Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮49🏮

49.

"Ở thành Ban Lan chúng ta không có những quan niệm nam nữ cưới hỏi như ở nơi khác, không có lễ cưới phức tạp, không có sính lễ hay của hồi môn, nếu sau này có con thì..."

"Ta biết." Yến Thái Sơ cắt ngang lời Nguyễn Phương Nghi, "Con cái theo họ mẹ. Nếu cả hai có tình cảm với nhau, trao đổi vật tín, thề ước bên dòng Lưu Quang, nếu có ai thay lòng đổi dạ thì vật tín sẽ trả lại, hai người chia tay. Thật ra ta thấy như vậy cũng tốt, đơn giản mà thuần khiết."

Trông hắn như thể chấp nhận được thì Nguyễn Phương Nghi càng lo lắng hơn: "Ngươi cảm thấy không quan trọng nhưng chưa chắc Thiên Tâm kính lại nghĩ như vậy. Bây giờ Lý Tiên trưởng đang bàn bạc với chị của ta, nói hôn lễ có thể đơn giản hóa, nhưng vẫn phải theo phong tục của các ngươi, còn chuyện con cái thì..."

Sao lại bắt đầu nói đến những chuyện này rồi! Yến Thái Sơ nghe mà đỏ mặt, vội vàng xua tay: "Không không không, Nguyễn cô nương nghe ta nói, nếu hai chúng ta thật sự yêu nhau và quyết định ở bên nhau thì những chuyện này dĩ nhiên sẽ phải ngồi xuống thảo luận kỹ lưỡng, nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau vài lần, dù có người lớn mai mối cho chúng ta nhưng ta vẫn cảm thấy..."

Nguyễn Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm: "Hiểu rồi. Rất tốt, ta không có ý gì với ngươi, ta nghĩ ngươi cũng chẳng có ý gì với ta, như vậy là tốt."

Yến Thái Sơ tỏ vẻ cảm tạ trời đất: "Chúng ta nghĩ cách hủy bỏ chuyện hôn sự này đi."

Vẻ mặt Nguyễn Phương Nghi buồn rười rượi: "Hôn sự giữa hai nhà có ý nghĩa rất lớn, có lẽ ý kiến của hai chúng ta cũng không quan trọng."

Yến Thái Sơ hạ giọng: "Xin chỉ giáo?"

"Chỗ này không tiện nói rõ." Nguyễn Phương Nghi nói, "Chúng ta tìm ngày khác chỗ nào có thể dễ dàng nói chuyện trao đổi." Nói xong, hai người hẹn ngày giờ và địa điểm gặp lại.

Ở một nơi khác, Tạ Thuần Quân khẽ thở dài đi theo hướng ngược lại với hướng của Yến Thái Sơ. Y đi lang thang một vòng, không biết bị ai chặn lại bắt trò chuyện một hồi, suốt cả quá trình y đều ngơ ngác, đến cuối cùng mới chậm chạp hỏi: "Thiên Cơ các? Hả, ngươi là người của Thiên Cơ các."

Người kia có khuôn mặt hiền hòa, nhìn rất trẻ. Hắn cười híp mắt đáp: "Đúng vậy Tạ công tử, ta là Đông Phương Hối của nhà Đông Phương Thiên Cơ các, nếu sau này cần mua tin tức gì có thể đến tiệm có con mắt đại bàng ở dưới bảng hiệu, ủng hộ việc làm ăn của nhà chúng ta."

Tạ Thuần Quân nhìn hắn: "Chỉ bán tin tức?"

Đông Phương Hối ôi một tiếng, hơi nghiêng người đến gần thấp giọng nói: "Chỉ cần giá hợp lý, mọi việc đều có thể thương lượng. Nếu sau này có chuyện không tiện ra mặt nhưng lại không thể không làm..."

Thiên Cơ các ngoài việc buôn bán tin tức, mấy lúc rảnh rỗi còn thay mặt giải quyết ân oán giang hồ, thậm chí có thể giúp người ta xử lý những việc mờ ám không tiện lộ mặt. Những năm qua Tạ Thuần Quân đi khắp nơi đã nghe qua vài ám ngữ của Thiên Cơ các.

Đông Phương Hối tỏ vẻ nịnh nọt: "À, Tạ công tử, có một chuyện nhỏ muốn nhờ, có thể cho ta xem thanh kiếm của công tử được không? Trong tập Danh Kiếm, hình dáng cấu tạo của thanh kiếm của công tử không được ghi chép đầy đủ, ta muốn mượn..."

