🏮55🏮
55.
Yến Thái Sơ mang vẻ mặt ngây thơ trong sáng, nửa tin nửa ngờ tiếp tục ra mấy câu lệnh trong linh đài với Tạ Thuần Quân, bảo y lùi lại, bảo y xoay vòng nhưng lần này Tạ Thuần Quân không có phản ứng nào, vẫn đứng yên tại chỗ dùng vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.
"Không được à? Đáng tiếc." Linh Hư Tử vuốt râu nói với Yến Thái Sơ, "Theo lý mà nói đồng tâm cộng cảm, kiếm tâm của ngươi sẽ có hiệu quả trấn áp tự nhiên với ma khí trong người oắt con này, sau này nếu nó không kiểm soát được bản thân phát cuồng, ngươi có thể khống chế nó, như vậy cũng tốt."
Yến Thái Sơ nghe đến bốn chữ đồng tâm cộng cảm như nghĩ đến điều gì, tiến lại gần nắm tay Tạ Thuần Quân bốn mắt giao nhau ra hiệu thử xem.
Khi cùng mở linh đài, dường như có một đường ánh sáng vô hình nối liền hai phía, hai người nghe được tiếng lòng của đối phương, hoảng hốt đến mức vội vã buông tay nhau ra.
Tạ Thuần Quân trố mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên: "Ngươi thật sự muốn nhìn ta múa?" Yến Thái Sơ cũng vừa giật mình vừa giận: "Ngươi, ngươi còn nghĩ thử xem có thể quản chế ngược lại ta? Ngươi, ngươi còn muốn..." Hắn ngập ngừng như không muốn nhắc lại, "Vết thương trên vai ngươi đau, vậy tại sao không nói tiếng nào." Tạ Thuần Quân cũng nói: "Ngươi uống quá nhiều thuốc, bây giờ đan điền rất nóng, mau vận công để hóa giải dược tính." Liễu Như Luyện nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức dẫn Yến Thái Sơ đi giúp hắn trị thương.
Linh Hư Tử cười nói: "Đồng tâm cộng cảm, sau này có người trị được ngươi rồi, ta vốn còn lo không ai khắc chế được ngươi, giờ thì yên tâm rồi." Vừa nói ông vừa chơi đùa con dao găm cũ trong tay như đang cân nhắc điều gì.
Đáng lẽ đã nên có ngày này từ lâu, Tạ Thuần Quân không vòng vo nữa, nói thẳng: "Trước đây sư tổ muốn ta dùng một cái bánh bao và một con dao găm để đổi lấy một cơ duyên, được người và sư tôn che chở ta sống được đến hôm nay, ân tình này không thể báo đáp. Sư tôn từng nói với ta, trước đây người từng có một đồ nhi có tính cách khá giống ta, nhưng người không bảo vệ được hắn khiến hắn mất mạng, người gặp ta sinh lòng thương xót, muốn ta sống tiếp để bù đắp nỗi tiếc nuối năm xưa. Bao nhiêu năm qua, lời này cứ luẩn quẩn trong đầu ta, ta luôn cảm thấy người giữ ta lại không chỉ vì một chấp niệm, nếu chỉ là như thế... thì chưa đủ."
Linh Hư Tử rút dao găm ra nhìn một lúc, lắc đầu than thở: "Lời vô tâm như thế, lúc chưa nhập ma ngươi chắc không nói ra được. Ngươi nghĩ ta bó tay với ngươi rồi phải không?"
Tạ Thuần Quân chỉ vào con dao găm: "Bây giờ chân tướng phơi bày, người cũng nên cho ta thấy chân tướng rồi."
Linh Hư Tử cười xoay nhẹ con dao găm, để nó tự quay tròn trên mặt đất, "Cứu ngươi, bảo vệ ngươi, một là vì đệ tử bất thành kia của ta, hai là vì Mê Thần đạo, mà hai chuyện này có liên hệ rất lớn với nhau." Ông đè con dao lại, dưới đất đã vẽ ra một hình vẽ giống lông vũ, "Khi đồ nhi của ta chết, trong lòng bàn tay hắn có dấu ấn này, như bị in vào, làm sao cũng không xóa được. Ta truy tìm nhiều năm, khẳng định chuyện này có liên quan đến Mê Thần đạo. Đây là manh mối cuối cùng hắn để lại cho ta. Khi hắn chết thân xác vẫn nguyên vẹn nhưng linh thể thì nổ tung. Ngươi có biết vì sao Quốc sư Trạch Hoa của nhà họ Quan lại phải đeo mặt nạ vàng không?"
