🏮54🏮
54.
"Đạo lữ?" Vẻ kinh ngạc trong mắt Yến Thái Sơ gần như trào ra, "Ngươi, ta?"
Tạ Thuần Quân gật đầu chắc nịch: "Không sai, huynh, ta, đạo lữ."
Một khoảng lặng thật dài.
Vẻ mặt Yến Thái Sơ vẫn kinh dị: "Ngươi nói không bằng chứng, làm sao ta biết có phải ngươi đang nói bừa hay không!"
Tạ Thuần Quân vẫn híp mắt quan sát sắc mặt hắn. Nếu là giả vờ, thì người này hẳn không chịu nổi mấy lời bịa đặt của y, nếu thật sự mất trí... y không tin. Trò này y đã chơi từ lâu, cách phá thế y cũng đã có sẵn trong đầu, chỉ còn chờ xem Yến Thái Sơ chịu đựng được bao lâu.
"Sao lại không phải." Tạ Thuần Quân nghiêm túc nói, "Chúng ta mười lăm tuổi đã bái thiên địa trước đại điện Cửu Tiêu, rất nhiều người ở các châu thành đến dự lễ, ai cũng biết chuyện này."
Yến Thái Sơ đơ cái mặt ra: "Không thể nào, huống hồ ta cũng không nhớ gì..."
Tạ Thuần Quân chỉ vào hai thanh kiếm bên cạnh hắn: "Đây là kiếm của chúng ta, bên trái là 'Khi Sương' của huynh, bên phải là 'Tái Tuyết' của ta, huynh có thể cầm lên xem thử, hai thanh kiếm này có phải rất giống nhau không? Thật ra chúng vốn là một cặp song kiếm được luyện cùng lúc. Nếu không phải đạo lữ, tại sao huynh và ta lại dùng kiếm đôi?"
Yến Thái Sơ bắt đầu trầm mặc, cầm kiếm lên xem theo lời y nói. Kiếm linh có huyết khế nhận chủ, người khác không thể động vào, Khi Sương đương nhiên nhận hắn, nhưng kỳ lạ là Tái Tuyết cũng nhận hắn, khi bị hắn nắm lấy còn nhẹ nhàng run lên, vui vẻ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Yến Thái Sơ ngờ vực: "Không đúng lắm, ta thấy hai thanh kiếm này đều thân thiết với ta, không phải là của ta hết chứ?"
Chuyện này...
Tạ Thuần Quân nhíu mày, niệm pháp quyết thử gọi Tái Tuyết, kiếm lập tức bay về tay y, vậy mà lại không bài xích ma khí trong cơ thể y. Chẳng lẽ là vì một nửa kiếm tâm của Yến Thái Sơ trong người y? Tạ ơn trời đất, nếu không thì khó mà giải thích nổi.
"Thấy chưa, đây là kiếm của ta. Kiếm theo tâm động, lòng ta mến huynh, kiếm của ta đương nhiên thân thiết với huynh." Câu này thật ra không phải nói dối.
Nói xong, Tạ Thuần Quân nắm lấy cổ tay Yến Thái Sơ bắt đầu tra xét, phát hiện linh mạch người này bị tổn thương, nội thương cực kỳ nghiêm trọng, bên trong thương tích chồng chất, không biết phải dưỡng bao lâu mới lành lại, y lập tức đau sót cả lòng, mặt mày tràn vẻ u sầu.
Yến Thái Sơ bất ngờ hỏi: "Không biết công tử xưng hô thế nào?"
Kiểm tra đối phương xong y mới cúi đầu nhìn vết thương trên xương quai xanh của mình, thuận miệng tung ra một liều thuốc nặng: "Bình thường huynh đều gọi ta là phu quân."
Yến Thái Sơ suýt nữa nghẹn thở: "...Phu, phu quân???"
Y nhướng mày, mặt dày gật đầu: "Ừ."
"Vậy ngươi gọi ta là gì?"
Tạ Thuần Quân nhìn hắn đầy nghiền ngẫm: "Cũng gọi là phu quân."
Khóe mắt Yến Thái Sơ giật giật, cứng họng không trả lời được, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu không thể phản ứng lại.
Lại là một sự im lặng đáng sợ.
Khi hắn còn đang đứng ngẩn ra giữa lúc thiên nhân giao chiến, Tạ Thuần Quân cảm nhận dòng khí vận chuyển trong kinh mạch cơ thể, phát hiện ma khí hung hãn và một nửa kiếm tâm của Yến Thái Sơ đang cùng tồn tại trong cơ thể y. Nghĩ đến đây, y nâng tay Yến Thái Sơ đặt lên ngực mình, chậm rãi hỏi: "Huynh có cảm thấy ở đây có thứ gì của huynh không?"
