Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮41🏮

41.

Nếu không phải vì gương mặt đó và thanh kiếm trong tay, Yến Thái Sơ suýt chút đã không nhận ra đây là Tạ Thuần Quân. Nếu không phải ma khí bao quanh người thì chỉ nhìn hình dáng hiện tại trông càng giống lệ quỷ hơn. Thấy trên vai y vẫn còn mang đoạn xích sắt gãy, Yến Thái Sơ hỏi: "Là người nhà họ Quan làm sao? Bọn chúng đã làm gì ngươi?"

Tạ Thuần Quân không đáp, chỉ chăm chăm rút kiếm tấn công. Vì kim đan trong cơ thể đã bị ma khí ăn mòn, Tái Tuyết cảm nhận được linh lực chủ nhân bất ổn, không ngừng vùng vẫy đòi thoát khỏi tay y, y phải tốn thêm nhiều sức mới có thể cầm chắc kiếm.

Thấy y không trả lời, Yến Thái Sơ cả giận: "Nói đi! Câm rồi sao!!"

"Không phải ai làm cả, ta sinh ra đã là Ma Tử." Tạ Thuần Quân gạt phăng một kiếm lộn xộn phẫn uất của đối phương, đứng trên cao cất tiếng nói: "Ta ẩn mình trong huyền môn nhiều năm, chỉ đợi đến hôm nay nhập ma để giẫm lên từng người các ngươi một. Sao, ngươi ngạc nhiên lắm à?"

"...Ngươi nói nhảm gì vậy!"

Tạ Thuần Quân chỉ vào Ân Vô Xá vừa bị y ném xuống dưới: "Ngươi làm hại người không nên hại, giờ lại phá chuyện của chúng ta, ngươi đáng chết."

Ân Vô Xá ngơ ngác quay sang quốc sư bên cạnh: "Là sao? Y đồng ý tế trận hả? Sao ta không biết gì hết?"

Quốc sư sầm mặt nhìn Ân Vô Xá: "Vừa rồi còn liều chết chặt đứt xuyên cốt liên để xông ra, sao, chẳng lẽ không phải ngươi âm thầm cấu kết với y định dùng việc này để áp chế nhà họ Quan sao?" Nói xong, quốc sư giận dữ rút ấn Sơn Hà định đánh xuống đầu hắn, Ân Vô Xá vừa né vừa khổ sở kêu oan: "Ta thật sự không biết gì mà!"

Còn trên lầu các, Yến Thái Sơ đã hoảng đến mức hoang mang: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi tỉnh lại đi được không!!"

Tạ Thuần Quân lại nói thản nhiên như chẳng liên quan: "Phải, chính tà không thể chung đường. Ngươi và ta vốn dĩ nên có một trận này!"

Nghe vậy, đám người huyền môn còn đang hỗn chiến bên dưới lập tức sôi trào, ai mà ngờ Tạ Thuần Quân từng là thiên tài xuất chúng của Cửu Tiêu lại là Ma Tử mệnh sát, còn ẩn mình trong Cửu Tiêu bao năm nay, chuyện này quả thật chấn động! Kỳ lạ hơn nữa là tên Ma Tử ấy hiện giờ đang giao đấu với Yến Thái Sơ, kẻ cũng từng bị định tội thông đồng yêu tà, phản bội huyền môn! Buồn cười hơn là, hai người này từng là song bích Thiếu Du, tấm gương mẫu mực trong môn phái.

Lý Hành nói với Lý Khinh Vũ: "Cha! Người nghe chưa, sư huynh không có theo bọn ma đầu đó, chúng ta đã trách lầm huynh ấy rồi, kẻ Ma Tử mệnh sát là Tạ Thuần Quân, sư huynh vừa đánh với tên ma đầu Ân Vô Xá giờ lại đánh với Tạ Thuần Quân, sao huynh ấy có thể là kẻ phản bội huyền môn được!"

Bạch Hạc Miên thấy bộ đồ của Tạ Thuần Quân có chút quen mắt, chợt nhớ ra gì đó, đập đầu một cái nói: "Yến Thái Sơ là Thanh cô nương... vậy Bạch cô nương ... chính là Tạ Thuần Quân! Hôm đó tay ta xem là tay y! Nhưng lúc đó hai người họ cùng vào nhà họ Quan nhìn rất thân thiết, sao giờ lại rút kiếm đối đầu trên kia?"

Lý Khinh Vũ tụ khí thét dài một tiếng, lớn giọng hét lên về phía lầu các: "Yến Thái Sơ! Lập tức giết Ma Tử, giúp đỡ chính đạo!"

