🏮44🏮
44.
Dưới đầu thành, tiếng reo hò vang dội như sóng trào cuồn cuộn hết đợt này đến đợt khác, hồi lâu không dứt.
Cách đó không xa, hai cô gái của thành Ban Lan vừa vất vả tấu xong khúc nhạc cũng đang dìu nhau bình ổn hô hấp, người đánh đàn oán trách: "Bọn họ đánh thì sướng tay, chúng ta hòa tấu thì mệt muốn chết."
Người thổi tiêu cười đáp: "Nhưng mà song bích năm nay đúng là phong tư xuất chúng, khúc nhạc của hai ta cũng coi như hào sảng lay động lòng người. Ta nghĩ, hôm nay có thể mượn danh thần Thiếu Du để đặt tên khúc này, gọi là "Kinh Hồng" thì sao?"
Còn ở bên kia, hai người vừa từ đầu thành đáp xuống đất, đánh xong một trận thì lại lập tức bắt đầu một trận "võ mồm" mới.
Vừa chạm đất Tạ Thuần Quân liền lạnh giọng chất vấn: "Ngươi làm gì mà tháo mặt nạ ta? Trong lúc múa kiếm nếu mặt nạ rơi xuống là điềm xấu, ngươi không biết sao?"
Yến Thái Sơ cảm thấy y phản ứng quá mức: "Thì có rơi đâu, ta lập tức đeo lại cho ngươi rồi mà."
Tạ Thuần Quân hừ một tiếng: "Ngươi muốn hại ta bị sư trưởng trách phạt vì làm rơi mặt nạ hả?"
Sắc mặt Yến Thái Sơ cũng thay đổi: "Ta không có! Ta chỉ thấy lúc đó đánh chán quá mới... Không đúng, sao ngươi lại nghĩ người khác như vậy? Chẳng lẽ ngươi thường xuyên bị hãm hại? Ta đâu phải..."
Tạ Thuần Quân đúng là hay bị người khác hãm hại lặng lẽ nhìn hắn.
Yến Thái Sơ lúc này hối hận vì tay mình "nghịch dại", đành bất đắc dĩ than: "Chỉ là tháo cái mặt nạ thôi mà, ta có lột quần áo ngươi đâu, chọc ngươi chơi tí thôi."
Tạ Thuần Quân lặp lại: "Chọc ta chơi tí thôi?"
Yến Thái Sơ chưa từng gặp ai hay bắt bẻ như thế, lập tức nghẹn lời.
Hắn trời sinh tính tình cởi mở, thích kết giao bạn bè, tự thấy mình đi đâu cũng được hoan nghênh, ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng trước Tạ Thuần Quân lại hết lần này tới lần khác chẳng làm gì được, vừa nói hai câu đã thấy kỳ kỳ. Công phu của hắn trong lứa cùng thế hệ khắp mười bốn châu thành chẳng tìm được mấy địch thủ, thế mà gặp người này lại đánh ngang tay, không thắng cũng không thua, cứ là ngang tài ngang sức.
Tính hắn xưa nay vốn dễ chịu, nhưng đụng phải người như Tạ Thuần Quân làm sao cũng hợp nổi, làm Yến Thái Sơ không khỏi muộn phiền.
"Được được được, ta không phải chọc ngươi chơi, ta là muốn hại ngươi đó!" Hắn cũng nổi giận, bắt đầu bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của đối phương, "Ta hận không thể đẩy ngươi ngã từ đầu thành xuống rồi chém ngươi thành trăm mảnh trước mặt thiên hạ, ngươi vừa lòng chưa!"
Tạ Thuần Quân chỉ lặng lẽ nhìn hắn, Yến Thái Sơ mặc cho y nhìn, nhịn tới giận đầy một bụng xoay người muốn bỏ đi, ai ngờ đối phương đột nhiên xuất kiếm đâm tới, Yến Thái Sơ vội giơ kiếm đỡ lấy, Tạ Thuần Quân lập tức đưa tay đánh về phía mắt hắn, hắn chưa kịp phản ứng, chiếc mặt nạ thần Thiếu Du trên mặt đã bị gỡ xuống!
Yến Thái Sơ kinh ngạc quay đầu lại.
Tạ Thuần Quân cầm chiếc mặt nạ bạc tung hứng, nghiêng đầu cười nhẹ: "Chọc ngươi chơi tí thôi."
Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy người này cười, dù chỉ là cười vì chế giễu mình. Từ nhỏ Yến Thái Sơ đã có linh lực cao, kiếm pháp giỏi, cho đến bây giờ luôn là hắn trêu chọc người khác, lần đầu tiên bị người ta giật đồ, mặt cũng đỏ lên xấu hổ: "Trả đây."
Tạ Thuần Quân: "Ta cướp được, mắc gì phải trả ngươi."