Yến Thái Sơ chậm rãi gật đầu.
"Huynh có một quả kiếm tâm chí thuần có thể áp chế tà khí, bao nhiêu người thèm muốn hâm mộ thiên phú bẩm sinh đó của huynh, nhưng huynh lại lấy một nửa cho ta. Nếu chúng ta chẳng có quan hệ gì, tại sao huynh lại cho ta trái tim của huynh?"
Bàn tay Yến Thái Sơ đặt trên ngực y khẽ siết lại, nhưng vẫn không trả lời. Tạ Thuần Quân đã chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ không nhịn nổi phá vỡ vở kịch này mắng y một trận, nhưng Yến Thái Sơ chỉ ngơ ngác tròn mắt một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: "Như vậy, có lẽ ngươi là người rất quan trọng với ta."
Chạm mắt với đôi mắt chân thành không chút tì vết đó, Tạ Thuần Quân vốn chắc chắn đối phương đang giả vờ lại bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Đây không phải phản ứng y dự đoán.
Sao có thể không chút phản ứng trước những lời nói hoang đường như vậy, vì muốn giả thành thật mà hy sinh đến mức này sao? Là vì bị y lừa nên hắn muốn lừa lại, giành lại một ván?
Tạ Thuần Quân bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc đối phương có thật sự mất trí nhớ không, bèn cầm một tay hắn lên tỉ mỉ tra xét, kết quả Yến Thái Sơ bất ngờ tiến sát lại, giọng đầy quan tâm hỏi y một tràng: "Vai ngươi sao lại có hai lỗ máu vậy? Có đau không? Với lại, tên ta viết thế nào? Tên ngươi viết ra sao? Đây là đâu? Sao ngươi lại ngơ ra?" Hắn ngập ngừng, rồi nói lúng búng cái vèo: "Phu... ờm, thì quân."
Thật ra hắn gọi rất nhỏ còn không rõ ràng, Tạ Thuần Quân đang bắt mạch cho hắn, nghe vậy biến sắc quay đầu nhìn.
"Sao ngươi không nói gì." Yến Thái Sơ cười cứng đờ, gọi lại từng chữ một, "Phu, quân."
Tạ Thuần Quân: "..."
Một người bụng đầy mưu mô đối diện với ánh mắt chân thành của kẻ đơn thuần không nhìn ra âm mưu gì, chỉ thấy nụ cười ôn hòa. Tạ Thuần Quân bị loạn chiêu của Yến Thái Sơ làm cho hoang mang, y bắt đầu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
"Đừng đùa nữa." Tạ Thuần Quân nói, "Đừng như vậy."
Yến Thái Sơ ầy một tiếng: "Ta đùa gì chứ? Ta chỉ đang nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi lại không thèm để ý đến ta."
"Lúc trước là ta sai, khi đó chỉ muốn ở bên ngươi, không muốn hai ta lại tan rã trong không vui, đừng giận nữa." Tạ Thuần Quân nói, "Ngươi cứ thế này, ta sợ bản thân không kiềm chế được."
Yến Thái Sơ mặt đầy khó hiểu: "Kiềm chế gì, ta nghe không hiểu."
"Ngươi chắc chắn phải vậy à?"
"Chắc chắn gì?"
Tạ Thuần Quân nhìn hắn bằng ánh mắt xâm lược nguy hiểm một lúc, đột nhiên túm lấy cổ áo Yến Thái Sơ kéo lại gần làm ra vẻ muốn hôn. Cố ý để lại một khoảng trống chờ hắn né tránh, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Yến Thái Sơ tránh né hay đẩy y ra, chỉ chớp mắt liên tục, còn tay thì nắm chặt lấy cánh tay y.
Nếu người này đang giả vờ thì y trúng kế rồi, nhưng nếu không phải thì y chẳng khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tạ Thuần Quân cố kìm nén xúc động muốn đè hắn xuống, dời mắt khỏi đôi môi hắn, nhẹ nhàng hôn lên ấn đường nuôi dưỡng kiếm bản mệnh. Y đúng là có gan nghĩ không có gan làm, nhưng trong lòng y thật sự quý trọng hắn, không thể làm chuyện quá đáng được.
