🏮56🏮
56.
Cảm ứng tâm linh có thể tương thông lẫn nhau cũng có thể đơn phương. Yến Thái Sơ không mở linh đài bên mình, chỉ nắm tay đối phương mở tâm niệm, trong đầu lập tức hiện lên những mảnh ký ức xưa cũ.
Hắn nhìn thấy mình đứng bên vách núi cầm một quả đào đưa qua. Thấy mình mặc cẩm y tuyết trắng đứng trên đầu thành cao cao, mỉm cười múa kiếm... Hắn dùng một cách thức vô cùng rất mới lạ để nhìn thấy tất cả quá khứ đó.
"Sao chúng ta cứ đánh nhau suốt vậy." Yến Thái Sơ cười yếu ớt khẽ hỏi, "Ngày nào gặp không cãi nhau cũng là đánh nhau, sao lại thành đạo lữ được, ngươi gạt ta."
"Lúc đầu ta thật sự thấy ngươi phiền, muốn thắng ngươi, ghét cái vẻ ngươi lúc nào cũng rạng rỡ trước mặt người khác, thấy ngươi ồn, thấy ngươi ngạo mạn, thấy ngươi ngu ngốc, thấy ngươi không có chỗ nào là vừa mắt hết, thấy là tâm phiền ý loạn."
"Sau đó thì sao."
Tạ Thuần Quân nhắm mắt, tiếp tục nhớ lại những chuyện đã qua.
Quá khứ cứ thế yên lặng lướt qua trong đầu, Yến Thái Sơ quay lưng khẽ cười. Sau đó, hắn thấy người kia bế con hạc đi tìm mình thành ở Kính, thấy y bị sư tổ bắt đi khóa hồn...
Sắc mặt Yến Thái Sơ trầm xuống, không nhịn được cắt ngang hỏi: "Con hạc đâu? Sau đó tìm được không?"
Tạ Thuần Quân không đáp, chỉ trả lời trong lòng: Sau này nuôi cho ngươi con khác.
Hắn nhận ra trong những ký ức đó có rất nhiều khoảnh khắc người kia lặng lẽ dõi theo mình. Yến Thái Sơ bình luận: "Giống như quỷ âm hồn bất tán."
Tạ Thuần Quân vừa cười vừa cho hắn xem đêm mình bị thương nặng xuất hiện ngoài cửa.
Yến Thái Sơ lại bình luận: "Giống quỷ chết rồi quay về báo mộng."
Cho đến khi nhìn thấy giấc mộng của Tạ Thuần Quân, Yến Thái Sơ cuối cùng cũng không nhịn nổi giật tay ra tức giận chất vấn: "Cái gì đây! Ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện thắng ta, muốn đánh ta khóc?"
"Chỉ là nằm mơ thôi."
"Mơ cũng không được."
Tạ Thuần Quân tựa đầu lên vai hắn, vô tội nói: "Chỉ là cảm thấy mắt ngươi rất đẹp, nếu như... Shhh—"
Yến Thái Sơ mặt không đổi sắc điều khiển cái thứ đồ chơi trong tâm ý đánh thần hồn y một cái, giận nói: "Âm thầm nghĩ thì thôi, còn để ta thấy? Ta thấy quá khứ chúng ta cũng chẳng ra gì lắm, toàn là đánh nhau với cãi nhau..."
"Ta cũng không hiểu rốt cuộc ngươi thích cái gì." Tạ Thuần Quân cắt lời, "Ngươi muốn lời ngọt ngào nịnh nọt, suốt ngày thề non hẹn biển đời này không đổi? Nhưng ta không tin mấy thứ đó, luôn cảm thấy không đủ, không thật, quá ảo. Khi đó chúng ta chẳng ai chịu thua ai, thỉnh thoảng nhìn thấy ngươi vừa hận vừa bất lực với ta, lòng ta thật ra có chút đắc ý. Ngươi dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ trước mặt ta là mất phong độ, tức tối rối loạn... Nếu ngươi cũng như vậy với người khác thì ta thà chọn lấy cái độc nhất vô nhị là sự hận của ngươi. Chỉ là bây giờ ta càng tham lam hơn, muốn tất cả những gì liên quan đến ngươi đều liên quan đến ta."