Tạ Thuần Quân đưa kiếm cho hắn xem. Đông Phương Hối liên tục cảm ơn, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Hoa văn trên kiếm giống... vật liệu cũng giống..."

Hắn như hận không thể vẽ lại ngay tại chỗ, nhìn kỹ một hồi mới trả lại, rồi lại nghe Tạ Thuần Quân thấp giọng nói, "Có một chuyện, ta đang nghĩ không biết các ngươi có thể..."

Đông Phương Hối lập tức hứng thú: "Công tử nói đi!"

"Chính là..." Tạ Thuần Quân ngập ngừng một hồi, lắc đầu, "Thôi, có lẽ các ngươi cũng không giúp được."

Y quay người định đi. Đông Phương Hối nghe được một nửa lòng bồn chồn không thể bỏ qua, vội vàng kéo tay áo Tạ Thuần Quân lại nói công tử chờ một chút, Tạ Thuần Quân không thích người khác đụng vào mình, vô thức vung tay đẩy hắn ra vài bước, còn không kịp giải thích thì Đông Phương Hối lại tốt tính nói thất lễ trước: "Ngoài kia mọi người đều nói công tử không thích người khác lại gần, lúc nãy ta vội quá quên mất, thật sự là lỗi của ta. Công tử, chúng ta có nên tìm một ngày khác..."

Hôm nay Lý Khinh Vũ và Nguyễn Phương Như cố tình để Yến Thái Sơ và Nguyễn Phương Nghi 'đi dạo' cùng nhau, chuyện này chẳng mấy chốc đã lan truyền ra ngoài.

Thành Ban Lan do nữ giới cai quản, phong tục ở đây khác với các thành khác ở mười bốn châu, lúc trước cũng chưa từng có tiền lệ thông gia với tông môn gia tộc khác. Một bên là gia tộc lớn sở hữu mỏ linh thạch ở phía Nam, bên kia là kiếm phái lớn đã đứng vững nhiều năm ở phía Bắc, nếu hai bên thành thân, sau này cục diện mười bốn châu sẽ thay đổi.

Ban ngày Lý Hành đi ra ngoài một vòng, sau khi trở về có vẻ hơi tức giận nói với Yến Thái Sơ: "Đại sư huynh, mấy người kia nói, nói..." Cô bé trông có vẻ rất khó mở miệng, "Nói nếu lần này thành Kính đồng ý một số điều kiện với nhà họ Nguyễn thì thành Bàn Lan sẽ nhượng lại một mỏ linh thạch cho Thiên Tâm kính, họ còn nói..."

Yến Thái Sơ cũng nghe được vài lời đồn đại, cười ha hả: "Còn nói gì nữa, nói sư phụ muốn bán ta đi?"

Lý Hành kéo tay hắn định đi tìm Lý Khinh Vũ: "Huynh còn cười được? Đi, chúng ta đi tìm cha muội..."

Yến Thái Sơ khẽ than một tiếng, kéo tiểu sư muội lại vỗ đầu cô: "Cái này có gì mà giận? Ta đáng giá một mỏ linh thạch đấy, người bình thường nào có được giá này."

Lý Hành kêu lên: "Bọn họ nói bậy mà huynh còn cười! Bọn họ đều nói huynh sắp đi ở rể rồi!"

Yến Thái Sơ bịt miệng cô: "Được rồi, nhỏ tiếng chút. Chuyện này còn chưa đâu vào đâu, đừng nói ta có muốn hay không, Nguyễn cô nương ngươi ta chưa chắc đã bằng lòng."

Chu Tri Miểu ở bên cạnh bỗng hỏi: "Nếu sư phụ bắt ép huynh phải nhận hôn sự này thì sao?"

Yến Thái Sơ sững người một lúc, gãi đầu đáp: "Không biết."

Về chuyện này, trong lòng hắn chỉ có sự hoang mang.

Tại sao sư phụ không hỏi ý hắn một tiếng?

Hôn nhân đại sự vốn là chuyện cha mẹ định đoạt, lý ra hắn phải nghe theo người lớn. Tuổi nhỏ từng bôn ba khắp nơi, may mắn được Lý Khinh Vũ thu nhận, trong lòng Yến Thái Sơ luôn coi ông ta như cha ruột, sư phụ muốn lo chuyện cưới xin cho hắn, chuyện này vốn chẳng có gì phải phản đối.

