô cùng, không bao lâu đã rơi vào trạng thái quên mình.

Trước đó hắn có cảm giác sau khi bị đuổi đi tu vi của mình đã có phần tinh tiến, sau này khi cứu Tạ Thuần Quân rồi lại trải qua bao nhiêu chuyện trên đường đi, tình cảnh lúc thăng lúc trầm, tâm cảnh của hắn đã thay đổi rất nhiều, hắn mơ hồ cảm nhận được bản thân sắp đột phá. Trong khoảnh khắc linh quang lóe sáng trong đầu, Yến Thái Sơ mở mắt ra, giữa trán hơi phát sáng, quanh thân tựa hồ hình thành một bức tường khí vô hình rồi dần dần khuếch tán. Tâm thần thanh tịnh, linh đài minh mẫn.

Đan Huyễn Hình vốn khiến tu vi của hắn đình trệ tại cảnh giới Hóa Tâm, nhưng vừa cảm nhận luồng linh lực cuộn trào trong người thì nhận ra đã đến cảnh giới Vạn Tượng, vậy có nghĩa là bản thể của hắn đã phá cảnh, tiến lên cảnh giới thứ tám.

Tu sĩ yêu ma đều có chín cảnh giới. Tu sĩ chia làm chín bậc: Nhất Khai Linh, Nhị Ngưng Thần, Tam Lăng Vân, Tứ Hóa Tâm, Ngũ Vạn Tượng, Lục Động Hư, Thất Quy Nguyên, Bát Đạp Tiên, Cửu Khuy Thiên. Việc tu luyện phụ thuộc vào thiên phú, cơ duyên, có người dù tu luyện cả đời cũng chỉ dừng lại ở Lăng Vân, mà mỗi một bước đột phá lên cảnh giới cao hơn đều vô cùng khó khăn chậm chạp. Yến Thái Sơ mười tuổi đạt Lăng Vân, mười hai tuổi Hóa Tâm, mười lăm tuổi Vạn Tượng, mười chín tuổi Động Hư. Nhưng từ năm mười chín tuổi đến nay đã sáu năm hắn vẫn mắc kẹt ở cảnh giới Quy Nguyên. Với tốc độ này của hắn đã là trường hợp hiếm có, vậy mà hôm nay lại có thể nhất niệm đột phá ngay trên giường linh thạch tiến lên Đạp Tiên. Chuyện này đến cả hắn cũng không ngờ tới. (Thăng lên bậc năm Vạn Tượng là Bạch Tụ, Yến Bánh Mật là bậc tám Đạp Tiên)

Lần trước đến dưỡng linh căn hắn chỉ cảm thấy cái giường này quả là bảo vật, nhưng cùng lắm chỉ là trợ giúp cho tu luyện, phần lớn vẫn phải dựa vào bản thân, nhưng tại sao lần này chỉ tùy tiện ngồi thiền một chút đã có thể phá cảnh?

Yến Thái Sơ lại cúi xuống cẩn thận quan sát giường. Hắn nhận ra luồng linh khí tím bên trong chảy chậm hơn trước rất nhiều, màu sắc cũng ảm đạm đi chút ít. Hắn tiến sát hơn một chút, đưa tay gõ hai cái lên giường như thể đang gõ cửa.

Ngay khi hắn đột phá cảnh giới, tại một tầng địa cung khác bên dưới giường, một "người" bị treo lơ lửng ngay phía dưới, trên thân đầy những phù chú màu vàng đỏ bỗng nhiên mở bừng mắt thở hổn hển.

Bên cạnh "người" này có hai bóng người đang đứng, một kẻ đeo mặt nạ Thụy Hương viền vàng, chính là Trạch Hoa Quốc Sư nhà họ Quan danh chấn thiên hạ, kẻ còn lại khoác áo bào tím, nửa khuôn mặt bị che khuất, chính là Ân Vô Xá từng chạm mặt Yến Thái Sơ ở thành Ban Lan. Thấy người đang bị treo bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt xám ngoét, Trạch Hoa Quốc Sư lập tức ra tay truyền linh lực cho hắn, tiếp tục níu giữ lấy một tia sinh cơ.

Ân Vô Xá thấy vậy phe phẩy quạt cười nói: "Quốc sư, ngay từ đầu ta đã nói kế sách này của ngươi không thể thực hiện được. Dùng giường linh thạch từng chút đánh cắp khí vận của đám trẻ con từ các gia tộc nhằm kéo dài mạng sống cho người này, lại còn lấy giường làm mắt trận để tìm người mang mệnh sát, ngươi xem, hôm nay lại xui xẻo gặp phải một kẻ trời sinh kiếm tâm đột phá, lần này ngươi mất cả chì lẫn chài rồi."

"Giường đá Tử Linh vốn có công dụng dưỡng linh căn, lấy của bọn chúng một chút khí vận thì đã sao?" Quốc sư thấy đối phương cười trên nỗi khổ của mình liền trầm mặt lạnh giọng hỏi: "Yến Thái Sơ chỉ còn một bước là đến cảnh Đạp Tiên, ngươi đã biết trước chuyện này phải không?"