Tạ Thuần Quân nói: "Bên ngoài đồn rằng Quan Tử Ngự trước đây chỉ là con thứ không được nhà họ Quan coi trọng, sau lại giải quyết được nạn châu chấu đỏ cho triều đình, bị con châu chấu đầu đàn làm bị thương, nửa mặt bị phỏng. Yêu đan của châu chấu đầu đàn được gã dâng cho hoàng tộc khiến hoàng đế cực kỳ vui mừng. Sau đó, gã thường xuyên ra vào hoàng cung, chữa khỏi bệnh lâu năm cho Thái hậu, xem bói quốc vận cho hoàng thất, tính ra con của quý phi có khí chất chân long... Nghe nói gã có một đôi mắt thông linh, có thể nhìn thấu số mệnh và vận thế của phàm nhân. Sau này gã được hoàng thất trọng dụng trở thành Quốc sư Trạch Hoa."
Linh Hư Tử nói: "Mẹ ruột của Quan Tử Ngự xuất thân thấp kém, cha lại không coi trọng, thuở nhỏ bị khinh rẻ đủ điều trong nhà họ Quan, có thể đi đến bước này cũng xem như là một nhân vật. Các ngươi chưa từng thấy dung mạo thật của Quan Tử Ngự, ta tốn rất nhiều công sức thay đổi diện mạo, vào nhà họ Quan làm người hầu hai năm để điều tra, mãi mới có cơ hội được rót trà rót nước cho gã, lúc đó mới nhìn thấy được khuôn mặt không đeo mặt nạ của gã. Nửa gương mặt đó đúng là bị phỏng, nhưng rìa vết bỏng rất đều, không giống như do ngoại lực gây ra. Nếu không nhìn kỹ, e rằng không ai phát hiện nửa mặt ấy có một đường vân như hình xăm. Ta nhìn thấy hình dáng đó rất giống với hoa văn hình lông vũ trong lòng bàn tay của đồ nhi ta. Trước đây chưa từng nghe nhà họ Quan có giường Tử Linh, nhưng từ khi Quan Tử Ngự làm quốc sư thì lại có tin đồn nhà đó sở hữu loại giường ấy. Ngươi không thấy kỳ lạ sao?"
Tạ Thuần Quân nói: "Người nghi ngờ bọn họ từng đến Mê Thần đạo, giường Tử Linh cũng có liên quan đến Mê Thần đạo?"
"Để mở được Mê Thần đạo không chỉ có một cách, đại trận Địa Sát quá mức âm tà, xem như hạ sách, có lẽ họ cũng hết cách mới phải dùng đến phương pháp đó." Linh Hư Tử nói, "Rốt cuộc còn cách nào khác thì phải hỏi Quan Tử Ngự."
Tạ Thuần Quân: "Trước đây hình như người không muốn nơi đó bị mở ra."
Linh Hư Tử: "Ta có muốn hay không, không quan trọng."
"Thế nhân đồn rằng Mê Thần đạo thần kỳ vô biên, bên trong có pháp khí thất lạc của thần ma thời thượng cổ, đầy đất là linh thạch ngũ sắc, thậm chí có thể tìm được Vô Cấu Lưu Ly có khả năng cải tử hoàn sinh, giúp người ta vượt phàm nhập thánh trong một đêm." Tạ Thuần Quân nói, "Trong thành Kính Cửu Tiêu có công pháp tương tự, loại Vô Cấu Lưu Ly Thân kia cũng được đặt tên theo truyền thuyết về Vô Cấu Lưu Ly. Nay Yến Thái Sơ đã rớt cảnh giới, lại còn bị thương đến bản nguyên, nếu ta nói muốn mở Mê Thần đạo để tìm Vô Cấu Lưu Ly trị thương cho hắn, người tính sao?"
Linh Hư Tử chỉ cười không nói, vẫn xoa đầu y như bao năm qua: "Ta còn có thể làm sao? Ngần ấy năm ngươi đã bao giờ nghe lời ta chưa?"