Hắn luôn xem sư phụ là cha, nhưng đến hôm nay, đến cùng Lý Khinh Vũ có xem hắn như con không thì Yến Thái Sơ không dám xác định. Hơn nữa, sư phụ đâu chỉ có một "đứa con" là hắn. Trên núi có không ít đồng môn đều là do Lý Khinh Vũ đi khắp nơi nhặt về, hồi đó Chu Tri Miểu bị cha mẹ bán đi được Lý Khinh Vũ dùng một xâu tiền mua về Thiên Tâm kính, còn Lý Hành là con của cố nhân Lý Khinh Vũ, có thể gọi ông một tiếng "cha" chỉ có cô bé mà thôi.

Chẳng lẽ mình xem sư phụ như cha là do mình ngộ nhận?

Nhưng trước đây, sự quan tâm che chở của Lý Khinh Vũ đối với hắn đều là thật. Khi mới đến Thiên Tâm kính hắn sợ ngủ một mình, nửa đêm thường lén chui vào giường sư phụ, hắn học vỡ lòng muộn hơn người khác, sư phụ dạy hắn viết từng nét từng chữ, khi còn nhỏ hắn nói cà lăm, sư phụ kiên nhẫn giúp hắn tập nói cho trôi chảy. Hồi nhỏ hắn cực kỳ ỷ lại Lý Khinh Vũ, cảm thấy sư phụ là người đáng tin nhất trên đời.

Nhưng bây giờ trưởng thành, hắn phát hiện mối quan hệ với sư phụ dường như đã đổi khác.

Là bắt đầu từ khi nào... hắn nhớ lại. Là ngày hắn giành hạng nhất tại đại hội Thiếu Du? Hay là ngày Quan Phù Nghiên đến Thiên Tâm kính tố hắn? Hoặc là khi hắn tự sáng tạo ra "Thái Sơ Kiếm Thức", hớn hở mang đến cho sư phụ xem lại bị mắng là ngạo mạn, khoe khoang?

Hắn không nói rõ được bắt đầu từ khi nào. Tóm lại bây giờ hắn không còn ôm cánh tay sư phụ làm nũng nữa, suốt một năm phần lớn thời gian đều ở ngoài bôn ba cùng bạn bè. Khi trở lại Thiên Tâm kính mà lỡ nói gì khiến sư phụ không vui, hắn sẽ tự giác lên đỉnh núi "suy ngẫm", ngộ đạo luyện kiếm. Quan hệ giữa hắn và Lý Khinh Vũ dường như trở nên vừa thân vừa xa, hai thầy trò đã rất lâu rồi không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Ngày đó hắn cứ chờ mãi để Lý Khinh Vũ gọi mình đến cùng bàn bạc chuyện này cho rõ, nhưng Lý Khinh Vũ lại ngủ sớm, hoàn toàn không có ý định bàn bạc cùng hắn.

Yến Thái Sơ trằn trọc suốt đêm, sáng hôm sau buồn bã ỉu xìu, vừa xuống lầu thì gặp Lý Khinh Vũ từ ngoài trở về, hắn không nói gì lặng lẽ đi theo sau sư phụ, đi mãi vào tận phòng ông ta.

Lý Khinh Vũ rót hai chén trà, chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì?"

Hắn nói: "Sư phụ không có gì muốn nói với ta sao?"

Lý Khinh Vũ hỏi lại: "Ngươi cảm thấy ta nên nói gì với ngươi?"

Yến Thái Sơ cau mày: "Chuyện hôn sự với thành Ban Lan, sư phụ không muốn hỏi ý ta sao?"

Lý Khinh Vũ quay đầu, mỉm cười hỏi: "Ngươi cảm thấy ta không thể làm chủ cho ngươi nữa rồi?"

Yến Thái Sơ xua tay: "Không phải, nhưng mà hôn nhân là chuyện trọng đại..."

Lý Khinh Vũ ngắt lời: "Hôn nhân đại sự đương nhiên là trưởng bối làm chủ. Ngươi bái nhập môn ta, ta là thầy cũng là cha, đương nhiên phải chọn cho ngươi một cuộc hôn nhân tốt."

Yến Thái Sơ phiền muộn oan ức: "Nhưng ta vốn không có tình cảm với Nguyễn cô nương, ta cũng không muốn..."