Những lời kinh người này khiến Yến Thái Sơ nghe ngẩn cả người, một lúc sau mới nói: "Nói khùng điên gì vậy."
Tạ Thuần Quân dụi đầu lên cổ hắn: "Vậy đã xem là điên rồi sao?"
Yến Thái Sơ bị y dụi đến người cũng nóng lên, quay đầu định đánh y một cái nhưng tay đã giơ ra rồi cuối cùng chỉ gập ngón tay lại khẽ búng một cái lên trán y: "Muốn ăn mắng đúng không? Thôi, chúng ta có thể hưởng ngọt thì đừng chịu đắng, đời còn dài, sau này đừng nghĩ cực đoan như thế, Bánh Gạo phu quân, sống thoải mái chút đi."
Tạ Thuần Quân nắm lấy tay hắn không kịp thu tay, vẫn mở linh đài của mình, bày vẻ mặc cho người thấu tỏ bản thân mình, Yến Thái Sơ không mở linh đài, chỉ dùng lời nói để đáp lại, hắn thích nói chuyện, thích náo nhiệt chẳng chịu yên lặng. Một người dùng tâm nói, một người dùng lời nói nhưng vẫn rất hòa hợp.
Vì Yến Thái Sơ bị nội thương nặng, Tạ Thuần Quân cũng chưa hoàn toàn hồi phục nên họ không vội vã lên đường, dắt lừa đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, thong thả hướng về Trung Châu.
Yến Thái Sơ đã kiểm lại đồ đạc mang theo lúc còn trong Ngục Xương, hai tấm giáp hộ tâm làm từ vảy giao đã có vết nứt, một túi tiền, vài bình thuốc trị thương và hai chiếc hộp nhỏ. Một hộp đựng nhện độc, hộp còn lại đựng bướm đã còn lại không nhiều sau trận chiến. Tạ Thuần Quân tiếp nhận hộp bướm, ngày ngày chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng thả ra cho chúng bay một chút.
Trên con đường làng nhỏ, chỉ thấy hai người đàn ông dáng người tương đương, ngũ quan cực kỳ nổi bật dắt theo con la đi thong thả. Bên cạnh họ, thấp thoáng có thể thấy một đàn bướm màu xanh nhạt như tơ lụa bay lượn không ngừng.
Yến Thái Sơ tìm thấy mấy đồng tiền trừ tà trong túi tiền, gỡ vài sợi chỉ đỏ trên túi tiền ra, xâu những đồng tiền trừ tà lại đưa cho Tạ Thuần Quân đeo ở thắt lưng, nói: "Ép tà khí trên người ngươi một chút."
Tạ Thuần Quân cười: "Không ép nổi đâu."
Yến Thái Sơ cũng cười: "Không muốn đeo thì trả lại ta."
Tạ Thuần Quân khẽ khẩy xâu tiền đồng: "Ngươi là của ta rồi, còn phải trả gì nữa."
Yến Thái Sơ nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương nhưng đã mang vài phần dịu dàng hơn, cười ngẩn ngơ: "Hình như ta nhớ lại được gì đó."
Hắn tiến tới nắm tay Tạ Thuần Quân, mở linh đài của mình, bắt đầu nhớ lại vài chuyện nhỏ khi còn nhỏ—
Lần đầu tiên cầm kiếm.