"Đệ tử hổ thẹn."
"Trước đây có hàng ngàn cơ hội để giết ngươi, ta không xuống tay, cứ kéo dài mãi đến bây giờ, cuối cùng vẫn không thể giết được. Một người mang mệnh sát mà vẫn tu ra được kim đan, còn làm tấm gương cho giới tu đạo nhiều năm như vậy, ta cũng đã làm tròn bổn phận, không thẹn với lòng. Từ nay về sau, ngươi và Cửu Tiêu, Linh Hư Tử ta và Tiểu Liễu, đôi bên không còn liên quan. Chúng ta tiễn ngươi đến đây thôi."
Liễu Như Luyện cũng phụ họa: "Duyên thầy trò giữa ta và ngươi đến đây là hết, sau này... tự lo liệu đi."
Tạ Thuần Quân cúi đầu nói: "Từ nay về sau, dù ta làm gì cũng không liên quan đến Cửu Tiêu, tuyệt không liên lụy hai vị."
Linh Hư Tử như nhớ ra gì đó, lục lọi trong áo lấy một hồ lô nhỏ ném qua: "Ngày đó ngươi nhờ ta cứu con giao long và con nhóc kia, giờ cả hai đều đang được dưỡng hồn trong hồ lô này." Ông tiếp tục lục tìm trong đống quần áo rách nát của mình, cuối cùng lôi ra một dải buộc tóc màu xanh và một cái mặt nạ ném cho đối phương, "Dải buộc tóc của Thiên Tâm kính chất liệu đặc biệt, không cháy được. Mặt nạ này cũng làm từ vân thiết, không dễ hư hại. Hôm nay trả lại hết cho ngươi, không giận lão đầu này nữa chứ?"
Tạ Thuần Quân nhìn đồ trong tay, ngẩn người một lúc lâu.
Mọi thứ đã bàn giao xong, Linh Hư Tử cười lớn rồi cùng Liễu Như Luyện rời đi. Tạ Thuần Quân vội quỳ xuống dập đầu thật mạnh với bóng lưng họ, Yến Thái Sơ cũng vội hành lễ, lớn tiếng nói: "Đa tạ thuốc của cô nương!" Hai người kia đi dứt khoát, không ai ngoảnh đầu nhìn lại.
Ân tình sư đồ nhiều năm cuối cùng vẫn mỗi người một ngả, lướt qua nhẹ nhàng như mây.
Tạ Thuần Quân lặng người một lúc, buộc lại dây buộc tóc lên Tái Tuyết, sau đó đưa quần áo Liễu Như Luyện để lại cho người bên cạnh. Thấy Yến Thái Sơ không nhúc nhích, y hỏi: "Nhìn ta làm gì, đợi ta thay cho ngươi?"
Yến Thái Sơ lập tức ôm lấy quần áo chạy sang một bên: "Ngươi quay đi chỗ khác, đừng nhìn ta."
Tạ Thuần Quân: "Sao, trước đây ta thường thay đồ cho ngươi mà." Trong mộng thì đúng là vậy thật, nên cũng không tính là nói dối.
Lại nói mấy lời ma quỷ nữa rồi! Gương mặt quay lưng đi của Yến Thái Sơ đầy giận dữ, rõ ràng đang nghiến răng mà vẫn cố nói bằng giọng thương lượng: "Ta không nhớ gì chuyện trước kia cả, không thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu, trước tiên làm bạn thân tri kỷ..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm giác người kia áp sát từ phía sau, tay luồn qua eo chưa buộc chặt của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy: "Ai nói muốn làm tri kỷ với ngươi? Rõ ràng chúng ta đã sớm cùng giường mà ngủ, đôi bên thuận lòng."
Miệng người này thì lưu manh, tay chân lại vẫn giữ lễ. Cử chỉ thân mật thật đấy nhưng không hề khiếm nhã, nếu không thì cũng chẳng để yên đến bây giờ. Yến Thái Sơ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giằng co: "Nhưng ta không nhớ gì về quá khứ, ngươi như vậy là không đúng."
