🏮39🏮
39.
"Ta không biết sư muội huynh là ai, chỉ cần đi cùng với huynh là được mà. Chưa kể mấy ngày nay mỗi lần huynh gặp Lý Hành cô nương sát vách là vẻ mặt lại khác thường, ta đoán..." Tạ Thuần Quân cố gắng gỡ gạc lại, "Quan hệ giữa hai người nhất định không tầm thường, chắc là cô ấy rồi."
Giọng điệu Yến Thái Sơ ôn hòa, mỉm cười hỏi: "Thế hả? Ngày nào cũng hết đoán rồi nghĩ chắc mệt lắm nhỉ, giờ còn đau đầu không?"
Lại một khoảng lặng dài.
Đây không phải lần đầu tiên người này thử thăm dò y. Tạ Thuần Quân nhìn vào đôi mắt trong veo như lưu ly trước mặt, biết lần này không thể qua loa cho xong nữa. Trong lòng y dâng lên nỗi buồn thương như mọi chuyện đã rồi, thôi vậy, vốn dĩ nên như thế, sớm muộn gì cũng phải thế.
Yến Thái Sơ khẽ thở dài: "Ngươi biết ta là kiểu người nghĩ gì nói nấy, không giỏi giả vờ cũng chẳng biết diễn trò. Lúc trước ta có trăm ngàn lần muốn hỏi ngươi, nhịn đến hôm nay thật sự không nhịn nổi nữa. Ngươi thực sự cho rằng mình giả vờ không một kẽ hở sao? Không nói ra chẳng qua là ta không muốn nói, lười nói, muốn xem rốt cuộc ngươi định làm gì."
Tạ Thuần Quân nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, lần này ánh mắt y đã hoàn toàn thay đổi, trở lại vẻ kiêu ngạo, khinh thường như trước kia, ánh mắt như băng giá ngưng tụ.
Đúng, thế này mới đúng. Yến Thái Sơ thầm nghĩ, chính là ánh mắt coi thiên hạ như cỏ rác này mới đúng. Bấy lâu nay, cũng cực cho y phải giả bộ thành thế kia, nhìn thôi cũng thấy mệt dùm.
"Biết từ lúc nào." Tạ Thuần Quân hỏi.
Yến Thái Sơ không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Ta chỉ thấy kỳ lạ, sao ngươi phải giả bộ thế này để ở bên cạnh ta. Ở thôn Dưỡng Long ngươi không nói, ta còn có thể tạm coi như ngươi muốn bảo vệ bản thân, khỏe lại rồi mới nói sau. Nhưng đến thành Ban Lan ngươi vẫn giả điên giả dại, lúc đó ta bắt đầu không hiểu nữa. Cho đến khi ta đưa ngươi đến đây... Ta không hiểu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tạ Thuần Quân cười khẩy: "Ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?"
Yến Thái Sơ lắc đầu: "Từ trước đến nay... ta vẫn luôn không hiểu ngươi. Ta không hỏi ngươi điều gì khác, chỉ muốn biết tại sao ngươi lại lừa ta?"
"Tại sao." Tạ Thuần Quân kìm nén cơn chấn động trong lòng, từng câu từng chữ đều cố tình trái lương tâm: "Nhìn ngươi dốc lòng chăm sóc ta, chỉ cần ta giở một chút mánh khóe là có thể khiến ngươi luống cuống rối bời là thấy thú vị, còn có thể là vì gì nữa."
Yến Thái Sơ nhìn y, nhẹ giọng lặp lại: "Thú vị?"
Tạ Thuần Quân nhếch môi cười: "Ngươi không cho rằng ta thật sự có tình cảm với ngươi đấy chứ?"
Yến Thái Sơ cau mày, nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi chắc mình không có tình cảm với ta?"