Thật ra biểu cảm của đối phương rất nghiêm túc, giọng nói cũng không hề đùa giỡn, nhưng không hiểu sao Yến Thái Sơ lại có cảm giác bị trêu ghẹo.
"...Ngươi muốn đánh nữa đúng không?"
Tạ Thuần Quân hờ hững liếc hắn một cái, vừa tung mặt nạ vừa xoay người bỏ đi: "Ngươi có đánh lại ta đâu."
Yến Thái Sơ lập tức nổi đóa: "Ngươi đứng lại cho ông!!"
Thế là hai người vừa mới đánh một trận trên đầu thành xong lại bắt đầu mở một trận cướp mặt nạ dưới tường thành. Lần này không dùng kiếm, Yến Thái Sơ dùng khinh công Phong hành thủy thượng liên hoa bộ của Thiên Tâm, còn Tạ Thuần Quân dùng Vân tung tháp hư hạc ảnh bộ của Cửu Tiêu, đều là thân pháp tuyệt học của tiên môn chính phái. Hai người một tranh một cướp so chiêu thân pháp từ cổng thành phía tây giành giật tới tận cổng thành phía đông.
Người phụ trách nghi thức đại hội đi tìm hai người để thay đồ, người Thiên Tâm cũng đang tìm Yến Thái Sơ, một đám người đi tới đi lui tìm vòng quanh mãi không thấy, không còn cách nào, Cửu Tiêu đành phải thả linh hạc ra hỗ trợ, cuối cùng mới tìm thấy hai người họ ở ngoài cổng thành phía đông.
Từ xa nhìn lại, hai bóng trắng quấn quýt lấy nhau, Yến Thái Sơ đang kẹp đầu Tạ Thuần Quân, còn Tạ Thuần Quân thì giơ cao chiếc mặt nạ, dùng bắp chân đột ngột gạt ra sau cuốn lấy đối phương, hai người cùng ngã xuống đất, vừa đẩy mặt nhau vừa không ngừng dùng cùi chỏ đánh nhau.
"Trả ta! Ngươi có bị khùng không! Buông ta ra!"
"Vậy sao ngươi không buông ra trước?"
"Ông nội nhà ngươi đánh vào mặt ta rồi! Động tay không động mặt, không biết quy tắc hả? Ngươi không có võ đức!"
"Vậy ngươi đừng lộn xộn! Đừng đè lên ta!"
Hai thiếu niên vừa mới múa kiếm như thần như tiên trên đầu thành giờ lại như trẻ con chẳng màng hình tượng vật lộn với nhau, cảnh tượng thực sự buồn cười đến lố bịch, mọi người chỉ biết bất lực nhìn nhau rồi vội vàng xông đến kéo hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau ra. Khi bị tách ra, cả hai vẫn còn đang cố đá nhau, đến cả Lý Hành và Chu Tri Miểu đến kéo sư huynh mình cũng suýt bị vạ lây.
Yến Thái Sơ không ngừng chửi mắng: "Có gan thì đừng đi! Xem ta có đánh cho ngươi..."
Chu Tri Miểu bế ngang hắn kéo đi: "Đại sư huynh bớt giận, bên kia đang giục chúng ta đi thay đồ..."
Tạ Thuần Quân bên kia phủi bụi trên áo, lại ném chiếc mặt nạ bạc trong tay về phía Yến Thái Sơ rồi điểm nhẹ mũi chân xoay người bay đi, bóng lưng đầy vẻ đắc ý.
Yến Thái Sơ tức đến nỗi gân xanh trên trán đập thình thịch, không nhịn được gào to: "Ta—phải—giết—hắn—!!!"
Bên cạnh còn có người Cửu Tiêu đấy, Lý Hành vội vàng bịt miệng hắn lại, cười làm lành nói: "... Sư huynh ta lỡ lời thôi, hắn không giết được đâu, mọi người đừng để ý, đừng để ý!"
Đánh liền mấy ngày vẫn chưa chán hả? Một người hầu của Cửu Tiêu phụ trách lễ nghi Thiếu Du không nhịn được lầm bầm một câu, rồi quay sang nói với Yến Thái Sơ: "Yến công tử, Cửu Tiêu đã đặt sẵn phòng cho các vị ở chân núi, quần áo của cậu bọn ta cũng mang xuống rồi, xin mời theo chúng ta đi thay đồ."
Yến Thái Sơ hất tay sư đệ sư muội còn đang kéo mình ra, bực bội nói: "Mặt nạ các ngươi đi tìm cái tên không biết xấu hổ kia, bị hắn cướp mất rồi!"