Lý Khinh Vũ khuyên: "Thái Sơ, nếu hôn sự này thành, đối với Thiên Tâm và thành Ban Lan đều là điều tốt, cả hai bên đều được lợi. Công pháp ngươi tu luyện nếu phá thân thì quả là tiếc nhưng nhà họ Nguyễn từng học pháp môn song tu tại Vu Sơn, sau này..."

Yến Thái Sơ không thể nghe tiếp nữa, đứng dậy giận dữ nói: "Sư phụ, người thật sự muốn bán ta đi sao?"

Lý Khinh Vũ cũng đập bàn: "Bán? Ngươi đang nói cái gì vậy hả! Thành Ban Lan trước giờ chưa từng liên hôn với gia tộc nào, ta dốc lòng tranh thủ là để ngươi có một mối hôn sự nở mày mở mặt, ngươi lại cho là ta muốn bán ngươi? Sao, giờ cánh cứng rồi thấy ta không làm chủ được nữa?"

Yến Thái Sơ gặng hỏi: "Vậy nên việc thành Ban Lan sẽ đưa cho chúng ta mạch mỏ linh thạch là thật sao?"

Lý Khinh Vũ giận dữ: "Ngươi đang chất vấn vi sư đấy à? Cút ra ngoài!"

Yến Thái Sơ lớn tiếng: "Ta không có ý với Nguyễn cô nương!"

"Cút ra ngoài!"

Hắn xụ mặt cút xéo, nổi giận đùng đùng đi đến chỗ hẹn với Nguyễn Phương Nghi.

Khi Yến Thái Sơ đến nơi, Nguyễn Phương Nghi đang tựa bên một lầu nhỏ, tay cầm chén rượu nhấp môi, tay kia tung hứng một mảnh đàn khẩu nhỏ, thấy hắn đến cũng chẳng chào hỏi mà trực tiếp nói thẳng: "Hôn sự của ngươi và ta thật ra chỉ là một cuộc giao dịch. Thành Ban Lan chúng ta tương đối đặc biệt, vì là do nữ giới nắm quyền nên thường bị xa lánh, không có tiếng nói. Chị ta bảo phải ngồi vững trên chiếc ghế đó trước đã, Thiên Tâm là đại tông phương Bắc, nếu kết thân với các người, sau này sẽ hành sự dễ dàng hơn."

Yến Thái Sơ không thể đồng tình theo: "Nhất định phải dựa vào liên hôn mới được sao?"

Nguyễn Phương Nghi thở dài: "Ở thành Ban Lan bọn ta, hôn nhân vốn chẳng quan trọng, chỉ coi trọng huyết thống, quanh năm suốt tháng cũng chẳng giao du gì với gia đình nhà trai. Nhưng mười bốn châu thành trừ chúng ta ra, ai cũng cho rằng liên hôn có thể gắn kết hai gia tộc, sau này chính là người một nhà."

Yến Thái Sơ gật đầu: "Ta hiểu. Nhưng... đó là truyền thống của các cô, chị cô thật sự cam lòng cúi đầu theo lễ nghi của chúng ta sao?"

Nguyễn Phương Nghi đáp: "Cho nên vẫn còn đang thương lượng, giá cả vẫn chưa thống nhất. Chị ta muốn trả giá cao hơn để buộc các ngươi theo lễ nghi của chúng ta. Chọn ngươi là vì danh tiếng của ngươi lớn, xứng đáng với cái giá đó. Ta... thật ra không muốn chị ta làm vậy, nhưng chị ấy muốn trải đường cho ta nên mới nghĩ đến chuyện này... Trong lòng ta không muốn nhưng lại không muốn phụ ý tốt của chị ấy..."

Yến Thái Sơ hỏi: "Cô đã từng nói với chị mình là cô không muốn chưa?"

Nguyễn Phương Nghi lắc đầu: "Nếu đó là điều chị ta mong muốn, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì chị ấy. Ta... chẳng qua ta chỉ cảm thấy không nhất thiết phải dùng cách này..."

Yến Thái Sơ coi như đã rõ, thở dài nói: "Nguyễn cô nương, hai chị em các cô đều thật lòng nghĩ cho nhau. Ta khuyên cô hãy quay về nói rõ suy nghĩ của mình với Nguyễn tiên trưởng, ta đoán sau khi hai người nói chuyện, cô ấy sẽ không nhắc đến chuyện hôn sự nữa."