"Ngươi vẫn ngốc như thế." Tạ Thuần Quân siết chặt tay, nói thật nhanh: "Bây giờ còn ngốc đến mức cho rằng ta thích ngươi. Ta chỉ muốn làm ngươi buồn nôn, xem thử có thể làm ngươi động lòng rớt cảnh giới hay không, thế mà ngươi còn tin thật?"
Đáng lẽ phải tức đến bùng nổ nhưng lúc này Yến Thái Sơ lại vô cùng bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng có một góc nào đó đang sụp xuống từng chút một.
Hắn nói với mình, sao lại thành như thế.
Suốt chặng đường này hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần làm sao để vạch trần y, có lẽ sẽ đánh một trận kinh thiên động địa, có lẽ hắn sẽ nổi giận đùng đùng bỏ đi còn người kia cuống quýt giải thích... nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chỉ duy không nghĩ đến cảnh tượng này, bình thản vạch mặt rồi nghe những lời tổn thương đến vậy.
"Ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào." Yến Thái Sơ thở dài, "Vẫn đáng ghét như thế."
Tạ Thuần Quân nói: "Ngươi cũng vậy. Vốn dĩ chúng ta nên như thế, không phải sao?"
Yến Thái Sơ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bàn tay buông bên cạnh khẽ run. Vừa mới phá cảnh không lâu, linh lực còn chưa ổn định, lúc này tâm thần dao động rất dễ bị rớt cảnh giới.
Hắn cố nhịn cơn giận, nhắm mắt, nín thở, sợ mình không kiềm được rút kiếm đối đầu với đối phương gây thêm phiền phức. Hắn chỉ cửa phòng, quyết định đuổi người đi trước: "Ở đây ta không thể đánh với ngươi một trận thống khoái. Bây giờ, cầm lấy đồ của ngươi, cút ra ngoài."
Lúc này khóa hồn của Tạ Thuần Quân đang rung chuyển không ngừng, vô cùng khó chịu, chỉ mong rời đi càng sớm càng tốt. Y để kiếm của Yến Thái Sơ lại trên bàn, vội vàng cầm lấy đồ của mình rồi rời đi ngay lập tức. Ra ngoài, y tìm một người nhà họ Quan nói mình và em gái vừa cãi nhau muốn chia phòng ngủ, người nọ lầm bầm trách sao lại cãi nhau, phòng trong nhà không nhiều lại còn đòi tách ra. Cuối cùng, họ miễn cưỡng sắp xếp cho Bạch cô nương thành Ban Lan một căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất.
Tạ Thuần Quân vừa vào phòng đóng cửa lại đã lập tức không chịu nổi ngã xuống đất ôm ngực.
Mỗi một sợi hồn khóa bị đứt là sẽ đau nhức như xuyên tim thấu cốt. Ngay lúc ngã xuống y đã đầm đìa mồ hôi lạnh gần như mất ý thức, khi y gắng gượng bò lên giường, chưa bao lâu đã ngất đi.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm. Tạ Thuần Quân lơ mơ mở mắt, ngồi trên giường một lúc, sau đó mới phát hiện bên cạnh giường có một bóng đen đứng đó tự bao giờ mà y hoàn toàn không hề nhận ra!
Không, đây không phải người sống... là mộng hồn của sư môn.
Đây không phải thực thể mà là linh thể chỉ những bậc tông sư từ cảnh giới bậc chín trở lên mới có thể ngưng tụ ra.
Lưng Tạ Thuần Quân lạnh toát, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, mắt y nóng bừng, không nói không rằng lập tức xuống giường dập đầu: "Đệ tử bất hiếu."
Linh Hư Tử không tiện dùng thân xác thật vào nhà họ Quan, chỉ có thể dùng linh thể tìm đến tên nghiệp chướng mình thu nhận này. Ông kết một trận pháp kín kẽ, sau đó vung tay tát thẳng vào mặt y không chút lưu tình. Linh thể của tông sư bậc chín không giống người thường, thân thể đánh vào thân thể, linh thể đánh vào linh thể, cái tát này khiến hồn phách Tạ Thuần Quân cũng run lên.