Tạ Thuần Quân ôm hắn thở dài: "Mang cả mạng cho ngươi, ngươi không cần. Bây giờ cả thiên hạ đều biết ngươi đi theo ta, sau này ngươi định tính sao đây?"
Lặng im một lúc, Yến Thái Sơ vùi trong lòng y trả lời: "Ngươi không phải đạo lữ của ta sao, vốn dĩ chúng ta nên ở bên nhau mà, ta cần gì mạng của ngươi?"
"Sau này ngươi đừng hòng thoát khỏi ta." Câu nói vốn phải đong đầy tình ý nhưng khi y thốt ra lại như uy hiếp, "Dù ngươi đi đâu, dù có ai cản trở... kể cả ngươi không muốn cũng không được, ta sẽ không để ngươi đi. Dù là bích lạc hoàng tuyền, chân trời góc bể, từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở bên ta."
Yến Thái Sơ đơ ra nói sang chuyện khác: "Đừng nói mấy chuyện đó nữa... Không biết giờ chúng ta đang ở đâu?"
Tạ Thuần Quân đảo mắt nhìn xung quanh, từ lúc mở mắt y đã cảm thấy địa mạch nơi này quen thuộc, nhìn lên trần vòm trên đầu đan xen xương linh thú, y nói: "Chắc đây là ngục Xương Rồng ở Cửu Tiêu, nơi giam giữ yêu ma dị thú. Lúc nhỏ ta đánh nhau với sư huynh sư đệ trong môn, họ nói ta sớm muộn gì cũng bị nhốt ở đây, không ngờ lại thành sự thật. Không sao, ngươi chỉ là theo ta về nhà thôi."
Sao người này coi nhà tù thành về nhà luôn rồi?
Yến Thái Sơ bắt đầu giãy giụa: "Ngươi định cứ ôm ta như vậy hoài sao?"
Tạ Thuần Quân ghé sát bên tai đỏ ửng của hắn, thản nhiên đáp: "Thì sao?"
Giọng y trầm và chậm, len lỏi vào tai mang theo cảm giác tê dại vô cùng, sự thân mật này khiến Yến Thái Sơ khó xử động cũng không được, bất động cũng không được: "Ngươi như vậy có phải không ổn lắm không, chúng ta có cần...?"
"Không ổn chỗ nào?" Tạ Thuần Quân hỏi rất nghiêm túc, "Những việc ta làm đều là danh chính ngôn thuận."
Yến Thái Sơ do dự hồi lâu, khó xử nói: "Ta không nhớ gì cả, cứ thấy chúng ta như vậy..."
Tạ Thuần Quân vuốt tóc hắn: "Không nhớ là có thể vứt bỏ hết sao, ngươi nỡ lòng như vậy à, thế ngươi bảo ta phải làm sao?"
"Ngươi có thể cho ta thời gian thích nghi được không..."
"Ta đã rất kiềm chế rồi." Y chậm rãi nói, "Phu quân."
Yến Thái Sơ: "...Vậy thật cảm ơn ngươi."
Đang lúng túng không biết phải làm gì thì hàng rào làm bằng răng rồng cách chỗ họ không xa từ từ nâng lên, Yến Thái Sơ thấy y vẫn ôm mình không có ý định tránh né liền mạnh tay xách cổ y kéo ra, nhưng tay thì vẫn bị nắm chặt không rút ra được.
Linh Hư Tử và Liễu Như Luyện thấy hai người như vậy thì nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, trước đây bọn họ đã chia rẽ cặp uyên ương này suốt bao năm, giờ thành ra như vậy họ cũng không muốn phí lời thêm nữa. Tạ Thuần Quân muốn kéo hắn đi hành lễ với sư tôn sư tổ nhưng Liễu Như Luyện và Linh Hư Tử đều né tránh không nhận.
"Không được rồi, ngươi bây giờ không đơn giản nữa, bọn ta nên gọi ngươi là Ma Quân... mà cũng không đúng, huyết thống ngươi tinh khiết hơn so với lũ yêu tà kia, đến vùng Hóa Ngoại thì là quỷ trong quỷ, ma trong ma, ai dám làm gì ngươi." Linh Hư Tử liên tục lắc đầu, "Sau này chúng ta không còn liên quan gì nữa, tuyệt đối đừng có bày mấy trò thế này này ra."
Tạ Thuần Quân rất yên tâm giao Yến Thái Sơ cho sư tôn xem xét thương thế, rồi nói với Linh Hư Tử: "Nhưng cuối cùng người vẫn đưa ta về nhà."