Tạ Thuần Quân từ sau lưng vòng ra trước hắn, cúi đầu giúp hắn chỉnh lại áo quần, buộc chặt đai lưng rồi đột ngột úp mặt nạ thần Thiếu Du lên mặt hắn, chìa tay ra: "Ít nhất thì nắm tay ta. Chỉ cần không mở linh đài thì sẽ không xảy ra cộng cảm."
Yến Thái Sơ nghĩ một lát rồi cũng đưa tay cho y. Họ thử một lần, phát hiện trạng thái đồng tâm cộng cảm chỉ xảy ra khi cả hai cùng mở linh đài trong trạng thái tâm ý tương thông, nếu một bên không bằng lòng thì sẽ không cộng cảm được, không thể cưỡng ép.
Sau khi thay quần áo dính máu, hai người nắm tay nhau rời khỏi ngục Long Nha Cốt hoang tàn.
"Ta còn chưa biết tên ngươi là gì nữa, chẳng lẽ cứ gọi ngươi là phu..." Yến Thái Sơ nói.
"Sao lại không được, trước giờ ngươi vẫn gọi ta là phu quân."
"......"
Tạ Thuần Quân thấy vẻ mặt hoang mang đắn đo của hắn mà như thích thú vô cùng, ngắm đủ rồi mới chậm rãi nói: "Chúng ta có biệt danh, ta là Bánh Gạo, ngươi là Bánh Mật, giang hồ gọi là Mật Gạo Nhị Hiệp." (米糕: Bánh gạo; 年糕: Bánh mật, bánh tổ, 双糕二侠: Song Cao nhị hiệp, nhưng tui xin phép thế tên bánh vô gọi cho nó cutie ạ.)
"...Vậy à, biệt danh thật là đặc biệt." Yến Thái Sơ cười gượng, sờ mặt nạ trên mặt, "Cái này là gì, sao lại bắt ta đeo?"
"Mặt nạ thần Thiếu Du ngươi từng đeo, sau này ta xin sư tôn lấy về." Tạ Thuần Quân chạm nhẹ vào viên linh thạch bên viền mặt nạ, "Đeo đi, ta muốn được thấy lại lần nữa."
Yến Thái Sơ cũng không nỡ làm mất hứng, nghiêng đầu cười với y.
Long Nha Cốt ngục vốn đã được đại trận gia trì, khi bước ra ngoài thấy lại ánh mặt trời, Tạ Thuần Quân lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Những ngày hôn mê trước đó thân thể đã quen với dòng chảy linh lực đã hoàn toàn được tái tạo, cảm nhận về thiên địa xung quanh cũng trở nên hoàn toàn khác biệt.
Hai người vừa kéo vừa lôi nhau phi kiếm rời khỏi núi Vấn Đỉnh, tiến về hướng Trung Châu, khi đi đến một ngọn núi âm khí nặng nề, Tạ Thuần Quân dừng lại, vung tay áo phóng một luồng gió âm u, không rõ y đã làm gì, chỉ một lát sau Yến Thái Sơ liền thấy trong vùng hoang sơn dã lĩnh đầy bụi đất kia lũ lượt xuất hiện một đám cô hồn dã quỷ không tên, bái lạy run rẩy đi về phía bọn họ.
Trước kia vẫn luôn trừ yêu diệt ma, bây giờ chỉ cần vẫy tay là có một đám dã quỷ kéo đến, sắc mặt Tạ Thuần Quân lộ ra vài phần giễu cợt, hỏi Yến Thái Sơ: "Có muốn bảo bọn chúng tìm một cái kiệu đến khiêng ngươi đi không?"
Yến Thái Sơ cau mày liếc y một cái, linh hồn Tạ Thuần Quân lập tức rung động, một nửa kiếm tâm kia sau khi nhập thể thì như suối nhỏ hòa vào kinh mạch khắp nơi, chủ nhân của nó chỉ cần động một ý niệm là luồng lệ khí trong cơ thể y lập tức bị ép buộc thu lại dù không cam lòng.
Cảm giác bị khống chế khiến người ta theo bản năng thấy khó chịu, nhưng vì người nắm giữ điểm yếu lại chính là người ấy, trong lòng y lại nảy sinh một loại thỏa mãn kỳ lạ, cảm giác đó vừa vui sướng vừa khó nói, chỉ có thể nói là cực kỳ mâu thuẫn.
