🏮47🏮
47.
Đổi lại là người khác, Tạ Thuần Quân chắc chắn sẽ trực tiếp ném nắm tuyết đó vào mặt đối phương.
Y nhìn nghi hoặc nhìn: "Sao lại nói thế."
"Nghe thì nghe không nghe thì thôi!" Yến Thái Sơ tức giận nói, "Phía sau còn có người xếp hàng, đừng làm mất thời gian."
Phía sau có người thúc giục, Tạ Thuần Quân đành hoang mang bưng nắm tuyết rời đi. Yến Thái Sơ vẫn còn hừ hừ tức giận, lúc này Lý Hành bên cạnh bất ngờ đụng vai hắn: "Đại sư huynh, quên nói với huynh, lần trước ai thắng ở đại hội Thiếu Du sẽ được chọn một thanh kiếm ở Kiếm Lâm đúng không, mấy hôm trước Kiếm Lâm gửi thư nói có kiếm mới xuất lò, bảo các huynh tới chọn, chẳng lẽ Tạ Thuần Quân đến mời huynh cùng đi lấy kiếm?"
Yến Thái Sơ a lên: "Mời ta làm gì? Ta với y thân lắm chắc, ta bị y hại đến mức vừa tiêu chảy vừa phải khổ tu trong núi bao lâu, còn chưa tính sổ với y y đã tự chui đầu tới rồi!"
Lý Hành như không nghe lời hắn nói, che mặt than thở: "Sư huynh, y giống như một thanh kiếm rút khỏi vỏ vậy, đẹp trai quá trời luôn!"
Yến Thái Sơ từng nghĩ tiểu sư muội có ý với mình, giờ nghe cô nàng khen Tạ Thuần Quân cảm giác như trời sập.
"...... Đẹp trai chỗ nào? Mắt muội có vấn đề à? Sư huynh muội đẹp trai thế không ngó mà lại đi nhìn người khác? Muội muốn chọc ta tức chết sao Tiểu Hành? Không được nhìn nữa! Nếu muội dám thích y! Ta đánh gãy chân y!"
Lý Hành vừa múc tuyết vừa liếc hắn: "Sư huynh, ta phát hiện huynh cứ gặp y là lại rất kỳ quặc nhé, bình thường với ai huynh cũng ôn hòa nhỏ nhẹ, tính khí cực tốt, nhưng cứ thấy y là nổi giận, mất kiểm soát, chẳng giống bình thường chút nào."
Yến Thái Sơ phủ nhận: "Ta có sao? Vậy muội xem ta đối xử với Quan Nghiêu cũng đâu có tốt đẹp hòa nhã gì."
Lý Hành múc xong chén tuyết cuối cùng: "Không giống nhau. Sư huynh, hai người đừng cãi nhau nữa, hòa thuận một chút không được sao."
Yến Thái Sơ đảo mắt, ôm ngực giả vờ ngất xỉu.
Sau khi họ bán hết tuyết trong giỏ cũng là lúc quay về Thiên Tâm. Yến Thái Sơ rủ sư đệ sư muội đi mua đồ đầy giỏ rồi mới về. Đi hết hai con phố, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Quay đầu nhìn, ha.
Yến Thái Sơ đi tới hỏi: "Tạ công tử tới Thiên Tâm có việc cần làm sao?"
Giọng hắn rất khó chịu. Tạ Thuần Quân nghi hoặc nhìn hắn, sau đó móc từ trong áo ra một túi mứt quả mang từ Cửu Tiêu đến, cười gượng đưa qua: "Mứt quả... ngọt lắm."
Yến Thái Sơ lập tức nổi giận, vung tay hất bay túi mứt quả, đồ bên trong rơi tung tóe: "Nhắm đúng một mình ta để hại phải không! Lần trước mận chua còn chưa đủ, hại ông đây tiêu chảy nguyên một ngày! Lại nữa hả! Nữa nữa hả!!"
Tạ Thuần Quân nhíu mày: "Ngươi tiêu hóa không tốt à?"