Tình hình hỗn loạn, tất cả đều loạn thành một mớ. Yến Thái Sơ bước lên một bước định kéo người lại hỏi cho rõ, Tạ Thuần Quân cũng tiến lên một bước nhưng thứ đưa tới lại là ánh kiếm lạnh buốt của Tái Tuyết. Yến Thái Sơ bất đắc dĩ phải rút kiếm ứng chiến, phát hiện đối phương dùng đúng chiêu khai kiếm Ngọc Tưởng Quỳnh Tư y hay dùng nhất, hắn theo bản năng phản chiêu bằng Lưu Phong Hồi Tuyết, đường kiếm vòng xoáy hóa nhu kình, khéo léo dẫn kiếm Tái Tuyết của đối phương lượn một vòng rồi nhẹ nhàng cúi người đổi thế, hai người một trên một dưới, ánh mắt lướt qua nhau, ánh nhìn lạnh lùng, cao ngạo khiến Yến Thái Sơ bỏng rát như bị lửa thiêu, không hiểu sao, hắn chợt nhớ đến rất nhiều chuyện cũ.

Chiêu kiếm này chính là mười ba chiêu mà bọn họ từng đấu thử trên thành Cửu Tiêu năm xưa. Lưu Phong Hồi Tuyết đấu với Ngọc Tưởng Quỳnh Tư, Toàn Hoa Loạn Ngọc đấu với Lôi Uyên Đoạn Nhạc, Nguyệt Lạc Tinh Trầm đấu với Thiên Sơn Tuyệt Hưởng...

Hai đại môn phái Thiên Tâm kính và Cửu Tiêu của Bắc phái gần nhau, đều là môn phái dùng kiếm theo lối cổ, nhưng tổ sư hai phái từ khi khai sơn đã có mâu thuẫn, hai bên như oan gia, đến cả kiếm pháp cũng tương khắc tương sinh. Kiếm pháp của Thiên Tâm kính chú trọng lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, mượn lực đánh lực, hóa giải lực. Trong khi đó kiếm pháp Cửu Tiêu lại cứng rắn, trực diện, lấy công làm thủ. Tuy vậy, có một điều được mười bốn châu công nhận đó là, kiếm pháp của Thiên Tâm kính nhẹ nhàng, phiêu dật; còn kiếm pháp của Cửu Tiêu lấy thế ép người, khi hai phái giao đấu chính là trận đấu đẹp mắt nhất. Trong gần hai mươi năm qua, lần đối kiếm được cho là đẹp nhất, tuyệt diệu nhất chính là trận múa kiếm năm đó giữa hai người trên tường thành trong đại hội Thiếu Du.

Yến Thái Sơ nhìn đường kiếm thứ hai, thứ ba của Tạ Thuần Quân đưa ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Mỗi chiêu mỗi thức, đều là năm xưa.

Giờ đã qua chín năm, hiện tại không phải múa kiếm ở Thiếu Du diễn trò cho người ta nhìn. Hắn đã ép bản thân lên cấp chín, còn Tạ Thuần Quân thì rõ ràng trạng thái bất ổn, linh khí ma khí trên người y như đang đánh nhau, hai người đều trong trạng thái cực không bất ổn, cứ đánh thế này chắc chắn không chết cũng bị thương.

Yến Thái Sơ còn đang nghĩ cách đối phó thì Tạ Thuần Quân lại lên tiếng khiêu khích hắn: "Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh đó thôi sao?"

Choang một tiếng kiếm, Yến Thái Sơ nhìn chằm chằm vào con mắt đã bị ma văn làm ô uế loang lổ của y, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này, trong lòng hắn mịt mờ, dùng một phần tâm đạo đã vỡ vụn cùng y phá đi mười ba chiêu thức năm nào.

Đám người bên dưới còn đang hỗn chiến thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên nhìn, trong khoảnh khắc như thể đã quay lại mùa xuân năm ấy nơi hai thiếu niên giao đấu trên thành, nhìn kiếm thế mà nói, gió tuyết ôm lấy nhu kình, nước xuân dỡ ngàn quân, hoa trong gương, trăng dưới nước soi ảo mộng, lăng tiêu vạn dặm cưỡi gió bay.

Tưởng rằng phong cảnh tuyệt thế ấy không bao giờ tái hiện, vậy mà bây giờ hai người lại dốc toàn lực, bằng hai tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, mang đến cho thế nhân một trận múa kiếm Thiếu Du lần nữa.