Ân Vô Xá giơ hai tay lên, làm bộ vô tội: "Ta đâu có biết! Nếu có người thuộc thượng tam cảnh đột phá trên giường đá Tử Linh thì không chỉ được lợi gấp bội mà còn liên lụy đến người mà ngươi đang giữ mạng, nếu ta biết trước mà không báo chẳng phải thất đức quá sao?! Hơn nữa, đột phá ngay trên giường Tử Linh là chuyện hiếm thấy, làm sao ta biết hắn lại tình cờ phá cảnh ngay lúc này chứ."

Quốc sư cười lạnh vung tay, "người" kia liền rơi vào lòng hắn, sau đó được giao lại cho tùy tùng bên cạnh.

Ân Vô Xá phe phẩy quạt chỉ vào "người" đang dần được đưa đi xa, vị hoàng tử đáng lẽ đã chết của quốc sư và quý phi đương triều, "Dù sao cũng hưởng được bao nhiêu năm rồi, không lỗ. Bây giờ Yến tiểu mỹ nhân cũng đã mang người mà chúng ta cần đến, chỉ cần chuyện thành công, mọi thứ đều viên mãn."

Quốc sư hỏi: "Lúc đó sao ngươi chắc rằng Yến Thái Sơ sẽ đưa Tạ Thuần Quân đến?"

Ân Vô Xá bật cười sảng khoái: "Yến tiểu mỹ nhân thích lo chuyện bao đồng lắm, ta đoán hắn sẽ đến, sớm hay muộn gì cũng đến. Còn về kẻ kia... ta không hiểu sao y lại lẽo đẽo theo tới đây, vốn còn tưởng phải tốn thêm chút công sức nhưng ai ngờ lại tự dâng mình vào lưới. Người đến tận cửa rồi là chuyện tốt, còn tự đưa đến trước mặt ngươi nữa, còn gì mà không hài lòng?"

Quốc sư nhìn hắn, cũng không truy cứu thêm: "Bên Phù Nghiễn đã sẵn sàng, khi Ma Tử bước lên giường thì sẽ khởi trận, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng."

Phía trên địa cung, Yến Thái Sơ vẫn đang gõ giường mà vẫn không phát hiện ra điều gì, khi thời gian một canh giờ kết thúc, bên ngoài đã có người thúc giục rời đi, hắn đành mang theo thắc mắc rời khỏi đó.

Trở về phòng thấy Bạch Tụ đang ngồi bên bàn thất thần nhìn đàn ngọc. Thanh Nhai hô: "Ta về rồi, hôm nay đúng là kỳ quái, ta lại phá cảnh ngay trên giường linh thạch đó, thứ đó đúng là quái thật đấy."

Bạch Tụ đứng dậy, lơ đễnh rót cho cô một ly nước: "À... vậy à? Chúc mừng em." Cô đáp lại trông không mấy để tâm, như thể đang có tâm sự, rồi chỉ vào bảy viên đá nhỏ đặt bên cạnh đàn.

"Lúc huynh đi dưỡng linh căn ta có ra ngoài dạo một vòng, khi quay về thì thấy cái này xuất hiện trên bàn."

Vừa nhìn là biết Lý Hành gửi tới. Hồi trước dỗ con bé hắn thường chơi trò này, cũng không biết sao lại mê đến thế, bây giờ gửi cái này đến không biết là đang thăm dò hay đã xác định được điều gì rồi, sao con bé lại nhìn ra?

Thanh Nhai gật đầu tỏ ý đã biết, uống hai ngụm nước rồi nhìn sang Bạch Tụ từ khi đến nhà họ Quan vẫn luôn có vẻ mất hồn mất vía.

Thanh Nhai như nhớ ra điều gì, đứng dậy duỗi cái lưng mỏi nói: "Chúng ta đi tìm sư muội của ta đi, ta có chuyện muốn nói với con bé."

Bạch Tụ ừ một tiếng, đứng dậy cùng Thanh Nhai rồi đi lên trước mở cửa chuẩn bị bước sang phòng bên tìm Lý Hành. Nhưng vừa bước một bước, cơ thể bỗng cứng đờ không nhúc nhích.

Căn phòng hoàn toàn yên lặng.

Thành Nhai đưa tay tạo kết giới đơn giản nhốt hai người lại bên trong. Một lúc lâu sau, Bạch Tụ cứng ngắc xoay người lại, nhìn thấy "Thanh Nhai" trước mặt đã khôi phục lại diện mạo vốn có, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm mình.

"Ta có kể với ngươi chuyện của mười bốn châu thành nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói ai là sư muội của ta, sao ngươi biết phải đi đâu tìm, lại còn đi trước ta." Yến Thái Sơ phủi nhẹ ống tay áo, nhìn chằm chằm y, "Ta hỏi lại lần nữa, ngươi đã nhớ ra điều gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com