Liễu Như Luyện đứng bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: "Là đưa ngươi về để nhốt lại."
Rốt cuộc là giam giữ hay đưa về trốn tránh thì khó mà nói rõ. Ngày trước cũng vậy, hễ y có chuyện gì hai người này đều muốn nhốt y lại, nhiều năm trôi qua phong cách làm việc vẫn như thế, dù họ thừa biết nơi này căn bản không giam được y của bây giờ.
Tạ Thuần Quân cũng không cãi lại, ngồi xếp bằng theo sư tổ rồi hỏi chiến cục nhà họ Quan bây giờ thế nào. Linh Hư Tử khoát tay: "Cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Quan đâu phải nói đổ là đổ ngay được? Việc này liên lụy quá nhiều gia tộc tiên môn, còn phải loạn một thời gian nữa mới trật tự, muốn đánh họ Quan trước cũng phải bàn bạc xem nhà nào làm chủ, cãi qua cãi lại phiền muốn chết."
Tạ Thuần Quân lại hỏi: "Không có ai bị ép lên làm người cầm trịch sao?"
Linh Hư Tử chỉ vào Yến Thái Sơ: "Là vị sư phụ trước kia của hắn đấy. Là có người âm mưu đã lâu hay thực sự bị ép lên, ta cũng không rõ."
Liễu Như Luyện nhét một đống đan dược vào miệng Yến Thái Sơ đang giãy dụa, tiếp lời: "Tô sư huynh đang dẫn người tới hỗ trợ, chỗ này hiện tại khá an toàn, các người có thể..."
Linh Hư Tử cắt ngang: "Không chắc hôm đó có ai theo dấu ta không, nơi này chưa chắc đã an toàn. Hai đứa nó không thể ở lại lâu, đợi vết thương ổn định rồi rời đi đi."
Liễu Như Luyện còn định nói gì đó nhưng Linh Hư Tử lại giơ tay ngăn: "Chính tà khác đường, ngươi không thể nhốt nó cả đời, huống chi bây giờ cũng không nhốt nổi nữa, đừng nhắc lại chuyện này."
Yến Thái Sơ vất vả nuốt hết đóng đan dược mùi vị kỳ lạ, nhịn không được nói: "Mấy người là ai! Tự nhiên vừa tới đã ép ta nuốt thứ gì không biết, vị cô nương này nữa, lôi kéo ta làm gì!"
'Cô nương' Liễu Như Luyện đang định vận công chữa thương cho hắn nghe vậy ngẩn người, quay sang hỏi Tạ Thuần Quân: "Sao hắn không nhận ra ta?"
Tạ Thuần Quân liếc nhìn Yến Thái Sơ một cái, giải thích: "Vừa tỉnh lại đã bảo với ta là chẳng nhớ gì cả, đang định hỏi hai vị sư tôn xem, trước đó hắn cố ép mình lên cấp chín rồi còn mổ lấy một nửa kiếm tâm, có thể đã tổn thương gốc gác dẫn đến mất ký ức không?"
"Mất ký ức?" Linh Hư Tử khó hiểu nhìn Yến Thái Sơ, "Lúc chạy trốn khỏi nhà họ Quan, thằng nhóc này vác theo ngươi được nửa đường thì bất tỉnh, ta đuổi theo tới mới đưa hai đứa đi, khi đi hắn còn tỉnh lại một lần trông chẳng có gì bất thường hết."
Tạ Thuần Quân hỏi: "Khi đó hắn thế nào?"
Lúc ấy chạy trốn Linh Hư Tử đưa hai người đang hôn mê đến nghỉ ngơi trong một hang động, ông ngồi trước mặt đồ tôn dùng dao cắt phần thịt thối quanh vết thương cho y thì Yến Thái Sơ mơ màng tỉnh dậy, thấy vậy hoảng hốt giãy giụa ngăn cản: "Không được! Lão tiền bối, người không thể giết y! Y không phải là..." Linh Hư Tử cười cợt trêu chọc, giả vờ xuống tay: "Sao ta lại không thể? Y nhập ma rồi hậu hoạn vô tận, ta giết y chính là trừ ma vệ đạo! Ngươi cản ta làm gì? Ngươi thì có liên quan gì tới y?" Yến Thái Sơ vừa ho ra máu vừa nói: "Y là của... y gọi ta là... tiên sinh... người không thể..." Chưa nói hết đã ngất lịm.