Yến Thái Sơ kéo tay áo y đòi đi: "Ở đây lấy mấy cô hồn dã quỷ ra xả giận làm gì, ta không thích thấy ngươi như vậy. Nơi này vừa tối vừa lạnh, chúng ta mau rời đi thôi."
Tạ Thuần Quân thật tâm muốn hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại: "Ta vốn mang sát khí hung tà, trong mắt người đời chính là tà ma ngoại đạo, dù ngươi có không thích thì về sau cũng phải—"
Yến Thái Sơ mất kiên nhẫn cắt ngang: "Ngươi không phải tên là Bánh Gạo sao, cùng lắm chỉ là một cái bánh thôi! Chỉ cần ngươi không làm điều ác, không giết người bừa bãi, dù ngươi có là tà ma hay gì đi nữa thì cũng một cái bánh tốt. Chúng ta đi đường này đúng không, Bánh Gạo phu quân?"
Tạ Thuần Quân đành phải đuổi hết đám dã quỷ đi: "...Đi ngược rồi."
"Chúng ta định đi đâu?"
"Trước tiên đến Trung Châu."
"Trung Châu là chỗ nào? Chúng ta đến đó làm gì?"
"Dẫn ngươi đi chơi."
Yến Thái Sơ nở nụ cười: "Chỗ đó vui không?"
"Giờ trong mười bốn châu thành không đâu náo nhiệt bằng Trung Châu."
Hai người một người mặc áo đen một người áo trắng cứ thế thong thả như đang ngao du sơn thủy hướng về Trung Châu.
Một ngày nọ, dọc đường họ bắt gặp một nông dân đang quất roi vào một con la đang tức giận hất vó vùng vẫy dưới đất, Yến Thái Sơ thấy vậy không đành lòng thở dài nói: "Những con trâu bò lừa ngựa này cả đời vất vả không được nhàn rỗi, chỉ cần không chịu làm việc là bị đánh, đến khi thực sự được nghỉ ngơi cũng là lúc hồn quy thiên địa rồi."
Tạ Thuần Quân liếc nhìn hắn, tiến đến chỗ nông dân kia mua lại con la bướng bỉnh đang phát cáu, rồi quay về đưa dây cương cho hắn, hỏi: "Muốn cưỡi không?"
Vì bản thân hay lắm lời lại còn hay nói nhảm, có đôi khi Yến Thái Sơ nghi ngờ đối phương nghe xong chỉ để tai này lọt tai kia, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng người này không chỉ nghe mà còn rất để tâm.
Yến Thái Sơ nhìn con la đang phì mũi trợn mắt nhìn mình: "La đại ca này chắc không muốn để ta cưỡi đâu nhỉ?" Hắn thử leo lên, quả nhiên lập tức bị hất ngược xuống đất. Tạ Thuần Quân cau mày đỡ eo hắn: "Không cho cưỡi thì giết." Nói rồi vỗ mông con la, lần này bế theo cả Yến Thái Sơ lên lưng nó. Không biết con la nóng nảy kia có hiểu được lời đe dọa không nhưng vừa bị Tạ Thuần Quân cưỡi đã ngoan ngoãn không dám làm loạn, lặng lẽ cõng hai người đi tiếp.
Cả hai đều là nam tử cao lớn, cùng cưỡi trên lưng một con la khiến ngực trước chạm lưng sau. Tạ Thuần Quân vòng tay ôm hắn, tựa đầu lên vai hắn, thấy Yến Thái Sơ không tránh né còn bình thản nhắm mắt lại khẽ thở dài một tiếng. Thật ra đến giờ, bất kể Yến Thái Sơ thật sự mất trí nhớ hay chỉ giả vờ y cũng chẳng còn để tâm, giả hay thật cũng không quan trọng nữa, dù thế nào y cũng nguyện ý tiếp tục.
Đột nhiên Yến Thái Sơ hỏi: "Chúng ta quen nhau thế nào?"
Tạ Thuần Quân nắm chặt tay hắn, để hắn mở linh đài: "Tự mình nhìn xem?"
_____
Tĩnh: Mời xem VCR! (là kiểu một hồi tưởng hoặc ký ức được chiếu ra như một đoạn phim)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com