Đại hội kết thúc, những người các châu thành không gấp rút lên đường thì ở lại nghỉ ngơi trong thành Cửu Tiêu, còn ai vội thì đã rời đi. Phần lớn đệ tử của Cửu Tiêu cũng đã xuống núi vui chơi, những thiếu niên ngày ngày tu hành trên núi hiếm có dịp được xuống phố, các sư trưởng cho phép mọi người ở lại trong thành một ngày, nhưng đến tối ngày mai nhất định phải quay về núi Vấn Đỉnh.
Trong phòng khách, Tạ Thuần Quân đang nhìn bộ đồ thần Thiếu Du vừa được thay ra đặt trên bàn. Y xếp quần áo và mũ gọn gàng, hai chiếc mặt nạ bạc nằm ngay ngắn trên cùng.
Y phát hiện mình thật sự không muốn trả lại những thứ này. Trả rồi thì đại hội Thiếu Du giống như một giấc mộng này sẽ hoàn toàn kết thúc.
Người hầu ngoài cửa lại gõ cửa giục y giao lại trang phục.
Y lại chần chừ thêm một lúc, cuối cùng mới lưu luyến mở cửa trả lại bộ đồ thần Thiếu Du. Sau khi đóng cửa lại y đứng ngây người một lúc, trong lòng buồn bực không yên, bèn dứt khoát ra ngoài đi dạo một vòng.
Thành Cửu Tiêu là nơi y lớn lên, nhưng thực chất từ nhỏ y chỉ sống trong con hẻm Yến Nhĩ nơi những kẻ dưới đáy xã hội tụ tập. Y đi dọc theo dòng sông Ngọc Thúc, nhớ lại những ngày còn nhỏ từng chạy nhảy trên bờ sông này. Giờ đây y mặc đạo phục xanh trắng của Cửu Tiêu, linh khí quanh thân lẫm liệt, đi đến đâu cũng khiến người xung quanh không dám nhìn thẳng.
Chẳng bao lâu y đi đến tiệm rèn trước đây từng làm thuê, bất ngờ gặp một thiếu niên áo vải trông có vẻ quen quen, hình như là tên Thành Vạn Lượng từng dẫn người đến chặn đánh y? Đối phương vừa thấy y mặc đồ Cửu Tiêu đã chắp tay hành lễ từ xa, rồi lập tức tránh sang đường khác.
Tạ Thuần Quân rất rõ, tên đó chắc còn chẳng nhìn ra y là ai, chỉ kính sợ bộ đạo phục Cửu Tiêu trên người y mà thôi.
Y cúi đầu cười giễu, rồi lại đi đến góc phố mà lần trước gặp lão ăn xin, nơi ấy giờ có thêm một đứa trẻ ăn mày đang cuộn mình trong tấm vải rách ngủ gà ngủ gật.
Tạ Thuần Quân chen lại bên cạnh, đứng yên một lúc, lúc rời đi bỏ lại vài đồng tiền vào chiếc bát mẻ của nó, xoay người rời khỏi nơi mình đã trưởng thành.
Khi quay lại đường lớn tản bộ y tình cờ gặp lại Yến Thái Sơ vừa mới chia tay không lâu.
Nhưng lần này, kẻ vốn luôn cười tươi kia lại không cười nữa mà lạnh mặt đối đầu với một thiếu niên mặt vuông mặc hoa phục màu mộc lan vàng. Nhìn trang phục, chắc hẳn là người nhà họ Quan ở Trung Châu.
Tạ Thuần Quân bước lại gần, đúng lúc nghe thấy Yến Thái Sơ nói với vị công tử mặt vuông kia: "Quan Nghiêu tiểu công tử, ngươi dùng huyền thuật để ức hiếp người thường như vậy giữa phố xá không thấy không thỏa đáng sao?"
Tên Quan Nghiêu kia khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên: "Hôm nay là ngoại lệ vì có đại hội Thiếu Du, đám người Cửu Tiêu các ngươi với thành Kính còn có thể đánh nhau bằng huyền thuật trên đầu thành thì sao ta lại không được dùng, ngươi hơi bị lo chuyện bao đồng rồi đấy."
Yến Thái Sơ vẫn kiên quyết đưa tay ra: "Trả quả óc chó lại cho ông lão đi."
Tạ Thuần Quân đứng bên cạnh một lúc, nghe từ miệng người xung quanh mới hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra ông lão tóc bạc cùng đứa cháu gái nhỏ thường ngày biểu diễn ảo thuật trên phố, hôm nay cũng bày một cái bàn nhỏ diễn tiết mục "Tam tiên quy động", ba cái chén ụp ba quả óc chó, che bên trái rồi mở ra thì quả óc chó biến mất, mở chén giữa lại thấy hai quả, quả bên trái chuyển sang giữa, đây là một loại ảo thuật dân gian khá phổ biến, chủ yếu ở kỹ thuật tay.