Linh Hư Tử kể lại toàn bộ cho Tạ Thuần Quân, ánh mắt Tạ Thuần Quân trầm xuống đi qua nắm lấy tay Yến Thái Sơ, hồi lâu không nói gì. Linh Hư Tử và Liễu Như Luyện một người đỡ đầu Yến Thái Sơ kiểm tra, một người bắt mạch, trong chốc lát cả ngục tối im phăng phắc. Yến Thái Sơ bị bao vây cảm thấy áp lực cực lớn, nhỏ giọng hỏi: "Ờm, sao các người lại đứng sát thế... Cơ thể ta có gì không ổn sao, bị bệnh nan y à? Mọi người đây là..."
Linh Hư Tử kiểm tra đầu hắn xong: "Khi ta mang các ngươi rời đi không để đầu hắn va vào đâu cả, chắc không phải chấn thương ngoài."
Liễu Như Luyện cũng nói: "Ta chỉ thấy linh mạch hắn tổn thương, ép lên cấp chín vốn đã bị phản phệ, còn mổ kiếm tâm, có thể ảnh hưởng ký ức hay không thì ta không chắc... Người sinh ra có kiếm tâm ngàn năm mới gặp một, ta cũng chưa từng nghe có ai mổ kiếm tâm cả."
Linh Hư Tử: "Kiếm tâm là thứ chỉ người tâm tính thuần khiết mới có được, vật quý hiếm, cũng khó nói một nửa hắn đưa ngươi có làm mất trí không..."
Tạ Thuần Quân hỏi: "Trả lại cho hắn thì có khỏi được không?"
Linh Hư Tử lắc đầu: "Trả lại có khôi phục trí nhớ hay không thì khó nói, nhưng ma khí trong người ngươi không phải thứ có thể áp chế bằng vật phàm, nếu không áp được, ngươi sẽ hoàn toàn nhập ma, đổi tính, lệ khí lan tràn, đến bản thân cũng không khống chế nổi..."
"Ta sẽ thử trả lại cho hắn trước."
Không chờ hai người ngăn cản, Tạ Thuần Quân lập tức tụ khí ngưng thần, nửa đóa kiếm tâm hình hoa sen thoát khỏi cơ thể, y dẫn dắt nó tiến vào cơ thể Yến Thái Sơ, nhưng nửa kiếm tâm ấy cứ lượn lờ như bị lạc đường.
"Yến Thái Sơ, để nó trở về." Kiếm tâm rời khỏi cơ thể, khí chất Tạ Thuần Quân lập tức thay đổi, vốn đã lạnh lùng nay lại thêm phần tuyệt tình, ánh mắt mang theo uy áp: "Đây vốn là vật của ngươi."
Yến Thái Sơ nhìn y đầy hoang mang nghi hoặc, nghĩ ngợi giây lát rồi không chút do dự giơ tay vỗ kiếm tâm ấy trở lại trong cơ thể Tạ Thuần Quân.
"Khi đó ta đưa ngươi chắc chắn là có lý do." Hắn nói, "Ngươi cứ giữ kỹ giúp ta trước đi."
Tạ Thuần Quân nhíu mày liếc hắn, mặt lạnh lùng chuẩn bị ép rút ra lần nữa, nhưng Linh Hư Tử và Liễu Như Luyện đã phát hiện ma khí toàn thân y cuồn cuộn, sát ý bừng bừng, chỉ mới nổi giận mà đã thế này thì thật sự quá đáng sợ. Yến Thái Sơ thấy vậy cau mày, khẽ động tâm niệm, ngay lập tức Tạ Thuần Quân khựng lại, sát khí toàn thân tiêu tan, đồng tử trở nên thanh tĩnh, kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngươi làm gì vậy?" Tạ Thuần Quân kinh ngạc nói, "Ngươi vừa làm gì? Sao ngươi có thể..."
"Hả, ta thế nào?" Yến Thái Sơ không hiểu gì: "Ta đâu có làm gì đâu, chỉ thấy dáng vẻ vừa rồi của ngươi đáng sợ quá, nên ta thầm nghĩ trong linh đài là nếu ngươi đừng hung dữ vậy thì tốt biết mấy..."
Linh Hư Tử lập tức hiểu ra, cười to nói với Yến Thái Sơ: "Đồng tâm rồi, ngươi vừa dùng kiếm tâm bản nguyên áp chế y một lần đấy. Thú vị, thật thú vị! Thử cái khác xem, coi có khiến y nhảy múa cho chúng ta xem không! Mau, ra lệnh cho y trong linh đài đi!"
Tạ Thuần Quân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com