Linh Hư Tử lồm cồm bò ra từ đống đổ nát của địa cung, một tay xách Song Song, một tay xách Tiểu Hắc, trong tay áo còn kẹp theo Đào Yêu, là con nghiệt chướng này bảo ông cứu. Mặt mũi ông bụi bặm chưa kịp lau, ngẩng đầu đã thấy hai người trên lầu các cao vút vẫn đang đánh bất phân thắng bại, nhìn sơ qua tưởng như đang dùng chiêu trí mạng sinh tử nhưng nhìn kỹ lại khiến Linh Hư Tử chỉ muốn chửi kiếm pháp tình ý miên man cái chó gì đây! Quá trời quá đất! Thật là quá trời quá đất mà!

Sau lưng ông, từ vết nứt địa cung sụp đổ dần có từng đợt yêu ma vùng vẫy thoát ra khỏi đống tàn tích, lúc này không chỉ các gia tộc hỗn chiến mà yêu ma còn tản ra khắp nơi, quần ma loạn vũ, lại thêm ba đại môn phái và thế gia tấn công nhà họ Quan khiến cho toàn cục loạn không thể tả. Từ dưới địa cung, một làn sáng tím âm u dần dần nổi lên, lơ lửng bay lên giữa không trung, mọi người ngẩng đầu nhìn, đại trận Địa Sát đã gần thành hình, chỉ thiếu một tế vật sống để trấn trận.

Lần này Cửu Tiêu không tham gia vào phe vây công nhà họ Quan, còn Linh Hư Tử vốn lang bạt nhiều năm, chẳng hứng thú với chuyện tranh đấu giữa các môn phái. Ông chỉ đứng bên quan sát, đợi để nhặt xác cho tên nghiệt chướng trên kia. Không ngờ ông chỉ lơ là một chút, đào yêu vốn đã thoi thóp gần chết vì bị hút tinh phách bỗng vùng thoát khỏi tay ông, hóa thân thành cánh hoa đào bay xuyên qua đám đông hỗn loạn, lao thẳng về phía Quan Phù Nghiễn đang giao chiến với Lý Khinh Vũ, từng cánh hoa quấn lấy tay chân hắn.

Quan Phù Nghiễn chém liên tục vào cánh hoa quát: "Nghiệt chướng, cút ra!" Đào Yêu cười vang: "Chàng không nhận ra em sao? Phu quân, em tìm chàng vất vả quá!" Quan Phù Nghiễn giận dữ: "Ngươi nhận nhầm người rồi! Phù Diệu đâu?! Phù Diệu đâu?! Mau lôi thứ ngươi gây năm xưa ra—"

Một lúc sau, từ xa có một bóng người co đầu rụt cổ len qua chiến trường tiến lại, chính là Quan Phù Diệu, thằng em ăn chơi vô dụng của Quan Phù Nghiễn. Khi tới gần Phụng Thiên Đài, hắn sợ đến mức quỳ rạp xuống đất: "Đào Yêu! Sao em lại thành thế này?!" Hắn thấy anh mình ánh mắt mơ màng, quần áo xộc xệch, gương mặt ngây ngất xuân tình đang đè lên người Đào Yêu, mặt kệ đang giữa thanh thiên bạch nhật định cởi đồ làm chuyện đó trước mặt bao người ngay tại chỗ.

Đào Yêu tự hủy yêu đan, thà hồn phi phách tán cũng quyết kéo người ta xuống nước. Quan Phù Nghiễn trúng chiêu Nhất hoa nhất thế giới đối phương cược bằng cả tính mạng, hắn bây giờ đã hoàn toàn mất hết thể diện. Tinh phách Đào Yêu bắt đầu tan biến, thân thể hóa thành cành lá quấn chặt lấy đối phương, khoá Quan Phù Nghiễn đang trong tình trạng gần như trần truồng trong nhánh cây do tinh phách của mình hóa thành, rồi cùng nhau hóa thành làn sương phấn, tan biến giữa không trung.

Gia chủ nhà họ Quan không quần không áo mất hết thể diện trước mặt bao người, nhiều đệ tử đang chiến đấu cũng đứng sững ra. Bạch Hạc Miên và Lý Hành nhìn nhau, trong mắt đều cùng một suy nghĩ, Quan Phù Nghiễn sĩ diện nhất họ Quan nay mất mặt thế này, cho dù sống sót, sau này cũng chẳng khác gì đã chết.

Linh Hư Tử đứng xa xa xem hết vở hài kịch ấy, nhìn lại Song Song và Tiểu Hắc còn đang bất tỉnh trong tay, vội vã nhét cả hai vào hồ lô rượu của mình. Ở một bên khác, ông thấy Ân Vô Xá và Quốc sư đang đánh nhau như chó cắn chó, đánh một lúc lại như đạt được thỏa thuận gì đó, cùng nhau hướng về lầu các định bắt Tạ Thuần Quân.