Yến Thái Sơ cảm giác mình sắp tức đến bốc khói, quay người bỏ đi. Tạ Thuần Quân bị lạnh nhạt hết lần này tới lần khác cũng bắt đầu bực, y định kéo hắn lại nhưng vội quá nên vô tình túm trúng tóc hắn, Yến Thái Sơ bị kéo rát cả da đầu, cảm giác cả dây buộc tóc cũng bị giật rớt luôn, hắn nổi điên rút kiếm xoẹt một phát, hai người liền lao vào đánh nhau giữa phố. Yến Thái Sơ trước khi bị đám Lý Hành kéo ra can ngăn còn đang giận dữ gào lên: "Ngươi mà còn dám túm tóc ông lần nữa ta chém ngươi thành thịt băm luôn! Chưa từng thấy ai ghê tởm khó chịu như ngươi! Trả dây buộc tóc lại đây!!"
Tạ Thuần Quân nhìn dây buộc tóc màu xanh thẫm trong tay, giận dỗi nói: "Có giỏi tự lấy lại đi."
Yến Thái Sơ bị chọc tức sôi gan bị Lý Hành và Chu Tri Miểu kẹp hai bên kéo về Thiên Tâm.
Tạ Thuần Quân vốn định hẹn hắn cùng đi Kiếm Lâm, ai ngờ mới gặp đã tan rã trong giận dỗi, đừng nói đi chung, nhìn mặt nhau còn thấy khó chịu.
Tối đó y mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy lần đầu tiên gặp Yến Thái Sơ, khi đó hắn cầm rượu tới tìm y uống, kết quả hắn uống say suýt lăn xuống vực. Nhưng trong cơn mơ lần này y không lập tức cứu hắn như trước mà nắm lấy một tay hắn, nói với giọng điệu ác liệt: "Ngươi cầu ta, ta sẽ kéo ngươi lên."
Y thấy đôi mắt Yến Thái Sơ trong mơ đỏ hoe, như thể vừa uất ức vừa sợ hãi.
Y tiếp tục nói: "Ngươi cười với ta một cái, ta sẽ kéo ngươi lên."
Yến Thái Sơ trong mơ không nói lời nào, chỉ cắn răng nhìn y.
Y dụ dỗ tiếp: "Ngươi hứa sau này chỉ được cười với ta, vĩnh viễn không được cười với ai khác, ta sẽ kéo ngươi lên."
Y phát hiện ánh mắt ướt át của đối phương khiến y vô cùng kích thích, càng lấn tới mà nói: "Ngươi nói đi. Nói ngươi rất muốn gặp ta, vừa thấy ta là vui, nói ngươi không ghét ta, nói ngươi thật ra rất..."
Trong mơ, Yến Thái Sơ cắt ngang lời y: "Cái đồ phế vật nhà ngươi đánh không lại ta thì dùng thủ đoạn này để sỉ nhục ta! Muốn ta cúi đầu, mơ đi!" Nói xong, hắn thật sự vùng ra khỏi tay y ngã thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Tạ Thuần Quân giật mình tỉnh lại, lòng ngập tràn hụt hẫng, suy đi nghĩ lại y cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ mình chưa hoàn toàn đánh bại được đối phương. Không phục thì đánh cho phục, thứ mình muốn thì phải tự tranh lấy, bao năm qua y luôn làm việc như thế.
Tạ Thuần Quân tới Kiếm Lâm trước, chờ ở cổng, đợi Yến Thái Sơ lấy kiếm xong mới vào, định nhường hắn chọn trước. Đến lượt y vào trong, lão tiên sinh Phong Tử Ngữ dẫn y tới một động phủ, trên vách đá trong động cắm chi chít vô số binh khí. Phong Tử Ngữ bảo y dùng linh lực quét một vòng, Tạ Thuần Quân làm theo, không lâu sau, một thanh kiếm dài, bản rộng ba ngón tay khẽ rung lên đáp lại từ khe đá, tự thoát ra bay thẳng vào tay y. Thanh kiếm này lưỡi rộng ba ngón, sống kiếm lấp lánh ánh hàn quang, vung chém tựa như có ánh tuyết chói lòa.
Phong Tử Ngữ đứng bên cạnh kinh ngạc nói: "Tự động bay ra nhận chủ hiếm thấy thật. Lòng son luyện thành ba thước tuyết, kiếm lạc núi sông tẫn tịch thanh, tiểu công tử, thanh kiếm này tên là Tái Tuyết, trùng hợp thay lại là một cặp với Khi Sương người trước vừa lấy đi."
Tạ Thuần Quân lấy sợi dây buộc tóc xanh lam mình giật được từ Yến Thái Sơ buộc lên chuôi kiếm, lòng vui mừng rộn rã chuẩn bị trở về Cửu Tiêu, nhưng ai ngờ nửa đường lại gặp Yến Thái Sơ quay về tìm y, yêu cầu nhường lại kiếm.