Hồi nhỏ luyện kiếm, người khác phần lớn đều bắt đầu từ luyện căn bản một cách nghiêm túc, luyện cho chuẩn các chiêu thức trong môn phái như vẽ theo khuôn mẫu rồi mới tính tiếp. Nhưng hắn lại không thích luyện tập với những thứ bất động giống người khác, hắn thích đâm vào những thứ biết động như đom đóm, hoa rơi, côn trùng bay. Sau đó chán rồi hắn lại thử đâm vào gió mát, chém vào dòng nước. Sư phụ hỏi hắn Thái Sơ à, sao ngươi không thích luyện kiếm cùng mọi người mà cứ thích một mình đâm tới đâm lui vậy? Hắn ngẩng đầu trả lời, ta phát hiện ra một số thứ... khó nói rõ, đom đóm, hoa rơi, gió mát, nước chảy tuy không biết nói nhưng lúc cầm kiếm, ta cảm thấy như chúng đang nói chuyện với ta vậy.
Yến Thái Sơ nhìn y như có hơi ngượng: "Hồi còn nhỏ trông ta có hơi là lạ. Ngươi khi còn nhỏ thì sao, cũng cho ta xem thử đi?"
Tạ Thần Quân đáp thẳng trong lòng: Không dám nói là hiểu ngươi nhưng ta cũng từng có một tuổi thơ như thế. Rồi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ để cho Yến Thái Sơ xem. Khi rèn sắt trong lò rèn, y chăm chú quan sát từng món đồ mình làm ra, cảm thấy lửa có mạch đập, biết thở, có thể cảm nhận được nhịp tim của những món binh khí lạnh lẽo ấy. Lúc còn ở Cửu Tiêu chẳng ai muốn luyện chiêu với y, y buộc mình phải phân tâm tay trái luyện một loại kiếm, tay phải luyện một loại khác, tự mình đánh với mình cho vui. Ban đêm mất ngủ y nhắm mắt lại lần theo tiếng động để đâm vào những con muỗi, con kiến trong phòng...
Hễ nói chuyện liên quan đến kiếm là cả hai đều thao thao bất tuyệt, rất đồng điệu chí hướng với nhau.
Yến Thái Sơ cứ như trút hết ruột gan, lúc thì nói nhớ lại chút này chút kia, lúc thì kéo tay đối phương cho y xem mấy chuyện vụn vặt hồi nhỏ.
Trong linh thức của đối phương, Tạ Thần Quân nhận ra một hồ nước như gương sáng, chính là Hồ Kính.
Yến Thái Sơ lúc nhỏ đi chân trần trong hồ bắt một con rùa già rồi cắm đầu cắm cổ chạy, sau lưng có hai bóng người đuổi theo. Vào dịp Tết tuyết rơi đầy trời, trên chiếc bàn nhỏ cắm một nhành mai đỏ, một đám bóng trắng cười nói rôm rả cùng nhau gói bánh chẻo, gương mặt của nhiều người đều mờ nhạt chỉ có một mình Lý Hành là rõ ràng. Cuối cùng còn lại vài cái vỏ bánh, hắn năn nỉ sư muội gói cho hai cái bánh chẻo nhân đường, Lý Hành bảo hắn tự gói. Hắn loay hoay học gói cả buổi nhưng vừa cho vào nồi là nhân chảy hết, cuối cùng đành bưng một bát nước đường với vỏ bánh cười hì hì ăn. Tạ Thần Quân còn thấy một con sóc trông rất lanh lợi ngồi thẳng tắp trên vai hắn, Yến Thái Sơ vừa cho nó ăn hạt thông vừa cười gọi nó là: Mỹ Nhân.
Mỗi lần xem xong một đoạn, Yến Thái Sơ lại yêu cầu y cũng cho mình xem một đoạn của y, Tạ Thần Quân đành phải vắt óc nhớ lại mấy chuyện hồi nhỏ, hôm nào đó đánh gãy chân sư huynh nào, hôm nào đó lại đánh rụng răng sư đệ nào... Yến Thái Sơ xem xong không nhịn được thở dài: "Bọn họ cứ tìm cách làm khó ngươi, cũng không trách ngươi muốn đánh lại."