Giọng Linh Hư Tử giận muốn điên lên: "Sư phụ ngươi tha cho ngươi một mạng để trốn, đã trốn rồi còn không biết báo tin, hại ta phải lùng sục khắp thiên hạ để tìm ngươi! Nếu không phải do khóa hồn của ngươi sắp đứt hết ta còn không biết ngươi mò đến tận đây chịu chết! Giả thần giả quỷ, còn dám cải trang thành người thành Ban Lan, đến cả loại tà dược như đan Huyễn Hình cũng dám uống, gan ngươi to bằng trời rồi phải không?!"
Cái tát này rất nặng, Tạ Thuần Quân cắn răng chịu đựng, lần nữa nói: "Đệ tử bất hiếu."
Linh Hư Tử tức giận đến mức lại tát thêm một cái, có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, lúc này ông mắng không ngừng nghỉ: "Ta đã nói với ngươi thế nào? Ta bảo ngươi tránh xa thằng nhóc họ Yến kia ra, lời ta nói ngươi nghe xong quăng vào bụng chó đúng không? Trước kia cũng vì thằng nhóc đó mà ngươi suýt tẩu hỏa nhập ma phải trồng lên người bảy cái khóa hồn, ở nhà họ Quan phát điên giết cháu nội người ta cũng là vì hắn! Sư phụ ngươi đâm ngươi một kiếm đuổi ra khỏi Cửu Tiêu để ngươi tự sinh tự diệt, không đi tìm ta cũng thôi đi, lại còn chạy đến tìm hắn?! Tình kiếp của ngươi chính là hắn, bây giờ khóa sắp đứt hết rồi ngươi định làm gì? Ngươi chỉ cần không nghĩ đến hắn, dứt tình tuyệt niệm thì có thể sống nhưng hết lần này tới lần khác lại lao đầu vào, tự đi tìm chết! Bao nhiêu lần rồi? Dạy mãi không sửa!"
Từng câu từng chữ đều là thật, không oan uổng một chút nào. Tạ Thuần Quân không thể phản bác, cũng không có gì để nói, chỉ cúi đầu im lặng.
Linh Hư Tử hít sâu một hơi: "Ta xui lắm mới vớ phải thằng ranh con như ngươi. Đi, bây giờ theo ta về, trở về ta hao chút tu vi vá lại khóa hồn cho ngươi rồi hai chúng ta sẽ cùng nhau phiêu bạt khắp mười bốn châu không dính dáng đến những chuyện này nữa. Chỉ cần đời này kiếp này ngươi không gặp lại thằng nhóc đó, ta bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự. Vẫn còn bản lĩnh xong ra ngoài đấy chứ? Bên ngoài có rất nhiều người đang mai phục không biết định làm gì, ta nhân cơ hội này đưa ngươi đi, mau lên, đi thôi."
Đây không phải như những gì đã nói lúc trước.
Theo kế hoạch, khi sợi khóa thứ sáu bị đứt, sư thúc tổ sẽ tìm thấy y, thay thiên hạ diệt trừ y. Nhưng đã đến nước này rồi mà cái lão này vẫn còn lo nghĩ cho y, muốn giành một con đường sống cho y.
Nhưng y không muốn đi con đường đó nữa.
Tạ Thuần Quân lại dập đầu hai cái.
Linh Hư Tử: "Dập đầu cái gì? Sao hôm nay lại hiếu thuận thế, không gọi ta là lão già nữa, vừa gặp đã vội quỳ lạy, đừng có giở mấy trò này ra với ta, mau đứng dậy đi theo ta!"