Linh Hư Tử vẫn luôn đứng ngoài quan sát phi thân lao đến, dùng con dao găm từng đổi với thằng nhóc nào đó từ rất lâu trước kia nhẹ nhàng chắn giữa hai người, mỉm cười nói: "Hai vị à, lầu các trên kia nhỏ lắm, e là không chứa nổi nhiều người thế đâu, hay là chúng ta cứ đứng dưới này mà xem, thế nào?"

Quốc sư Trạch Hoa cầm trong tay ấn Thiên Sư Sơn Hà có thể trấn áp yêu ma tà khí, rõ ràng là muốn đánh cho Tạ Thuần Quân sống dở chết dở rồi lôi đi tế trận. Một tay quốc sư cầm ấn, tay kia bấm pháp quyết, cười khẽ: "Linh Hư Tử, đã lâu không gặp. Các ngươi cưu mang Ma Tử ở Cửu Tiêu còn chưa tính sổ, giờ còn muốn cứu đồ tôn đã hóa ma của mình sao?"

Linh Hư Tử cười to: "Chuyện đã phơi bày đến mức bị bao vây tứ phía mà Quan Tử Ngự ngươi vẫn còn thích vu oan giá họa à! Ngươi muốn làm gì đồ tôn ta, trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả, cần gì giả vờ giả vịt?"

Quốc sư cười lạnh: "Ta muốn bắt y làm gì à? Ta muốn làm một chuyện đại sự chưa từng có trong thiên hạ! Một đại sự mang lại phúc lợi cho toàn bộ tu sĩ! Hôm nay các ngươi ngăn ta, sau này sẽ thấy mình ngu muội biết chừng nào, tận tay phá hủy cơ hội bước lên Đăng Thiên Đại Đạo!"

Linh Hư Tử xoay con dao trong tay: "Ta chờ để thu xác tên nghiệt đồ đó. Nhưng ngươi à, chưa đủ tư cách để giết đồ tôn ta đâu!"

Ấn Thiên Sư đối đầu với một con dao găm trông thì bình thường chẳng có gì đặc biệt, nếu chỉ xét pháp bảo thì đúng là quá chênh lệch. Người của thành Kính, nhà Hạ Lan và Linh Tê các thấy thế cũng lập tức xông lên trợ giúp.

Linh Hư Tử cao giọng hướng về phía lầu các: "Thằng nhóc họ Yến kia! Mau giết tên nghiệt chướng đó đi! Đợi nó hoàn toàn nhập ma, đường Mê Thần mở ra, thiên hạ ắt đại loạn!"

Gia chủ Hạ Lan cũng gào lên giận dữ: "Còn chờ gì nữa? Mau giết đi! Kiếm tiên cấp chín mà không giết nổi một tên Ma Tử sắp nhập ma hả?!"

Trên lầu các, Yến Thái Sơ vừa né được một kiếm suýt đâm trúng cổ họng, Tạ Thuần Quân càng đánh càng táo bạo cũng hét lên với hắn: "Ngươi ngốc hả! Nhanh lên!"

Yến Thái Sơ thử gọi: "Tạ Thuần Quân, nhìn ta đi! Bánh Gạo?! Ngươi còn nhận ra ta không? Bạch cô nương!!"

Gọi hết tất cả những cái tên quen thuộc, cuối cùng hắn gọi cái tên kia: "Tạ Hòa! Ngươi nhìn cho kỹ ta là ai!!"

Nghe thấy hai chữ "Tạ Hòa", con mắt bị ma văn phủ đầy của Tạ Thuần Quân như hiện lên chút tỉnh táo trong một thoáng, y cố gắng nói: "Ta nhìn rõ. Sao, không nỡ giết Ma Tử này hả? Phế vật! Ngươi là đồ phế vật!"

Yến Thái Sơ lẳng lặng hỏi: "Ngươi khóc sao?"

Đáp lại hắn lại là một kiếm chém vào khoảng không. Nhưng kiếm này chậm ba nhịp, lại còn tránh cổ họng, chỉ lướt sát qua tai.

Bảy cái khóa đã đứt hết, nếu cơ thể hoàn toàn thích ứng với ma khí thì sẽ không còn kịp nữa. Tạ Thuần Quân sợ sẽ tổn thương đối phương, xoay kiếm đâm vào cổ tay mình, quỳ một gối xuống đất, Tái Tuyết rơi khỏi tay y, Yến Thái Sơ vội vàng nhặt kiếm lên, kinh ngạc nhìn y.