Nguyễn Phương Nghi lấy làm lạ: "Vì sao?"

Yến Thái Sơ đáp: "Vì ta có thể nghe ra được hai người rất trân trọng nhau, chị cô chắc chắn cũng rất quan tâm đến cảm nhận của cô. Nếu cô không muốn, cô ấy tuyệt đối sẽ không ép buộc."

Nguyễn Phương Nghi như đang suy ngẫm, không nói gì.

Hai người cùng tựa lan can nhìn xuống phố xá sầm uất bên dưới, Yến Thái Sơ chợt thấy một bóng người quen thuộc, liền vội kéo Nguyễn Phương Nghi vào chỗ khuất, lén lút nhìn Tạ Thuần Quân bước vào quán rượu này.

Còn đang thấy kỳ lạ không biết y tới làm gì, không bao lâu sau đã nghe thấy âm thanh từ phòng bên: "Nhã gian đã đầy rồi, khách quan thấy chỗ này thế nào?"

Thật đúng là trùng hợp, vậy mà cũng gặp được, lại còn ngồi sát vách?

Hắn nghe thấy Tạ Thuần Quân đáp khẽ: "Được, làm phiền rồi. Dọn chút trà, trái cây, thêm một vò rượu, phải thật mạnh."

Cả hai người đều có tai thính, đoạn đối thoại này nghe rất rõ ràng. Yến Thái Sơ ra hiệu im lặng với Nguyễn Phương Nghi, nháy mắt ra dấu đối phương là "oan gia" của mình, muốn nghe xem y đến làm gì.

Cả hai im lặng lắng nghe Tạ Thuần Quân tự rót rượu uống một lúc, chẳng bao lâu, có một giọng nói cười đùa vang từ xa lại: "Tạ công tử tới sớm thật đấy! Ôi, ta vừa mới ghé qua Thiên Cơ đường xử lý chút chuyện, đến trễ mất, đừng trách đừng trách."

Yến Thái Sơ ngẩn ra, chẳng lẽ là người nhà họ Đông Phương của Thiên Cơ các?

Tạ Thuần Quân đáp: "Không sao."

Im lặng một lát, giọng cười nhẹ nhàng kia lại hỏi: "Không biết Tạ công tử muốn hỏi sao tìm đường, hay là mưa đêm, hay là dời núi lấp biển?"

Toàn là ám ngữ, hỏi là muốn mua tin tức, mua mạng, hay là hóa giải thù oán. Yến Thái Sơ nghe thấy kỳ kỳ, sao Tạ Thuần Quân lại dính dáng đến người nhà Đông Phương?

Vừa rồi uống rượu một mình lâu như vậy cũng không biết có phải đã ngà say hay không, giọng Tạ Thuần Quân trầm và chậm: "Không phải cái nào hết. Ta... muốn ngươi phá một mối hôn sự."

Nguyễn Phương Nghi và Yến Thái Sơ đang nghe lén nhìn nhau, cùng nghĩ trong lòng: Không phải là hôn sự của chúng ta đấy chứ?

Còn đang muốn nghe tiếp thì bên kia đột nhiên im bặt, chắc là đã bày trận rồi. Yến Thái Sơ vốn không giỏi về trận pháp có chút đau đầu gãi đầu. Lúc này Nguyễn Phương Nghi truyền âm cho hắn: "Linh sủng của ta có thể mở một lỗ trong trận, nghe trộm là không đúng nhưng ta có thể giúp ngươi, xem như ngươi nợ ta một ân tình."

Nếu là ngày thường thì dù thế nào đi nữa Yến Thái Sơ cũng không làm ra chuyện mất mặt như nghe lén, nhưng lần này dường như có liên quan đến mình nên hắn cũng mặc kệ tất cả, gật đầu đồng ý.

Nguyễn Phương Nghi gõ nhẹ lên chiếc vòng đeo trên cổ tay, lúc này Yến Thái Sơ mới phát hiện ra đó là một sinh vật sống, là một con rắn nhỏ! Đợi con rắn gặm ra một lỗ nhỏ trên trận pháp trước mặt, Nguyễn Phương Nghi thu linh thú lại quay đầu rời đi. Yến Thái Sơ ghé tai tiếp tục nghe lén.