"Ta không làm được." Tạ Thuần Quân thản nhiên nói. "Ta không thể cả đời không gặp hắn, không nghĩ đến hắn. Nếu khóa được trồng lại, ngày đêm ta vẫn sẽ nhớ mong, cuối cùng cũng đứt, tơ tình trong lòng ta chưa dứt, nghiệt căn chưa trừ thì làm gì cũng vô ích. Cách cục mệnh sát của ta hồi nhỏ người dùng khí vận hóa giải giúp ta, nhưng đến tình kiếp ta không chống đỡ được nữa, nếu cứ để người mãi dùng tu vi trồng khóa cho ta, ta sẽ thấy hổ thẹn, không thể gánh nổi. Sau này nếu để người ta biết Cửu Tiêu vẫn luôn bảo vệ một kẻ Ma Tử trời sinh như ta e rằng sẽ bị người đời nghi ngờ. Dù cho chọn thế nào, ta cũng sẽ đi vào tử cục."
Linh Hư Tử tức đến bật cười: "Ta cứ muốn bảo vệ mạng của ngươi đấy, ai dám nói này nói kia! Dù là tử cục thì ta cũng mở đường máu đưa ngươi ra, đi theo ta!"
Tạ Thuần Quân vẫn quỳ gối trên đất lắc đầu. Không biết từ bao giờ đôi mắt y đã đẫm lệ, gằn từng chữ một: "Ta không đi."
Linh Hư Tử hỏi: "Ngươi nhất định muốn ta giết ngươi để thanh lý môn hộ mới chịu đúng không?"
Tạ Thuần Quân không ngẩng đầu lên, nghẹn giọng: "Không, người hãy để hắn giết ta. Hắn giết ma chứng đạo là có thể phi thăng, thay vì cứ để ta trốn mãi, chi bằng để hắn kết thúc ta bước vào đại đạo. Nếu hắn không giết được ta, lúc đó lại làm phiền người ra tay cũng chưa muộn. Nhà họ Quan muốn dùng ta tế trận mở Mê Thần đạo, rất nhiều người đều đang truy tìm ta, ta cũng chẳng trốn được bao lâu nữa. Lão gia tử, ta thực sự... rất ghét cuộc sống thế này, ta sớm nên chết lâu rồi."
"Ngươi..." Linh Hư Tử bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, lẩm bẩm: "Ngươi đã tính hết cả từ lâu rồi, đúng không? Ngươi không tìm ta, ngươi muốn ở bên hắn đến khi khóa hồn đứt hết, buộc hắn phải giết ngươi chứng đạo. Ngươi... ngươi đến nhà họ Quan là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy hắn giết ngươi đã nhập ma, muốn để hắn có được mỹ danh đường hoàng trở về sư môn sao?"
Tạ Thuần Quân không đáp, chỉ dứt khoát dập đầu mấy cái thật mạnh: "Xin người thành toàn."
Linh Hư Tử sững sờ hồi lâu, bàn tay giơ cao rồi lại hạ xuống, cứ thế mấy lần cuối cùng vỗ thẳng vào mặt mình. Ông đau lòng mắng Yến Thái Sơ chẳng hay biết gì kia: "Tội gì phải thế, vì cái thằng nhãi đó mà ngươi cam tâm tình nguyện đi chết sao?"
Tạ Thuần Quân nặng nề dập đầu: "Được như ý nguyện, không oán không hối."
Ở một nơi khác, Yến Thái Sơ lăn qua lộn lại cả đêm bỗng hắt xì mấy cái đành phải ngồi dậy day day ấn đường thở dài.
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi mấy câu "Ngươi không thật sự cho rằng ta thích ngươi đấy chứ?" "Ngươi còn tưởng thật à?" "Ta chỉ muốn làm ngươi buồn nôn thôi." của người kia rốt cuộc là có ý gì.
Hắn mơ hồ cảm thấy những lời này là giả, nhưng nghĩ đến quá khứ giữa hai người hắn lại thấy cũng có lý. Nếu thật sự chỉ để làm hắn buồn nôn... vậy chỉ có thể nói, Tạ Thuần Quân đúng là hao tâm tổn trí rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui Yến Thái Sơ vẫn thấy vừa giận vừa khó hiểu, nhưng quan trọng hơn là không biết phải đối mặt thế nào. Hắn có thể thản nhiên đối diện với Bánh Gạo, Bạch Tú, nhưng nếu là Tạ Thuần Quân... thì hoàn toàn không giống vậy.