Y đang cầu xin được chết sao?

Tại sao?

Phía dưới thấy Tạ Thuần Quân có dấu hiệu thua trận, lập tức hò hét vang trời: "Ma tử đáng giết! Mau ra tay đi!"

"Hôm nay không giết, Yến Thái Sơ ngươi chính là cấu kết với yêu ma!"

Đến cả sư phụ trước kia của hắn Lý Khinh Vũ cũng hô lớn: "Yến Thái Sơ! Hôm nay giết Ma Tử chứng đạo, sau này ngươi vẫn là tấm gương chính đạo! Giết y rồi quay lại Thiên Tâm kính, chúng ta vẫn là người một nhà!"

Lý Hành cũng hét lớn: "Sư huynh! Cha ta đã đồng ý rồi, huynh mau ra tay đi!"

...

Hai thanh kiếm trong tay chính là cặp kiếm năm xưa khi còn niên thiếu hắn khao khát nhất. Phía dưới vẫn còn những tiếng hò hét om sòm, thúc giục hắn, ép hắn phải giết một người đáng chết. Giết Tạ Thuần Quân lúc này là danh chính ngôn thuận, vừa có thể rửa sạch oan cho mình vừa có thể quay lại Thiên Tâm kính, đó là điều mà mọi người mong đợi hắn làm. Hắn bị đẩy lên một cái đài cao, mà một khi đã lên thì không thể xuống được. Nếu không hoàn thành việc này tức là sai trái, là trái đạo trời, là đại nghịch bất đạo!

"Ngươi..." Tạ Thuần Quân quỳ dưới đất kéo lấy vạt áo hắn, "Không phải ngươi thấy ta đáng ghét sao? Không phải ngươi muốn thắng ta à? Ngươi..."

Hắn nhìn thấy giọt lệ nơi đáy mắt đối phương.

Như mây mù tan biến, ánh sáng rọi thấu, lần đầu tiên Yến Thái Sơ nhìn rõ, hiểu rõ mình muốn gì, không muốn gì, nên đi đâu, nên chọn con đường nào.

Hắn cầm song kiếm hướng về phía Lý Khinh Vũ cúi người thật sâu, "Người này ta không thể giết. Sư... Lý tiên trưởng, ơn dưỡng dục vĩnh viễn không dám quên. Nhưng tiếc là lòng người không thuận Thiên Tâm, ta... không thể quay về nữa."

Nói xong, Yến Thái Sơ giơ tay kết ấn, một đóa kim liên trong suốt từ tâm khẩu hắn dần hiện ra rồi bị một kiếm chém làm đôi, một nửa quay trở lại thân thể, nửa còn lại chậm rãi bay về phía đối phương. Nhìn thấy vật này, Tạ Thuần Quân giãy giụa gào lên ngăn cản: "— Không! Ta không cần! Dừng lại! Ta không cần thứ của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà làm thế... Ngươi điên rồi sao! Ta hận ngươi Yến Thái Sơ! Ta không cần, dừng tay!!"

Một nửa kiếm tâm dung nhập vào cơ thể y như biến thành một cái khóa mới, khiến ma khí quanh người Tạ Thuần Quân lập tức bị áp chế đáng kể. Yến Thái Sơ bây giờ đã như nỏ hết đà, thất khiếu đổ máu, giẫm lên Khi Sương Tái Tuyết dẫn theo một Tạ Thuần Quân mặt mày chết lặng lao về phía hoàng hôn tàn lụi.

Ngay lúc ấy, hắn còn có tâm trạng lớn tiếng cười vang, vừa cười vừa giễu: "Cứ coi như ta cũng là tà ma ngoại đạo đi, chư vị! Cáo từ nhé!"

Tạ Thuần Quân chỉ mong mình được chết nói với hắn: "Bây giờ mà bỏ chạy, ngươi chính là kẻ cấu kết với yêu ma, cả đời này rửa cũng không sạch tội."

Yến Thái Sơ đá cho y một cái: "Thế thì trách ai? Ngươi chết ta tìm ai tính sổ? Chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi dám chết hả?"

Hai mắt Tạ Thuần Quân tối đen, bị hắn chọc cho ngất xỉu.

Yến Thái Sơ đã thành tội phạm truy nã nhưng trông vẫn vô cùng thoải mái, vừa chạy trốn vừa ngân nga hát, còn tự nói với mình: "Năm đó cũng như hôm nay. Mười ba thức ấy dù có thế nào cũng không phân thắng bại, hai chúng ta đều hiểu rõ, không phải sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com