Hôm nay người ra phố vì đại hội Thiếu Du rất đông, ông lão cùng cháu gái cũng đến để kiếm chút tiền thưởng, nhưng đang diễn thì tất cả óc chó dưới chén đều biến mất. Khi còn đang kinh ngạc, trong đám đông bỗng có một công tử mặc hoa phục màu mộc lan vàng lên tiếng: "Không phải biến ảo thuật sao? Mau biến tiếp đi, hôm nay nếu không biến ra được quả óc chó thì bản công tử đập sạp của ngươi đấy!" Yến Thái Sơ khi ấy đang dạo phố cùng sư đệ sư muội đã chứng kiến từ đầu đến cuối, biết rõ tiểu công tử nhà họ Quan này dùng huyền thuật đánh cắp quả óc chó nên đứng ra bênh vực, đòi lại đồ cho ông lão.
Tên Quan Nghiêu này rất có tiếng tăm, đến cả Tạ Thuần Quân mấy ngày nay bị phạt quỳ không giao du nhiều với các môn phái khác cũng từng nghe qua cháu đích tôn của nhà họ Quan, nghe nói mẹ hắn là công chúa hay quận chúa gì đó đã mất sớm. Họ Quan vốn đã là thế lực hiếm có trong mười bốn châu thành chứ đừng nói chi đến người có thân phận đặc biệt như Quan Nghiêu, người thường sợ là chẳng ai dám đụng đến.
Tạ Thuần Quân nhìn Yến Thái Sơ đang đối đầu với Quan Nghiêu, trong lòng thầm nghĩ người này đúng là không bình thường, là ngốc một cách không bình thường.
Có lẽ ít khi bị người ta làm mất mặt giữa chốn đông người thế này nên mặt mày Quan Nghiêu rất khó coi: "Không phải ông già này làm ảo thuật sao, ta chỉ bảo ông ta biến ra quả óc chó thôi, biến ra được ta sẽ thưởng hậu hĩnh, thế thì có gì sai? Yến Thái Sơ, ngươi đừng tưởng đoạt được hạng nhất đại hội Thiếu Du là thiên hạ vô địch, ngươi dám dạy đời ta?"
Yến Thái Sơ: "Dám chứ, sao lại không dám? Nếu hôm nay ngươi không trả đồ lại cho ông lão và xin lỗi thì ta không để yên cho ngươi đâu."
Quan Nghiêu đỏ mặt tía tai rút kiếm cả giận: "Hạng người tiện hạ như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta kiểu đó!"
Sắc mặt Lý Hành và Chu Tri Miểu phía sau Yến Thái Sơ đã cực kỳ khó coi, một phần vì sợ sư huynh gây rắc rối, phần khác vì cũng tức giận trước sự ngang ngược của Quan Nghiêu. Mà đám người xung quanh khi nghe thấy mấy từ như "Yến Thái Sơ", "đại hội Thiếu Du" liền xôn xao cả lên. Lúc ở đầu thành không nhìn rõ thần Thiếu Du mang mặt nạ là ai, giờ "thần tiên" khiến người ta ngưỡng mộ lại đang ở ngay trước mặt. Đã có người phấn khích hét lên: "Đó chính là thần Thiếu Du của năm nay đó!"
Yến Thái Sơ nhận ra đám đông đang dần áp sát về phía mình, thầm nghĩ không ổn, đúng lúc này, Tạ Thuần Quân đang ẩn trong đám người lấy ra một đồng tiền đồng từ trong túi, tay kết ấn, nhẹ nhàng bắn về phía thắt lưng Quan Nghiêu.
Ba quả óc chó đột nhiên lăn lông lốc từ người Quan Nghiêu xuống đất. Ngay sau đó, chiếc quần gấm lông của hắn cũng tụt xuống luôn!
Đám đông cười ồ lên, Quan Nghiêu vội vàng ngồi xuống kéo quần lên, mặt mày xanh mét trừng mắt với Yến Thái Sơ: "Ngươi... ngươi... đồ khốn vô liêm sỉ, ngươi, ngươi chờ đấy! Ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro...!"
Yến Thái Sơ vô tội giơ tay lên: "Ta có làm gì đâu, ngươi ra đường không mặc quần cho đàng hoàng còn trách ai?" Nói xong, hắn cũng nhịn không nổi mà bật cười cùng đám người xung quanh.
Lý Hành và Chu Tri Miểu thấy người bu quanh ngày càng đông, ai nấy đều muốn tận mắt nhìn thấy thần Thiếu Du, sợ gây chuyện không cần thiết liền vội vàng kéo sư huynh chuồn lẹ. Trên đường chạy, Yến Thái Sơ bất chợt chạm phải một ánh mắt lạnh lùng giữa dòng người. Người đó nhàn nhạt nhìn hắn trong chớp mắt rồi xoay người lẫn vào đám đông. Chỉ một ánh nhìn, hắn lập tức biết kẻ làm tụt quần Quan Nghiêu chính là Tạ Thuần Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com