Trên đường đến đây hai người cười nói che giấu tâm tư cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Thật ra Yến Thái Sơ cũng từng nghĩ nếu cứ hồ đồ như thế tiếp tục cũng được, Mật Gạo Nhị Hiệp cứ thế hành hiệp trượng nghĩa cả đời có vẻ cũng không tệ. Nhưng nếu Tạ Thuần Quân chỉ giả làm Bánh Gạo và Bạch Tú để ở bên hắn thì trong lòng hắn luôn có một cái gai, mà cái gai này càng ngày càng lớn, bắt đầu khiến hắn nghẹt thở. Hắn nghĩ thay vì cứ dây dưa không rõ thế này chi bằng nói rõ một lần, bất kể kết quả ra sao cũng tốt hơn là mơ hồ bên nhau, thế nên hắn mới bồng bột vạch trần tấm màn ngăn cách giữa hai người.
Chỉ là thời điểm nói toạc ra không được tốt lắm.
Hơn nữa vừa nói ra người kia đã trở mặt, hoàn toàn trở về dáng vẻ trước đây, nhìn mà phát bực.
Ngày hôm sau là ngày chẵn, không phải ngày dưỡng linh căn. Sáng sớm thức dậy Thanh Nhai cô nương vẫn theo trình tự tu luyện nghe giảng như thường lệ, còn Bạch Tú cô nương nghe nói trong người không khỏe, xin nghỉ không đến.
Vốn định đi thăm một chút nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua Thanh Nhai lại nhịn xuống, quyết định trước khi nguôi giận tạm thời không qua đó. Dù sao người ta cũng có gan đến nhà họ Quan thì chắc chắn là có chỗ dựa, lo lắng cho y chi bằng lo cho bản thân đừng để tức giận hại thân.
Cả ngày hôm đó Thanh Nhai cứ hồn vía lên mây, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa nhà họ Quan và các đệ tử dưỡng linh căn của các môn phái khác, chỉ ủ ê nghĩ đến việc sau khi ra ngoài phải tìm một chỗ đánh một trận với người kia cho hả giận.
Cứ bực bội từ sáng đến tối, Thanh Nhai đã quen trong phòng có hai người đứng ngồi không yên, trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là những chuyện rối rắm không sao gỡ nổi. Trong lòng phiền muộn định nửa đêm nửa hôm thổi tiêu chọc người ta đến mắng một trận cho vui nhà vui cửa thì kết quả người tìm đến lại là Lý Hành.
Thanh Nhai mỉm cười mời cô vào phòng, Lý Hành nhìn cô đầy ẩn ý cũng cười: "Thanh tỷ tỷ, bất kể tỷ có liên quan đến cố nhân của ta hay không, hôm nay ta cũng phải nói với tỷ những lời này..."
Thanh Nhai không muốn sư muội liên quan đến mình rồi gặp rắc rối, cười từ chối: "Ta nói rồi mà, ta không thích náo nhiệt, em về đi."
Như đã đoán trước được cô sẽ nói vậy, Lý Hành bấm một pháp quyết truyền âm bí mật rồi nói: "Tỷ hãy nghe ta nói một câu. Ta có một... người anh vô cùng quan trọng với mình, sau khi đến đây không biết sao huynh ấy chịu nhiều uất ức, còn bị người nhà đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này liên quan trọng đại, vì người nhà và tông môn ta mới đến đây. Ta hiểu thành Ban Lan không muốn dính vào thị phi nhưng tình hình hiện nay rất nguy cấp, nếu để cho nhà họ Quan tiếp tục như vậy e rằng thành Ban Lan Thành cũng khó bảo toàn. Hơn nữa, hôm nay Bạch tỷ tỷ đã đưa cho ta một thứ."