Tạ Thần Quân có vẻ hơi bất ngờ: "Ta tưởng ngươi sẽ nói ta xấu tính."
Yến Thái Sơ đáp: "Bọn họ luôn cô lập ngươi trước, ngươi phản kích như vậy cũng là bất đắc dĩ, người khác thấy ngươi hung dữ nhưng chắc không ai hiểu được nỗi tủi thân của ngươi. Tính cách của ngươi gắn liền với hoàn cảnh không thể tách rời. Tại sao lại phải trách móc rằng bản chất ngươi ra sao?"
Sống bao lâu nay, lần đầu tiên Tạ Thần Quân nghe được những lời này mà sững người, ngơ ngác nhìn đối phương. Yến Thái Sơ nghe được những suy nghĩ kỳ quặc trong lòng y, khóe miệng giật giật, vội vàng chạy trước.
Cứ thế thong thả đi được bốn năm ngày, hôm ấy hai người dắt la đi ngang qua một rừng trúc thì bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng. Một đoàn người thúc ngựa lao qua. Đáng lý chẳng có gì nhưng con la lười biếng chở hai người bọn họ không hiểu sao lại hăng lên, cũng cắm đầu chạy theo mấy con ngựa kia, cả hai vội nhảy lên lưng lừa siết chặt dây cương định bảo nó đừng đuổi nữa, nhưng con la này chở hai người nhưng càng chạy càng hăng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nhóm kia. Nhìn kỹ lại, thấy có ba bốn người áo đen bảo vệ một người áo xám ở giữa.
Người áo xám mỉm cười lớn tiếng hỏi: "Các vị cưỡi là la hay ngựa vậy?"
Yến Thái Sơ cười ha hả: "Không nhìn ra à? Là con la không biết nghe lời!"
Người kia lại nói: "Chưa từng thấy con la nào hiếu thắng như vậy, ta thích cái tính này đấy. Không biết hai vị có sẵn lòng nhường lại cho ta không, ta cưỡi ngựa mãi cũng chán, muốn đổi thứ khác cưỡi thử xem."
Chưa đợi Yến Thái Sơ trả lời, Tạ Thần Quân đã đáp trước: "Ngươi có mua nổi không?"
Người đó hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Vạn lượng hoàng kim, vạn lượng linh thạch..." Tạ Thần Quân mới nói nửa câu thì Yến Thái Sơ chen vào: "Thêm vạn lượng bánh ngọt nữa! Ha ha ha, chỉ đùa thôi, ngại quá, con la này chúng ta không bán."
Tưởng là đối phương biết khó mà lui, ai ngờ người kia lại hỏi tiếp: "Vạn lượng hoàng kim, vạn lượng linh thạch, vạn lượng bánh ngọt. Ừm, vậy linh thạch các vị muốn loại nào, bánh ngọt thì cụ thể là loại nào?"
Câu này khiến hai người im bặt. Yến Thái Sơ xua tay: "Chúng ta chỉ nói đùa thôi."
Người áo xám lại nói: "Ôi, ai đùa với các vị, ta nói thật mà. Đặt ngày giao hàng, giao la được chứ?"
Người này là ai, còn chấp nhận điều kiện như vậy nữa chứ? Hai người thoáng ngạc nhiên, Tạ Thần Quân chau mày vừa định khó dễ thì Yến Thái Sơ đột nhiên vỗ mạnh vào mông la: "Không bán, sau này không gặp lại!"
La đại ca liền lao một mạch đưa hai người chạy thêm một đoạn, đến khi không còn nghe tiếng vó ngựa sau lưng nữa, hai người tưởng sẽ không gặp lại nhưng khi dừng chân nghỉ ở khách điếm cho la ăn cỏ thì người áo xám và đoàn người kia lại xuất hiện phía sau.