"Nhường kiếm? Dựa vào đâu ta phải nhường cho ngươi? Ngươi muốn tặng kiếm cho ai?" Y gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời này: "Ta lấy được tức là của ta, vĩnh viễn là của ta!"
Ánh mắt Yến Thái Sơ vô tình liếc thấy sợi dây buộc tóc xanh uốn quanh Tái Tuyết, tức thì như phát nổ. Trong mắt hắn, hành động này chẳng khác nào hai quân giao chiến mà đối phương đem thủ cấp đại tướng phe mình treo lên tường thành thị uy. Hắn chỉ vào sợi dây giận dữ quát: "Sao ngươi mắc ói quá vậy? Mau tháo xuống!"
Một cơn đau như có thứ gì đâm sâu vào nội tạng, máu thịt đầm đìa.
Tạ Thuần Quân nghe thấy mình đáp vừa lạnh lùng vừa cố chấp: "Dựa vào đâu, ta thích, ta cứ buộc mãi vậy đấy."
Hai người lại đánh một trận, lưỡng bại câu thương. Tạ Thuần Quân bất ngờ phát hiện cả hai đều luyện ra được kiếm hồn bản mệnh, Yến Thái Sơ triệu kiếm từ giữa mày ra, còn y thì rút từ xương sống ra. Ngay lúc cả hai gần như chuẩn bị tế kiếm quyết bản mệnh quyết một trận sinh tử, một đạo nhân tóc bạc râu bạc từ trời giáng xuống tách hai người ra, tiện tay gõ mạnh lên trán mỗi đứa một cái, quở mắng:
"Con nít con nôi đánh nhau không biết nhẹ tay, lông còn chưa mọc đủ đã đòi tế kiếm hồn tranh cao thấp!"
Dạy dỗ cho hai đứa một trận ra trò xong, Linh Hư Tử kéo Tạ Thuần Quân đi. Một già một trẻ xa cách lâu ngày gặp lại, Linh Hư Tử hỏi chuyện tu luyện và kiếm pháp của y, sau đó kinh ngạc hỏi: "Ngươi là tu luyện không biết ngày đêm hả?" Ông đặt tay lâu hơn lên linh mạch của Tạ Thuần Quân, nhíu mày lại.
Tạ Thuần Quân cười cười với ông, Linh Hư Tử giật mình: "Làm cái gì đó? Diêm Vương cười một cái, quỷ thấy cũng phát sợ!"
Tạ Thuần Quân ủ rũ: "Ta đã học rất lâu để biết cười ra làm sao. Nhưng người ta nhìn vẫn sợ ta, chán ghét ta."
Linh Hư Tử không nói mấy câu an ủi kiểu cứ làm chính mình là được, chỉ nhẹ nhàng khích lệ: "Có gì ghê gớm đâu, học tiếp là được. Mau cho ta xem kiếm Phong Tử Ngữ đưa ngươi nào, ta cố ý tới xem sợ lão ấy lừa ngươi lấy kiếm dởm. Nếu không thích ta đưa ngươi trở lại đổi cây khác. Ủa, trên kiếm buộc cái gì vậy..."
Tạ Thuần Quân vội vàng giật kiếm lại, ôm kiếm chạy xa tít.
Một lần đại hội Thiếu Du nữa được tổ chức tại thành Kính. Vì sư tổ rất thèm rượu ngon ủ bằng nước tuyết trên núi của thành Kính nên vị sư tổ thần long thấy đầu không thấy đuôi này cũng đích thân quay về Cửu Tiêu đòi theo.
Lúc đó cũng là năm thứ ba Tạ Thuần Quân bị giấc mơ kia quấn lấy.
Ở vách núi trong mộng, Yến Thái Sơ bị treo lơ lửng bên bờ vực, vẫn kiên quyết không chịu khuất phục cầu xin y. Người trong mộng của y vẫn không chịu cười với y, không chịu nói sẽ làm bạn với y, không chịu hứa sau này chỉ chơi với mình y.
Muốn mà không được, Tạ Thuần Quân ngày càng cáu kỉnh dễ nổi nóng, y sẽ không kiềm được bóp mặt người kia, vuốt ve đôi mắt sáng và bờ môi mềm mại của hắn. Những lời y thốt ra ngày càng quá trớn, thậm chí đến cả bản thân y cũng kinh ngạc.