Thanh Nhai ngạc nhiên: "Cô ấy đưa em đồ gì?"
Lý Hành lấy trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ: "Bạch cô nương nói linh sủng của cô ấy là bướm đêm (Moth). Nhiều người thấy bươm bướm (Butterfly) xinh đẹp nhưng cổ lại thích linh sủng của mình, bởi bướm đêm lao vào lửa, soi rọi lòng chân thành. Cổ nói bướm đêm sẽ giúp chúng ta tìm được nơi nhà họ Quan giam giữ yêu ma. Chúng ta đã âm thầm điều tra thì phát hiện địa lao nhà họ cất giấu nhiều điều kỳ lạ, dù ngươi không muốn kết minh cùng chúng ta nhưng Bạch tỷ tỷ đã giao thứ này cho ta, nên ta nghĩ thử đến thuyết phục ngươi lần nữa..."
Tạ Thuần Quân sao lại tự tiện lấy lòng Thiên Tâm kính? Thanh Nhai dần thấy có điều kỳ lạ: "Tại sao cô ấy lại đưa đồ cho em? Cô ấy đâu rồi?"
Lý Hành cũng hơi ngạc nhiên: "Giờ tý đêm nay Bạch tỷ tỷ đi dưỡng linh căn, ngươi không biết sao? Cổ nói sẽ tranh thủ thời gian để bướm đêm dẫn đường tìm địa lao cho chúng ta. Bây giờ chắc cổ đã đi rồi..."
Thanh Nhai lập tức giật lấy chiếc hộp trong tay cô bé, vừa định nói gì thì bên ngoài đột nhiên có người hô lớn có chuyện rồi có chuyện rồi! Đài Phụng Thiên bốc lửa quỷ rồi!
Thanh Nhai bật dậy nhưng Lý Hành lập tức nắm chặt cổ tay cô: "Lửa quỷ là người nhà Hà Lan ném vào đèn trường minh trước đài Phụng Thiên. Qua một lúc nữa các nơi trong nhà họ Quan sẽ lần lượt bốc lên lửa quỷ không tắt. Ngọn lửa này là do chúng ta đốt. Tối nay các ngóc ngách đều đã bố trí nhân lực, bên ngoài có anh kiệt và trưởng bối của các nhà kết minh trấn giữ, chỉ chờ nội ứng ngoại hợp. Nhà họ Quan dã tâm lang sói có ý hại các nhà, ngầm làm không biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, chúng ta đã có bằng chứng, dưỡng linh căn thực chất là để tuyển chọn những người có mệnh sát lập tà trận mở Mê Thần đạo. Đêm nay chúng ta sẽ xông vào hang cọp tìm mạch sống của bọn chúng, thanh trừ nhà họ Quan là chuyện cấp bách, tỷ tỷ còn định đứng ngoài sao?"
Sao tự nhiên mọi chuyện lại rối nùi thế này? Các môn phái gia tộc đã âm thầm bày mưu bao lâu rồi?
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Yến Thái Sơ lại là muốn kéo Bánh Gạo đến giữ bên cạnh rồi tính sau, nhưng nghĩ đến việc bây giờ người kia là Tạ Thuần Quân, sẽ không để hắn kéo tới kéo đi nữa. Còn đang chần chừ chưa quyết, Bạch Hạc Miên bên ngoài nghe lén nãy giờ không nhịn được nữa cầm mấy bộ trường bào màu vàng của nhà họ Quan xông vào: "Lúc nào rồi mà còn ở đó phân với chả chia lằng nhằng mãi không xong, mau thay đồ, chúng ta thừa lúc hỗn loạn xông vào địa cung trước!"
_____
🫒The R:
Bánh Mật ơi, nhanh lên
chần chừ nữa
Bánh Gạo tèo mất 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com