Phá một mối hôn sự. Đông Phương Hối cân nhắc. Gần đây vẫn rộ tin thành Kính và thành Ban Lan sắp kết thông gia, mà việc Tạ Thuần Quân và Yến Thái Sơ không ưa nhau thì ai ai cũng biết. Hắn đã có tính toán trong lòng, liền hỏi Tạ Thuần Quân đang có chút say trước mặt: "Không phải là hai nhà ta đang nghĩ đến đấy chứ? Tạ công tử à, người ta bảo thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân, chuyện này hơi thất đức đấy."

Tạ Thuần Quân hỏi: "Không làm được?"

Đông Phương Hối cười đáp: "Làm được chứ, nhưng phải tăng giá. Làm chuyện này có thể đắc tội hai nhà, chúng ta nhận cũng có rủi ro, đúng không nào."

Tạ Thuần Quân đặt lên bàn một khối linh thạch màu tím to bằng lòng bàn tay: "Cái này đủ chưa?"

Khối linh thạch này tinh khiết vô cùng, lại là màu tím thuần hiếm thấy có tiền cũng chưa chắc mua được. Đông Phương Hối lập tức nói: "Công tử hào phóng, chuyện này nhà Đông Phương có thể gánh. Muốn phá một mối hôn sự thật ra không khó, ta có một cách đơn giản mà hiệu quả, chỉ cần tìm vài cô gái ra ngoài tung tin đồn nói Yến... cái người đó là kẻ bạc tình phụ nghĩa, từng qua đêm với nhiều cô gái, rồi tìm người đến gây náo loạn, bịa vài câu chuyện hấp dẫn truyền ra ngoài. Dù là lời đồn vô căn cứ cũng sẽ có người thích thú truyền nhau, sự thật thế nào căn bản không quan trọng. Không đến mấy ngày tin này sẽ đến tai hai nhà, đến lúc đó lời ra tiếng vào..."

Tạ Thuần Quân cắt lời: "Phá hoại danh tiếng người khác, cách này thấp kém."

Đông Phương Hối nói: "Nhưng rất hữu dụng. Tạ công tử, miệng đời đáng sợ, lời đồn nước chảy đá mòn nói mãi sẽ thành thật."

Tạ Thuần Quân bắt đầu cảm thấy mình đúng là tuyệt vọng đến mức gì cũng có thể thử, lại đi nghe mấy kế sách ngu ngốc như thế này, lắc đầu: "Không được, ta chỉ cần ngươi phá hôn sự, không phải hủy hoại hắn. Dùng cách đàng hoàng đi, nghĩ cái khác."

"Vậy thì thế này..."

Lời còn chưa dứt, vách ngăn gỗ và trận pháp bị một kiếm bổ tan, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Thật là cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta!"

Vừa thấy người đến, Đông Phương Hối không nói hai lời lập tức ôm đầu bỏ chạy. Tạ Thuần Quân rút kiếm đứng dậy, y đã uống không ít nhưng mỗi chiêu thức đều đỡ vững vàng vô cùng, nếu không nhìn vào đôi mắt đầy men say kia thì chẳng ai nhận ra y đang say.

"Tại sao ngươi cứ phải đối đầu với ta?" Yến Thái Sơ chất vấn y. "Có phải chỉ cần chuyện gì liên quan đến ta là ngươi phải chắn đường không?"

Có lẽ là say thật, trong khoảnh khắc ấy, biết bao hồi ức xưa cũ, băng qua ngàn núi vạn sông hiện về.

Y nhớ đến vách núi ấy, nhớ đến gương mặt thà để bản thân rơi xuống vực cũng không chịu nói một câu mềm mỏng... Khuôn mặt trong mơ chồng lên khuôn mặt chán ghét của Yến Thái Sơ trước mắt.

Khi Sương Tái Tuyết chạm nhau, sắc bén như kiếm lạnh, phá tan bao giấc mộng trùng điệp. Tương tư không dứt, tim đau quặn thắt, hơi thở rối loạn.

Tạ Thuần Quân cười khẩy: "Sao? Giận vì ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi?"

Yến Thái Sơ: "Ta không nên giận sao? Ngươi dám nói ngươi không cố tình gây chuyện?"

Giọng điệu y nói mang theo vẻ ngông cuồng khi say: "Đúng, ta cố tình gây chuyện đấy. Ta nói rõ ở đây luôn, nếu mối hôn sự này thành, ta sẽ theo họ ngươi! Ngoài ta ra, ai cũng không được!"