"Nói ngươi thích ta đi."
"Nói ngươi..."
Y tự nói tự nghe, kể những si tâm vọng tưởng của mình cho người trong mộng nghe nhưng Yến Thái Sơ trong mơ thà nhảy xuống vực sâu còn hơn nở một nụ cười với y. Sau khi tỉnh dậy, Tạ Thuần Quân ngồi đờ đẫn trên giường, cúi xuống nhìn quần mình, đầu óc tràn ngập sự bực bội vì không có được.
Ngày trước hôm chuẩn bị đi thành Kính, y từ ngoài trở về thấy sư tổ vừa giải xong một quẻ cho người đến xin. Tạ Thuần Quân nghĩ nghĩ đi tới cạnh sư tổ hỏi: "Có thể gieo giúp ta một quẻ không?"
Sư tổ uống hơi nhiều, có vẻ đã ngà ngà, hỏi: "Nhóc con muốn hỏi chuyện gì?"
Y nói: "Ta định làm một chuyện nhưng không biết kết quả ra sao, muốn xin xem giúp hung cát thành bại."
Sư tổ nghe xong thì cười xua tay: "Không cần hỏi nữa, chuyện đó tám chín phần là không thành."
Tạ Thuần Quân biến sắc: "Người còn chưa gieo quẻ mà!"
Sư tổ tiện tay vung sáu đồng tiền lên bàn, chỉ vào quẻ vừa gieo, cười bảo: "Thật lòng muốn làm một chuyện thì còn bận tâm hung cát sao? Năm xưa trước lúc Khải Vương khởi binh, quân sư gieo được một quẻ đại hung, thì đã sao! Khải Vương đá bay quẻ đó, vẫn cứ khởi binh như thường! Nếu ông ta rụt rè vì quẻ xấu, e rằng thiên hạ hôm nay đã không thế này. Việc người còn chưa tận mà đã vội đi nghe mệnh trời? Trước khi hỏi ý trời, hãy hỏi lòng mình trước đã!"
Hỏi lòng?
Nghĩa là bất kể hung cát cũng phải làm.
Tạ Thuần Quân bị một phen lời say của sư tổ làm cho bừng tỉnh đại ngộ, vội vã tìm linh hạc mà mình nuôi đã lâu đi đến thành Kính trước mọi người.
Hạc là linh thú biểu tượng của Cửu Tiêu, tập tục ở đây là lúc cầu hôn phải mang hạc làm sính lễ, trong giới tiên môn lại càng coi trọng, nhất định phải có một con linh hạc, không thì hạc thường cũng phải lấy ra dùng tạm. Y ôm hạc đến thành Kính định tìm Yến Thái Sơ, nhưng tìm mãi không thấy đành hỏi quanh rồi ngồi chờ trên mái phòng hắn. Chờ một lúc không thấy người lại thấy sư đệ của Yến Thái Sơ là Chu Tri Miểu từ trong đi ra, trong tay cầm vật gì đó. Y thấy có gì đó lạ lạ, buộc linh hạc vào cây hoa trước cửa, dùng một dải vải bố ghi dòng chữ ngắn gọn rồi âm thầm bám theo Chu Tri Miểu, đi mãi thì thấy hắn ta lén lút chui vào một căn phòng. Tạ Thuần Quân trông thấy bảng hiệu ngoài phòng, biết đó là nơi thành Kính bố trí cho nhà họ Quan nghỉ ngơi. Y muốn nghe ngóng thêm nhưng Chu Tr Miểu lại ở lì trong đó suốt đêm không ra ngoài.
Ngày hôm sau đại hội Thiếu Du khai mạc. Y và Yến Thái Sơ vì đã từng giành quán quân nên không thể tái chiến, chỉ là lần này do thành Kính làm chủ nhà nên Thiên Tâm để Yến Thái Sơ múa kiếm mở màn. Nhìn Yến Thái Sơ múa kiếm xong, ánh mắt y vẫn dõi theo bóng người ấy xuống đài Minh Kính, đi đến bờ hồ Kính.
Y thấy Yến Thái Sơ bước vào đám nữ tu, đưa linh hạc cho các cô xem. Có một nữ tu e dè muốn chạm vào linh hạc, Yến Thái Sơ liền nắm tay cô gái, dìu tay chạm lên bộ lông mượt của linh hạc
Sương tuyết cùng trở về, chỉ mong lòng quân như...