Lúc đầu Yến Thái Sơ còn có ý nghịch ngợm, thấy bọn họ đuổi theo thì liền nhảy lên la chạy đi, coi như đang thi xem ngựa của ngươi la của ta ai nhanh hơn. Nhưng đúng la đại ca này chẳng kém gì ngựa, thậm chí ngang tài ngang sức.
Nhưng bị đuổi mãi cũng phiền, đến cổng thành, Yến Thái Sơ không nhịn được nói với người đuổi theo sau: "Không bán là không bán, cần gì bám dai dẳng thế?"
Người áo xám tướng mạo bình thường nhưng lại có phong thái ung dung điềm đạm, suốt dọc đường thấy hai người họ thân mật cũng không hề lộ vẻ khác thường, nghe vậy hắn chỉ cười nhẹ đáp: "Dai dẳng? Các hạ nói vậy cũng hơi ngang rồi, chẳng lẽ con đường này là nhà các người? Chúng ta đến Trung Châu đương nhiên phải đi đường này."
Không cảm nhận được linh lực từ người áo xám nhưng khí độ thì không giống người thường, ngược lại những tùy tùng bên cạnh hắn lại có chút công phu. Tạ Thần Quân quan sát kỹ hơn người này rồi hỏi: "Các hạ xưng hô thế nào?"
Người kia vẫn ôn hòa trả lời: "Tạ công tử, Yến công tử, ta là ai không quan trọng, chỉ là ta không có ý làm địch với hai vị, cũng là thực lòng thích con la này. Nếu sau này hai vị muốn bán nó, có thể đến cửa hàng nhà Đông Phương để lại lời muốn bán đồ cho Tiêu Dao Khách."
Nói xong, người này khẽ gật đầu thúc ngựa vào cổng thành, nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Yến Thái Sơ ngơ ngác: "Sao người này biết chúng ta? Ta thì không nhớ, ngươi có biết hắn là ai không? Có quen không?"
Tạ Thần Quân cau mày đáp: "Không quen. Tiêu Dao Khách... Nghe nói người này từng giúp nhà Hạ Lan bình định loạn thủy lộ ba mươi ba lối ở Vân Châu, có mỹ danh 'Thiên Cơ tiên sinh' ở vùng Vân Thanh, người ta nói hắn không gì là không biết, còn có lời đồn hắn là chủ nhân thực sự của nhà Đông Phương."
Yến Thái Sơ nói: "Chả trách hắn dám đồng ý bỏ ra bao nhiêu thứ chỉ để mua la của chúng ta!"
Sau khi vào thành hai người phát hiện trong thành người qua lại ít hơn hẳn trước kia, có chút vắng vẻ, còn lính tuần tra trên phố thì lại nhiều hơn thấy rõ. Khi đến quán trọ, Tạ Thần Quân ném cho tiểu nhị vài đồng rồi hỏi: "Trên phố trông có gì đó không ổn, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu nhị ghé sát lại, hạ giọng nói: "Nhị vị khách quan đến chuyện này cũng không biết sao? Là vì 'Đại hội Phần Hương' đấy!"
Yến Thái Sơ phì cười: "Phần Hương à? Không biết là định cúng vị thần tiên nào thế?"
Trong lòng Tạ Thần Quân đã đoán ra, bèn tiếp lời: "Là đốt trầm thơm viền vàng của nhà họ Quan?"
Tiểu nhị gật đầu chỉ về một hướng nào đó rồi nói: "Dạo gần đây Trung Châu chúng ta náo nhiệt lắm, tiếp đãi không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt từ khắp bốn phương tám hướng đổ về. Bên núi Vọng Giang có tiên nhân đấu pháp, còn trong hoàng thành thì vụ tranh lập thái tử làm lòng người bất an... không nói những chuyện này nữa. Nhị vị cần hai phòng phải không?"
Tạ Thần Quân nhìn Yến Thái Sơ, nói thản nhiên: "Một phòng."
Yến Thái Sơ nhìn tiểu nhị cười khì chữa ngượng, nói: "Nghèo mà, hai ta chật chội một chút cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com