Yến Thái Sơ không hiểu lời say của y: "Ngươi thích Nguyễn cô nương hả, ngươi đang nói gì vậy?"

"Ngươi mà dám kết thân, ta sẽ giết ngươi rồi tự sát!" Tạ Thuần Quân càng nói càng giận, men say bốc lên đầu, "Yến Thái Sơ, ngươi đúng là đồ ngốc! Cả thiên hạ này ngốc nhất chính là ngươi, bị bán rồi mà còn đắc ý!"

"Trời ơi." Yến Thái Sơ cả giận, "Ngươi hận ta đến mức muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi điên rồi sao?"

Trước khi họ phá sập tiệm người ta, khóa hồn chấn động không ngừng mang Tạ Thuần Quân rời khỏi quán rượu trước, bỏ chạy như thể thoát thân. Yến Thái Sơ đuổi theo một đường, đến cửa quán trọ thì bị một ông lão râu bạc chặn lại, lễ độ nhưng lạnh lùng bảo hắn dừng bước.

Sau khi Linh Hư Tử đuổi thằng nhóc đi, mặt mày u ám bước lên lầu vào phòng của Tạ Thuần Quân, còn chưa kịp nói gì đã thấy ranh con này phun ra một ngụm máu đen.

Ông tiến lên truyền linh lực cho y, nửa giễu cợt nửa bất mãn: "Diễn cũng khéo đấy, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh. Sao, ngươi thật sự tin nhà Đông Phương có bản lĩnh phá hôn sự kia à?"

Tạ Thuần Quân dùng giọng điệu tương tự đáp lại: "Đông Phương không đủ, nhưng Cửu Tiêu thì đủ."

Linh Hư Tử nhíu mày: "Ý ngươi là gì?"

Tạ Thuần Quân hờ hững nói: "Trước khi tìm Đông Phương Hối ta đã đi gặp môn chủ Tô sư bá, nói rằng nếu thành Kính và thành Ban Lan kết thân sẽ rất bất lợi với Cửu Tiêu, hôn sự đó vốn cũng chỉ là một mối làm ăn, nếu Cửu Tiêu ta ra điều kiện tốt cho thành Ban Lan thì chưa chắc cần phải kết thân mới được."

Linh Hư Tử sững người một lúc mới nói: "Thằng nhóc Trường Phong đó sao lại nghe lời nói một phía của ngươi."

Tạ Thuần Quân quỳ một gối trên giường, thản nhiên nói: "Khi người theo ta đến quán rượu, môn chủ đã đến gặp Nguyễn Phương Như rồi, thành Kính và Cửu Tiêu tranh đấu nhiều năm, ta chỉ cần thuyết phục được môn chủ, chuyện này sẽ có đường lui. Người không nghĩ ta chỉ trông chờ vào Thiên Cơ các đấy chứ?"

Linh Hư Tử rợn cả da đầu, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng tâm tư thằng nhỏ này sâu đến nhường nào: "Ngươi... ngươi cố tình tìm Đông Phương để dẫn ta đi theo... Cái thằng ranh con còn dám tính kế cả ta hả?"

Ông còn muốn chửi nữa nhưng Tạ Thuần Quân lại nôn ra mấy ngụm máu đen, ánh mắt lờ đờ, đau đớn đến mức cả người run rẩy ngã gục xuống giường. Linh Hư Tử nắm lấy cổ tay y kiểm tra, phát hiện hai cái khóa hồn trong cơ thể y đã đứt cùng một lúc!

Linh Hư Tử giận đến nghiến răng: "Ngươi, ngươi chỉ vì thằng nhóc đó? Chỉ vì hắn định kết hôn? Ngươi có biết..."

"Không phải vì hắn, mà là vì người!" Tạ Thuần Quân như dồn nén quá lâu bùng phát, đột nhiên gào lên như điên: "Là người! Chính người tự quyết định mang ta đi, là người bắt ta không được nghĩ, đoạn tuyệt, nếu ta... còn nghĩ, ta vĩnh viễn không được tự do! Là người ép ta, là người..."

Y nói đứt quãng, cả khuôn mặt đầm đìa máu và nước mắt, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Linh Hư Tử bị y nói cho sững người, trong lòng đau xót bối rối, bất giác tự hỏi: Là ta quá đáng rồi sao? Là ta ép thằng bé quá mức, là ta sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com