Lẩm nhẩm hai lần câu viết trên dải vải bố, chỉ trong nháy mắt, Tạ Thuần Quân bỗng nhiên sinh ra một cơn sát khí mù quáng, trong đầu vang lên tiếng thì thầm xúi giục y rút kiếm giết sạch những kẻ quanh Yến Thái Sơ. Y còn chưa kịp hiểu thân thể mình đang thay đổi ra sao, chỉ dùng chút lý trí cuối cùng ôm linh hạc đi trước. Yến Thái Sơ kinh ngạc đuổi theo sau: "Này! Ngươi làm gì đó!"
Y cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, vừa nóng vừa bức bối. Đúng lúc vai bị va nhẹ một cái, y như bừng tỉnh lại, quay đầu thì thấy Yến Thái Sơ từ hồ Kính bò ra, toàn thân ướt đẫm, đôi mắt rực lửa trừng trừng nhìn y.
Y khó chịu vô cùng nhưng vẫn lao tới định kéo người kia lên bờ, lại bị đối phương rút kiếm chỉ thẳng vào: "Cố ý từ Cửu Tiêu chạy tới tìm đánh phải không!"
"Ta..."
"Rút kiếm!"
"Con hạc là..."
"Câm miệng! Xem kiếm!"
"Yến Thái Sơ! Ngươi có thể..."
"Không thể! Hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta chết!"
Hai người đánh đến nửa chừng thì bị Liễu Như Luyện bay tới xách đi. Yến Thái Sơ không phát hiện Tạ Thuần Quân có chỗ bất thường nhưng Liễu Như Luyện và Linh Hư Tử thì biết thể chất y khác người, lập tức mang y rời núi để khám. Y không chịu đi, nói: "Ta... bây giờ ta tỉnh táo rồi, còn phải quay về nói với người ấy một câu, ta muốn về nói với hắn..."
Liễu Như Luyện giận dữ quát: "Tâm pháp đặc biệt, chẳng lẽ không biết động tình hại thân sao? Sao ngươi dám!"
Linh Hư Tử cũng tức đến độ râu tóc dựng ngược: "Sao lại nặng tới mức sinh ra tâm ma! Muốn chết cũng tìm cách đặc biệt thật đấy!"
Đầu óc Tạ Thuần Quân vẫn mơ hồ, bị mắng một trận mà vẫn khư khư ôm linh hạc đòi quay lại tìm Yến Thái Sơ nói rõ ràng, hai vị trưởng bối thấy y cứng đầu đành đánh ngất y mang thẳng về Cửu Tiêu. Sau khi tỉnh lại, Tạ Thuần Quân thấy trong cơ thể mình có thêm bảy đạo "khóa trấn hồn", mà sợi dây cột trên kiếm cũng biến mất.
"Ta đốt rồi." Linh Hư Tử nói thẳng, "Là cái thằng nhóc suốt ngày đánh nhau với ngươi đúng không? Lúc trồng khóa lên ngươi, ngươi còn đau đến mức gọi tên hắn!"
Tạ Thuần Quân mắt đỏ hoe, lặng lẽ ngồi dậy hỏi: "Hạc của ta đâu."
Linh Hư Tử đáp: "Thả rồi, không quay về nữa."
Y lần mò dưới gối, tuyệt vọng xác nhận: "Mặt nạ của ta..."
Linh Hư Tử thản nhiên: "Ta cũng hủy rồi."
Y lập tức rút kiếm nhưng hai ngón tay Linh Hư Tử kẹp lấy thân Tái Tuyết, từng tấc từng tấc đẩy y về giường, nói không chút hối hận áy náy: "Ghét ta cũng được nhưng ta phải giữ mạng cho ngươi, nếu cứ thế này nữa ngươi chắc chắn sẽ chết. Mệnh cách ngươi vốn đã đặc biệt, giờ sinh ra tâm ma, đọa ma cũng chỉ là một ý niệm, cấy khóa trấn hồn cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Từ hôm nay, ngươi phải theo ta ra ngoài du lịch đi, con ngoan, thiên hạ này còn biết bao chuyện thú vị, đi nhiều rồi sẽ hiểu cái gì gọi là ái tình, vốn không đáng để ngươi như vậy."
Y đáp khẽ: "Ta không đi."
Linh Hư Tử thuần thục trói y lên đường: "Ta không tin không cắt được mối tơ tình này của ngươi, đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com